Thanh Cung Sủng Phi

Chương 46:




Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
Hoàng hậu rơi vào sợ hãi tột cùng, nhanh chóng ổn định sắc mặt, nàng điều chỉnh giọng điệu, dừng một lát rồi kính cẩn tuân theo hỏi: "...Ý của Hoàng thượng như thế nào?"
Sắc mặt Ngung Diễm lạnh lùng, giọng điệu cũng không lành: "Hoàng hậu mới là chủ hậu cung, vì sao còn muốn hỏi ý của trẫm, không sợ trẫm sẽ thiên vị nàng ấy à?"
Cuối cùng Hoàng thượng vẫn giận nàng. Hoàng hậu biết vậy đã chẳng làm, uốn gối nói: "Vừa rồi thần thiếp nhất thời lỡ lời, xin Hoàng thượng nể tình phu thê nhiều năm với thần thiếp mà đừng chấp nhặt, thần thiếp sẽ trở về Trữ Tú cung tự kiểm điểm mình. Về phần xử trí Nguyệt Thường tại như thế nào thì xin Hoàng thượng quyết định."
Hoàng hậu ăn nói khép nép như vậy, Ngung Diễm cũng tự biết có chút đuối lý, đương nhiên hắn biết rõ là mình quá bao che Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, vì vậy mới khiến Hoàng hậu bất bình trong lòng mà nói thêm mấy câu ngôn từ hơi kịch liệt một chút. Thật ra suy xét kỹ càng thì Hoàng hậu cũng không có chỗ nào quá mức không ổn.
Thôi.
"Khởi Tuyết." Giọng nói Ngung Diễm cũng dịu lại: "Trẫm không để tâm, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều trong lòng. Lời Hoàng hậu nói trẫm sẽ chú ý hơn."
Hắn dừng lại, quay mặt đi chỗ khác, thốt ra một câu: "Cứ làm theo lời Hoàng hậu, cấm túc Nguyệt Thường tại đi."
Lời vừa nói ra, Tú Nguyệt đang quỳ cảm thấy không phải chuyện gì nghiêm trọng, sắc mặt không chút gợn sóng, trái lại Hoàng hậu nghe xong hơi ngẩn ra. Câu nói này không khác gì tỏ ý: Giữa nàng và Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, cuối cùng Hoàng đế vẫn lựa chọn giữ gìn mặt mũi cho vị Hoàng hậu là nàng, từ bỏ việc bảo vệ thiếp thất.
Suy cho cùng Hoàng thượng vẫn để tâm đến Hoàng hậu thân là thê tử của hắn nên giữ thể diện cho nàng.
Cho dù trưa nay trong lòng nàng đã trải qua đau đớn như thế nào thì lời Hoàng thượng nói cuối cùng cũng khiến nàng an lòng lại.
"Vâng." Hoàng hậu cung kính đáp lời.
"Nhưng mà..." Ngung Diễm nhíu mày liếc qua Tú Nguyệt quỳ trên mặt đất, thu hồi ánh mắt lại, nói với Hoàng hậu: "Lỗi mà Nguyệt Thường tại phạm phải cấm túc nửa tháng là đủ rồi, trừng phạt nhẹ để nàng nhớ kỹ bài học là được."
Dưới tình huống trước mắt, bất kể Hoàng thượng nói cái gì, Hoàng hậu đều sẽ không phản bác lại, nàng chỉ gật đầu nói: "Vâng, Hoàng thượng thánh minh."
Hắn phất phất tay: "Nàng lui xuống đi."
"Vâng."
Từ cửa Dưỡng Tâm điện đi ra, sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt giống như trải qua một cơn bệnh nặng. Song Lan chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của chủ tử nhà mình như thế, nàng cẩn thận đỡ Hoàng hậu lên kiệu, nhìn sắc mặt Hoàng hậu, thật sự không nhịn nổi nhỏ giọng khuyên một câu: "Nương nương, thật ra... vừa rồi người kích động quá, Nguyệt Thường tại kia cũng có lòng tốt, nếu không nàng chỉ cần một mực cười nói chứ không cần kịp thời giải trừ tình thế nguy hiểm cho nương nương."
"Trở mặt với Hoàng thượng, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi."
"... Bản cung biết." Hoàng hậu nhắm mắt lại.
