Thanh Cung Sủng Phi

Chương 10: Thỉnh an trung cung




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.
Tú Nguyệt thay Tốn Tần gánh trọng trách, Tốn Tần nhàn nhạt nói: "Ngươi yên tâm, Hoàng thượng sẽ không thể không để ý đến mặt mũi của Thượng tam kỳ, cho dù Hoàng thượng không nhận ra, Hoàng hậu chắc chắn cũng sẽ nhắc nhở Hoàng thượng sủng hạnh ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải tranh đấu vì Diên Hi cung!"
"Nào có dễ dàng như vậy chứ?"
Nghe đến đây, Lan Quý nhân đang ngồi một bên thật sự không nhịn được, che miệng nói: "Tốn Tần nương nương, người đừng ôm quá nhiều kỳ vọng. Vừa rồi Nguyệt Đáp ứng cũng đã nói, những điều người nói đều nên giữ lại cho Tú Quý nhân của Khải Tường cung Nữu Hỗ Lộc thị đi. Đó là đích nữ của Thiện phủ, mới là quý nhân chân chính của Nữu Hỗ Lộc thị. Người nói càng không sai, lúc trở về tần thiếp có nghe tiểu thái giám nói, ba ngày sau sắp xếp cho Tú Quý nhân thị tẩm, nào có liên quan gì đến Nguyệt Đáp ứng của chúng ta đâu."
Tốn Tần liếc mắt nhìn Lan Quý nhân, lại nhìn Tú Nguyệt một cái, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Tú Nguyệt cũng không nói gì, lời Lan Quý nhân tuy rằng khó nghe, nhưng chung quy nó lại là sự thật. Mượn miệng của nàng ta nói cho Tốn Tần nương nương biết, hy vọng Tốn Tần nương nương ít nhiều gì thì cũng nên từ bỏ phần kỳ vọng này đối với mình, tránh cho đến lúc thất vọng sẽ càng thêm thống khổ.
Tuy chỉ nói là lộ mặt, đi ngang qua sân khấu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tú Nguyệt đến thỉnh an Trung cung từ khi vào cung đến nay. Trời chưa sáng nàng đã thức dậy, có ngủ nữa cũng không ngủ được. Nàng bước xuống giường rửa mặt, chải đầu trang điểm, tìm bộ váy miễn cưỡng coi như tạm được mặc vào, sáng sớm đã dẫn theo Bảo Yến đến Trữ Tú cung.
Không biết có phải vì Diên Hi cung hẻo lánh đường xa hay không, lúc nàng đến Trữ Tú cung, các phi tần hầu như đã đến đông đủ rồi.
Trữ Tú cung của Hoàng hậu cực kỳ tôn nghiêm trang trọng, khi đi vào chính điện, Tú Nguyệt không nhịn được mà nhìn khắp xung quanh. Trong điện sáng ngời, cái gì cũng vô cùng tinh xảo, hoàn toàn đối lập với Diên Hi cung đen tối u ám, thua kém thật sự không phải chỉ một ít.
Các phi tần lục tục tiến vào nội điện, Tú Nguyệt đi vào bên trong. Nàng là người cuối của phân vị Đáp ứng, dừng ở một chỗ rất xa trong đại điện, cung kính hành lễ theo các phi tần.
Hành lễ xong, ở chính giữa đại điện truyền tới một giọng nói ấm áp: "Được rồi, cực khổ cho các vị muội muội rồi, ngồi đi."
Phi tần các cung bái tạ xong mới từng người ngồi xuống, khách sáo nói chuyện phiếm với Hoàng hậu vài câu.
Tú Nguyệt ngồi xuống vị trí cuối cùng.
Nàng và Nữu Hỗ Lộc Tú Dao là do Thiện Khánh sắp xếp tiến cung. Nữu Hỗ Lộc Tú Dao được Thiện Khánh chuẩn bị, đương nhiên bạc trong tay rất phong phú. Hôm nay nàng ta ngồi ở vị trí Quý nhân, gần trung tâm một chút. Mà Tú Nguyệt lại ở vị trí cuối cùng, bình thường nàng không đến thỉnh an, đoán là tạm thời thêm vào nên trên bàn trống trơn không có trái cây hay điểm tâm gì, chỉ có chén trà không, trong đó không hề có giọt nước nào.
Tú Nguyệt mở nắp chén trà, rồi nhẹ nhàng đóng trở lại.
Với thân phận của nàng, thỉnh thoảng mới có thể đến Trữ Tú cung một lần, ngồi một chút là đi. Đối với mọi người mà nói thì nàng chỉ là một khách qua đường, nên các cung nhân sẽ không để ý đến một người như nàng. Từ nhỏ nàng đã được gửi nuôi trong Thiện phủ, việc đứng ở một bên sớm đã thành thói quen, cũng không sao cả.
Chỉ là khi nàng yên lặng đứng ở góc tường, nhìn người của Thiện phủ vừa dừng bữa vừa nói vừa cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nàng không phải chủ nhân cũng chẳng phải nô tỳ, lúc đó tuổi còn nhỏ nên nhất thời trong lòng chua xót, luống cuống không biết làm thế nào. Chỉ có hắn đi tới nhẹ nhàng kéo y phục của nàng, dò hỏi một câu: "Đây cũng là muội muội của Thiện phủ sao?"
Một câu này, đã kết thành hoạ về sau cho nàng.
