Đạo Tổ ngồi trên nệm cỏ, nhìn sang phía đức thánh Tản, hỏi:
- Thưa đức thánh, người nghĩ thế nào về Thần Chiến lần này?
Đức thánh Tản thở dài, đáp:
- Tình thế hiện giờ rất nghiêm trọng, Cõi Trời mà bị Cõi Tu La thôn tính hết thì toàn bộ cân bằng của sáu cõi sẽ bị đảo lộn. Tình huống xấu nhất chính là “Thiên Hủy Địa Diệt”.
- Thiên Hủy Địa Diệt ư? - Đạo Tổ nghe thấy bốn từ đấy thì sững sờ. - Có thật là đến mức đấy không?
Đức thánh lắc đầu, đáp:
- Không thể biết được, theo giáo lý nhà Phật thì Lục Đạo Luân Hồi bản thân cũng có luân hồi riêng của nó. Đến một lúc nào đấy sáu cõi sẽ bị hủy diệt làm cơ sở tạo ra một thế giới khác.
Đạo Tổ ngẩn ra, nói:
- Nói vậy thì ưu tiên bây giờ chính là bảo vệ Cõi Trời, chống lại Tu La sao?
Đức thánh thở dài, đáp:
- Việc của Cõi Trời và Cõi Tu La không phải thứ mà chúng ta lo được. Ngọc Hoàng Thiên Đế, Bát Hải Long Đế, Diêm La Địa Đế, La Ha Tu La Đế là Tứ Đại Thần Đế đứng ngang hàng nhau mấy nghìn năm nay. Bát Hải Quân thực lực không hề thua kém Chư Thiên Quân và Tu La Quân. Nếu đức Long Đế đã chỉ huy Bát Hải Quân lên bảo vệ Cõi Trời thì tình hình cũng chưa có gì đáng ngại. Hiện tại việc của chúng ta là ổn định phương Nam. Trách nhiệm hàng đầu của Tứ Bất Tử cả ngàn năm nay đều là bảo vệ con dân Đại Việt.
Đạo Tổ gật đầu, đáp:
- Đức thánh nói phải lắm. Về chuyện Hắc Hổ lần này, ngài định thế nào?
- Trước hết ta sẽ thông báo cho Không Tăng theo cách thường dùng, dù gì ông ấy cũng đang trên đường về Thăng Long. Còn Hắc Hổ ta nghĩ sau lưng hắn chắc chắn có kẻ khác giật dây. Lại thêm việc yêu quái nổi lên khắp nơi, ta chỉ e kẻ địch đang có mưu đồ lớn. Có lẽ mình Tứ Bất Tử lo liệu là không đủ.
- Vậy theo ngài có nên tổ chức hội nghị, thông báo sự việc cho toàn thể thần thánh phương Nam được biết?
- Tổ chức hội nghị sẽ gây náo động toàn cõi Đại Việt, như thế không phải đánh rắn động cỏ sao? Trước mắt kẻ địch đứng sau sự việc lần này là ai chúng ta hoàn toàn chưa biết, vì thế cứ bí mật tìm hiểu có khi hay hơn.
Đạo Tổ gật gù:
- Đức thánh nói thế cũng phải, nhưng tôi nghĩ dù sao chuyện này cũng nên báo cho đức Phật Mẫu biết.
- Được, vậy để ta biên thư.
Đức thánh dứt lời liền lôi từ trong đám khói trắng bay phất phơ trên đỉnh lư hương ra một cây bút lông. Ngài cầm bút viết vào không khí, các chữ vàng lần lượt xuất hiện. Đức thánh viết một lúc cho đến khi toàn bộ khoảng không trước mặt ngài tràn ngập chữ. Viết xong ngài khẽ phẩy tay, chiếc bút lông và mấy hàng chữ biến mất thay vào đó là một quyển lụa vàng rơi vào trong lòng.
