Thiên Vũ Minh:“chỉ một con hắc xà mà đã khó giết như vậy.”
Hoàng Bảo Thiên:“theo ta đoán thì con hắc xà này đã đạt cấp cuồng nộ rồi.”
Thiên Vũ Minh:“Thú cuồng nộ sao lại xuất hiện ở Tử Phong thành?”
Hoàng Bảo Thiên:“loài hắc xà thường có khả năng đánh dấu lãnh thổ rất cao. Chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Có thứ đã chiếm lãnh thổ của hắc xà nên nó phải tìm lãnh thổ mới”
Thiên Vũ Minh:" Vậy là còn có con quái thú mạnh hơn cả quái thú cuồng nộ à?"
Hoàng Bảo Thiên:“chắc chắn là như vậy.”
Thiên Vũ Minh:“Vậy chúng ta phải làm sao?”
La Giang Nam:“theo tôi thì chúng ta nên hợp sức tiêu diệt con quái thú đó”
Thiên Vũ Minh"cậu ở đâu ra vậy?"
Hoàng Bảo Thiên:“Hàn Tuyết Nguyệt cô được La Giang Nam cứu rồi à? có khoẻ hơn chưa?”
Hàn Tuyết Nguyệt:“đa tạ ngươi đã quan tâm tới ta. Ta khoẻ nhiều rồi”
Hoàng Bảo Thiên:“cô nên nghỉ ngơi thêm đi”
Hàn Tuyết Nguyệt:“được rồi, Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu”
Thiên Vũ Minh:“chuyện gì?”
Hàn Tuyết Nguyệt:“quái thú cấp cuồng nộ thường sống trong hang đá và chúng không ăn thịt người. tôi đoán quái thú ăn thịt người gần đây chắc chắn không phải là hắc xà.”
Thiên Vũ Minh:“hả?”
Hoàng Bảo Thiên:“Vậy hiện tại trong ngọn núi này đang còn có con quái thú rất nguy hiểm.”
La Giang Nam:“ta hỏi các ngươi cái này được không?”
Hàn Tuyết Nguyệt:“có chuyện gì vậy?”
La Giang Nam:“cấp độ của quái thú là gì?”
Hàn Tuyết Nguyệt:“cấp độ của quái thú là cấp độ dùng để so sánh dựa trên sức mạnh của quái thú mạnh hay yếu. Các cấp độ yếu nhất đến mạnh nhất của quái thú là tiểu thú, tiểu thú là con quái thú không có khả năng chiến đấu hoặc không thể gây sát thương cho con người. sau đó là ác thú, ác thú mạnh hơn nhiều so với tiểu thú có thể làm một hoặc vài người bị thương.Tiếp nữa là cuồng nộ thú là quái thú có thể cùng lúc giết rất nhiều người. Cuối cùng là cấp mạnh nhất truyền thuyết thú là loại thú chỉ có trong truyền thuyết chúng có khả năng diệt cả một vương quốc.”
La Giang Nam:“các cấp độ sức mạnh của quái thú tuy chỉ hơn nhau một cấp độ thôi mà đã khác xa như vậy rồi. Quái thú có cấp độ rồi thì chắc con người cũng có cấp độ chứ?”
Hoàng Bảo Thiên:“tất nhiên là có rồi. Cấp độ của người khác quái thú rất nhiều. Cấp yếu nhất của người là phế cấp, phế cấp như tên gọi không có khả năng tu luyện và không có sức mạnh chiến đấu sau đó là tiểu cấp ở cấp độ này không khác phế cấp lắm. Nhưng tiểu cấp có thể tu luyện và có sức mạnh chiến đấu hơn so với phế cấp. Tiếp đó là trung cấp, trung cấp có khả năng đánh nhau với mười người tiểu cấp. Cấp tiếp theo là thượng cấp là cấp có thể phá hủy cả một ngôi làng. Cấp tiếp theo là vương cấp, cấp độ này có thể xưng bá ở một phương. Cấp mạnh hơn là thánh cấp, khi đạt đến cấp độ này thì sẽ có thể dùng khinh công để bay lên trên trời. Còn có thể tích tụ năng lượng mà tấn công kẻ thù. Nói chung ở cấp độ này thì sẽ có thể phá hủy mọi thứ.Cấp tiếp theo là tiên cấp, ở cấp độ này không cần dùng khinh công cũng có thể nhẹ nhàng mà lướt mây. Trong chiến đấu thì tiên cấp cũng rất mạnh chỉ cần một tuyệt chiêu cũng có thể tiêu diệt cả một thành phủ. Và cấp cuối cùng cấp mạnh nhất thần cấp. Cấp độ này chưa ai đạt được nên ta cũng không biết rõ lắm nhưng ta có thể chắc chắn sức mạnh của thần cấp lớn đến mức có thể tiêu diệt cả một vương quốc. Thậm chí còn có thể tiêu diệt toàn bộ loài người.”
La Giang Nam:“thần cấp mạnh vậy sao?”
Hoàng Bảo Thiên:“ta cũng không biết. Ta nghe ông nội kể lại thôi”