Bành! Bành! Bành! Thạch Đầu Nhân bị oanh kích liên tục, hắn
bị Thường Thính Kiếm đánh lui trở về nhiều lần. Chuẩn Đế muốn ngạnh kháng chính
diện với Đế binh, phải làm như thế nào mới có khả năng vượt qua? Nếu không phải
Thạch Đầu Nhân thể phách cường hoành đến không tưởng tượng nổi, nó đã sớm bị
đánh thành cặn bã. Nhưng thể phách của Thạch Đầu Nhân còn mạnh hơn cả Khô Lâu
Thánh Binh, Đế binh cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn oanh sát, độ khó quá cao.
Thường Thính Kiếm im lặng. Hắn cũng là Chuẩn Đế, trong tay cầm Đế binh, thế mà
không làm gì được một tên Chuẩn Đế khác. Phải biết, Thạch Đầu Nhân đối kháng
chính diện với hắn, cũng không phải đánh du kích. Cho nên, Thường Thính Kiếm cảm
thấy lòng tin bị đả kích lớn. Trên đời này, thì ra vẫn còn tồn tại biến thái
như vậy. Dù sao hắn cũng là con ruột của Đại Đế, tâm tính đương nhiên hơn người,
sau khi chán chường một lúc sẽ tỉnh táo lại. Giết không được Thạch Đầu Nhân,
nhưng Lăng Hàn thì sao? Lăng Hàn cũng có thể phách biến thái như vậy sao?
Dù Lăng Hàn cũng có Đế binh, nhưng hắn chỉ là Thánh Nhân,
làm sao có thể làm cho Đế binh bảo trì trạng thái thức tỉnh liên tục được? cho
dù là như thế, Đế binh đấu Đế binh, hắn vẫn có thể áp chế Lăng Hàn. Chỉ cần bắt
lấy Lăng Hàn, tất cả đều không thành vấn đề. – Giết! Hắn đã quyết định chủ ý, lập
tức không còn do dự, hắn lập tức lao về phía Lăng Hàn. Đế binh mở đường, hắn
không đâu địch nổi. – Nhị tổ! Bên dưới, người Thường gia nhìn thấy, ai cũng
hưng phấn. Chỉ cần giết Lăng Hàn, Thạch Đầu Nhân mạnh hơn cũng là tồn tại vô chủ,
còn không bị Thường gia gặm chết sao? Lại nói, nếu thật chọc giận Thường gia, bọn
họ còn có một Đại Đế đấy. – Tiêu diệt Lăng Hàn! – Giết! Đại Hắc Cẩu và Tiểu
Thanh Long nhìn nhau, cả hai đều cười cợt. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, quá ngây
thơ. Oanh, Thường Thính Kiếm đã cầm chùy lao về phía Lăng Hàn. Chuẩn Đế cộng
thêm Đế binh, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Bành! Chỉ thấy Lăng Hàn vung tay lên,
Thường Thính Kiếm và Đế binh bị đánh bay ra ngoài. Trời ơi! Trong thời gian ngắn,
người Thường gia cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cái gì, tình huống như thế nào? Hả?
Không đúng!
Đây chính là nhị tổ, trước đó còn đè đánh Lăng Hàn không có
lực hoàn thủ, tại sao chỉ trong nháy mắt, hắn và Đế binh bị đánh bay ra xa? Đây
là nằm mơ hay mắt của bọn họ xảy ra vấn đề? Đúng, chắc chắn là ảo giác. Nhưng
nhìn lại vẫn như thế, Thường Thính Kiếm bị đánh bay, bành bành bành, hắn đụng
nát một tinh thể nhưng vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn lầm, nhưng
tinh võng sẽ không! Đây là tinh võng trực tiếp, tại sao có thể bị ảo thuật ảnh
hưởng? Trời ơi! Người Thường gia đều muốn ôm đầu kinh hô, cái gì thế này? Chỉ
là Thánh Nhân lại có thể đánh bay Chuẩn Đế và Đế binh, còn có thiên lý, còn có
vương pháp sao? – Cạc cạc cạc, chấn kinh không? Đại Hắc Cẩu cười quái dị. – Đây
chính là tiểu đệ của Cẩu gia, tiểu đệ đã lợi hại như vậy, các ngươi có thể tưởng
tượng, Cẩu gia lợi hại đến mức nào? Cơ hội khó được, nó là gia hỏa thích trang
bức. Không có ai để ý tới nó, người Thường gia nhận xung kích quá mạnh. Làm sao
có thể? Làm sao có thể! Trong tinh không, Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ,
nhưng Thạch Đầu Nhân lại đuổi theo. Lúc này, Thường Thính Kiếm đã nằm ở trạng
thái nửa hôn mê. Đế binh chỉ đạt cấp thứ tám, nhưng Lăng Hàn đã có thực lực cấp
thứ bảy, ngươi dùng chiến lực cấp thứ tám đấu cấp thứ bảy, quá ngây thơ.