Đức thánh Tản đưa tay ra búng vào đỉnh đồng. Tiếng “u u…” vang lên tràn ngập không gian. Vừa lúc tiếng vang dứt, trước cửa điện lại nghe thấy tiếng vỗ cánh phần phật. Bóng một con chim lớn xuất hiện, che hết cả ánh nắng trên thềm cửa. Bóng chim từ từ hạ xuống, thu lại, biến đổi nhanh chóng ra hình thù một người đàn ông. Người đàn ông bước vào điện. Trông vẻ bề ngoài của ông ta chỉ trạc bốn chục nhưng mái tóc lại bạc trắng.
- Cắt Trắng, ngươi mang bức thư này cho Phật Mẫu. Bay hết tốc lực, không được chậm trễ. – Đức thánh Tản dứt lời liền tung quyển lụa về hướng trung niên. Trung niên cung kính đón lấy rồi vái chào, quay lưng bước nhanh ra hướng cửa. Giây lát sau tiếng đập cánh vang lên phần phật, chim đã bay xa.
- Việc cần bàn đã xong. Thưa đức thánh, tôi xin phép lên đường.
- Được, Đạo Tổ ông mau đi đi. Có vấn đề gì thì báo về cho ta biết theo cách mọi khi.
Đạo Tổ vái chào rồi quay lưng bước ra cửa. Loáng một cái bóng ông đã biến mất vào trong ánh nắng ban chiều.
* * * * *
Từ tờ mờ sáng cái lạnh đầu đông đã ập tới đột ngột cùng cơn mưa phùn rả rích. Sự rét mướt tràn về bất ngờ và nhanh chóng len lỏi trong từng bờ cây, ngọn cỏ. Việc chuyển biến thời tiết chóng vánh đó, khiến cho những tia nắng vàng ấm áp của hôm trước như chuyện quá khứ trôi xa vào dĩ vãng. Đã sắp chính ngọ mà trời vẫn còn xầm xì, mưa dai dẳng như muốn thông báo đanh thép rằng mùa đông thực sự đã chiếm lĩnh trọn vẹn nơi này.
Cái lạnh thấu xương và sự rét mướt khó chịu là kết quả một cơn nũng nịu của trời đất không làm cho đoàn người dưới chân núi Tản Viên bớt háo hức hơn. Gần tới thời điểm giữa ngày, tức là bọn ngựa Hồng Mao có thể đến bất kỳ lúc nào. Trời vẫn mưa không ngớt. Và mặc kệ cái màn ẩm ướt đó, Ngô Soạn dẫn mọi người tới chỗ đồng cỏ rộng dưới chân núi, ngay bên bờ con sông Đà đoạn chảy vắt ngang vùng đồng bằng.
Nhật Duật hất cái nón lá lụp xụp lên để nhìn quang cảnh trước mặt rõ hơn. Đồng cỏ rộng bát ngát mênh mông, lại gần nơi sông nước nên cỏ lên tốt, có những đoạn cao quá bắp chân người lớn. Tuy rộng rãi làm vậy nhưng đồng lại rất trống trải. Duật căng mắt lên nhìn xuyên qua màn mưa mù mịt mà vẫn không hề thấy bóng dáng của bất kỳ loài thú ăn cỏ nào, chứ đừng nói tới một đàn ngựa đông đảo, dũng mãnh.
Mưa đột ngột dừng, ánh Mặt Trời bất ngờ quay trở lại mà không hề báo trước. Nắng chói lên rồi dịu đi, rồi lại chói lên và nhạt dần tạo thành những đợt chớp tắt rất lạ. Nhật Duật nheo mắt cho bớt khó chịu. Nắng như rơi trên đồng cỏ tạo nên những vệt sáng lẫn lộn trên một vùng xanh mướt. Ngô Soạn bỏ chiếc nón lá sang một bên, bất ngờ cất tiếng nói:
- Nào, mau ra chọn ngựa thôi!
