Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 248:




Bọn họ đã từng hôn nhau nồng nhiệt vài lần, nụ hôn này này chỉ xem nhưng cái chạm khẽ, nhưng lại đầy thành kính, trang trọng, như thể đang tiến hành một nghi thức thiêng liêng nào đó, hết sức nhẹ nhàng, nếu thấy Phó Thần có một chút phản đối thì sẽ dừng lại ngay.
Phó Thần chợt nhớ đến vị vương gia khí thế vạn quân mà hắn thấy lần gặp lại đầu tiên sau năm năm ở sa mạc, dường như trái ngược hoàn toàn với nụ hôn này, vừa dịu dàng vừa trân quý.
Thiệu Hoa Trì dừng một hồi lâu, vẫn không thấy Phó Thần phản ứng hoặc tránh né, trái lại còn tiếp nhận.
Là thật sao!
Quả nhiên là thật!
Thực ra, ban nãy khi y nâng tay lên, y chẳng qua tức giận, muốn dọa Phó Thần một chút. Thời niên thiếu, y quá xúc động, hành xử không suy nghĩ, y hối hận đến tận giờ. Y nghĩ, giá mà năm đó, y biết kiềm chế sự nóng nảy của bản thân thì liệu có phải Phó Thần sẽ không nhẫn tâm như vậy hay không?
Y không ngờ chỉ mới làm bộ như vậy, Phó Thần đã nhắm mắt lại, vô cùng ngoan ngoãn, không giống Phó Thần chút nào. Nếu là Phó Thần, lúc chuẩn bị ăn tắt, hắn sẽ ngăn cản hành động của đối phương, dùng ba tấc lưỡi đẻ đổi trắng thay đen, xóa bỏ ý định của y.
Nếu thật sự không thể thuyết phục, Phó Thần cũng không cam chịu yếu thế, dùng nhược điểm của đối phương để uy hiếp.
Tóm lại, nam nhân này sẽ không cam chịu đâu.
Không ai biết rõ sự ngạo mạn đằng sau vẻ nhẫn nhịn của Phó Thần hơn y. Đó là khí chất của bận cao nhân không hiện sơn lộ thủy, khiến người khác ý thức được rằng, Phó Thần không tự xem bản thân là một nô tài. Có đôi khi, Thiệu Hoa Trì còn cảm giác, ngay cả hoàng thượng, Phó Thần cũng không coi ra gì,
Ban nãy, thái độ thể hiện hắn nguyện ý chịu đánh. Kể từ luc ấy, tâm trạng Thiệu Hoa Trì kích động hơn bao giờ hết.
Lúc này, y mới xác định, những lời nói, cái ôm, cái hôn trong mộng đều không phải mộng. Lúc Lương Thành Văn nói rằng Phó Thần đã đáp lại y, rồi khi đến Cảnh Dương cung tìm người, Thiệu Hoa Trì chưa dám thả lỏng một phút nào. Y luôn cảm thấy mình như đang bước đi trên mây, mãi bây giờ mới chậm rãi hoàn hồn.
Vì vậy, cái hôn trên gò má kia phần lớn là để thử tiến thêm một bước, xem Phó Thần có phản ứng như y nghĩ hay không.
Sau nhiều năm hy vọng xa vời, cuối cùng được đền đáp, y có cảm giác gì?
Hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời được, mọi cảm xúc gần như đồng loạt dâng trào.
Thiệu Hoa Trì không nhẹ nhàng nổi nữa, không khống chế đước sức lực nữa, mạnh mẽ ôm siết người vào lòng.
Nước mắt tích tụ bấy lâu nay đều rơi xuống trong khoảnh khắc này, nhanh chóng tưới ướt hai gò má, khuôn mặt, chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Y chưa từng vui vẻ như thế, bao nhiêu niềm vui từ trước đến nay cộng lại cũng không bằng lúc này.
