Thanh Cung Sủng Phi

Chương 45:




Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
Ngung Diễm tiện tay đặt tờ giấy tuyên thành sang một bên, hắn liếc mắt ra cửa, có vẻ không quan tâm: "Bình thân, tại sao Hoàng hậu cũng tới đây?"
Trong lòng Hoàng hậu biết mục đích thật sự trong câu hỏi này của Hoàng thượng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy tuyên thành trên bàn, cung kính trả lời: "Hoàng thượng từng cho phép thần thiếp có thể ra vào Dưỡng Tâm điện vào thời gian này, hôm nay thần thiếp tới hơi sớm, sợ Hoàng thượng đang ngủ nên trực tiếp đi vào."
Nàng lại trịnh trọng uốn gối hành lễ: "Mong Hoàng thượng thứ tội."
Ngung Diễm nhớ tới hình như mình đã từng nói qua buổi chiều tầm thời gian này là dành cho Hoàng hậu. Trong hoàng cung lớn thế này, hắn không muốn làm một người cô đơn, vì vậy mong muốn vào lúc này gặp thê tử của mình nói chuyện tâm tình, hỏi thăm việc nhà.
Nhưng khi đó, trong Dưỡng Tâm điện vẫn chưa che giấu người khác.
Lúc đầu ngoại trừ gặp đại thần thương thảo cơ mật quốc sự tại chính điện, thời gian còn lại cho phép Trung cung Hoàng hậu tùy ý ra vào cũng không phải không thể. Vả lại Hoàng hậu một mực giữ vững gia pháp tổ tông, cho dù có sự đồng ý của hắn nhưng mỗi lần đến đều được Ngạc La Lý thông báo mới tiến vào Dưỡng Tâm điện yết kiến.
Vậy mà không hiểu sao hôm nay Hoàng hậu lại tự ý tiến vào.
Lại còn trùng hợp vào mấy ngày nay.
Hắn mỉm cười đưa tay đỡ Hoàng hậu, điềm đạm nói: "Là trẫm cho phép Hoàng hậu tự do ra vào, Hoàng hậu không làm gì sai."
"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng." Hoàng hậu đứng lên, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Hoàng đế: "Hoàng thượng đang viết chữ à? Hiếm khi Hoàng thượng có nhã hứng như thế, không biết ngài đang viết cái gì, thần thiếp có thể may mắn được nhìn qua không?"
"Cái này..." Ngung Diễm đang khó xử thì đã thấy Hoàng hậu đến gần đống giấy tuyên thành kia, tiện tay cầm lên hai tờ.
"Hoàng hậu..."
Hắn gọi nàng thì thấy hình như Hoàng hậu hững hờ nhìn qua, sau đó sắc mặt thản nhiên đặt lại chỗ cũ.
Ngung Diễm có chút cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu, ngẫm lại trên giấy đều là nội dung 《Nữ Tắc》, Hoàng hậu xuất thân danh môn, làm sao nàng có thể không biết hắn viết cái gì.
Thế nhưng từ đầu đến cuối Hoàng hậu không biểu hiện gì, vô cùng giữ mặt mũi cho hắn. Nàng thân là Hoàng hậu mà có thể làm được như thế, đây là ưu điểm của nàng, cũng là điều mà hắn hài lòng nhất ở Hoàng hậu. Trong hậu cung bất kỳ phi tần nào cũng không hiểu đạo lý bằng Hoàng hậu.
Hắn mở miệng trước, bình thản giải thích một câu: "Hoàng hậu cũng nhìn thấy chữ viết của Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị kia rồi, thật sự rất khó coi. Trẫm thấy nàng viết kém như vậy nên mới nhất thời hứng khởi, viết mấy chữ so sánh. Hoàng hậu đừng suy nghĩ nhiều."
