Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5219: Đại Đế Đuổi Theo




Nghe được Lăng Hàn trả lời, đám người Hầu ca cảm thấy kích thích.
– Đi, chúng ta đi làm một vố lớn!
Đại Hắc Cẩu kêu gào.
Lăng Hàn cười cười:
– Đi tìm tuyệt địa chi chủ hay là Thần thú?
Chuyện này làm Đại Hắc Cẩu suy sụp, Chuẩn Đế ở trước mặt Đại Đế cũng không đáng chú ý.
– Vậy chúng ta tiếp lấy xâm nhập, lại đi tìm kiếm vật chất Thủy Nguyên?
Tiểu Thanh Long nói.
Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn đám người Mặc Tử Vân, cười nói:
– Chúng ta rời đi, cũng mang chiến giáp của bọn họ ra ngoài.
– Ân!
Ba người Hầu ca đều gật đầu, có chiến giáp hay không, ở trong vực sâu nguyên thủy chính là hai tầng
khác biệt.
Sau khi mang nhiều chiến giáp ra ngoài, như vậy sẽ có càng nhiều người đi vào, từ đó gia nhập vào đội
n gũ tìm kiếm vật chất Thủy Nguyên.
– Còn nữa, ta muốn xem sau khi những người này mất tích, bọn họ có được “sáng tạo” ra hay không.
Lăng Hàn lại nói một câu.
Tiểu Thanh Long càng hiếu kì, có lẽ Chân Long Đại Đế cũng bị sáng tạo ra.
Nếu như là, nó hận kẻ sáng tạo ra Chân Long Đại Đế thấu xương, bởi vì đó là kẻ làm ô nhục phụ thân
nó.
Nhớ ngày đó, Chân Long hoành hành thiên hạ, được xưng là đệ nhất Thần thú, nhưng còn bây giờ thì
sao?
Hai ba chiêu đã bị Đại Đế sa đọa đánh bại, quả thực đã làm Chân Long nhất mạch cảm thấy nhục nhã.
Bọn họ tóm lấy đám người Mặc Tử Vân và lui ra ngoài, cũng trói đám người An Hà Minh ra khỏi ma
hồ.
Trên đường về rất yên tĩnh, không có gặp được thiên địa phong bạo, không tới hai tháng bọn họ đã đi
tới thành Chân Long.
Đoàn người bọn họ đi vào thành?
Đi vòng qua?
Không được.
Thật ra thành Chân Long xây dựng tại hạp cốc một sơn mạch vắt ngang qua nơi này, nếu đi vòng qua,
nhất định phải trèo đèo lội suối, nhưng mà dãy núi này rất đáng sợ, có siêu cấp sát cơ, chém giết Chuẩn
Đế không khó, cho nên, bọn họ mạo hiểm đi vòng, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt sạch sẽ.
Chuyện này càng làm Lăng Hàn cảm thán, Đại Đế chính là Đại Đế, có thể hóa hiểm địa thành thành thị,
thủ bút quá kinh người.
Như vậy, đi vào trong thành, lại nghênh ngang đi ra ngoài?
Nhưng bọn họ mang theo một đám môn đồ Đại Đế tiến lên, chuyện này muốn không gây chú ý cũng
khó.
– So sánh với nhau, đi trong thành an toàn hơn.
Lăng Hàn đã đưa ra quyết định.
– Ta có Đế binh nơi tay, hiện tại lại có chiến lực cấp Chuẩn Đế, cho dù thế nào cũng có khả năng ngăn
cản hai ba chiêu của Chân Long Đại Đế.
Nghĩ tới đây, bốn người sinh ra lòng tin, mà Lăng Hàn càng chờ mong, hắn hiện tại khai chiến với Chân
Long Đại Đế, mặc dù hắn thua nhưng không có khả năng bị miểu sát.
Bọn họ đánh ngất xỉu đám người Mặc Tử Vân và gõ cửa thành.
– Chư, chư vị đại nhân!
Phát hiện lại có nhiều người mặc Bạch Ngân chiến giáp như vậy, thủ vệ cả kinh rớt trong mắt ra ngoài,
ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.
Lăng Hàn gật đầu:
– Những đại nhân này đều bị trọng thương, cần mau chóng vào thành trị liệu!
– Đúng đúng đúng!
Thủ vệ kia vội vàng cung kính mời đám người Lăng Hàn tiến vào trong thành, sau đó đi báo cáo cấp
trên, nhiều môn đồ Đại Đế như vậy, quan hệ trọng đại.
Bốn người Lăng Hàn lập tức dẫn người rời đi.
Lấy cước trình của bọn họ, không qua bao lâu đã đi tới cửa thành bên kia.
Ra cửa này, bọn họ liền có thể chân chính đạp lên rời đi con đường.
– Chư vị đại nhân làm việc, còn không tranh thủ thời gian mở cửa!
Tiểu Thanh Long lập tức quát lớn.