Trái tim dường như sắp nổ tung, Thiệu Hoa Trì chỉ biết dùng sức siết chặt cánh tay để trấn an cảm xúc đang sục sôi. Có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều nỗi niềm muốn phát tiết. Toàn bộ ý chí còn sót lại của y chỉ dùng để kìm nén sao cho biểu hiện của mình được thong dong hơn một chút.
Ta chỉ cho mình một cơ hội từ bỏ, mà cơ hội ấy đã mất.
Phó Thần, chính là ngươi chủ động đáp lại ta. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi thôi.
Ngươi không có cơ hội đổi ý! Ta cũng không cho phép!
Ta.....
Cuối cùng đã bắt được ngươi rồi!
Thiệu Hoa Trì hé miệng, mấp máy môi dưới, hơi thở nặng nề, rõ ràng không thể khống chế được cảm xúc. Nước mắt lăm vào miệng đều là vị mặn mà không biết sao y lại nếm thấy ngọt ngào.
"Ngài....." Phó Thần muốn nhìn một chút, xem Thiệu Hoa Trì bị làm sao.
"Đừng cử động." Thiệu Hoa Trì sẽ không để Phó Thần nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình lúc này.
Phó Thần bị ôm đến nghẹt thở, nhưng mà không nỡ đẩy ra. Sức lực này như thể muốn ghim cả người hắn vào thân thể. Ngay cả kiếp trước, hắn và vợ tình cảm sâu nặng đến thế mà vẫn chưa từng kịch liệt như vậy. Có lẽ đó là cảm xúc chỉ có thể nảy sinh giữa nam nhân và nam nhân.
Nếu có người khác ở đây thì sẽ nhận ra trong mắt Phó Thần có chút chiều chuộng, bất đắc dĩ.
Thiệu Hoa Trì dù sao cũng là người luyện võ. Nếu thân thể Phó Thần không được Lý Biến Thiên rèn luyện thì chắc không chịu nổi cái ôm điên cuồng như muốn hòa trộn máu thịt thế kia.
Cảm giác điên cuồng cùng tình cảm mãnh liệt mỗi khi kề cận Thiệu Hoa Trì thường kích thích đại não, khiến tuyến thượng thận gia tốc, phân bố ra càng nhiều nội tiết tố hơn.
Không biết có vì phải Thiệu Hoa Trì đang bị thương hay không mà nãy giờ vẫn run rẩy, càng lúc càng nhiều. Phó Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo mềm dẻo của Thiệu Hoa Trì, muốn ôm lấy y, đáp lại y một chút.
Nhỏ quá.......
Thực ra, Phó Thần không có yêu cầu gì với nửa kia của mình, ngoại hình ra sao cũng được. Giữa biển người mênh mông, có thể gặp được nhau, khiến nhau rung động đã là chuyện may mắn lắm rồi. Nhưng nếu nói đến sở thích cá nhân, thì gu của hắn là eo nhỏ chân dài. Về mặt này thì Thiệu Hoa Trì quá ư mỹ mãn. Hắn không nghĩ trên đời này có người nào khác khiến hắn vừa lòng hơn Thiệu Hoa Trì.
Vóc dáng Thiệu Hoa Trì rất đẹp, vai rộng eo thon, cơ thịt cũng tràn đầy sức lực, đi đến đâu cũng bung tỏa nội tiết tố nam tính ngập tràn, không chạm vào thì không thể hình dung được được. Bản năng của nam nhân trỗi dậy, Phó Thần khẽ sờ soạng vòng eo kia một chút. Cách lớp quần áo mà đã cảm nhận được sự dẻo dai, không biết cởi ra rồi sẽ như thế nào.