Hắn không quan tâm Hoàng hậu có tin tưởng lý do thoái thác này hay không: "Tóm lại, chuyện này truyền ra tất sẽ gây nên hiểu lầm và tranh chấp không cần thiết trong hậu cung, nhấc lên sóng to gió lớn, Hoàng hậu nhớ kỹ, nàng xem một chút thì không sao nhưng đừng để người khác trong hậu cung biết."
Không ai biết được lúc Hoàng hậu nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy tuyên thành kia đã cảm thấy thế nào. Giống như có một thanh đao nhọn đâm thật sâu vào trong lòng nàng!
Hoàng thượng là thiên tử, là trời của nàng, là sự tồn tại thần thánh không thể xâm phạm trong sinh mệnh của nàng! Quân chủ đế vương mà nàng một mực dốc lòng cung kính hầu hạ trong suốt thời gian dài lại tình nguyện chép sách thay một nữ nhân thấp kém gấp mười lần, đường đường Cửu ngũ chí tôn lại sao chép loại sách như 《Nữ Tắc》.
Đây quả thật còn ra thể thống gì!
Mà mấy câu căn dặn vừa rồi của Hoàng thượng càng không khác gì đao nhọn đâm vào lòng nàng lần nữa, hơn nữa còn xoáy tới xoáy lui mấy lượt.
Nỗi đau xé nát tim phổi như vậy lại chỉ có thể giấu kín dưới gương mặt tươi cười đúng mực của Hoàng hậu, phụ họa theo Hoàng thượng một câu: "Vâng."
Ngung Diễm thấy thế, gật gật đầu khen ngợi, nâng tay hướng nàng: "Hoàng hậu ngồi xuống nói chuyện đi."
"Vâng." Hoàng hậu rũ mắt trả lời: "Mời Hoàng thượng trước."
Đợi Hoàng thượng ngồi trở lại phía trên long ỷ, hoàng hậu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, xoay mặt lại nhìn Song Lan, Song Lan lập tức dâng hộp cháo tổ yến lên, đưa đến trong tay Hoàng hậu nương nương.
Nàng tiếp nhận tổ yến, đưa lên cho Hoàng thượng, dịu dàng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nghe người hầu hạ bên ngài nói, từ khi vào thu đến nay, mỗi ngày ngài đều phê duyệt tấu chương năm sáu canh giờ. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, trời đông giá rét, Hoàng thượng vất vả vì quốc sự, phải bồi bổ nhiều hơn, bảo trọng long thể, như vậy thần thiếp mới an tâm."
Ngung Diễm gật đầu: "Hoàng hậu có lòng rồi. Trẫm biết rõ trong lòng Khởi Tuyết luôn nhớ đến trẫm."
Nghe được Hoàng thượng gọi khuê danh của mình, lúc này trên mặt Hoàng hậu mới xuất hiện chút ý cười, nàng không nén được mấy phần tình ý: "Không chỉ thần thiếp nhớ nhung Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng cũng ghi nhớ thần thiếp mà. Mấy ngày trước Ngạc La Lý đến Trữ Tú cung truyền ý chỉ của Hoàng thượng, Hoàng thượng thông cảm thần thiếp xưa nay không thích ăn chua nên đặc biệt đổi nho xanh trong cung thần thiếp thành nho tím do Y Lê Tướng quân tiến cống lên cho ngài. Tấm lòng Hoàng thượng đối với thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích, hận không thể báo đáp."
Tình cảm của Hoàng hậu phát ra từ tận đáy lòng, biểu cảm của Ngung Diễm lại có hơi cứng đờ, hắn bình tĩnh tránh đi ánh mắt của Hoàng hậu: "Chỉ là mấy quả nho mà thôi, lần sau Hoàng hậu thích cái gì cứ nói với trẫm, trẫm đều đưa đến cho nàng."