Dứt lời ông bước phăm phăm về phía trước. Ba người bọn Nhật Duật nghe thế thì ngỡ ngàng, ngựa đâu ra mà chọn? Lúc này nắng dịu bớt đi, Vi Mai đột nhiên kêu “a” lên một tiếng rồi quay sang giục Nhật Duật và Bạc Nương:
- Mau tập trung huyền lực vào mắt.
Nhật Duật nghe thế thì vội vàng theo phương pháp sử dụng tia sét mà đức thánh Tản đã chỉ dậy. Chàng huy động sấm sét ở trong Đan Điền truyền lên trên. Chỉ thấy con ngươi Duật rực sáng, tia nhìn đột nhiên trở nên mãnh liệt như ánh chớp.
Quang cảnh chợt biến đổi, các cụm nắng trên đồng cỏ đông đặc lại rồi động đậy và rõ nét dần. Bắt đầu cái đầu xuất hiện, rồi đến chiếc cổ dài to khỏe, sau cùng là phần thân chắc nịch và bốn vó thẳng tắp. Cụm nắng gần nhất nhanh chóng biến thành hình một con chiến mã với bộ lông bóng mượt rực màu hồng đỏ, đi kèm theo chiếc bờm dày dặn và chiếc đuôi dài rủ như đầu phất trần của bọn đạo sĩ. Con ngựa đầu tiên hiện ra, tiếp sau đó là con thứ hai, thứ ba. Chẳng mấy chốc đồng cỏ đã ngập tràn một đàn ngựa đỏ. Nhật Duật trông thấy vậy liền “ồ” lên sung sướng.
- Sao… sao ta không thấy gì? - Bạc Nương thấy thái độ vui mừng của mọi người thì phụng phịu ra mặt, ấm ức hỏi.
- Em phải tập trung huyền lực vào mắt. – Nhật Duật vừa cười vừa bảo.
- Huyền lực là gì? – Bạc Nương ngơ ngác.
- Huyền lực là… À đúng rồi, em nhìn theo cách nhìn Mây í!
Bạc Nương vừa “à” một tiếng, Nhật Duật đã không kiềm chế nổi chạy vội về phía trước. Tướng quân thấy đàn chiến mã thì làm sao chịu ở yên một chỗ được.
Ngô Soạn lúc này đang đứng giữa đàn ngựa. Ông rút từ trong người ra chiếc sừng dê nhỏ rồi đưa lên thổi một hồi tiếng “tuuu…” vang khắp cánh đồng. Đoàn ngựa Hồng Mao nghe thấy tiếng tù và liền ngẩng đầu lên, con nào con nấy thần sắc khẩn trương, móng gõ xuống nền đất vang cồm cộp. Tiếng ngựa thở phì phò tràn ngập không gian.
- Mau lên nào, chúng ta không có thời gian đâu! - Ngô Soạn nói đoạn nhảy lên mình con Hồng Mao gần nhất. Con ngựa thấy được chọn liền hí lên hồi dài mừng rỡ.
Cách Ngô Soạn không xa, Bạc Nương đang vỗ đầu một con Hồng Mao nhỏ. Vi Mai cũng đã chọn được ngựa cho mình. Nhật Duật nhìn quanh, đàn Hồng Mao quả thật con nào cũng là ngựa tốt hạng nhất, chọn con này bỏ con kia đều đáng tiếc.
Đột nhiên ánh dương chói lòa, không gian bỗng trở nên bức bối lạ thường. Ánh nắng hồng tụ lại tại trung tâm đồng cỏ càng ngày càng đậm đặc hơn. Một tiếng hí lớn vang lên. Cổ cao, ngực nở, bụng thon, chân thẳng, toàn thân hoàn mỹ không có điểm nào khiếm khuyết, con ngựa Hồng Mao mới xuất hiện trông vẻ ngoài trẻ trung nhưng dáng điệu lại mười phần uy phong.
Nhật Duật nhìn con chiến mã không chớp mắt. Con ngựa quá đẹp, quá dũng mãnh. Dù trên đời này thực sự tồn tại ngựa Chín Hồng Mao thì chắc cũng chỉ được đến thế này là cùng.