Thiệu Hoa Trì đang đắm chìm trong cảm xúc, không ý thức được hành động này. Hơn nữa, Phó Thần lúc nào cũng rất bình tĩnh, lãnh đạm, dường như hoàn toàn không có nhu cầu gì về phương diện kia. Bên cạnh hắn có vô số mỹ nhân nhưng hắn chưa bao giờ vượt qua giới hạn chủ tớ, chỉ nghiêm chỉ bàn việc chung. Chỉ có Thanh Diễm thường dây dưa khúc mắc với Tiết Duệ thì hắn mới thi thoảng hỏi han vài câu.
Phó Thần ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, cau mày lại, "Trước khi ra đây, ngài không băng lại à?"
Câu nói của Phó Thần cực kỳ sát phong cảnh, nhưng mà Thiệu Hoa Trì đã quen rồi. Nếu một ngày nào đó, Phó Thần đột nhiên biết nói lời phong hoa tuyết nguyệt, y mới giật mình.
Quả nhiên vẫn không đủ.
Y rất tham lam, chỉ sợ với chút tiếp nhận quá sức bị động này, hắn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
"Không được."
Phó Thần: "....."
"Ngươi không có tư cách nói ta. Ai là người tự đâm đầu vào chỗ có thuố nổ?" Thiệu Hoa Trì mỉa mai.
"Là ta sai, ta không nên mạo hiểm như vậy." Hắn ngoan ngoãn nhận lỗi.
"Nhận sai đàng hoàng nhưng rồi sau lại chứng nào tật nấy?" Ta quá rõ tính ngươi.
Bị chủ công kiêm người yêu của mình nói trúng tim đen, Phó Thần cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng lảng sang chuyện khác. "Ta không đi, cả đời không đi đâu hết. Ngài buông ta ra trước đã, để ta xem vết thương cho."
Kiếp trước, kinh nghiệm yêu đương của hắn ít ỏi, kiếp này càng khỏi phải bàn. Phó Thần nghĩ cũng biết, giờ phải tìm cách bù đắp lại những tổn thương trước kia.
"Ta mà còn tin ngươi nữa thì đúng là heo." Y lạnh nhạt mỉa mai.
"Điện hạ, xin ngài từng tự hình dung mình như thế." Ngươi cùng lắm chỉ là chó husky thôi mà.
Phó Thần vui vẻ vướt ve mái tóc bạc tú lệ. Hắn vẫn luôn thích mái tóc dài, vừa mềm vừa mượt của y, lúc chạm vào sẽ có cảm giác nhu tình không muốn dứt ra. Thiệu Hoa Trì nhất định là mỹ nhân được trời đo ni đóng giày cho hắn.
Thiệu Hoa Trì không đáp, chẳng thèm quan tâm đến lời dỗ dành của Phó Thần. Y biết Phó Thần đang điều hòa lại bầu không khí. Đó là sự ôn nhu độc đáo của hắn. Nhớ đến hai thi thể không toàn vẹn vừa bị khiêng ra ban nãy, nghĩ rằng mình suýt chút nữa lại mất đi người này. Những nỗi đau đến nghẹt thở như vậy đã trải qua biết bao lần, y thật sự không biết mình còn chịu đựng được nữa hay không.
Cho nên nếu đã bắt được, y sẽ không buông tay.
"Phó Thần." Thiệu Hoa Trì đã đè nén lại những cảm xúc dâng tràn ban nãy.
Trận chiến không phân thắng bại giữa y và Phó Thần đã kéo dài quá lâu rồi, bây giờ nên kết thúc.....cũng là để bắt đầu!
"Ơi?" Phó Thần ôm chặt lấy người trong lòng, quên cả cơn đau trên tay. Mỗi lần Thiệu Hoa Trì gọi tên hắn, hắn lại nhớ đến lúc ở ven hồ Dịch Đình. Dường như y muốn xác nhận hắn có an toàn hay không, cho nên chỉ luôn miệng gọi. Tiếng gọi của y dịu dàng như nước, lại có chút khàn khàn gợi cảm. Đó làm cảm xúc mà y không bao giờ bộc lộ ra ngoài, chỉ người trong lòng có thể hưởng thụ.