Hoàng hậu cười một tiếng, nói: "Hoàng thượng còn giấu giếm thần thiếp nữa! Lúc nho cống phẩm này được đưa đến, Trữ Tú cung cũng nghe nói, nhóm nho Y Lê tiến cống lần này đều là giống quý hiếm ở bản địa, vào thời tiết trời đông giá rét này thì thật hiếm thấy. Ngàn dặm xa xôi đưa vào hoàng cung, ngoại trừ trên đường vận chuyển hư hỏng, số lượng tổng cộng chưa đến mười chùm. Ngay cả trong cung Hiền Phi cũng không có được, Hiền Phi tới chỗ thần thiếp nhìn thấy nho thì không vui suốt một hai ngày. Thần thiếp phải đưa một ít sang cho nàng thì chuyện này mới coi như xong."
Hoàng hậu nói, nhìn thấy một phía khác trên bàn của hắn đang bày hai chùm nho xanh bắt mắt, đựng trong đĩa ngọc Hòa Điền, đây chính là nho xanh đổi từ Trữ Tú cung qua, nàng nhoẻn miệng cười: "Quả nhiên Hoàng thượng cũng thích cái này, thần thiếp hổ thẹn, làm khó Hoàng thượng rồi. Nếu không phải vì thần thiếp thì lúc này ngài sẽ tận hưởng nho tím vị ngọt thanh, chứ không phải loại quả chua ngọt thế này."
Nhắc đến Hoàng hậu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng theo Hoàng thượng rất nhiều năm, trong ấn tượng, lúc trước Hoàng thượng đa số yêu thích những món có vị ngọt ngào. Nàng lại phạm phải sơ sót đến mức này, ngay cả Hoàng thượng đổi khẩu vị khi nào cũng mơ hồ không biết.
Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, Hoàng hậu hớn hở nói: "Lúc trước Thái y vẫn luôn nói với thần thiếp, ẩm thực hàng ngày của Hoàng thượng quá mặn, quá dầu mỡ, một mực khuyên ngài như thế bất lợi cho long thể an khang, bây giờ Hoàng thượng lại đồng ý đổi khẩu vị, thần thiếp cũng bớt một nỗi sầu."
Hoàng đế ấp úng đáp lời, Hoàng hậu thấy phản ứng của hắn, chợt nhớ tới hình như mình đã bỏ quên điều gì. Nàng đột nhiên cảm thấy có hơi không đúng, hỏi: "Hoàng thượng, Nguyệt Thường tại phạm sai lầm, bị phạt chép 《Nữ Tắc》《Nữ Huấn》, bản chép còn ở đây, nàng đâu rồi, sao thần thiếp không nhìn thấy nàng?"
Tú Nguyệt tỉnh lại từ cơn ngủ mê, nàng vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đứng dậy khỏi giường, đầu nặng nề, choáng váng kịch liệt.
Hoàng thượng lôi kéo nàng đến Tây thứ gian để dễ dàng chọc ghẹo, sau đó ai tắm rửa thay y phục cho mình nàng dều không nhớ, ngủ một giấc thật say đến lúc này mới tỉnh.
Hôm qua bên ngoài đổ một trận tuyết lớn, trong phòng đốt đại long vẫn còn nóng, nóng đến miệng lưỡi khô khốc, lúc này Tú Nguyệt tỉnh lại không kiềm được cơn khát, nàng khát đến tỉnh ngủ.
Ngung Diễm đứng dậy rời khỏi căn phòng, những cung nhân hầu hạ ngự tiền kia còn ai thèm ở đây để ý đến nàng nữa. Tây thứ gian vắng vẻ, tối tăm, nàng liếc nhìn một vòng, đừng nói chén trà, ngay cả người châm trà cũng đã đi theo hầu hạ Hoàng thượng luôn rồi.
Tú Nguyệt tùy tiện vén mấy sợi tóc rối loạn lại, khoác một cái áo ngoài, mang vớ giày, muốn đi ra Tây thứ gian lấy chút nước uống.
Ở tiền điện hẳn là còn bày rất nhiều trái cây mà buổi sáng nàng chưa ăn hết.
