Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5016: Tinh Cầu Vỡ Vụn




Đây là một thế giới hắc ám, nó trống rỗng và lạnh như băng như tinh không bên ngoài.
Nhưng bây giờ, từng vị Thánh Nhân đang phát tỏa ra hào quang như bó đuốc.
Lăng Hàn nhìn thấy, trong cơ thể Cửu Sơn Thánh Nhân có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt.
Đó là thánh hỏa!
Kỳ quái, ở chỗ này, thánh hỏa tự động hiển hóa ra ngoài.
Có thể nhìn thấy màu sắc thánh hỏa cũng không giống nhau.
Có rất nhiều màu tím, có rất nhiều màu đỏ, có rất nhiều màu trắng, lớn nhỏ cũng khác biệt, có lớn như nắm tay, có như đầu người, có lớn như lò lửa.
Kỳ quái, rõ ràng trong thân thể nhưng mà thân thể chỉ là kích thước bình thường, thánh hỏa lại lớn hơn xa thân thể.
– Thánh Nhân cửu trọng, mỗi cái tiểu cảnh giới đều có màu sắc thánh hỏa khác nhau.
Cửu Sơn Thánh Nhân mở miệng giải thích với Lăng Hàn.
– Như lão phu, chỉ là nhất tinh, thánh hỏa của ta có màu trắng.
– Lên một tầng nữa là nhị tinh, nó có màu đỏ, tam tinh là cam, tứ tinh là vàng, ngũ tinh là xanh lục, lục tinh là xanh lơ, thất tinh là xanh lam, bát tinh là tím, cửu tinh là đen.
Nghe nói như vậy cũng dễ dàng phân biệt tu vi của Thánh Nhân.
Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn phát hiện Thánh Nhân ngũ tinh làm chủ, Thánh Nhân cấp thấp khá nhiều, trên ngũ tinh ít đến thương cảm.
Thánh Nhân tu vi cao nhất chính là bát tinh, nhưng cả người bao phủ trong khói đen, căn bản không cách phân biệt được hình dạng của hắn.
Nếu nơi này không tự hiển hóa thánh hỏa, có lẽ sẽ không ai chú ý tới việc hắn là bát tinh!
Thánh Nhân trên thế gian vốn không nhiều, Thánh Nhân bát tinh càng ít đến thương cảm.
Tất cả mọi người đang suy đoán địa vị của người này, mặc dù cảnh giới cũng không thể đại biểu chiến lực nhưng có thể tu đến bát tinh, có ai không mạnh?
Lại nói, đã leo lên Thánh vị, hạng người xoàng xĩnh đều chết sớm.
Lại tiến lên một lúc, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại lục đang lơ lửng.
Đại lục này móc ra từ tinh cầu, cho nên nó như một hòn đảo nhỏ trong tinh không.
Đây chính là Thánh Nhân mộ địa sao?
Phía trước đã có đại lượng Thánh Nhân dừng lại và đáp xuống đại lục kia.
Cửu Sơn Thánh Nhân cũng mang theo bốn người Lăng Hàn đáp xuống, đây là thế giới hoang vu, mặc dù rừng rậm trải rộng nhưng mỗi một cây đều tử vong, chúng đã chết khô.
Mặt đất cũng có màu đen giống như hắc thiết.
Cửu Sơn Thánh Nhân thả bốn người xuống, bọn họ đều có chiến lực Tôn cấp, hoàn toàn có thể hành tẩu tại nơi này.
Phiến đại lục này cũng không lớn, bọn họ đi dạo một vòng nhưng không phát hiện cái gì.
Đây chính là một khối đại lục bình thường, không có tiên dược, cũng không có Thánh thi.
Thánh Nhân mộ?
Không có Thánh thi, sao lại nói là Thánh Nhân mộ địa?
Đi đến phần cuối đại lục, Thánh Nhân đều mang theo tiểu bối xuất phát.
Cửu Sơn Thánh Nhân cũng mang theo bốn người Lăng Hàn xuất phát, cũng tiến tới nơi kế tiếp.
Lại qua gần nửa ngày, phía trước xuất hiện một đại lục trôi lơ lửng lần nữa.
Sau khi tìm kiếm, bọn họ không hề có phát hiện gì.
Nhưng khối đại lục này còn lớn hơn cái trước không ít.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy được rất nhiều đại lục lơ lửng, chúng như kết thành mây đen trên không gian, phía trên không có cái gì, chỉ có thể tích càng lớn.
Cuối cùng, lại đi ba ngày, bọn họ nhìn thấy tinh cầu to lớn.
Nhìn kỹ, mọi người đều khiếp sợ.
