La Giang Nam đưa Hàn Tuyết Nguyệt rời khỏi Tử Phong thành đến một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. La Giang Nam để Hàn Tuyết Nguyệt trên giường còn hắn thì ngồi trên ghế bảo vệ Hàn Tuyết Nguyệt đang chìm trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau:
Hàn Tuyết Nguyệt tỉnh dậy thấy La Giang Nam đang ngủ trên ghế.
Hàn Tuyết Nguyệt:“La Giang Nam dậy đi trời sáng rồi”
La Giang Nam cố gắng mở mắt ra.
La Giang Nam:“cô tỉnh rồi à?”
Hàn Tuyết Nguyệt:"ừm ta tỉnh rồi, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ hôm qua đi dạo với Ngọc Hương. Sau đó cô ấy đưa ta đến Hồng Xuyên lâu thuê phòng. Rồi sau đó cô ấy có việc rời khỏi Hồng Xuyên lâu. Một lúc sau ta cảm thấy rất đau đầu hình như lúc đó ta còn ngửi được có mùi mê dược. sau đó có hai người đàn ông xông vào chỗ ta. Ta biết bọn họ không phải người tốt. Nên đã chống trả bọn họ quyết liệt. Nhưng do mê dược quá mạnh nên ta đã bất tỉnh. Ngươi có thể nói cho ta biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao ta thoát ra được Hồng Xuyên Lâu? "
La Giang Nam:" cô vẫn không biết à? Ngọc Hương kia chính là người đã dùng mê dược với cô đó. May lúc đó tôi cứu cô thoát khỏi hai tên đó nếu không thì bây giờ cô gặp nguy hiểm rồi."
Hàn Tuyết Nguyệt:" vậy ra người đã hãm hại tôi là Ngọc Hương. Tôi tin tưởng cô ta vậy mà…Tôi thật ngốc dễ lừa lắm đúng không?"
La Giang Nam:" không phải là ngốc mà là quá dễ tin người"
Hàn Tuyết Nguyệt:" vậy cô ta bây giờ ở đâu?"
La Giang Nam:“cô ta đã bị tôi giết rồi”
Hàn Tuyết Nguyệt:“ngươi cũng thật tàn nhẫn đấy. Cô ta xinh đẹp như vậy mà ngươi cũng không thương hoa tiếc ngọc à?”
La Giang Nam:“hoa và ngọc mà không trắng sáng, tinh khiết thì cũng không có giá trị sử dụng”
Hàn Tuyết Nguyệt:"vậy ta thì sao? Có phải cũng là đồ vật không có giá trị sử dụng không? "
La Giang Nam:“cô bị ngốc hả?”
Hàn Tuyết Nguyệt:“ngươi trả lời đi”
La Giang Nam:“tôi cảm thấy cô là một viên ngọc rất quý giá”
Hàn Tuyết Nguyệt:“ngươi thật sự nghĩ vậy à?”
La Giang Nam:“đúng vậy”
Hàn Tuyết Nguyệt:“Thiên Vũ Minh và Hoàng Bảo Thiên đi đâu rồi?”
La Giang Nam:“hôm qua lúc tôi cứu cô ra khỏi Hồng Xuyên lâu thì nhận được thư của Hoàng Bảo Thiên. Hắn nói ở trên núi Hải Sơn có một con quái thú rất tàn ác. Ngày đêm đều đi giết người. Hoàng Bảo Thiên và Thiên Vũ Minh đi đánh bại con quái thú ấy.”
Hàn Tuyết Nguyệt:" vậy chúng ta cũng đi thôi"
La Giang Nam:“cô nhớ cẩn thận đấy. Quái thú này là loại ăn thịt người đó. Không phải quái thú tầm thường đâu.”
Hàn Tuyết Nguyệt:“ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận mà.”
La Giang Nam cùng Hàn Tuyết Nguyệt đi lên núi Hải Sơn. Sau một lúc,La Giang Nam và Hàn Tuyết Nguyệt đã đến núi Hải Sơn. Xung quanh núi Hải Sơn toàn là người chết.
La Giang Nam:“không ngờ rằng nơi này nhiều xác chết như vậy”
Hàn Tuyết Nguyệt:“con quái thú này đã giết hại rất nhiều người rồi”
La Giang Nam đang suy nghĩ thì nghe tiếng đánh nhau ở gần đó. La Giang Nam và Hàn Tuyết Nguyệt đi đến nơi có tiếng đánh nhau. Thấy Thiên Vũ Minh và Hoàng Bảo Thiên đang đánh nhau với một con rắn rất to, thân màu đen.
Hàn Tuyết Nguyệt:“hắc xà sao lại ở đây? Hình như Thiên Vũ Minh và Hoàng Bảo Thiên đang gặp khó khăn. Có thể bọn họ sắp gặp nguy hiểm rồi”
La Giang Nam:“tôi thì thấy bọn họ có thể tiêu diệt được hắc xà này.”
Thiên Vũ Minh thiêu đốt hắc xà làm nó trọng thương. Hoàng Bảo Thiên nhảy lên dùng một nhát kiếm kết liễu mạng sống của hắc xà. Sau khi diệt được hắc xà thì Thiên Vũ Minh và Hoàng Bảo Thiên đều ngã xuống.