Nàng có ý gọi một cung nhân trong Dưỡng Tâm điện lại, nhưng người có thể hầu hạ ở ngự tiền đều chỉ nghe theo lệnh của Hoàng thượng, nếu là Hoàng hậu, phi tần thì không sao, chứ ai lại để một Thường tại vào mắt bao giờ, chỉ chào qua loa một cái rồi lập tức đi qua, nàng căn bản không cách nào mở miệng được.
Lúc này, chỉ có thể nhờ giúp đỡ từ phía Hoàng thượng. Mặc dù Hoàng thượng không chào đón nàng nhưng hắn lại là người duy nhất trong điện này chịu để ý đến nàng.
Nàng đi về phía Tây Noãn các, ngủ đến mê man nên dưới lòng bàn chân giống như giẫm lên bông mềm, một sâu một cạn. Tú Nguyệt hơi che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái, đầu óc mơ hồ không chịu nổi, nếu không phải khát đến tỉnh thì chỉ sợ nói không chừng nàng sẽ ngủ đến giờ thân giống như hôm qua.
Đến Tây Noãn các, bình thường nhất định Ngạc La Lý sẽ đứng chờ ở bên ngoài nhưng hôm nay không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng liếc mắt nhìn đồ đệ Thường Vĩnh Quý của Ngạc La Lý, tiểu thái giám tất nhiên là không khéo đưa đẩy bằng sư phụ của mình, dáng vẻ muốn mở miệng nhưng vừa muốn nói lại thôi. Nàng thấy thế không nán lại lâu nữa, đã khát từ bữa trưa đến giờ, nàng vội vã tìm nước uống nên trực tiếp tự đi thẳng vào.
Mấy ngày nay nàng tự do ra vào thư phòng Hoàng thượng đã trở thành chuyện bình thường, các nô tài hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện đều không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai ngăn cản.
Tú Nguyệt vào phòng, trông thấy Hoàng thượng ngồi bên trên, cúi đầu liếc nhìn tấu chương, bên cạnh là một chồng tấu chương đặt chỉnh tề, có vẻ đã phê xong.
Nàng vừa tỉnh ngủ, trong đầu còn có chút mơ hồ, trước mắt chỉ cảm thấy một mảng ánh sáng mù mờ không rõ. Tú Nguyệt dụi dụi mắt, nhìn Hoàng thượng tinh thần vô cùng sảng khoái, đến gần nói: "Hoàng thượng vạn an."
Ánh mắt Ngung Diễm từ tấu chương nhìn lên nàng, đánh giá trang phục của nàng, trách cứ: "Ngươi mặc thành kiểu gì vậy, thật không có quy củ."
Tú Nguyệt nghĩ thầm nàng biến thành dáng vẻ này là do ai ban tặng chứ?
"Hồi Hoàng thượng, tần thiếp chỉ muốn đi tìm nước uống, uống xong tần thiếp muốn trở về điện nghỉ thêm một lát nữa."
Lời nói Tú Nguyệt thốt ra, nhìn thoáng qua đĩa ngọc Hòa Điền đựng nho xanh trên bàn, nàng đi vòng qua, cầm một chùm nho lên, hái một quả bỏ vào trong miệng, trước hết giải khát đỡ: "Tần thiếp nhớ là hôm trước đã ăn hết nho xanh này rồi mà, sao hôm nay vẫn còn bày ở đây?"
Nàng cười cười: "Chỗ này của Hoàng thượng quả thật là kỳ trân dị bảo gì cũng có, lúc trước tần thiếp chưa từng nếm thử loại nho cống phẩm này, hương vị cũng có đặc trưng riêng, chua ngọt vừa phải, tần thiếp thật thích loại chua ngọt thế này, không giống với loại nho chỉ có vị ngọt thuần..."
"Im ngay."
Ngung Diễm quát bảo nàng ngưng lại lời định nói, có chút đứng ngồi không yên: "Ngươi đến Dưỡng Tâm điện để chịu phạt, ngươi xem mình đang làm cái gì? Còn không mau chép 《Nữ Tắc》 của ngươi đi!"