Nàng biết, nàng đều hiểu rõ, nàng có thể không so đo, cũng có thể bỏ qua chuyện này, không thèm nghĩ đến nữa.
Hoàng hậu chậm rãi lui ra ngoài hồi lâu rồi nhưng ánh mắt Tú Nguyệt vẫn còn dừng lại ở phương hướng đó.
Trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh bất mãn: "Ngươi còn muốn quỳ đến khi nào?"
Lúc này Tú Nguyệt mới chợt giật mình ngẩng đầu, thấy sắc mặt Hoàng đế nhìn nàng có vẻ u ám không vui: "Trẫm và Hoàng hậu bất đồng ý kiến, vậy mà ngươi lại nơi nơi thuận theo Hoàng hậu! Ngươi đặt trẫm ở chỗ nào hả?"
Hắn càng tỏ ra khó chịu: "Sớm biết ngươi muốn ra vẻ trước mặt Hoàng hậu thì trẫm đã không mở miệng giúp ngươi, tùy ý để Hoàng hậu đưa ngươi đi xử trí rồi!"
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Thấy Ngung Diễm sắp nổi giận, thật ra trong lòng Tú Nguyệt không biết có bao nhiêu cảm kích đối với việc Hoàng thượng bảo vệ mình, nàng ấm ức quỳ gối bên cạnh người hắn, kéo góc áo ngẩng lên nhìn hắn: "Tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng, tần thiếp cảm kích Hoàng thượng vừa rồi cứu tính mạng của tần thiếp, tần thiếp làm như thế cũng là bất đắc dĩ thôi."
"Hoàng thượng minh giám, tần thiếp đắc tội Hoàng thượng thì không sao, Hoàng thượng sẽ không so đo với tần thiếp nhưng nếu đắc tội với Hoàng hậu nương nương, tần thiếp biết phải xoay sở thế nào trong hậu cung này, biết phải sống thế nào mới được?
Hoàng hậu là chủ tử hậu cung, mọi việc của tần thiếp đều do Hoàng hậu nương nương quản lý, chẳng lẽ lúc nào Hoàng thợng cũng có thể ở bên cạnh tần thiếp ư. Tần thiếp muốn giữ lại cho mình một con đường sống, giữa hai điều hại thì lấy cái nhẹ hơn, tần thiếp chỉ có thể lựa chọn như vậy, mong Hoàng thượng thông cảm."
Nói cũng phải, Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, muốn trừng trị một Thường tại chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngung Diễm yên lặng, nghĩ nghĩ, đưa tay kéo nàng: "Ngươi mới vừa nói đắc tội trẫm thì không sao, trẫm sẽ không làm gì ngươi! Ngươi dám không để trẫm vào mắt?"
Tú Nguyệt hơi hé miệng: "Tần thiếp phạm sai nhiều lần, Hoàng thượng đều không xử lý mà còn một mực tha thứ cho tần thiếp, tần thiếp nhớ kỹ hoàng ân mênh mông của ngài."
Hắn thản nhiên hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Hai đêm còn lại ở Dưỡng Tâm điện, Tú Nguyệt bị đặt trên long sàng khóc đến chết đi sống lại, cho dù nàng cầu xin tha thứ như thế nào cũng không có tác dụng gì.
Mỗi một đêm Hoàng thượng đều sẽ nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Đắc tội trẫm không có vấn đề gì cả, có đúng không?"
Tú Nguyệt bị va chạm đến vỡ vụn, nàng muốn nói "Không" nhưng bất đắc dĩ cuống họng bị nghẹn lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng khô khốc, liều mạng lắc đầu, liều mạng cầu xin buông tha nhưng lại không ai để ý đến nàng.
Rốt cuộc vào sáng sớm ngày thứ bảy, giao đủ năm bản 《 Nữ Tắc》, 《Nữ Huấn》 hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có thể miễn xá bước ra khỏi tòa Dưỡng Tâm điện này, trở về cấm túc tại Diên Hi cung.
Lúc rời khỏi, Tú Nguyệt sa sút tinh thần đứng ở cửa Dưỡng Tâm điện, ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng sớm, tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu đến, đâm vào đáy mắt nàng.
Tắm mình trong ánh nắng, nàng đứng đó hồi lâu.
