Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5218: Có Thể Địch Lại Chuẩn Đế!




Lăng Hàn không lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng đánh bại đám người Mặc Tử Vân.
– Tiểu Hàn tử, ngươi thật sự không biết thương hương tiếc ngọc!
Đại Hắc Cẩu chỉ chỉ Mặc Tử Vân.
– Người ta nhớ mãi không quên đấy.
Ngươi xem, hai lần đều suýt nhận ra Lăng Hàn, mặc dù ở trong lòng của nàng, bộ dáng Cửu Vương
mới là bản tôn của Lăng Hàn.
Lăng Hàn nhún vai:
– Lát nữa các ngươi hạ thủ nhẹ một chút.
– Hắc hắc, ta hiểu!
Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long không phải người chịu thiệt, lúc này ném đám người vào mẫu đằng,
một đạo đạo lôi đình đập xuống, tất cả mọi người kêu la thảm thiết.
Còn tốt, đám người Đại Hắc Cẩu không muốn giết người, cũng không có ném người quá gần mẫu thụ,
nếu không nhiều chỉ có vài vương bài còn sống, những người khác sẽ phải chết.
Mặc Tử Vân càng may mắn, bị ném vào phía ngoài nhất, gần như không bị lôi đình đánh vào người.
– Đi, đi vào ăn vật chất Thủy Nguyên.
Lăng Hàn nói.
Ánh mắt đám người Hầu ca sáng lên, bọn họ cũng muốn gia tăng tu vi, nhưng hiện tại tài nguyên không
nhiều, như vậy khẳng định phải dùng trên thân Lăng Hàn trước, bản thân mình chỉ có thể dựa vào khổ
tu.
Xem ý của Lăng Hàn, dường như vật chất Thủy Nguyên rất nhiều!
– Lá Tử Bối không đủ.
Đại Hắc Cẩu lập tức nói.
– Không có việc gì.
Lăng Hàn đem lấy lá Tử Bối của mình phân ra ngoài, lại cướp bốn mảnh trong tay đám người Mặc Tử
Vân, vừa vặn có thể vũ trang cho ba người Hầu ca.
– Vậy còn ngươi?
Đại Hắc Cẩu hỏi.
– Ta?
Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tiến lên phía trước.
Tư, tư, tư, lôi đình đánh vào Lăng Hàn nhưng bị hắn xuất quyền đánh tan toàn bộ.
– A!
Người nằm trên mặt đất thảm rồi, bị lôi đình đánh trúng, cho nên kêu la thảm thiết.
Chuyện này càng làm đám người Mặc Tử Vân buồn bực, chẳng những muốn nhìn Lăng Hàn trang bức,
còn bị sét đánh trúng, nhân sinh cũng quá bất hạnh.
Lăng Hàn nhanh chóng đi tới cây khô, sau đó quay đầu vẫy tay với đám người Hầu ca.
Đám người Hầu ca cũng tiến lên, bọn họ có lá Tử Bối nơi tay che đậy khí tức của bọn họ, mẫu đằng sẽ
không oanh kích bọn họ.
Thế là bốn huynh đệ đi vào hốc cây.
– Nhiều vật chất Thủy Nguyên như vậy?
Đại Hắc Cẩu lập tức hưng phấn.
– Tới tới tới, đừng khách khí!
Lăng Hàn cười nói.
Bốn người vây quanh cái ao, sau đó tất cả vốc vật chất Thủy Nguyên đưa vào miệng.
Không giống với Lăng Hàn, ba người Hầu ca ăn vật chất Thủy Nguyên cũng không lĩnh ngộ đại đạo.
Đây là đặc quyền của bá chủ Nguyên thế giới sao?
Lăng Hàn sinh ra ý niệm này, nhưng hắn lập tức bỏ qua một bên, cũng bắt đầu luyện hóa.
Bốn huynh đệ không ngừng uống, tất cả đang gia tăng tu vi lên nhanh chóng.
Thiên phú võ đạo của Lăng Hàn mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng ba người Hầu ca có thiên phú
không yếu, có vật chất Thủy Nguyên trợ giúp, bọn họ đều có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc trong thời
gian ngắn.
Theo đạo lý, tu vi của bọn họ có thể tiến thêm một bậc, nhưng mà, nguyên nhân đặc thù của vật chất
Thủy Nguyên, thân thể của bọn họ sẽ không tịch diệt.
Đừng nhìn cảnh giới không có tăng lên, nhưng đây là chuyện tốt cầu còn không được.
Nguyên bản, thiên phú của đám người Hầu ca còn yếu hơn con của Đại Đế một chút, nhưng mà, có cơ
duyên lần này, bọn họ có thể đuổi kịp.
Dù sao, sự chênh lệch giữa bọn họ không quá lớn.
Nhưng mà, vật chất Thủy Nguyên chỉ có thể dệt hoa trên gấm mà không có cách gì đưa than sưởi ấm
trong ngày tuyết rơi, đám người Hầu ca dung nạp mấy đạo quy tắc thì đạt tới cực hạn, nhất định phải
thân thể tịch diệt mới có thể dung nạp thêm quy tắc
Từ điểm đó mà nói, bọn họ còn kém Lăng Hàn rất nhiều.