"Còn nhớ lúc trước, ngươi yêu cầu ta lựa chọn giữa nươi và ngôi vị hoàng đế không?"
Phó Thần nhướn mi, trong lòng tối sầm. Chẳng lẽ Thiệu Hoa Trì quên mất chuyện bên hồ ban nãy rồi?
"Còn nhớ."
"Sau đó, ngươi dùng cách này để cho ta biết, giữa ta và ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là tình chủ tớ. Ta đã hiểu. Từ trước đến nay, luôn là ta ép buộc ngươi. Ngươi ngại với thân phận của ta nên không cách nào ngăn cản. Mấy ngày nay, ta thấy dáng vẻ không biết phải làm gì của ngươi, cũng không đành lòng. Ta hiểu ngươi không thể nào yêu thích một nam nhân, nhưng vẫn phải đối mặt với chủ công như ta. Hôm nay, ta cũng mệt mỏi rồi. Ta để ngươi tự do, được không?" Sắc mặt Thiệu Hoa Trì u ám, nở nụ cười gượng gạo, nhưng lại cố làm ra vẻ không có chuyện gì.
Cho ta một lần bốc đồng, cho ta thêm chút rung động của ngươi, được không.
Phó Thần buông Thiệu Hoa Trì, nhìn gương mặt bình tĩnh của y.
Hắn khó mà kiềm chế được biểu cảm "Ngươi đùa ta đất à". Đừng đùa!
Được không á?
Được cái con khỉ!
Ban nãy, ngươi không để ý đến vết thương của chính mình, tự tay bốc dỡ gạch đá để cứu ta ra khỏi bóng tối, rồi hàng loạt hành động sau đó, là đối với một thuộc hạ sao? Ngươi thử làm thế với người khác cho ta xem?
Ngươi mệt mỏi? Ngươi sớm không mệt, muộn không mệt, giờ lại mệt!
Phó Thần bị một câu nói của Thiệu Hoa Trì làm cho tức đến hít thở không thông, chỉ muốn lôi y đến đây, đè ra đánh mông một trận.
Tâm trạng Phó Thần rất ít khi dao động, chủ yếu vì hắn không cho phép điều đó xảy ra. Trong cảnh nguy hiểm trùng trùng, mất bình tĩnh là nguyên nhân thất bại hàng đầu. Lúc đầu hắn chỉ vì sinh tồn, sau này hắn muốn bảo vệ quốc gia này, vì người thân, cũng vì nam nhân trước mặt.
Ban nãy, khi Thiệu Hoa Trì xé tan màn đêm, bóng dáng y chói sáng hiện ra trong tầm mắt hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn chưa bao giờ cảm thấy Thiệu Hoa Trì cao lớn đến vậy. Niềm vui sướng khi tìm được mình hiển hiện rõ trong mắt y đã ghim vào đáy lòng Phó Thần.
Phó Thần thực sự rung động, bất chợt muốn ôm lấy nam nhân này vào lòng, ôm thật chặt, không bao giờ để y biến mất.
Cho nên hắn tình nguyện chịu đánh, để cho đối phương từ từ cảm nhận sự đáp lại của mình, chậm rãi mà kiên định trấn an trái tim Thiệu Hoa Trì, xây dựng một khởi đầu ấm áp cho bọn họ.
Nhưng chỉ mới một lát, sao tình hình đã đảo ngược thành thế này?
Cơn giận chóng vánh qua đi, Phó Thần lập tức bình tĩnh lại.
Hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, từ thái độ hay lời nói của Thiệu Hoa Trì?
Câu nói kia không giống điều y sẽ nói ra. Hắn không phải "Phó Thần mất trí nhớ", hắn rất hiểu Thiệu Hoa Trì. Từ những gì hắn quan sát bấy lâu, nếu như Thiệu Hoa Trì thật sự bỏ cuộc thì y cũng chỉ lặng lẽ rời đi, chứ không nói thẳng ra trước mặt hắn, càng không dùng cách thức mềm mỏng thế này.
