Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5017: Sai Khiến




Lăng Hàn biết rõ, bọn họ đều là người trời sinh mang theo hào quang hấp dẫn thù hận, chạy đến đâu cũng dẫn xuất cố sự.
Nhưng vừa tới đã gặp phiền toái, Lăng Hàn vẫn cảm thấy đau răng.
Quá không cho mặt mũi.
Bốn người Lăng Hàn nhìn nhau, bọn họ cười nhẹ.
– Các ngươi nhất định phải làm như vậy sao?
Lăng Hàn hỏi.
Đoàn người đối phương có bảy người, đều là Giáo Chủ, hơn nữa đều là Giáo Chủ cao giai, mặc dù nhìn như tuổi trẻ nhưng mỗi một người đều mấy vạn tuổi.
Bởi vậy, bảy người này đều là đạo tử Thánh Địa, được Thánh Nhân nhà mình dẫn tới đây.
Bọn họ ôm thái độ tự vệ nên kết bè với nhau, cũng muốn người khác đi xung phong.
Nhưng bọn họ lại chọn sai đối tượng.
Các ngươi không thấy Đế tử cũng quan sát sao, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn ngươi tính là cái gì?
Chẳng lẽ, muốn dựa vào việc này bán giá tốt trước mặt Đế tử?
Ha ha, nếu các ngươi ôm bàn tính này, như vậy các ngươi sai lầm lớn rồi.
– Thế nào, chúng ta không thể sai khiến các ngươi hay sao?
Một tên nam tử mặc áo trắng cao ngạo nói.
Bốn người Lăng Hàn lắc đầu, bọn họ vì khiêm tốn, chẳng những cải biến hình dáng tướng mạo, đồng thời còn áp chế tu vi, chỉ tỏa ra khí tức Giáo Chủ, Lăng Hàn cũng không cần làm chuyện dư thừa, hắn vốn là Giáo Chủ.
Nhưng quá vô danh cũng có chỗ xấu, cho rằng ta dễ khi dễ hay sao?
– Cút!
Hầu ca quát một tiếng, gương mặt lôi công giận dữ, khí tức Tôn Giả ba động.
Ba, ba, ba, bảy tên Giáo Chủ đều ngã ngồi xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như mưa, bọn chúng bị dọa không nhẹ.
Trời ạ, bọn họ như nhìn thấy viễn cổ yêu hầu, nhưng đánh nát trời xanh, bọn họ bị dọa tiểu ra quần.
Bọn họ không dám nói nhảm một câu, vội vàng bò dậy và bỏ chạy mất dạng.
Lúc này bọn họ đều tan vỡ, tại sao tùy tiện tìm người lại đá vào tấm sắt?
Còn tốt, đám người Lăng Hàn cũng không có chém tận giết tuyệt, bằng không bọn họ dễ thoát thân như vậy sao?
– Nha, bốn vị đang giả heo ăn thịt hổ nha!
Một thanh niên lắc lắc quạt xếp, hắn mặc một thân trường bào tuyết trắng, trên người hắn tỏa ra khí chất tiêu sái xuất trần.
Sắc mặt Lăng Hàn đầy cổ quái, bởi vì người trẻ tuổi này chính là một trong ba người tu luyện trong vườn thuốc của Tử Vi Đế tộc, khi đó ba người kia đạt được cho phép nên tu luyện bên cạnh Thánh dược, kết quả Thánh dược thành thục đều bị Lăng Hàn hái đi, cho nên bọn họ bị hiểu lầm thật lâu.
Người Bách Lý gia a, ha ha, Lăng Hàn cười nói:
– Trời tối như vậy còn lắc quạt xếp, hương vị trang bức đã bay xa ba dặm.
– Ha ha!
Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều cười to, Hầu ca không quan trọng, hắn mở hỏa nhãn kim tinh ra quan sát tỉ sơn cốc thật tỉ mỉ.
Hầu ca có hỏa nhãn kim tinh cũng không kém nhãn thuật của Lăng Hàn, bởi vậy Lăng Hàn cũng rất yên tâm, hắn có thời gian chơi đùa.
– Lớn mật!
Người trẻ tuổi mặc áo trắng tức giận, quát:
– Ngươi có biết ta là ai không?
– Ai!
Đại Hắc Cẩu thở dài, nói:
– Tại sao đám nhân vật phản diện các ngươi không có sáng ý gì cả, không nên mỗi lần đều là “Biết ta là ai không”, Cẩu gia làm sao biết ngươi là cái rễ hành gì?
Người trẻ tuổi mặc áo trắng suýt tức điên, nhưng hắn là Đế tộc, hơn nữa sau khi hai tên Đế tử trong tộc một bị phế, một bị giết, hắn cũng trở thành chuẩn Đế Tử.
Chỉ cần lần này hắn biểu hiện xuất sắc, hắn thu hoạch đại cơ duyên trong Thánh Nhân mộ địa sẽ từ “chuẩn” đổi thành chính thức.