Buổi sáng Hoàng thượng cho một chiếc kiệu đưa nàng về, giày vò đến hơn nửa đêm, Tú Nguyệt mệt mỏi, dựa vào trên kiệu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiếc kiệu lúc đầu lung la lung lay, vô cùng quy luật, mấy tiểu thái giám nâng kiệu bước chân ổn định, thuần thục lưu loát, nàng ngồi rất dễ chịu. Đột nhiên ngừng lại, khiến Tú Nguyệt nhíu mày thật sâu, tiếp đó nghe bên tai truyền đến một tiếng nói: "Tú Nguyệt."
Tú Nguyệt mở mắt, không có gì bất ngờ gặp phải Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đứng ở một bên, đi theo phía sau là cung nữ thiếp thân của nàng ta.
"Tú Nguyệt muội muội."
Không biết phải chăng vì nguyên nhân hàng vị mà hôm nay Nữu Hỗ Lộc Tú Dao ăn mặc cực kỳ mộc mạc, không sáng chói lóa mắt, phú quý ép người giống như ngày xưa.
Nhìn điệu bộ này hình như là cố ý ở đây chặn nàng. Dưới đáy lòng Tú Nguyệt thở dài một tiếng, Nữu Hỗ Lộc Tú Dao này, bất cứ lúc nào, chỗ nào, loại tình huống nào cũng đều như âm hồn không tan.
Không lẽ là khắc tinh trong mệnh nàng.
"Muội muội." Tú Thường tại dịu dàng cười cười với nàng: "Muội muội lúc này không giống khi xưa, ngày ngày bầu bạn với Hoàng thượng tại Dưỡng Tâm điện, thật sự vô cùng vất vả. Chi bằng đến trong cung tỷ tỷ ngồi một lát, tâm sự chút việc thường ngày được không?"
"Không cần thiết."
Lúc này Tú Nguyệt từ chối, thứ nhất vì nàng thật sự mệt mỏi, không có lòng dạ đi tiếp đón người khác, thứ hai là Nữu Hỗ Lộc Tú Dao muốn nói với nàng cái gì, nhắm mắt lại nàng cũng có thể đoán được.
"Nếu có chuyện gì quan trọng thì nói ngay tại đây."
Tú Thường tại nghĩ nghĩ: "Muội muội, muội lên như diều gặp gió, quên mất tỷ tỷ cũng không sao nhưng ân phụ mẫu lớn hơn trời, nếu muội chỉ lo đắc ý nhất thời mà quên lời a mã nhắc nhở, quên ngạch nương của muội vẫn còn ở ngoài cung cần chăm sóc thì đúng là bất hiếu."
Nàng hạ thấp tầm mắt, khóe miệng cười ý tứ thâm thúy: "Muội muội, bây giờ muội được sủng ái, cứ coi như không để ý đến thân tình thì chắc hẳn lúc hầu hạ Hoàng thượng, muội không có quên nói chuyện của tỷ tỷ chứ?"
Tú Nguyệt vuốt vuốt trán, quay qua liếc Tú Thường tại: "Ai nói với ngươi ta được sủng ái? Ta lên như diều gặp gió? Tú Thường tại, ta thấy ngươi là bị hàng phân vị nên hồ đồ rồi! Ngày đó ta bị Hoàng thượng trách phạt nhốt vào Dưỡng Tâm điện như thế nào ở Trữ Tú cung, lục cung đều có mặt, hôm nay ngươi không mang trí nhớ ra ngoài hay sao?"
Ngay ở trước mặt mấy tên thái giám, Tú Thường tại bị quở trách một trận, nàng ta là đích nữ Thiện phủ, luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến trước mặt Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, có khi nào từng chịu ức hiếp như vậy? Nếu là lúc trước, làm sao đến phiên loại con thứ nuôi dưỡng bên ngoài như Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt nói chuyện với nàng ta?
Dù sao lúc này không giống ngày xưa.
Tú Thường tại nhếch miệng, nói không được tự nhiên: "Từ khi ngươi tiến vào Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng chưa từng bước vào lục cung, tất cả mọi người đều biết chuyện này, còn gì để nói nữa đâu."
Tú Nguyệt chịu đựng khó chịu hừ một tiếng: "Hoàng thượng bề bộn nhiều việc giang sơn xã tắc, hai ba ngày không vào hậu cung, chuyện này có gì kỳ lạ chứ?" Nhưng đến cùng nàng cũng có chút chột dạ, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, hô lên với tiểu thái giám nâng kiệu: "Đi."