Thì ra tinh cầu bị đánh bạo, chỉ còn lại hạch tâm mà thôi.
Tê, trước đó có đại lục lơ lửng, tất cả đều là vỏ ngoài của tinh cầu này?
Mọi người nhìn tinh cầu trong không gian và trợn mắt.
To, to đến kinh người.
Thời điểm tinh cầu này còn hoàn chỉnh, thể tích của nó vô cùng kinh người, trong tinh không hiện tại không có tinh cầu nào to lớn như thế.
Như vậy, trước kia nơi này chính là trung tâm?
Các Thánh Nhân đi vào nội hạch của tinh cầu.
Trên thực tế, mặc dù là nội hạch nhưng nó vẫn to đến kinh người, không thể kém hơn bất cứ tinh cầu nào hiện tại.
– A?
Vừa đáp xuống đất, các Thánh Nhân kinh ngạc, nguyên nhân ở chỗ này, thánh hỏa của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế rất lợi hại.
Đương nhiên có bị hạn chế thì thực lực cũng hơn xa Tôn Giả, nhưng chênh lệch giữa Thánh Nhân nhất tinh và Thánh Nhân tam tinh là gấp mười lần, hiện tại đã thu nhỏ lại, chỉ còn gấp ba lần.
Kể từ đó, Thánh Nhân cảnh giới thấp dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ có gặp Thánh Nhân cửu tinh cũng không bị nghiền ép, mặc dù vẫn không địch lại, cho nên nắm giữ không ít quyền chủ động.
Bọn họ lục soát, tìm kiếm dấu vết để lại.
Dạo qua một vòng, tinh cầu này rất vắng vẻ, nhưng ở vùng cực nam có cái động to lớn.
Mấu chốt ở trong đó sao?
Không có do dự, các Thánh Nhân tiến vào bên trong.
Sau khi đi gần nửa ngày, chỉ thấy động quật lại xuất hiện chi nhánh.
Đám người Lăng Hàn thử đi bên trái động, nhưng chưa đi bao xa đã cảm nhận có áp lực đáng sợ ập tới, cho nên bọn họ phải rút lui.
Nếu cứ đi tới, bọn họ sẽ bị nghiền nát
Chỉ có Cửu Sơn Thánh Nhân mới có thể tiến nhập.
Đây là thánh uy.
Lại đi thử con đường khác, dù áp lực cũng không nhỏ nhưng Tôn Giả lại đi lại tự nhiên.
– Lão gia tử, Thánh Nhân mộ địa chân chính hẳn là nằm ở con đường bên trái.
Lăng Hàn nói,
– Như vậy, chúng ta chia tay ở đây.
Cửu Sơn Thánh Nhân gật đầu.
Đến nơi này, thế hệ trẻ không thể đi con đường bên trái, chỉ có thể chọn bên phải, như vậy, với thực lực cường đại của bốn người Lăng Hàn, đối thủ là ai cũng không sợ.
Mà Thánh Nhân đi con đường bên phái?
Thánh Nhân cũng không phải bảo mẫu, khẳng định sẽ tìm kiếm cơ duyên của mình, tại sao không đi tìm thánh hỏa mà đi bảo hộ đám hài tử?
Thiên hạ không Đế, Thánh Nhân chính là mạnh nhất, thân phận cỡ nào?
Một trăm tiểu bối cộng lại cũng không bằng Thánh Nhân tăng lên một tinh hoặc sống lâu thêm mấy trăm năm.
Cho nên, đám người Lăng Hàn chỉ cần quan tâm cạnh tranh cùng thế hệ, cho dù gặp Tôn Giả cửu tinh, Lăng Hàn cũng không sợ hãi.
Cửu Sơn Thánh Nhân yên tâm xuất phát, bốn người Lăng Hàn tiến vào con đường khác.
Sau khi đi thật lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một hẻm núi cực dài.
Trước hẻm núi có rất nhiều người đang đứng, cũng không có lỗ mãng tiến vào hẻm núi.
Đây chính là Thánh Nhân mộ địa, cho dù nơi này không có uy áp Thánh Nhân, bọn họ làm sao dám hành sự lỗ mảng.
Hiện tại, thật nhiều người đang kết giao tình, nếu không trông cậy được vào Thánh Nhân nhà mình, thực lực của mình lại không được, bọn họ sẽ kết bè với nhau, mặc dù làm vậy sẽ thuận lợi, dù sao cũng tốt hơn không có thu hoạch và mất mạng.
Bởi vậy, từng đoàn đội nhỏ hình thành..
– Bốn người các ngươi, đi, phía trước dò đường!
Thời điểm đám người Lăng Hàn đang quan sát tình huống, đột nhiên có người quát bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.