Phía trước, một tòa thành trì như thần cầm giương cánh muốn xung kích cửu thiên.
– Chúng ta đi tới nơi đó?
Thánh Nhân nhỏ giọng hỏi.
Chuyện này không cho phép bọn họ không sinh lòng khiếp ý, nguyên nhân vừa rồi bọn họ cũng nhìn ra
Thanh Loan thần cầm bay trên bầu trời, có khả năng cực lớn, Thanh Loan Đại Đế đang ở trong thành trì
trước mặt.
Xông vào lãnh địa một vị Đại Đế, có ai không run sợ?
– Không cần nhiều người như vậy, chỉ cần mấy người đi lên phía trước dò xét.
Lăng Hàn cười nói.
Chuyện này làm mấy tên Thánh Nhân thở ra, bằng không trái tim nhỏ của bọn họ thật sự không chịu
được.
Sau khi thương lượng một chút, do Lăng Hàn, Đa Gia Phật ba vị Chuẩn Đế tạo thành đội ngũ xuất phát,
tiến vào thành Thanh Loan xem tình huống.
Ngược lại tuyệt đại bộ phận người bị Lăng Hàn thu vào trong cơ thể, khi đó có thể chịu được hai trăm
năm, hiện tại nha, chút lòng thành.
Rất nhanh, bốn người đến cửa thành,
Nơi này vẫn có thủ vệ, nhưng nhìn thấy trong bốn người Lăng Hàn có một người mặc bạch ngân chiến
giáp thì bọn họ cười nói:
– Đại nhân là vị nào Đại Đế môn hạ?
Xem ra, bạch ngân chiến giáp là tiêu chuẩn thấp nhất trong môn đồ của Đại Đế.
Lăng Hàn cười một tiếng:
– Ta chính là môn hạ Chân Long Đại Đế, Cửu Vương!
Ngược lại gia hỏa này đã chết, nhưng mà, chỉ có Lăng Hàn nhìn thấy hắn chết, đối ngoại, nếu chết
không thấy xác, vậy chỉ có thể nói là mất tích.
– Thì ra là Cửu Vương, mời vào!
Thủ vệ vội vàng tránh ra, còn rất tri kỷ nói một câu.
– Cửu Vương đại nhân, ngày canh thời gian thật chính xác, chín thành tranh bá cử hành vào ngày mai.
A, cái gì chín thành tranh bá?
Đương nhiên Lăng Hàn không hỏi, chuyện này hỏi một chút sẽ lộ ra chân tướng.
Đối phương cho rằng mình tới tham gia chín thành tranh bá, nhưng đây là thứ quỷ gì?
Lăng Hàn lưu nghi hoặc trong lòng, sau đó phất phất tay, mang theo ba vị Đa Gia Phật vào thành.
– Phô trương thật lớn!
Thủ vệ kia hít khí lạnh, tới tham gia cái tranh tài còn mang theo ba tên Thánh Nhân sung làm hộ vệ,
chuyện này phô trương còn chưa đủ lớn sao?
Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật ba vị Đa Gia Phật chính là Chuẩn Đế, bằng không hắn sẽ phun đầu
lưỡi ra ngoài.
Sau khi Lăng Hàn vào thành, hắn tùy ý bắt lấy một người tới nơi bí mật, sau đó hỏi thăm.
Trên thực tế, người khác nhìn thấy hắn người mặc bạch ngân chiến giáp, bọn họ đã sớm sinh lòng kính
nể, tuyệt đối biết gì nói nấy.
Sau khi hỏi thăm một phen, rốt cuộc Lăng Hàn cũng hiểu, thì ra ngày mai thành Thanh Loan cử hành
một trận môn đồ Đại Đế tranh bá chiến, phạm vi tham dự là chín đại thành ở phòng tuyến đầu tiên, bao
quát Chân Long, Thanh Loan, Chu Yếm chín vị Thần thú.
Lăng Hàn ban đầu không cảm thấy hứng thú với việc này, nhưng mà, sau khi hắn biết đứng đầu được
ban thưởng tiên dược cấp Thủy Nguyên thì hắn hưng phấn.
Hắn hiện tại cần nhất chính là vật chất Thủy Nguyên, trong tình huống thân thể của hắn không tịch diệt,
hắn có thể dung nạp càng nhiều quy tắc.
Đương nhiên, vật chất Thủy Nguyên cũng là thứ khó tìm, chỉ có thể giúp ngươi thu càng nhiêu quy tắc
khi thân thể chưa tịch diệt, không phải chắc chắn có thể dung nạp quy tắc, mấu chốt còn nằm ở người
nào.
Chỉ có thiên tài có được mới có thể như hổ thêm cánh.
Chuyện này thuộc về dệt hoa trên gấm, tuyệt đối không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
– Ngươi muốn tham gia?
Đa Gia Phật nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Lăng Hàn thì biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì.
Lăng Hàn gật đầu:
– Ân!
Ba người Đa Gia Phật nhìn nhau, mỗi người đều do dự.