Mắt thấy kiệu được nâng lên, Tú Thường tại có chút gấp gáp, ngay trước mặt người ngoài nhưng nàng ta vẫn chạy hai bước đuổi theo chiếc kiệu, đè thấp giọng nói với Tú Nguyệt: "Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, ngươi không niệm thân tình, chẳng lẽ ngạch nương của ngươi ở ngoài cung, ngươi cũng không để ý tới à?"
Lại lấy việc này uy hiếp, Tú Nguyệt nghe xong không khống chế được cơn giận xông lên đầu. Vì lý do này, uy hiếp nàng tiến cung, vì lý do này, uy hiếp nàng thay nàng ta thị tẩm tìm đường chết, rốt cuộc là bao giờ mới coi như xong.
Nàng ngồi trên kiệu nghiêng người xuống, nheo mắt nhìn Nữu Hỗ Lộc Tú Dao: "Tú Thường tại! Chuyện đã đồng ý rồi mà vẫn năm lần bảy lượt dùng để uy hiếp, ngươi không cảm thấy chán ư?"
Tú Nguyệt nói xong, không nhìn nàng ta nữa, thu người ngồi đoan chính trở lại trên kiệu: "Từ nay về sau, chuyện của Dương phủ không cần đến các ngươi xen vào nữa! Chuyện của Thiện phủ cũng đừng đến nói lại với ta!"
Có một hộp châu vàng Hoàng thượng mới thưởng kia, tiết kiệm một chút cũng đủ cho toàn bộ trên dưới Dương phủ chi tiêu, nàng cũng không muốn tiếp tục cầu xin bọn họ, tiếp tục nhìn sắc mặt nàng ta và Thiện Khánh để sống qua ngày.
"Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt!" Tú Thường tại được nuông chiều từ bé, đi mấy bước đã không đuổi kịp bước tiến của kiệu, nàng ta không thể không dừng lại, ở đằng sau kêu lên: "Nếu ngươi không giúp ta, mấy ngày nữa tất sẽ có người ở ngự tiền giúp ta, đến lúc đó ngươi đừng hòng sống thoải mái! Để xem ngươi còn dám dõng dạc như thế hay không!"
Kiệu nâng đã đi qua như một cơn gió.
Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đứng tại chỗ, nàng ta nhìn phương hướng kiệu rời đi, không cam tâm nhìn Thúy Diên phía sau lưng, giống như đang lầm bầm: "Nàng vậy mà nói... không cần chúng ta xen vào nữa, đến tột cùng nàng nhận được chỗ tốt gì từ chỗ Hoàng thượng? Ngay cả Dương phủ cũng không cần Thiện phủ cứu tế nữa!"
Còn nói cái gì mà chịu phạt ở Dưỡng Tâm điện... Từ Dưỡng Tâm điện của Thánh thượng đi ra, còn có kiệu nâng nàng hồi cung, chẳng qua nàng chỉ là một Thường tại thôi mà đã bắt đầu sai bảo được người hầu hạ ở ngự tiền rồi.
Hoàng thượng, Hoàng thượng làm như không thấy đối với thiên kim đích xuất của Thiện phủ là nàng ta, lại đi coi trọng Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt - một ả con thứ đê tiện hơn nàng gấp trăm lần, tuyệt đối không thể có lý lẽ như vậy!
Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, người như ngươi, rốt cuộc đã dùng biện pháp thấp hèn gì để lấy lòng Hoàng thượng!
Kiệu nâng Tú Nguyệt đi quá nhanh, nàng lại vội vã hồi cung nên hoàn toàn không nghe tiếng Nữu Hỗ Lộc Tú Dao nói câu sau cùng kia. Huống gì nàng căn bản không lòng dạ nào để ý đến chuyện của Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, vừa quay đầu là lập tức quên hết.
Trở lại Tây Thiên điện Diên Hi cung, nói chuyện rất lâu với Bảo Yến, lại tắm rửa thật sạch thân thể và tinh thần mỏi mệt, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới dần dần xoa dịu thấp thỏm mệt nhọc trong bảy ngày ở Dưỡng Tâm điện.
Chỉ có thời điểm đi vào giấc mộng, ôm thật chặt hộp gấm chứa đầy hạt châu vàng vào ngực, từ đáy lòng nàng mới dâng lên một chút ngọt ngào.
