Thanh Mai Trúc Mã - Diep Son

Chương 11: Tâm Tư Không Thành




Hạ Duật đến lớp cũng đã trôi qua một tiết, cả lớp lần đầu nhìn thấy lớp trưởng của mình đi trễ thế này hiếu kì nhìn cậu. Mộc Khả Hân nhìn cậu, tự cắn môi bản thân đang suy nghĩ gì đấy.
Tả Đồng và Lục Giản đồng loạt quay nhìn Hạ Duật, gương mặt không thể nào bất ngờ hơn, cậu bỏ qua ánh mắt của hai người họ lấy sách ra học. Nhưng thực chất một chữ cũng chẳng vào đầu, đôi mắt nặng trĩu không mở lên được.
Mấy tật xấu ngủ gục trong lớp trước nay Hạ Duật chưa từng làm điều đó, nhưng lần này giọng nói của giáo viên trên bảng giống như một loại âm thanh khiến người khác phải chìm vào giấc ngủ. Cậu cố gắng không để bản thân gục xuống, xoay trở người liên tục.
Đến khi Hạ Duật mở mắt ra thì đến giờ giải lao, nhìn thấy hai gương mặt của Tả Đồng và Lục Giản giống như đang nghiên cứu gì đấy nhìn chằm chằm vào cậu, còn chậc vài tiếng.
" Lần đầu tớ thấy lớp trưởng Hạ lại ngủ trong giờ học đấy!"
" Chúng ta có nên ghi lại chiến tích này lại vào lịch sử không nhỉ?"
" Bớt nói nhảm đi."
" Cậu mất ngủ sao? Về chuyện gì?"
" Tớ đoán là về tình yêu rồi, bởi vì quyền- thế cậu ấy đều có đủ chỉ có tình yêu là cậu ấy không có mà thôi."
Hạ Duật mặc kệ hai người đó luyên thuyên bàn tán, cậu đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo đôi chút.
" Này đợi bọn tớ."
Hạ Duật muốn đi tìm Lâm Thanh Dao nhưng có hai người cản trở này nên cậu quyết định sẽ tìm cơ hội nói sao. Dù gì thì không để cho con người Tả Đồng và Lục Giản biết chuyện được, nếu không e rằng mỗi ngày bọn họ sẽ lôi chuyện này để uy hiếp trêu chọc mất. Đợi cậu và Lâm Thanh Dao giải quyết xong nói sau cũng không muộn.
Ba người vừa bước xuống cầu thang đã bắt gặp Lâm Thanh Dao và Tô Thi Thi kế bên còn có Dịch Dương. Cô nhìn thấy cậu liền nở nụ cười chào hỏi, chạy đến chỗ cậu.
" A Duật, tớ tưởng sáng nay cậu sẽ không đến lớp?"
" A Duật, cậu đã ăn sáng chưa?"
Hạ Duật đang tận hưởng hạnh phúc, mãi lo chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của cô đến thất thần. Dịch Dương nhìn biểu cảm của cậu thì nhíu mày, tay cuộn thành nắm đấm rồi bỏ đi trước.
Tả Đồng và Lục Giản chứng kiến cảnh này đến há hốc mồm, thấy cậu mãi ngắm nhìn con gái nhà người ta liền kéo hồn cậu lại. Gương mặt thoáng chốc đen lại, cậu thề nhất định sẽ dạy cho hai tên kì đà này một trận.
" Chưa ăn."
" Tớ có làm đồ ăn sáng cho cậu đấy, chờ tớ một lát. Thi Thi cậu đến phòng thí nghiệm trước đi."
" Ừm."
Tô Thi Thi rất muốn ngăn cản Lâm Thanh Dao nhưng không dám bước lên, đành ngậm ngùi quay người rời đi. Hạ Duật liếc mắt nhìn hai tên kì đà, tay đút vào túi quần, nhướng mày nhìn họ.
" Biểu cảm gì đây?"
" Muốn đuổi bọn tớ để ở riêng với Dao Dao sao?"
" Lục Giản cậu nói gì vậy? A Duật dễ gì đã sớm rung động với Dao Dao chứ, chắc đang có âm mưu gì rồi."
" Phải không? Sao tớ thấy vẻ mặt của cậu ấy rất hưởng thụ thì phải."
Ngay lúc này tâm trạng của Lâm Thanh Dao vô cùng vui vẻ, cô có thể cảm nhận được Hạ Duật đang mở lòng với cô, nghĩ đến cảnh hai người sắp ở bên nhau, cô vô thức mỉm cười ngượng ngùng.
Không để Hạ Duật đợi lâu, Lâm Thanh Dao nhanh chóng lấy hộp cơm đưa cho cậu, lúc cô đến cuộc nói chuyện của ba người đã kết thúc từ lâu nên cô không nghe được. Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên phá vỡ sự hạnh phúc của hai người.
" Ơ các cậu ở đây sao?"
" Chào cậu Dao Dao."
" Chào cậu."
" Tớ chuyển lời của thầy chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng một chuyến."
" Ừm."
" Tớ cũng đến văn phòng, chúng ta cùng đi."
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Thanh Dao biến mất, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp chào hỏi, khi Hạ Duật cầm lấy hộp cơm rồi rời đi cùng Mộc Khả Hân, cô nổi cơn ghen liếc nhìn họ, phồng má tức giận rồi quay người rời đi. Tả Đồng và Lục Giản làm không khí đã đủ rồi cũng đi về lớp của mình.
Trên đường đi, Mộc Khả Hân cố gắng kéo gần khoảng cách của hai người nhưng đôi chân dài kia bước đi rất nhanh khiến cô ta phải chạy một chút mới sánh vai bước đi được. Cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cậu.
" Tớ không nghĩ Dao Dao cũng làm đến mức này. Chắc cậu đã chịu đựng khó khăn lắm nhỉ?"
" Sao cậu biết tôi khó chịu."
" Tớ biết chứ, lần trước cậu đều tránh mặt Dao Dao, còn đưa hộp cơm cho Lục Giản nữa."
" Đúng là lúc trước tôi vô cùng khó chịu."
" Tớ cũng cảm thấy cậu ấy rất phiền, nếu cậu không chê thì tớ có cách này để cậu ta không làm phiền cậu nữa, cậu có muốn..."
" Đến văn phòng rồi."
" Hả? À.."
" À còn nữa, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, tôi với cậu chỉ có thể là bạn bè cho nên cất tâm tư không nên có vào trong đi."
Hạ Duật nói xong quay người vào trong văn phòng bỏ mặt Mộc Khả Hân đứng bất động trên hành lang. Cậu đương nhiên biết cậu ta thích mình, làm bạn bè thì được, nếu cậu ta còn cố chấp e rằng ngay cả bạn cũng không thể làm.
Mộc Khả Hân đứng bất động một lúc rồi tự bật cười, những bạn khác đi ngang qua đều hiếu kì nhìn cậu ta. Trong lòng Mộc Khả Hân càng căm ghét Lâm Thanh Dao hơn, cô ta siết chặt gốc váy, ánh mắt độc đoán nhìn về phía trước. Nếu cô ta không có được thì Lâm Thanh Dao cũng đừng hòng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.