Gương mặt của người kia bỗng nhiên chợt lóe lên trước mắt Tú Nguyệt. Tú Nguyệt kinh hoảng, đã sáu năm rồi, nàng đã vào thâm cung, sống quãng đời còn lại trong Diên Hi cung. Mà hắn xuất thân danh môn, ở bên ngoài cung phú quý hiển hách. Đời này nàng không nghĩ sẽ gặp lại, sao đột nhiên lại nhớ đến người này vậy?
Tú Nguyệt cầm chén trà, làm bộ uống một ngụm trà, che khuất nửa khuôn mặt, đè nén tâm sự.
"Hôm nay bổn cung thấy, hai muội muội nhà Nữu Hỗ Lộc thị đều đến đầy đủ cả."
Lúc nàng còn đang đắm chìm trong hồi ức, thình lình trên đại điện vang lên giọng nữ nhu hòa trang trọng. Tú Nguyệt thuận tay đặt chén trà xuống bàn, vô thức nhìn về phía Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đang ngồi. Tú Quý nhân dường như cũng không ngờ Hoàng hậu sẽ nói câu này, hai người vội vàng đứng lên, bước nhanh ra giữa điện rồi một trước một sau quỳ xuống.
"Tần thiếp Nữu Hỗ Lộc thị Quý nhân Khải Tường cung, tần thiếp Nữu Hỗ Lộc thị Đáp ứng Diên Hi cung..."
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
Quỳ gần đó, Tú Nguyệt mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân tôn quý nhất trên đời này là như thế nào.
Chỉ thấy trên chính vị có một nữ tử ngồi thẳng người, đội mão dành cho Hoàng hậu, ở giữa đính đông châu và phỉ thúy tuyệt đẹp, sáng chói rực rỡ lóa mắt, càng tăng thêm vẻ quý phái. Nữ tử tôn quý quản lý hậu cung nắm quyền sinh sát, dường như tuổi chỉ khoảng ba mươi, không có dấu hiệu già nua. Ngược lại gương mặt rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, mặt mày ấm áp, khí chất càng thêm ung dung cao quý.
Trẻ tuổi như vậy mà đã làm chủ trung cung, chưởng quản Phượng ấn, Tú Nguyệt lặng lẽ nhìn Hoàng hậu. Vị nữ tử trước mắt này, vinh quang quyền thế cái gì cũng có, mọi thứ đều đắc ý, thật khiến cho người ta ước ao.
"Nhanh đứng lên đi."
Hoàng hậu cười giơ tay lên, âm sắc bình thản: "Thiện phủ đưa hai muội vào cung, hôm nay bổn cung mới coi như là thấy mặt. Thật là làm khó cho Thiện Khánh đại nhân, cam lòng buông tay hai muội. Bổn cung ở hậu cung, mặc dù không liên quan đến triều chính, nhưng chuyện của Thiện đại nhân vẫn nghe được. Ông ấy cũng không cần quá nóng lòng. Tuy nói vài ngày trước đây Hoàng thượng trừng phạt Hòa Thân, nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng. Hoàng thượng muốn điều tra, chỉ điều tra người nào trong Nữu Hỗ Lộc thị cấu kết với Hòa Thân, còn Thiện Khánh đại nhân, chẳng qua chỉ là gọi đi hỏi mấy câu theo lệ mà thôi."
Tú Quý nhân nghe xong thì tâm tình vui mừng, trả lời: "Tần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương trấn an."
Tú Nguyệt cũng đứng dậy theo, lui về chỗ ngồi. Lời này của Hoàng hậu tất nhiên chỉ là viện cớ mà thôi. Nếu tình hình của Thiện Khánh thật sự dễ dàng như vậy, thì sao ông ta lại dốc hết gia tài vội vội vàng vàng đưa nữ nhi vào cung dâng cho Hoàng thượng. Còn không phải trông chờ vào Hoàng thượng niệm tình một chút hiếu tâm này của ông ta, bỏ qua tội có dính líu với Hòa Thân hay sao? Nhân tiện, Hoàng hậu nói ra việc này trước mặt mọi người, cũng là ý muốn cho bọn họ biết nên an phận thủ thường trong cung, đừng gây ra chuyện gì.
"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng!"
Tú Nguyệt và Tú Quý nhân vừa lui xuống, vị trí hàng ghế đầu bên trái vang lên một tiếng cười quen thuộc, vang vọng khắp cung điện trang nghiêm của Trữ Tú cung.
Nữ tử ngồi ở vị trí này có dáng người đẫy đà, trên mặt đều là ý cười. Thân thể của nàng ta hơi nghiêng về phía Hoàng hậu, không ngồi nghiêm chỉnh nề nếp như những phi tần khác, trái lại mang theo mấy phần tùy ý. Nàng ta nhướng mày nói với Hoàng hậu: "Hoàng hậu của chúng ta cũng xuất thân từ Nữu Hỗ Thị Lộc thị mà. Nữu Hỗ Thị Lộc thị nhân số thịnh vượng, chúng ta muốn trèo cao hơn nữa thì cũng không thể trèo lên được. Không phải chỉ có một hai kẻ cặn bã thôi sao, có gì đâu mà lạ. Ai dám nói toàn bộ người của Nữu Hỗ Thị Lộc thị đều không phải là người tốt, Hoàng hậu nương nương chính là người đầu tiên không cho phép. Hoàng hậu nói có đúng không?"
Nữ tử này dám nói như thế trong Trữ Tú cung, Tú Nguyệt nghĩ, ngoại trừ Hiền phi đứng đầu các phi tần, thì không thể nào là người khác được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.