Tú Nguyệt hoảng hốt đứng đấy nhìn hắn, đây là thế nào, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua vẫn luôn bình an vô sự, sao bỗng nhiên lại có phản ứng lớn thế này, ghét bỏ nàng đi quá giới hạn ư?
Nàng ngừng động tác ăn nho, thử đưa một quả đến bên miệng Hoàng thượng: "Hoàng thượng?"
Ngung Diễm do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy nàng ra, chịu đựng nói: "Trẫm không ăn."
"Ăn vào có thể hạ nhiệt, Hoàng thượng." Tính tình Tú Nguyệt chính là như thế, không sợ làm phiền người khác mà đưa tới nhiều lần, đến lần thứ ba rốt cuộc Hoàng thượng ngầm đồng ý ăn vào trong miệng.
Đã ăn nho của nàng rồi thì không có chuyện gì nghiêm trọng nữa, nàng nghĩ thế.
Trong lòng Tú Nguyệt thả lỏng rồi lại nói: "Hoàng thượng, tần thiếp vừa mới nói với ngài rồi, lát nữa muốn về Tây thứ gian nghỉ ngơi một chút, hiện tại không chép sách."
Trên mặt Hoàng thượng hình như có chút không kiềm được, đang muốn mở miệng, Tú Nguyệt lại cho rằng hắn ăn nho của mình thì sẽ khoan dung hơn, nàng nhớ tới chuyện hôm đó ở Trữ Tú cung, dù sao Thuần Tần nương nương cũng có ân với mình nên hỏi tiếp một câu: "Hoàng thượng, tần thiếp có chút không hiểu, đối với tần thiếp mà ngài còn tha thứ như vậy, vì sao lại muốn khiển trách nặng cung nữ của Ngọc Quý nhân, nói đến cùng thì tiểu cung nữ kia cũng không làm gì Hoàng thượng, có phải Hoàng thượng..."
"Làm càn!"
Nàng đang nói, trong đại điện đột nhiên vang lên tiếng vỗ bàn cắt ngang nàng, tay Tú Nguyệt run lên một cái, có mấy quả nho rơi xuống, lăn trên mặt đất.
Nàng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Hoàng hậu nương nương ngồi ở phía dưới bên trái đứng lên, chỉ tay vào mặt nàng, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng! Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị không phân tôn ti! Bất kính với Hoàng thượng! Dĩ hạ phạm thượng như thế! Xin Hoàng thượng tha thứ thần thiếp thân là Trung cung mà quản giáo không nghiêm, thần thiếp lập tức sai người nhốt nàng ta vào Thận Hình ti, trị tội thật nặng! Sau đó nhốt vào Lãnh cung, rồi lại trừng trị mẫu tộc Nữu Hỗ Lộc thị tội đại bất kính!"
Lời nói chém giết liên tiếp như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm khiến Tú Nguyệt cả người khiếp sợ, vừa rồi lúc nàng thấy được Hoàng hậu trong phòng đã sợ đến mất hồn.
Cảm giác buồn ngủ dây dưa cũng tan thành mây khói trong chốc lát.
Sau một lát tỉnh táo lại, nàng quỳ "phịch" một tiếng trên mặt đất, run run cầu xin: "Hoàng hậu nương nương, xin người tha thứ cho tần thiếp, tần thiếp chỉ nói ngoài miệng chứ trong lòng không hề có ý gì, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội cho tần thiếp!"
Nàng thật sự hối hận muốn chết, nửa mê nửa tỉnh, sao lại không để ý đến trong điện còn có người chứ. Đều do mình, đụng phải Hoàng hậu nương nương, nếu Hoàng hậu bắt nàng đi xử trí thì chỉ sợ lần này không chỉ nàng chết không chỗ chôn mà còn liên lụy đến nhà mẹ đẻ!