Lăng Hàn có cảm giác, sau khi hắn mang Nguyên thế giới ra ngoài, thân thể hắn trống ra nhiều hơn, hắn
có thể dùng để dung nạp càng nhiều quy tắc.
Nói cách khác, cho dù không có vật chất Thủy Nguyên trợ giúp, hắn tu hành ở bên ngoài, khả năng
dung nạp quy tắc cũng nhiều hơn một bậc.
Đám người Hầu ca đã đạt đến bình cảnh, chỉ dựa vào vật chất Thủy Nguyên không cách nào gia tăng tu
vi, nhất định phải tiến thêm một bước tìm hiểu quy tắc.
Bởi vậy, bọn họ không tiếp tục phục dụng vật chất Thủy Nguyên, làm như vậy chỉ lãng phí bảo vật.
Hơn nữa, lá Tử Bối trên người bọn họ đang từ từ khô héo, bộ rễ mẫu đằng đâm vào nơi này, còn có lôi
đình chớp động, tùy thời có thể công kích bọn họ.
Không có cách, ba người Hầu ca đành phải rời đi trước.
Đại Hắc Cẩu còn muốn chứa một ít vật chất Thủy Nguyên rời đi, nhưng nơi này không có khả năng
mang theo pháp khí không gian, làm sao có thể chứa được bây giờ?
Nhiều lắm là ở trong miệng hàm bên trên một cái, có thể chẳng lẽ muốn một mực như thế bảo tồn sao?
Lăng Hàn tiếp tục tu hành bên cạnh ao, hắn đã bị lôi đình bổ thành thói quen, thậm chí dưỡng thành
trạng thái vừa ngộ đạo vừa ngăn cản.
Năm mươi bảy đạo, năm mươi tám đạo, năm mươi chín đạo!
Hắn thân nạp quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù tốc độ gia tăng càng ngày càng chậm
nhưng tăng lên rất ổn định.
Sáu mươi!
Sáu mươi mốt!
Sáu mươi hai!
Mặc dù tâm linh của Lăng Hàn không gợn sóng nhưng lại tràn đầy chờ đợi.
Bảy mươi đạo chính là ranh giới, một khi nhảy ra, hắn có thể ngang hàng với Chuẩn Đế, sau đó lại tăng
thêm một chút, lúc này hắn có thể chiến thắng Chuẩn Đế.
Hiện tại cái gì uy hiếp hắn lớn nhất?
Không phải ba mươi sáu Thần thú, trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy này, Thần thú ít khi lộ diện.
Cũng không phải mười hai tuyệt địa chi chủ, bởi vì bọn họ có hạn chế rất lớn, sẽ không tùy tiện ra tay.
Mà là Tiên Thiên Kim Linh!
Bản thân nó chính là Chuẩn Đế, lại thêm một tia thần hồn của mười hai vị tuyệt địa chi chủ thao túng,
chiến lực đáng sợ đến cỡ nào?
Cho dù ba người Đa Gia Phật liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại, có thể nói là chiến lực mạnh
nhất dưới Đại Đế.
Tiên Thiên Kim Linh cũng không bị hạn chế gì, muốn đi đâu thì đi, uy hiếp của nó cũng lớn nhất
Sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy... Sáu mươi chín!
Chỉ kém một đạo, nhưng vật chất Thủy Nguyên trong hồ cũng gần bị Lăng Hàn uống hết.
Xông, dù thế nào cũng phải đạt tới bảy mươi đạo.
Lăng Hàn nắm chặt cơ hội cuối cùng, hắn cảm ngộ đại đạo, rút ra quy tắc.
Thời điểm đại đạo quang biến mất, thân thể hắn rung động, hai mắt mở ra và bắn ra tia sáng đáng sợ,
ba ba ba, hào quang làm hư không nổ tung.
Phải biết, kết cấu nơi này rất vững chắc, cho dù Đại Đế khai chiến cũng không tạo thành bao nhiêu phá
hư, hắn hiện tại có thể làm hư không nổ tung, đây là việc rất kinh khủng.
Mặc dù hư không chỉ nổ tung một cái và khép lại, căn bản không có khả năng cho người ta đi vào.
Lôi đình lại đánh tới, Lăng Hàn cũng lười xuất thủ, mặc kệ lôi đình oanh kích, nhưng khi lôi đình đánh
tới thì trên người hắn xuất hiện hào quang đại đạo.
Đó là bảy mươi đạo quy tắc bát tinh đan vào thành lưới!
Lăng Hàn, bình yên vô sự.
Hắn vươn người đứng dậy và rời khỏi hốc cây.
Đám người Hầu ca đã đợi rất lâu, người nào cũng hỏi:
– Tiến cảnh như thế nào?
Lăng Hàn cười một tiếng:
– Có thể địch lại Chuẩn Đế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.