Ánh mắt Phó Thần nheo lại đầy nguy hiểm. Y đang tung hỏa mù?
Nhưng mà lúc trước, cũng chính là hắn bày ra lựa chọn để ép Thiệu Hoa Trì bỏ cuộc, xem ra mua dây buộc mình rồi.
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.
Liệu hắn có nên nghĩ, Thiệu Hoa Trì nói thế là để thử tâm ý mình hay không?
Phó Thần nhớ, ngày xưa Thiệu Hoa Trì giả ngây giả dại giống y như thật, ngay cả hắn cũng không thể nhận ra. Khi đó, y không phải là một hoàng tử được sủng ái. Vậy mà bây giờ, sau khi trưởng thành, Thiệu Hoa Trì lại để lộ sơ hở, có lẽ không phải vì kỹ thuật diễn của y giảm sút, mà vì tâm trạng của y. Thấy Thiệu Hoa Trì bị mình ảnh hưởng như vậy, hắn lại có chút cảm khái, Phó Thần hắn có tài đức gì mà khiến Thụy vương bối rối đến thế.
Phó Thần nghĩ rất nhanh, một loạt cân nhắc chỉ diễn ra trong tích tắc.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được Thiệu Hoa Trì, âm thanh nghẹn ngào còn chưa dứt. Y cũng không biết nãy giờ Phó Thần nghĩ gì, chỉ tiếp tục diễn theo kịch bản, "Ngươi muốn chúng ta chỉ giữ tình chủ tớ, ta chấp nhận."
Tuy vẻ đau khổ lúc này có đến một nửa là diễn, nhưng cảm xúc ít nhiều lại là thật. Lúc ở thành Bảo Tuyên, yêu cầu lựa chọn của Phó Thần như cú sét bổ ngang đầu y. Y hận thật sự, hắn hắn mà cũng hận mình, tại sao đến mức ấy rồi mà còn chưa chịu từ bỏ, tự hại mình hại người.
Thời niên thiếu, y luôn oán trách vì sao Phó Thần không yêu mình. Ngoài việc y là nam nhân thì đâu có thua kém Mục Quân Ngưng. Nhưng trong những năm tháng mất đi Phó Thần, y trưởng thành hơn nhiều, dần dần hiểu được tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Phó Thần không có nghĩa vụ đáp lại y. Nếu Phó Thần đã không thích thì y có tốt đến mấy cũng chẳng thay đổi được.
Dứt lời, âm thanh của y dường như nức nở, vộ vã cúi đầu, che giấu gương mặt mình.
Phó Thần cũng cảm nhận được sự đau buồn chân thật sau những lời nói của y, cùng những tình cảm bị đè nén, chỉ sợ lớn tiếng nói ra sẽ bị cự tuyệt.
Hắn quả thật đã khiến y tổn thương. Phó Thần cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ càng lúc càng nặng nề, liền đưa tay chạm lên gáy Thiệu Hoa Trì, từ từ ghé đến.
Chỉ còn cách một chút là hai môi chạm nhau.
Thiệu Hoa Trì ngừng thở. Gần quá, đến mức nhìn rõ từng sợi lông mi của Phó Thần.
Khóe mắt Phó Thần liếc thấy Lương Thành Văn đang đứng cách đó xa xa. Người kia đương nhiên biết không được quấy rầy, thấy ánh mắt hờ hững vô cảm của Phó Thần liếc mình. Là đồng bọn lâu năm với nhau, hắn rõ hơn ai hết cái bản tính giết người không dao của Phó Thần. Lương Thành Văn vội vàng xoay lưng, phi lễ chớ nhìn.
Thấy qua một hồi lâu, Lương Thành Văn đều tưởng hai bên đã thổ lộ xong nỗi lòng, chuẩn bị dắt tay nhau ra, cho nên mới tò mò ghé qua xem thử. Tuy quanh đây không người nhưng cũng là ban ngày ban mặt, trời xanh mây trắng đó.