Tú Nguyệt quỳ trên mặt đất, không còn cách nào đành nghiêng đầu xin Hoàng thượng giúp đỡ, nàng tựa như lục bình phiêu bạt không nơi nương tựa, vô thức kéo lấy một góc long bào của Hoàng thượng. Rõ ràng Hoàng thượng đã ám chỉ cho nàng nhưng sao hôm nay nàng lại mơ hồ như vậy! Tú Nguyệt thật sự hối hận đến phát điên, chẳng qua mới chỉ hưởng thụ mấy ngày tốt lành ở Dưỡng Tâm điện mà đã buông lỏng cảnh giác, hồ đồ quên mất sống trong cung phải thận trọng từng bước.
Quỳ rạp trên mặt đất, nàng không nhìn thấy mặt Hoàng đế lúc này đang ngồi trên long ỷ, gây ra chuyện như vậy, khiến cho Trung cung Hoàng hậu làm to chuyện ở Dưỡng Tâm điện, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng lúc này cũng vô cùng bực tức nàng!
Sau khi kinh hãi bi thương cực độ, Tú Nguyệt ngồi phịch xuống mặt đất, không còn chút hy vọng nào.
Nàng không thể yêu cầu xa vời Hoàng thượng vì một Thường tại như nàng mà làm Trung cung Hoàng hậu khó xử.
Vừa rồi mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, lúc này như là bị giội một chậu nước đá, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt vọng, vẫn còn vô thức siết chặt không thả góc áo Hoàng đế, giống như nàng đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Náo loạn qua đi, trong phòng phút chốc an tĩnh như tro tàn.
Vẫn là Hoàng đế nghiêng người trước, rút góc áo mình ra khỏi tay nàng.
"..." Hắn ngồi ngay ngắn ở bên trên, không nhìn nàng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai nàng.
Tú Nguyệt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy gò má của hắn, nàng ngơ ngác nhìn sang Hoàng hậu, cúi đầu nói: "Tần thiếp không dám, tần thiếp không dám."
"Hoàng hậu." Ngung Diễm dứt khoát không để ý tới nàng nữa, từ trên long ỷ đứng dậy, chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói với Hoàng hậu: "Theo trẫm thấy, chẳng qua là Nguyệt Thường tại nhất thời lỡ miệng, nàng ấy vào cung chưa lâu, tuổi lại còn nhỏ, không sánh bằng các tần phi nhiều kinh nghiệm, gò bó theo khuôn phép. Hoàng hậu kiên nhẫn dạy bảo nàng một chút là được rồi, đừng trách móc quá nặng nề."
"Trách móc nặng nề?" Hoàng hậu nghe vậy nghẹn ngào lui một bước: "Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp trách móc nặng nề Nguyệt Thường tại ư?"
Nàng gắng sức chỉ vào Tú Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất: "Nàng hầu hạ Hoàng thượng mà giờ thân mới dậy, y phục không chỉnh tề đã tới gặp vua, nhìn thấy Hoàng thượng cũng chưa từng hành lễ với ngài! Từng lời từng việc nàng làm đều là tội đại bất kính!" Hoàng hậu không thể tin khẽ lắc đầu, đau đớn nói: "Hoàng thượng không xử phạt Nguyệt Thường tại, trái lại quở mắng thần thiếp trách móc nàng nặng nề?"
Đối mặt với chất vấn của Hoàng hậu, sao hắn có thể không biết thân là Đế vương, vào lúc này không nên mở miệng che chở một Thường tại, đặt mình và Hoàng hậu vào tình cảnh khó cả đôi bên.
Chỉ là Nữu Hỗ Lộc thị này, một canh giờ trước đó hắn còn cùng nàng quyến luyến lẫn nhau, liều chết triền miên, chẳng lẽ vừa chớp mắt đây lại bảo hắn làm ra hành động dứt khoát tuyệt tình?
Hắn là Đế vương, quyền khuynh thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cho dù Hoàng hậu không cam lòng cũng được, chỉ có thể tuân theo ý hắn mà sắp xếp.
