Thanh Loan Đại Đế cũng không hề tức giận, chỉ trầm ngâm nói:
– Có lẽ ngươi sẽ chém ta, nhưng mà, ngươi sẽ trả cái giá rất lớn, chỉ sợ không phải là ngươi có khả năng
thừa nhận.
Sâm La Đại Đế do dự, đúng thế, đúng như Thanh Loan Đại Đế nói, chiến lực của hắn có thể áp chế đối
phương, nhưng vừa mới thức tỉnh chiến lực hoàn toàn đánh một trận, nếu lại làm lần nữa, bản thân của
hắn sẽ lâm vào nguy cơ.
Dù sao vượt qua vô số năm tháng, hắn nghịch thiên mà đi, hắn không cần trả giá đắt sao?
Vừa vặn, lúc này thiên địa phong bạo tạm ngừng, Sâm La Đại Đế phất tay áo, hắn mang theo long thi
rời đi.
Thanh Loan Đại Đế chỉ đưa mắt nhìn, sau khi bóng dáng Sâm La Đại Đế biến mất thì hắn lẩm bẩm:
– Tình thế hơi vượt qua khống chế, nhưng thành công đang ở trước mắt, vẫn cần nhẫn nại một hai.
Dứt lời, hắn xoay người, hai cánh chấn động và biến mất ngay lập tức.
Lại nói Lăng Hàn, Đa Gia Phật đang phi nước đại, cuối cùng cũng bỏ rơi Sâm La Đại Đế, mà Tiểu Diệp
Tử cùng Tiên Thiên Kim Linh khó giải quyết nhưng cũng không phải không ngăn cản được.
Bởi vậy, Lăng Hàn ngừng lại, hắn quay người đối mặt với hai người Tiên Thiên Kim Linh.
– Đến chiến?
Lăng Hàn cười nói.
Tiểu Diệp Tử quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, nguyên nhân là do hắn không thể cảm ứng khí tức của
Sâm La Đại Đế.
Đây chính là vực sâu nguyên thủy, Đại Đế đi vào cũng phải thận trọng, nơi này có quá nhiều điểm thần
kỳ.
– Không vội.
Tiểu Diệp Tử cười một tiếng.
– Ngươi chỉ là tôm tép nhảy nhép, cho ngươi sống lâu một hồi.
Hắn xoay người rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước, đột nhiên hắn dừng lại và nói:
– Ta đã là Thánh Nhân cửu tinh, ta sẽ xung kích Chuẩn Đế, ngươi phải biết, thời đại này cho phép thành
Đế, cho nên ngươi chết già ở nơi này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thành Đế.
Đế, nhận thiên địa khí vận, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người.
Cho nên, nếu Lăng Hàn vẫn ở nơi này, hắn làm sao có thể thành Đế?
Đừng nói thành Đế, Chuẩn Đế cũng không thành được.
Chuyện này là công tâm, muốn loạn đạo tâm của Lăng Hàn.
Lăng Hàn không hề bị lay động, bên trong vực sâu nguyên thủy có vật chất Thủy Nguyên, có thể chống
đỡ hắn tu luyện ở Thánh cấp, về phần Đế cấp?
Trước tu đến Thánh Nhân viên mãn lại nói.
Tiểu Diệp Tử và Tiên Thiên Kim Linh rời đi, mấy người Lăng Hàn không có truy kích.
Tiểu Diệp Tử chỉ là phụ, Tiên Thiên Kim Linh mới thật sự đáng sợ, cần ba Chuẩn Đế liên thủ nhưng
không thể trấn áp,, một khi hắn không quan tâm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn ra tay, khi đó
Lăng Hàn sẽ đau đầu.
– Hiện tại, tiến hay lui?
Mấy tên Thánh Nhân mang Đế binh hỏi bọn họ không thể tiến vào trong cơ thể Lăng Hàn.
Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nhìn về phía trước:
– Nếu đã tới đây, vậy thì đi tới thôi.
Do ba vị Chuẩn Đế xuất thủ, trợ giúp mọi người ẩn giấu thân tích, trước đó bọn họ cũng không phải
không nhìn thấy một thần cầm màu xanh bay ngang qua, mặc dù còn cách thật xa nhưng lại tràn ngập
đế uy, bọn họ biết rõ, đó chính là một vị Đại Đế.
– Chim lớn màu xanh là Thanh Loan Đại Đế?
Mọi người suy đoán.
Lăng Hàn càng kinh ngạc, Thần thú chết đi thật sự sống lại?
Trước có Chân Long, nhưng Tiểu Thanh Long khẳng định Chân Long đã tử vong, mà Thanh Loan, Lăng
Hàn nhận được hình ảnh của đối phương lưu lại sau khi chết, đồng thời Thanh Loan cũng đã chết.
Cổ quái, rất cổ quái, những thần thú này phục sinh như thế nào? Vì cái gì đã chết còn có thể xuất thế?