Dưới tinh võng quan sát, chỉ thấy Thạch Đầu Nhân giơ chân đạp
vào hạ bộ của Thường Thính Kiếm. Cho dù cách xa xôi như thế, tất cả mọi người
không tự chủ kẹp hai chân lại. Đây chính là Chuẩn Đế, cú đá này mang theo lực
lượng đáng sợ cỡ nào? Cho dù là mặt trời cũng bị đá nát. – A! Thường Thính Kiếm
bị đau tỉnh lại, chỉ thấy một bàn chân to lớn đá vào hạ bộ của hắn. Trứng bể
nát. Hắn, đường đường Chuẩn Đế, con của Đại Đế, thế mà bị người ta đá bể trứng?
Thường Thính Kiếm điên rồi, hắn cầm Hằng Long chùy tấn công Thạch Đầu Nhân như
điên. Đại Hắc Cẩu thì thào: – A, Đại Thạch học trộm tuyệt chiêu của ta? Nó tràn
đầy hâm mộ, mặc dù mình đá bể trứng của Thánh Nhân cửu tinh, nó đã sáng tạo ra
ghi chéo, nhưng mà Thạch Đầu Nhân đá bế trứng của Chuẩn Đế, ghi chép của nó đã
bị phá. Ai, nó phải mạnh lên, cũng mặc đồ lót Mẫu Kim, đá bể trứng của Đại Đế.
Tiểu Thanh Long cảm thấy khóe miệng co giật, ngươi vẫn mặc sắt đồ lót, kỳ thật
chính là vì phòng ngừa bị người ta đá bể trứng sao? Ngươi có thù oán gì với trứng
sao, cần thiết hay không? Thường Thính Kiếm vừa tỉnh tới, tình huống đã khác biệt.
Dù bị đá bể trứng cũng chỉ bị thương nhẹ, dù sao tay cầm Đế binh, hắn vẫn yếu
thế nhưng cũng có thể áp chế Thạch Đầu Nhân. Hắn cất bước đi tới khoảng cách
ngàn dặm trước mặt Lăng Hàn. – Ngươi, ngươi thành tựu Đại Đế! Hắn dùng giọng điệu
sợ hãi nói ra. Nếu không, tại sao hắn và Đế binh bị đánh bay xa như thế?
Đế, vô địch! Cái gì! Nghe nói như thế, người Thường gia bên
dưới chấn kinh đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước đó
mặc dù nhìn thấy nhị tổ bị đánh bay, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin đây là sự
thật. Ha ha, tại sao có thể chứ, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tân Đế.
Thế nhưng mà, nhị tổ đã nói như vậy, còn có thể giả hay sao? Lăng Hàn lắc đầu:
– Nếu như ta thành Đế, ta một tay cũng có thể đánh lão tử của ngươi thành thịt
vụn. – Chuẩn, Chuẩn Đế! Thường Thính Kiếm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hắn
cũng không có ý kiến khi Lăng Hàn khinh thường phụ thân mình. Hắn rất giật
mình. Lăng Hàn cũng như hắn, đã là Chuẩn Đế, nhưng tại sao có Chuẩn Đế trâu bò
tới mức này? Một bàn tay đánh bay Đế binh, đây chính là chiến lực Đại Đế. Cùng
là Chuẩn Đế, vì cái gì ngươi lại ưu tú như vậy? – Không sai. Lăng Hàn gật đầu.
Nhận được Lăng Hàn khẳng định đáp án, sắc mặt của Thường Thính Kiếm càng khó
coi. Thật, Lăng Hàn chỉ là Chuẩn Đế. Trên đời này, lại có Chuẩn Đế cường đại
như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó Lăng Hàn đã từng nói mình là Đại Đế mạnh
nhất lịch sử. Nếu như Lăng Hàn thành Đế, thật có khả năng đạt được danh hiệu
này.
Trong nháy mắt, sát khí của hắn rực cháy, tuyệt đối không thể
để Lăng Hàn bước ra một bước cuối cùng, nếu không, có ai là đối thủ của Lăng
Hàn? Hắn phát ra thần niệm, bắt đầu thức tỉnh phụ thân của mình. Tứ Phương Đại
Đế quanh năm ngủ say, đây là bảo trì thực lực, nếu không, mỗi khi hắn hành tẩu
trên thế gian, thực lực của hắn sẽ trôi qua một chút. Nhưng bây giờ, vì đánh giết
Lăng Hàn, hắn không thể không thức tỉnh Tứ Phương Đại Đế. Oanh, lập tức, một luồng
khí tức đáng sợ bộc phát, đế uy vô tận tỏa ra. Đại Đế xuất thế! – Đại Đế! – Đế
tổ! Trong thời gian ngắn, người Thường gia vô cùng kích động, trong nháy mắt đã
khôi phục tự tin. Lăng Hàn ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào, có thể trở thành đối
thủ của Đại Đế hay sao? Thường gia bọn họ chính là Đế tộc!