Được rồi, chưa xong thì tiếp tục đi........
Lúc này, Phó Thần mới thu ánh mắt, bàn tay to lớn vuốt ve vành tai mềm mại của Thiệu Hoa Trì, dễ dàng trấn an được người trong lòng.
Thiệu Hoa Trì không kịp nghĩ gì cả, chỉ ngẩn người nhìn Phó Thần.
Phó Thần giống như đang tìm hiểu xem những lời kia là thật hay giả, ánh mắt hết sức gợi cảm. Cái sự gợi cảm này còn kết hợp với nội tiết tố phát ra từ hắn, thật sự quyến rũ chết người.
Cư ly không gần không xa, âm thâm khiêu khích, nhưng lại cố tình không cho chạm.
Chính là cái khoảng cách tạo nên cảm giác thèm mà không ăn được.
Phó Thần muốn người trước mặt si mê mình, cho nên khống chế cự ly chuẩn mực. Nhất cử nhất động của hắn đều có mục đích, khiến đối phương phải hiểu rằng, trừ Phó Thần hắn ra, không ai có thể cho y trải nghiệm tương tự.
Trái tim Thiệu Hoa Trì lúc cao lúc thấp theo từng động tác của Phó Thần. Muốn gần không gần, muốn xa không xa, muốn chạm không chạm, muốn hôn không hôn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Y muốn tránh né ánh mắt xâm lược bá đạo của Phó Thần mà không nỡ, chỉ có thể ngây người quỳ ở đó, giống như chỉ một hơi thở cũng sẽ phá tan bầu không khí lúc này.
Phó Thần kề trán với y, cuối cùng mới lên tiếng đáp lại câu hỏi ban nãy của Thiệu Hoa Trì, "Nhưng bây giờ, thuộc hạ gan to bằng trời, có lòng tơ tưởng chủ công. Không biết chủ công có thể cho ta cơ hội hay không?"
"Ngươi....Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thiệu Hoa Trì bị ánh mắt cừng ngữ khí đầy mời gọi của Phần mê hoặc, ngơ ngác hỏi.
"Chuyện ở bên hồ Dịch Đình, nếu ngài quên rồi thì thần làm lại lần nữa." Nói xong, Phó Thần không đợi Thiệu Hoa Trì phản ứng, một tay siết gát y, kéo lại gần. Hai làn môi mềm mại chạm nhau, nhẹ như ánh ban mai dịu dàng ve vuốt.
Phó Thần hơi tách ra, trầm giọng nói một câu, rồi lại hôn lên, "Lần này, người hôn ngươi là ta."
Đó là những lời "Phó Thần kia" nói trước khi rời đi. Tuy là cùng một câu, nhưng hắn bây giờ là con người được kết hợp hoàn chỉnh với "Phó Thần mất trí nhớ", có thể thể hiện lòng ngưỡng mộ thầm kín với người này.
Thiệu Hoa Trì vĩnh viễn không bao giờ biết, có một kẻ đã từng ghen tin với Phó Thần hiện tại vì đã chiếm được thứ mà kẻ đó không thể có.
Nói rồi còn liếm đôi môi mềm mại.
Thiệu Hoa Trì đầu óc quay cuồng. Hình như kế của Lương Thành Văn hiệu quả bất ngờ thì phải, tiến độ có phải nhanh quá rồi không? Trong chốc lát, y còn tưởng mình vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, dưới chân bồng bềnh như mây.
Phó Thần không hôn quá sâu. Hắn không muốn cuồng nhiệt quá kẻo khiến cái người đang cẩn thận dè chừng này sợ mà chạy mất.
Liếm đôi môi xinh đẹp, đỏ mọng của Thiệu Hoa Trì đến khi nó ướt sũng, Phó Thần mới nhỏ giọng thầm thì, "Nếu ngài không trả lời thì thần coi như ngài đã đáp ứng thỉnh cầu."