Lăng Hàn muốn tham gia trận đấu, vậy chỉ có thể giả mạo môn hạ, Chân Long Đại Đế hoặc là Cửu
Vương, hoặc là Ngũ Vương, nhưng mà nơi này có một Đại Đế tọa trấn, muốn giả thần giả quỷ trước
mặt tồn tại như thế, dễ dàng sao?
Một khi bị phát hiện, có thể sẽ bị đánh thành cặn bã.
– Lăng Hàn, ngươi cần phải hiểu rõ.
Hạ Hậu Bình nghiêm túc nói.
– Ngươi có thể là hi vọng tương lai duy nhất.
Tiền Dưỡng Hạo cũng nói.
Lăng Hàn gật đầu:
– Đúng là như thế nên ta mới cần trưởng thành thật nhanh.
– Tốt!
Đa Gia Phật gật đầu, người có thể thành Đế, tự nhiên sẽ có tâm tính hơn người, một khi hạ quyết định,
tuyệt đối sẽ không dao động.
Lăng Hàn đưa tay, hắn xóa đi ký ức của người này.
Sau đó, hắn bắt đầu đi tới nơi môn đồ Đại Đế chín thành hội tụ.
Tranh bá như vậy không tổ chức thường xuyên, số lần tổ chức ít đến thương cảm, dù sao cần dùng vật
chất Thủy Nguyên ra làm ban thưởng, có thể thường xuyên cử hành sao?
Bằng không là vị Đại Đế nào cũng phá sản.
Đi vào địa phương, đó là sân nhỏ đơn sơ, dù sao nơi này cũng là vực sâu nguyên thủy, có thể kiến tạo
thành trì đã là chuyện không tưởng tượng nổi, còn trông cậy vào tạo ra vàng son lộng lẫy?
Nơi này chính là nơi môn đồ Đại Đế tạm cư, cửa ra vào có hai thủ vệ, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn đều
sinh lòng tôn kính.
– Đại nhân!
Bọn họ hành lễ, thân mang bạch ngân chiến giáp, đây là tiêu chuẩn của môn đồ Đại Đế.
Lăng Hàn cười một tiếng, chuyện này thật đơn giản, bớt đi rất nhiều phiền phức cho hắn.
– Ta chính là Cửu Vương môn hạ Chân Long Đại Đế.
Hắn cao ngạo nói.
– Cửu Vương đại nhân!
Hai tên thủ vệ hành lễ một lần nữa.
– Bản vương vừa tới, các ngươi mang bản vương đi vào đi.
Lăng Hàn nói rất ít, tránh lộ ra chân tướng.
– Tuân mệnh!
Một tên thủ vệ vội vàng mang theo Lăng Hàn đi vào.
Đừng nhìn nơi này đơn sơ, nhưng mà chiếm diện tích rất lớn, từng gian phòng san sát.
Lăng Hàn không nhìn thấy những người khác, nhưng có thể cảm ứng được, rất nhiều phòng tỏa ra khí
tức chấn động cường đại.
Thánh cấp!. ngôn tình sủng
Môn đồ Đại Đế khẳng định đều là Thánh cấp, nếu không cũng không có tư cách chạy tới nơi này tranh
bá.
– Cửu Vương đại nhân, đây là trụ sở của ngài.
Tên thủ vệ kia dẫn Lăng Hàn đi vào một nơi ở lại, dường như hắn sợ Lăng Hàn không cao hứng, lại giải
thích nói.
– Ngài tới muộn, cho nên nơi tốt đều bị các đại nhân khác chọn đi.
– Không sao.
Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nhanh chân đi vào phòng.
– Cửu Vương đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt.
Thủ vệ kia lại thi lễ, sau đó quay người rời đi.
Lăng Hàn đi vào phòng, ánh mắt quét qua, nơi này càng đơn giản, còn không có cả giường, chỉ có một
tấm chiếu trúc, hơn nữa còn không lớn, chỉ đủ cho người ta tĩnh tọa..
Nhưng mà, đôi mắt Lăng Hàn lại sáng lên.
Chiếu trúc là đồ tốt.
Hắn đưa tay cảm ứng một lần, trong đó có một tia khí tức Thủy Nguyên, mặc dù không cách nào rút ra
vật chất Thủy Nguyên, nhưng nếu liên tục ngồi trên đó tu luyện sẽ rất tốt.
Ha ha, điều kiện nơi này mặc dù gian khổ, nhưng đồ tốt lại không ít.
Lăng Hàn gật đầu, bất kể như thế nào, chiếu trúc thuộc về hắn, tuyệt đối không có khả năng trả lại.
– Nghĩ biện pháp trộm chiếu trúc ở các phòng khác.
Hắn lẩm bẩm.
Một đêm qua đi, ngày mới đã tới.
Nơi này có mặt trời nhân tạo, quá đơn giản, không cần Đại Đế xuất thủ, Thánh Nhân cũng có thể làm
được.
Lăng Hàn đi theo mọi người, ra khỏi thành Thanh Loan, tiến vào một ngọn núi lớn.
Nơi này có một tòa quặng mỏ.