Nàng để Bảo Yến cân tính sơ lược thử, một hạt châu vàng nặng hơn hai lượng, cả hộp vàng này ước chừng giá trị ngàn lượng bạc trắng! Đời này nàng trong cung ăn uống đủ dùng, tiếp tế cả nhà trên dưới Dương phủ cũng không thành vấn đề.
Đã quen với ngày tháng nghèo nàn, đột nhiên trở nên giàu có, trong lúc ngủ mơ đều có thể cười tỉnh.
Ở Dưỡng Tâm điện, Tú Nguyệt giấu hộp vàng trong lòng, hết sức kiềm chế không dám biểu lộ vẻ vui sướng điên cuồng, sợ lỡ làm Hoàng thượng không vui lại thu hồi mất.
Lúc này trở lại tẩm điện của mình, nàng mới trải nghiệm bốn chữ "vui đến phát khóc" này, ôm cái hộp, nàng thật sự muốn khóc lớn một trận.
Khóc vì lúc trước nàng gặp phải đủ loại bất hạnh, vì giờ phút này bất hạnh qua đi, vì sau này sẽ là thời gian hạnh phúc.
Trong cung hình như vì mấy ngày nay sắp đến Tết mùng tám tháng chạp nên buổi chiều ngày thứ hai, Cảnh Nhân cung cũng là một bầu không khí vui mừng hân hoan.
"Nương nương, nghe nói cái người trong Dưỡng Tâm điện kia sáng sớm hôm nay đã bị Hoàng thượng đuổi về Diên Hi cung!"
Buổi chiều, Nhẫn Dữu từ bên ngoài tiến vào, trên mặt nhuộm vẻ vui mừng, nàng vừa nhận được tin tức thì vội vàng trở về Cảnh Nhân cung báo cho Hiền Phi nương nương.
Hiền Phi ngồi đối diện gương trang điểm, tới lui so sánh mấy đôi khuyên tai bạch ngọc Nội Vụ phủ vừa đưa tới, nghe tiếng Nhẫn Dứu đi vào từ sau lưng, sắc mặt cũng không thay đổi gì: "Thật sao, dính lấy bảy ngày, cuối cùng Hoàng thượng cũng chán ghét rồi à?"
Hiền Phi thở một hơi thật dài, thả khuyên tai xuống: "Nhắc tới ân sủng, tế thủy trường lưu[1] thì mới có thể dài lâu, chứ mặt dày mày dạn bám dính như nàng thì chưa đến mười ngày nửa tháng, nhất định Hoàng thượng sẽ không muốn gặp nàng nữa."
[1] Tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói tình yêu không thể chớp nhoáng, cần nảy sinh từng chút một theo thời gian thì mới giữ được lâu bền.
"Tóm lại là vẫn còn trẻ, chỉ biết một mực bám lấy Hoàng thượng, nàng ta không biết nhận ân sủng cũng phải có tiến có lùi, cho dù món ăn có ngon đến mấy nhưng ăn liên tiếp ba ngày thì Hoàng thượng cũng sẽ ngán, huống chi là phi tần!" Hàm Phi chậc chậc lắc đầu, "Đạo lý này cũng không hiểu mà còn muốn tranh giành tình cảm, chẳng qua là một Vân thị thứ hai mà thôi."
"Còn không phải thế sao." Nhẫn Dứu phụ họa theo: "Nương nương người hầu hạ ở bên cạnh Hoàng thượng hơn hai mươi năm, tình cảm với Hoàng thượng vẫn còn tốt, lời này chỉ có nương nương có tư cách nói nhất."
"Nương nương." Nhẫn Dứu do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: "Hôm nay Giản Tần nương nương lại đến Cảnh Nhân cung quỳ van xin người, nương nương thật sự không có ý định gặp Giản Tần sao?"
Nghe xong lời này, sắc mặt Hiền Phi lập tức lạnh lùng: "Nàng còn có mặt mũi đến Cảnh Nhân cung quỳ! Sợ không ai nhìn thấy hay sao? Sợ người trong lục cung không liên hệ bản cung và nàng có dính líu đến chuyện tham bạc à!"
"Bản cung dặn dò nàng bao nhiêu lần rồi? Bảo nàng giữ mình một chút, che giấu một chút! Nàng và tên biểu ca kia của nàng đều là một đám ngu xuẩn bị bạc chói mù mắt!" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.