"Hoàng hậu." Giọng điệu Ngung Diễm lạnh lùng hơn: "Hoàng hậu của trẫm luôn luôn đoan trang cẩn thận, trước giờ trẫm coi trọng nhất cũng là điểm này của nàng, Hoàng hậu đừng để mất đi chừng mực, cũng mất luôn vẻ hiền huệ của nàng ở trong lòng trẫm những năm qua."
Hắn khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp hơn mấy phần: "Nếu Hoàng hậu không chấp nhận được chuyện đổi cống phẩm, cố ý trách Nguyệt Thường tại mạo phạm thì trong chuyện này cũng có lỗi của trẫm, là trẫm tự chủ trương lấy nho xanh của nàng cho nàng ấy. Thế nhưng trẫm cũng đã bồi thường cho nàng, chẳng qua chỉ là một ít nho mà thôi, thân là quốc mẫu, nàng thật muốn tranh chấp với đám phi tần hay sao? Lòng dạ và tầm nhìn của Hoàng hậu không nên hẹp hòi quá mức, bởi vì mấy chùm nho mà không buông tha như thế. Cùng lắm lần sau Hoàng hậu muốn thứ gì, trẫm ban thưởng nhiều hơn cho Hoàng hậu là được."
Hắn hơi vung tay, cương quyết nói: "Việc này dừng lại ở đây."
Hoàng hậu đứng tại chỗ, không màng Song Lan khổ sở ngăn cản, không cam lòng nói: "Hoàng thượng, ngài, ngài thật sự muốn thiên vị nàng ta đến mức này sao?"
"Hoàng hậu!"
"Hoàng hậu nương nương hiểu lầm!" Tú Nguyệt thấy Hoàng hậu sắp mất bình tĩnh, vội vàng lên tiếng cướp lời: "Từ trước đến nay Hoàng thượng ngay thẳng công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị tần thiếp! Chuyện hôm nay đều là tần thiếp sai lầm, là tần thiếp không hiểu quy củ, mất chừng mực! Tần thiếp nên tiếp nhận xử phạt, chỉ mong Hoàng thượng Hoàng hậu đừng vì một kẻ có thân phận hèn mọn như tần thiếp mà xảy ra mâu thuẫn. Tần thiếp xin tự cấm túc tại Diên Hi cung, xin Hoàng hậu nương nương bớt giận!"
Diên Hi cung vốn đã như Lãnh cung, nàng hòa giải thế này xem như giữ mặt mũi cho Hoàng hậu. Mà trong những hình phạt Hoàng hậu đề ra với nàng, chỉ có cấm túc Diên Hi cung là Tú Nguyệt không phải chịu đau khổ. Nàng đã ở quen Diên Hi cung từ lâu, sau khi bị cấm túc thì đóng cửa không ra ngoài, không liên quan đến ồn ào hỗn loạn bên ngoài, chuyện này không vấn đề gì.
Tú Nguyệt đột nhiên mở miệng tự xin giáng tội, cấm túc Diên Hi cung, lúc này cảm xúc của Hoàng hậu mới dần ổn định lại, theo đó cũng khôi phục không ít lý trí.
Bàn tay Hoàng hậu giấu trong ống tay áo siết chặt lại, sau khi tiến vào Dưỡng Tâm điện, nàng bị từng chuyện xảy ra kích thích mãnh liệt nên vừa rồi mới suýt nữa mất đi chuẩn mực của Trung cung.
Nàng là Hoàng hậu Đại Thanh triều, chủ tử trong hậu cung, nắm giữ phượng ấn! Chỉ vì một Thường tại mà thiếu chút nữa nàng đã lỡ lời trước mặt Hoàng thượng.
Nghĩ đến vừa rồi suýt nữa không kiềm chế được, những năm gần đây nàng giành được sự tán thưởng, ưu ái tín nhiệm trong lòng Hoàng thượng, tình cảm phu thê cùng cơ nghiệp mấy năm đau khổ kiên trì và nỗ lực tích góp, vậy mà mới vừa rồi suýt chút thất lễ trước mặt Hoàng thượng, bị hủy hoại hầu như không còn.
Thật nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.