Cho nên, đương nhiên hắn kiêu ngạo, hơn nữa chính vì hắn không phải Đế tử, cho nên hắn không có sĩ diện như Đế tử, dù sao, tự tôn yếu ớt còn không bằng tự tin mạnh mẽ.
– Ta là Bách Lý Vân Hà!
Hắn lớn tiếng kêu lên,
– Chuẩn Đế tử của Tử Vi Đế tộc!
– Thôi đi, mới chuẩn Đế tử.
Đại Hắc Cẩu quơ quơ móng vuốt.
– Long gia đã làm thịt vài tên Đế tử.
Tiểu Thanh Long cũng khoác lác.
Bách Lý Vân Hà cười nhạo, đúng là nói giỡn, ngươi còn giết qua vài Đế tử? Ngươi cho rằng mình là ai?
– Các ngươi giả heo ăn thịt hổ, không sợ gặp được Chân Long sẽ làm thịt các ngươi hay sao?
Bách Lý Vân Hà nói.
– Muốn ăn đòn!
Tiểu Thanh Long nổi giận, nó xuất một quyền.
Bành!
Bách Lý Vân Hà bị đánh bay ra ngoài, hắn không cách nào địch lại đối phương.
– Long gia ghét nhất một đám giả mạo hậu duệ Chân Long như các ngươi!
Tiểu Thanh Long rất khó chịu.
Hiện tại, trên đời này chỉ có một mình nó là Long tộc thuần chính.
Một quyền này cũng hấp dẫn lực chú ý của những người khác, mấy Đế tử càng ngờ vực.
Tại sao bốn người này cho bọn họ cảm giác như từng quen biết?
Bách Lý Vân Hà bò dậy, trong mắt đầy lửa giận nhìn Tiểu Thanh Long.
Đường đường Đế tộc lại bị người ta đánh bay trước mặt nhiều người?
Đây là nhục nhã!
– Báo tên của ngươi đi!
Hắn cao ngạo nói ra, rõ ràng không địch lại nhưng thái độ càng ngang ngược.
Tiểu Thanh Long nhìn sang Lăng Hàn, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu.
Đã đến nơi này, cũng không cần lại che giấu tung tích.
Lăng Hàn mở miệng, nói:
– Tiểu Hà Hà, ngươi quên lúc ở bên trong vườn thuốc, năng lượng thiên địa đột nhiên suy kiệt, quy tắc không xuất hiện sao?
Phốc!
Không ít người phun ra ngoài, Tiểu Hà Hà, ngươi cũng dám nói.
Hơn nữa, gia hỏa này nói như vậy là ý gì?
Người khác không biết nên buồn bực, nhưng nội tâm Bách Lý Vân Hà lại nặng ền.
Lăng Hàn!
Mặc dù chuyện Tử Vi Đế tộc bị trộm cả thiên hạ đều biết, nhưng chi tiết cụ thể chỉ có thành viên hạch tâm của Bách Lý gia mới biết mà biết, hơn nữa hắn là người trong cuộc khi tu luyện ở vườn thuốc.
Trời ạ, lúc ấy Lăng Hàn cũng ở trong vườn thuốc, thậm chí còn ở bên cạnh hắn?
Bách Lý Vân Hà run rẩy, người nào không biết Lăng Hàn chính là sát thủ Đế tử, giết Đế tộc không nháy mắt.
Hắn may mắn.
A, có lẽ do hắn không phải là Đế tử, cho nên Lăng Hàn mới không giết hắn, hiện tại hắn là chuẩn Đế Tử, chẳng phải cũng nằm trong danh sách chém giết của Lăng Hàn?
Người khác, Bách Lý Vân Hà không sợ, nhưng Lăng Hàn lại không giống.
Lăng Hàn được công nhận là sát thủ Đế tử, Đế tử chết trong tay hắn đếm không hết, bây giờ Đế tộc nói tên của hắn cũng phải cảm khái.
Trong thời gian ngắn, trên đầu Bách Lý Vân Hà đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy hai chân run rẩy như sắp ngã xuống đất.
A, đây là tình huống như thế nào?
Tất cả mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn nói một câu không đầu không đuôi, tại sao Bách Lý Vân Hà liền biến thành dáng vẻ như vậy?
Câu nói này, mang theo ma lực nào đó.
– Mù mắt chó của ngươi, dám không nhận ra Long gia sao?
Tiểu Thanh Long cũng lộ ra chân thân.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, thân thể của nó cũng trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn giống thằn lằn, nhiều nhất chỉ lớn hơn một thước.
Nó còn chưa đạt tới tuổi thành niên của Long tộc, cho dù tu vi cao nhưng nó vẫn là ấu long.
– Cút, cái gì gọi là mù mắt chó?
Đại Hắc Cẩu tức giận, lời này không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe hay sao?
– Cắn chết ngươi!
Đại Hắc Cẩu hóa thành nguyên hình và cắn Tiểu Thanh Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.