Thanh Mai Trúc Mã - Diep Son

Chương 10: Quyết Định




Đã gần hai tiếng trôi qua, Lục Giản bị Hạ Duật đánh ngã không biết mấy chục lần. Đang đứng ngơ ngác, đầu óc bắt đầy xoay tròn một lần nữa bị cậu quật ngã, Lục Giản nằm im bất động trên sàn, cả người đầy mồ hôi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
" Đứng lên."
Lục Giản không biết đã nghe hai tiếng này bao nhiêu lần rồi, cậu rất muốn giả chết để tránh đi, nhưng tử thần này cứ đến liên tục, cậu không chịu nổi nữa rồi! Cậu muốn về nhà! Cậu muốn ăn cơm của mẹ nấu!
Mẹ ơi, mau tới cứu con trai của mẹ đi!
" A Duật, cậu tha cho tớ được không, cả người tớ không còn sức lực nữa rồi. Tớ không đứng dậy nổi nữa."
Phòng tập hai người đến là phòng dạy võ của chú Hạ Minh, chú út của Hạ Duật. Các cậu cũng hay thường xuyên đến đây để tỉ thí với nhau, mỗi lần cậu tức giận cũng hay kêu hai người đến đây làm bao cát. Căn bản hai người không đấu hại tên tử thần này.
Không biết hôm nay, Hạ Duật uống nhầm thuốc nổ gì mà ra tay rất mạnh khiến cả người Lục Giản ê ẩm, ngay cả nhấc cái tay cũng không nổi. Cậu đưa đôi mắt đáng thương như cún con nhìn Hạ Duật, mong rằng sẽ được cảm thông.
Hạ Duật không nói gì ngồi xuống, mở nắp chai nước uống một ngụm lớn. Lục Giản hiểu ý biết cậu không đánh nữa liền ngồi dậy đi chỗ cậu ngồi, lấy nước ra uống. Cả hai người đều đầy mồ hôi ướt đẫm bộ đồ võ màu trắng, sự cơn tức giận trong người cậu chỉ vơi đi một nữa.
" Hôm nay ai chọc giận cậu sao?"
" Tớ hỏi một câu?"
" Ừm cậu hỏi đi."
" Nếu, tớ chỉ lấy ví dụ thôi. Đừng nghĩ nhiều."
" Ừm, yên tâm tớ nghĩ thông lắm."
" Khi gặp một người nào đó, đột nhiên tim đập loạn nhịp, còn cả khi thấy người đó vui cười cùng người khác giới thì tim đột nhiên đau đớn lại, giống như có ai bóp nát nó vậy. Vậy nghĩa là yêu sao?"
" Đúng rồi chứ gì nữa. Cảm giác đó chứng tỏ cậu đã đang yêu người nào đó rất sâu đậm, khi cô ấy cười nói với khác trong lòng cậu rất tức giận như thể muốn đập chết cái tên đối diện kia còn muốn kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt rồi đánh dấu chủ quyền. Tớ nói phải không?"
" Ừm...không đúng."
" Vậy người đó là cậu sao? Câu yêu ai rồi sao?"
" Không có."
" Thật sao? tớ thấy biểu hiện ngày hôm nay của cậu rất giống ghen tuông đấy."
" Xem ra cậu không mệt lắm, được thôi chúng ta tiếp tục đánh."
" Kh..không đừng mà."
Lục Giản còn đang hả hê tính lấy chuyện này để trêu ghẹo Hạ Duật, nào ngờ bản thân lại trở thành một bao cát lần nữa, cậu khóc không ra nước mắt. Biết trước có kết quả như này, cậu thề nhất định sẽ không trêu chọc cái tên từ thần này đâu.
Sáng hôm sau và mấy ngày sau, Hạ Duật đều sử dụng cách trốn tránh gặp Lâm Thanh Dao. Chỉ có điều này sẽ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn nhiều. Nhưng khuôn viên trường này rất nhỏ, muốn tránh mặt cũng không thể được nhiều lần như vậy.
Vẫn như mọi hôm, Lâm Thanh Dao vẫn tiếp tục đưa bữa sáng cho Hạ Duật, cô nghĩ bản thân nên kiên trì mới có thể hái được trái ngọt được. Mặc dù biết Hạ Duật đang trốn tránh mình nhưng cô vẫn mặc kệ làm theo ý mình.
Buổi trưa khi không thấy Hạ Duật, cô liền cùng với Lưu Lăng và Tô Thi Thi đến phòng ăn dùng bữa, lần này còn có cả Dịch Dương đi cùng. Hôm sau, khi cả ba cùng đi ăn, Dịch Dương lại đề nghị đi ăn cùng, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn không từ chối cậu. Trong phòng ăn mấy ngày này, cô chỉ nhìn thấy được Lục Giản và Tả Đồng, Hạ Duật lại chẳng thấy đâu cả, trong lòng có hơi hụt hẫng.
Thấm thoát Hạ Duật đã trốn tránh Lâm Thanh Dao cũng được một tuần. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ được thoải mái và không nghĩ đến cô nữa. Nhưng ở trong trường cậu lúc nào cũng bắt gặp được hình ảnh chói mắt cô cùng đi với Lưu Lăng và Dịch Dương từ xa.
Trong một tuần này Hạ Duật chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa, cậu biết bản thân đã muốn gì? Cậu muốn thực hiện nó ngay bây giờ nhưng hiện tại là đang giờ khuya của ngày chủ nhật, chỉ còn mấy tiếng nữa cậu sẽ gặp được Lâm Thanh Dao.
Hạ Duật cố gắng trấn an bản thân đi ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Một phần là do hồi hộp, phần khác cứ hễ nhắm mắt lại cậu lại nhìn ra cảnh cô cùng với người đàn ông khác ở bên nhau nên không nhắm mắt được.
Hạ Duật nằm đếm cừu để bản thân chìm vào giấc ngủ, cứ thế cậu đã đếm được 4500 con cừu nhưng hai con mắt vẫn không nhắm được, nhìn lên đồng hồ trời đã 3 giờ sáng rồi. Cậu nhìn lên trần nhà rồi tiếp tục đếm cừu lần nữa, đến gần 5 giờ sáng cậu mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ đến nỗi quên cả giờ học.
Mẹ Lục và Ba Lục rất bất ngờ khi thấy con trai của mình thức dậy trễ, nếu như mọi ngày thì 5 giờ 30 thì đã xuống chạy bộ rồi nhưng gần đã 7 giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Bà sốt ruột lên gọi cậu dậy.
Hạ Duật bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu nhíu mày chui rúc vào trong chăn. Nhưng bên ngoài ồn như thế cậu chẳng thể tiếp tục ngủ nữa, mơ màng nhìn đồng hồ bên cạnh. Nhìn thấy đã 7 giờ 30 phút, cậu bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm, lúc đến lớp đã trễ mất một tiết. Các bạn trong lớp vô cùng kinh ngạc khi lớp trưởng bọn họ đi trễ thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.