Edit: Thần Hoàng Thái phi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
Từ khi Tốn Tần nương nương bị phạt, Lan Quý nhân nghiễm nhiên tự coi mình như một nửa chủ vị của Diên Hi cung, ra vẻ tự cao tự đại của người chấp chưởng cung điện với Tú Nguyệt và Lý thị, Tú Nguyệt nhìn cũng không thuận mắt. Nhưng dù sao nàng ta chỉ là Quý nhân, lại dựa hơi vào Oánh Tần để leo lên, cùng ở chung một cung rốt cuộc cũng phải nhường nhịn nàng ta vài phần, để cho nàng ta thỏa cái miệng là được rồi.
Vẻ mặt nàng vẫn như bình thường nghe Lan Quý nhân nói, trong lòng lại cân nhắc ngày mai đến Trung cung thỉnh an vẫn không có xiêm y gì đáng giá để mặc, nghĩ đến nhập thần, câu nói tiếp theo nửa chữ cũng không nghe thấy. Khổ cho Bảo Yến, trong lòng vẫn luôn phân cao thấp với những lời nói khó nghe kia của Lan Quý nhân, nên càng thêm tức tối.
Lan Quý nhân đang nói, chợt nghe thấy có người gõ cửa. Chỉ thấy Tây Lam đứng ngoài cửa, cười dịu dàng nhìn vào mọi người trong phòng, cúi người hành lễ nói: "Lan Quý nhân cát tường, Nguyệt Đáp ứng cát tường. Hôm qua Tốn Tần nương nương thấy người của Trữ Tú cung đến đây truyền chỉ, có mấy câu muốn dặn dò Nguyệt Đáp ứng, thỉnh Đáp ứng hôm nay đến thỉnh an, qua đó sớm một khắc."
Tú Nguyệt và Bảo Yến thấy Tây Lam đến, quả thật là đã cứu hai người các nàng. Tú Nguyệt vui mừng nở hoa trong lòng, vội nói: "Thân thể Tốn Tần nương nương không khỏe, nói chuyện vừa hao tâm lại tốn sức, tất nhiên tần thiếp sẽ qua sớm một chút, không chậm trễ canh giờ nương nương nghỉ ngơi, lập tức sẽ theo Tây Lam cô cô đi qua đó."
Lan Quý nhân nghe Tây Lam nói xong, ở một bên bất mãn liếc Tú Nguyệt một cái. Tốn Tần nương nương luôn luôn thiên vị Nguyệt Đáp ứng. Tuy nói Tốn Tần đã mất thế tại hậu cung, nàng ta thiên vị ai cũng không có gì quan trọng, nhưng dù sao vẫn khiến nàng hụt hẫng trong lòng.
Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, rõ ràng chỉ là một Đáp ứng, đã không có tài học, mỹ mạo cũng bình thường, phân vị càng thấp đến cực điểm so với nàng. Huống hồ Tú Nguyệt tiến cung mới ba tháng, vừa vào đây Tốn Tần liền đối xử với nàng ta ưu ái có thừa, chỉ vì nàng ta là Nữu Hỗ Lộc thị, vì xuất thân Mãn quân kỳ của nàng ta sao?
Rõ ràng là nên dựa vào vị trí Ngũ phẩm Quý nhân của nàng không phải sao? Cũng không biết nàng ta ngồi cái ghế Tần vị kia như thế nào. Tốn Tần không phân biệt rõ người như thế, cho nên nàng ta mới rơi vào nông nỗi như hôm nay.
Chẳng qua, ngay lúc này, rốt cuộc Tốn Tần muốn dặn dò Nguyệt Đáp ứng cái gì chứ?
Lan Quý nhân nghĩ, lòng hiếu kỳ càng tăng thêm. Nàng đi đến bên cạnh Tây Lam, chợt nặn ra một nụ cười, nói: "Ngày thường tần thiếp bận bịu việc lục cung, nên lơ là việc thỉnh an Tốn Tần nương nương. Hôm nay trùng hợp gặp được Tây Lam cô cô ở đây, có thể nào để ta đi cùng thỉnh an nương nương không?"
Sắc mặt Tây Lam khẽ biến, sau đó cười nói: "Lan Quý nhân có tâm, nương nương là bởi vì có chuyện muốn nói, mới lệnh cho Nguyệt Đáp ứng đến thỉnh an sớm một khắc, Lan Quý nhân ngài không cần phải đến sớm như thế."
Lan Quý nhân cắn răng nói: "Nguyệt Đáp ứng mới vừa nói, thỉnh an sớm một chút để tránh chậm trễ Tốn Tần nương nương nghỉ ngơi. Đáp ứng nho nhỏ có thể như vậy, tần thiếp thân là Quý nhân, sao có thể không bằng một Đáp ứng đây?"
Sắc mặt Tây Lam có chút khó coi, ngày thường Lan Quý nhân nào có ân cần đến gặp nương nương như vậy đâu kia chứ. Đều do nàng nhất thời lỡ miệng, dặn dò Nguyệt Đáp ứng bị nàng ta nghe thấy, cho nên lúc này nàng ta mới mở to mắt nói hươu nói vượn, ăn vạ một hai phải cùng đi thỉnh an.
Lan Quý nhân gây khó dễ nhìn về phía Tú Nguyệt, thấy Tú Nguyệt cũng không có ý kiến gì về việc đi chung, mà chỉ cười cười với nàng: "Đi thôi, chắc là Tốn Tần nương nương chỉ muốn dặn dò ta vài câu thôi."