Lăng Hàn nghĩ không thông, bên trong vực sâu nguyên thủy ẩn giấu thứ gì?
Cái gọi là trường sinh, nó là cái gì?
Cùng là truy cầu trường sinh, có chút Đại Đế biến thành tuyệt địa chi chủ, có chút Đại Đế ở lại vực sâu
nguyên thủy đối kháng cường địch không biết thân phận, còn có chút Đại Đế thì chết rồi sống lại.
Thật loạn.
Bọn họ tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy Thanh Loan Đại Đế lại bay trở về, đồng thời có
Chuẩn Đế che dấu tung tích, bọn họ vẫn không có bị phát hiện.
Tốc độ của bọn họ còn chậm hơn Đại Đế rất nhiều, sau khi đi được ba ngày, chỉ thấy hoang nguyên phía
trước sinh ra biến hóa và xuất hiện sa mạc.
Cát vàng khắp nơi, không gió, hoàn toàn tĩnh mịch.
Muốn thông qua, chỉ có thể đi tiếp, mọi người đành phải đạp lên cát vàng, bắt đầu hành trình không
biết.
Kỳ thật đến nơi này, cho dù là ba người Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo, Hạ Hậu Bình cũng mờ mịt, bọn
họ trước kia đã từng đi tới vực sâu nguyên thủy, nhưng cũng chỉ đi tới thành Chân Long, khi đó cũng
không dám đi lên phía trước.
Chỉ có Đại Đế mới có thể bước vào khu vực này.
Nhưng lần này, bọn họ còn có chiến giáp gia tăng năng lực sinh tồn cực lớn, hơn nữa, có vẻ như đoạn
đường này có thành trì, cho nên bọn họ càng có lý do và dũng khí xâm nhập.
Đi trong sa mạc nửa ngày, có gió nhẹ thổi qua, hạt cát bay bay.
Đây chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng mọi người lại tái mặt.
Phải biết, mỗi hạt cát nặng như tinh cầu, gió nhẹ đã thế, nếu gió lớn sẽ khủng bố cỡ nào?
Một viên cát đánh tới chẳng khác gì tinh cầu nổ tung.
Huống chi, nếu bị bão cát đầy trời đánh trúng, khi đó sẽ xảy ra chuyện gì?
– Không thể tiếp tục tiến lên, thủ ở nơi này!
Đa Gia Phật nói, hắn tiếp nhận Thanh Trúc kiếm ngăn ở tuyến đầu.
Lui lại cũng không kịp, bọn họ xâm nhập nơi đây đã lâu, làm sao có thể rời đi trong thời gian ngắn?
Qua một lúc sau, gió lớn nổi lên, cát vàng hình thành vòng xoáy trên mặt đất, lúc nào cũng có thể hóa
thành bão cát.
Lăng Hàn lấy Hỗn Độn Cực Lôi tháp ra bao phủ tất cả mọi người.
Oanh, cát vàng đập tới.
Đa Gia Phật múa kiếm, xoát xoát xoát, kiếm khí bao phủ bầu trời.
Chuẩn Đế thêm Đế binh, uy lực rất kinh người, một kiếm đánh bay các hạt cát.
Nhưng mà, trong sa mạc có bao nhiêu cát?
Ức ức vạn viên!
Có thể nói, đếm mãi không hết.
Dù Đa Gia Phật cường đại như thế, hắn cũng không thể chú ý chu toàn tất cả mọi nơi.
Nhưng mà, bọn họ còn có đạo phòng tuyến thứ hai.
Hạt cát đánh vào Hỗn Độn Cực Lôi tháp phát ra tiếng nổ trầm đục, từng làn sóng xung kích ập tới.
Nhưng mà, bên trong Hỗn Độn Cực Lôi tháp còn có hai vị Chuẩn Đế cùng Lăng Hàn, bọn họ liên thủ
hành động tiêu trừ sóng chấn động, thời điểm Đa Gia Phật không thừa nhận nổi, Hạ Hậu Bình, Tiền
Dưỡng Hạo phân biệt đi ra thay tế.
Hơn nữa, nơi này còn có ba kiện Đế binh, cũng có thể phát huy tác dụng.
Trận bão cát này kéo dài ba tháng mới kết thúc, sau khi tất cả hạt cát rơi xuống đất, gió không hề thổi,
tất cả mọi người mệt tới mức nằm trên mặt đất.
Sau khi khôi phục một lúc, mọi người không dám ở nơi này lâu, vội vàng tiến lên.
Chuyện này còn không phải thiên địa phong bạo nguy hiểm nhất vực sâu nguyên thủy, bằng không cho
dù Đại Đế cũng phải bị oanh sát thành cặn bã, bọn họ nắm lấy Đế binh thì có ích lợi gì?
Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa lớn thành.
Giống như thần cầm giương cánh.