Nhìn thấy nhiều người mặc Bạch Ngân chiến giáp như thế, thủ vệ đã sớm bị kinh hãi, nào dám hỏi cái
gì, bọn họ tranh thủ mở cửa thành.
Bốn người Lăng Hàn cười một tiếng, mang theo “chiến lợi phẩm” ra khỏi thành.
Lúc này, dù trong thành phát hiện không ổn, thời điểm lại đuổi theo ra ngoài thì có thể đuổi kịp bọn họ
hay sao?
Lại nói, Chân Long Đại Đế không ra, ai đuổi theo cũng đưa đồ ăn mà thôi.
Oanh!
Nhưng bọn họ xui xẻo, chưa đi bao xa đã gặp thiên địa phong bạo, thiên thạch đáng sợ rơi từ trên trời
xuống, cho dù là Đại Đế cũng phải nhíu mày, bọn họ cũng chậm lại.
Còn chưa lui mấy lần, Lăng Hàn nhíu mày.
Hắn cảm ứng được khí tức cường đại đang tới gần, chỉ sợ hai ba giây sau sẽ tới nơi.
Phía sau hắn, đám người Hầu ca cũng cảm ứng được cỗ khí tức này.
– Ha ha, Chân Long Đại Đế xuất quan đuổi theo, các ngươi xong đời!
An Hà Minh cười lạnh nói.
Mấy người kia đã tỉnh lại, nhưng bị Lăng Hàn phong bế tu vi nên không thể phản kháng.
Hơn nữa, nơi này trọng lực quá lớn, cho dù bọn họ thân mang Bạch Ngân chiến giáp cũng chỉ miễn
cưỡng ngăn cản.
– Đại Đế vừa ra, các ngươi đều phải chết!
– Hừ, dám bắt môn đồ Đại Đế, các ngươi thật to gan lớn mật.
Những tù nhân này đều cười lạnh.
– Kêu la cái gì, có tin Cẩu gia giết con tin hay không?
Ánh mắt Đại Hắc Cẩu lộ ra hung quang, đám người An Hà Minh sợ tới mức không dám lên tiếng.
Cái này gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần Chân Long Đại Đế vừa đến, đám tôm tép
nhãi nhép này sẽ không nhảy nhót được bao lâu.
– Tiểu Hàn tử, làm sao bây giờ?
Tiểu Thanh Long hỏi.
Khốn kiếp, người tới chính là Đại Đế!
Hầu ca trực tiếp cầm gậy, Đại Đế thì như thế nào, cứ đánh một trận thống khoái.
Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cũng không trả lời.
Xèo, tốc độ Đại Đế nhanh cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã có Thanh Long to lớn đuổi theo, cũng xuất hiện
trên bầu trời, long đằng không trung và tỏa ra bá khí vô thượng.
– Chân Long Đại Đế!
Đám người An Hà Minh kích động hô to.
Bị bốn người Lăng Hàn chà đạp lâu như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy cứu tinh.
Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều nhe răng, Hầu ca cầm chặt gậy muốn tiến lên.
– Hầu ca!
Lăng Hàn vươn tay, hắn kéo vai Hầu ca lại.
– Giao cho ta!
Hầu ca nhíu mày, trong tình huống bình thường, Lăng Hàn bằng vào Đế binh còn có thể đọ sức vài
chiêu với Chân Long Đại Đế, yểm hộ bọn họ thoát thân, chính mình cũng có thể bỏ chạy.
Nhưng mà, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, phía sau bọn họ chính là mưa thiên thạch điên
cuồng, tiến vào sẽ phải chết.
Cho nên, khai chiến ở đây chính là tử chiến.
Tử chiến với một vị Đại Đế, kết quả thế nào?
– Yên tâm!
Lăng Hàn cười dài, hắn chủ động lao ra ngoài, hắn vung nắm đấm tấn công, năng lượng vô tận quấn
quanh và hóa thành một quyền như ngọn núi nhỏ, cũng đánh thẳng vào Chân Long Đại Đế.
Sau khi có chiến lực Chuẩn Đế, hắn cũng có thể thoát khỏi trọng lực hạn chế và phi hành lên không
trung.
Chân Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hắn vung móng vuốt ngăn cản Lăng Hàn.
Bành!
Nắm đấm và móng vuốt đụng nhau, trên bầu trời tỏa ra hào quang rực rỡ, cho dù Thánh Nhân thì như
thế nào, bọn họ cảm thấy trước mặt mờ mịt và không thấy gì cả.
Nhưng mà, mọi người đều lắc đầu, va chạm khí lực cùng Đại Đế, chỉ có người ngốc mới làm thế.
Tự tìm cái chết!
Đại Hắc Cẩu, Hầu ca, Tiểu Thanh Long hết sức kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn không có thức tỉnh Đế binh.
Tê, Lăng Hàn làm cái gì vậy?
Tuyệt không có khả năng!
Chẳng lẽ?
Đôi mắt đám người Đại Hắc Cẩu sáng lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.