Từ thiên điện đến chính điện, bởi vì chỉ đi lại trong Diên Hi cung, cho nên Tú Nguyệt để Bảo Yến lại trong phòng, còn mình đến tẩm điện của Tốn Tần nương nương ở chính điện cùng với Lan Quý nhân và Tây Lam.
Vào trong phòng, Tốn Tần đang dựa nửa người trên giường La Hán nghỉ ngơi, sắc mặt vẫn tái nhợt ốm yếu như trước. Tú Nguyệt liếc nhìn cái bàn bên cạnh giường Tốn Tần một cái. Trên mặt bàn bày ba cái đĩa, cung nữ tầm thường cũng sẽ không ăn thức ăn đam bạc như vậy. Mỗi ngày nương nương đều phải chịu giày vò bởi thân thể và tinh thần cùng một lúc, mà đồ ăn còn bị Nội Vụ phủ cắt xén thành như vậy. Những nô tài kia đều bị người có lòng cố ý giật giây, nếu cứ tiếp tục như thế, nàng thật sự lo lắng Tốn Tần sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
"Lan Quý nhân cũng đến sao?"
Dung mạo Tốn Tần nương nương có vài phần sắc sảo, nhìn ra được khi còn trẻ là một mỹ nhân có đường nét rõ ràng. Lúc này nàng ấy nói chuyện có phần từ tốn, lại có chút yếu ớt, lộ ra mấy phần hiền hòa.
"Vâng." Lan Quý nhân tiến lên trước: "Gần đây tần thiếp vẫn luôn bận rộn, hôm nay ôn chuyện trong phòng của Nguyệt muội muội, vừa vặn gặp Tây Lam cô cô đến, liền cùng nhau tới thỉnh an nương nương." Nàng nói xong cong cong mi mắt hành lễ: "Tốn Tần nương nương vạn phúc kim an."
Tốn Tần khẽ gật gật đầu, cũng không nói gì, phân phó Tây Lam: "Dọn chỗ đi."
Đợi đến khi Lan Quý nhân và Tú Nguyệt đều ngồi xuống, Tốn Tần liền nói với Tú Nguyệt: "Nguyệt Đáp ứng, bổn cung nghe nói, Hoàng hậu nương nương ân chuẩn cho ngươi ngày mai đến Trữ Tú cung thỉnh an đúng không?"
Tú Nguyệt lên tiếng "Vâng". Tốn Tần liền lộ ra một chút tươi cười đã lâu không thấy, lên tiếng nói: "Vậy thì tốt, ngươi xuất thân từ quý tộc Nữu Hỗ Lộc, sớm muộn gì thì cũng có lúc xuất đầu. Đến lúc đó hi vọng của Diên Hi cung và bổn cung đều đặt trên người ngươi rồi."
Lời này vừa nói ra, Tú Nguyệt xấu hổ đến đỏ mặt. Thân phận nàng thấp kém như vậy, Tốn Tần còn ôm kỳ vọng cao như thế với nàng, thật sự là gởi gắm sai người rồi!
Nàng phải nói như thế nào với Tốn Tần đây, nàng tiến cung, chẳng qua là một quân cờ do Thiện Khánh sắp xếp cho Nữu Hỗ Lộc Tú Dao mà thôi. Nếu không thì cũng sẽ không vứt nàng ở Diên Hi cung, để nàng tự sinh tự diệt.
Tú Nguyệt thẹn thùng giải thích một câu, hy vọng Tốn Tần có thể thấy rõ: "Nương nương cất nhắc tần thiếp, nhưng mà tần thiếp thật sự không có bản lĩnh lớn như vậy. Nữu Hỗ Lộc thị có vinh quang gì thì cũng đều là nhờ tỷ tỷ tần thiếp, Tú Quý nhân ở Khải Tường cung."
Nhưng Tốn Tần cũng không đồng ý lắm, vẫn nói: "Sẽ không sai đâu, ngươi là nữ nhi Nữu Hỗ Lộc gia, xuất thân Mãn quân kỳ Thượng tam kỳ vinh hiển, cho nên Hoàng thượng không có khả năng sẽ vĩnh viễn lạnh nhạt ngươi ở đây. Bởi vì Hán quân kỳ và Hạ ngũ kỳ đè lên trên đầu Thượng tam kỳ sẽ gây sóng gió trong hậu cung."
Nàng nói: "Ngươi xem, hiện giờ trong cung này, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương đức hạnh quý trọng của chúng ta là Nữu Hỗ Lộc thị, giữ vinh quang cho Mãn quân kỳ. Hiền phi Lưu Giai thị là Sỹ kỳ Bao y Hạ ngũ kỳ, đè trên đầu Thượng tam kỳ, lại còn chủ vị một cung. Giản Tần Quan Giai thị cũng xuất thân từ Bao y Hạ ngũ kỳ, giống với Lưu Giai thị. A mã không có phẩm cấp thì không bái lạy thôi! Ngay cả tiểu tiện tỳ Oánh Tần kia, mặc dù hiện tại leo đến vị trí chủ vị một cung, còn không phải muốn đánh lừa dư luận, che dấu sự thật là nàng ta xuất thân từ Bao y, là nô tài của Tân Giả khố sao!"
Tốn Tần mắng Oánh Tần như thế, trong giọng nói không che dấu chút nào, hoàn toàn không màng đến Lan Quý nhân đang ngồi bên cạnh. Lan Quý nhân dựa thế vào Oánh Tần, nàng không phải là không biết.