Đồng ý để thuộc hạ tơ tưởng ngài.
Ánh mắt Thiệu Hoa Trì vẫn còn ngây ra, sững sờ, không có chút khôn khéo thường ngày nào.
Cho đến khi Phó Thần lui lại, không khí lạnh lẽo ùa vào da thịt, y mới giật mình. Y nhớ ra kế hoạch của mình với Lương Thành Văn, đã diễn phải diễn đến cùng, cho nên nhất định phải mạnh miệng cự tuyệt. CHuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, phải làm sao để Phó Thần kiên quyết một lòng một dạ với mình mới thôi.
Y vừa định nghiêm mặt giáo huấn vài câu thì chợt nghe Phó Thần nhàn nhạt nói, "Thần hoảng sợ, mong điện hạ thứ tội. Ngài nên nghỉ ngơi đầy đủ."
Trước khi ngất đi, Thiệu Hoa Trì nghĩ:Hoảng sợ? Từ khi nào ngươi có liên quan đến hai chữ này. Từ trước đến tay, ta chưa từng thấy ngươi sợ hãi bao giờ.
Làm sao ngươi có thể ra vẻ đạo mạo mà nói dối trắng trợn như thế!
Nhưng kẻ vờ nghiêm trang kia lại chẳng hề tự giá, vẫn cung kính là đúng bổn phận của nô tài.
Sau câu nói kính cẩn kia là một cú bổ thẳng sau gáy Thiệu Hoa Trì. Phó Thần vươn tay, đỡ người ngã xuống.
Quả nhiên Thiệu Hoa Trì không bao giờ đề phòng với hắn, không nghĩ rằng sẽ bị hắn đánh lén.
Y đã từng nói với "Phó Thần kia" rằng: Ai bảo ngươi thứ ngươi bưng tới cần phải kiểm tra?
Dù rằng sau đó, "Phó Thần kia" cũng lợi dụng chính điểm này mà ép Thiệu Hoa Trì cắt bào đoạn nghĩa. Tên ngốc này, nếu không phải là hắn thì chắc đã bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.
Chỉ động tâm một chút, khe hở quanh trái tim lập tức bị Thiệu Hoa Trì kiên quyết xông vào. Những chi tiết ngày xưa hắn không để tâm lắm, bây giờ lại hiện về rất rõ ràng.
Tìm cảm đã chìm thật sâu trong đáy lòng bỗng như được mở van, chẳng thể nào ngăn cản.
Hóa ra hắn cũng có ngày trở nên như vậy.
Phó Thần đau đầu cười khổ, cúi xuống nhìn gương mặt hôn mê của Thiệu Hoa Trì,nhẹ nhàng bẹo một chút để trả thù.
Làn da phơi nắng sa mạc đã trắng nõn trở lại, bị hắn niết đến để lại vệt hồng.
Hắn ghé môi chạm khẽ.
Như chuồn chuồn lướt nước.
"Đáp lễ."
Có lẽ do lòng mình đã thay đổi, hắn nhìn người trong lòng càng thấy vừa mắt hơn. Chẳng hiểu sao gương mặt đang ngủ rất yên lành kia, cùng với đôi môi ướt át vô thức hé mở, lại đáng yêu thế chứ.
Từ đáng yên này quá sức mới mẻ đối với Phó Thần. Quan điểm thẩm mỹ của hắn chỉ có vài tiêu chuẩn, nhưng dù là tiêu chuẩn nào cũng chỉ xét đến hình tượng, khí khái mà thôi.
Hắn rất ít khi dùng những từ chứa sắc thái tình cảm cá nhân. Vậy mà từ đáng yêu này, Phó Thần cảm thấy vẫn chưa đủ để mô tả.
Hắn tiện tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt mềm nhẵn, cảm giác thật sướng tay, Phó Thần cứ ngồi nghịch đến nghiện.
Lương Thành Văn nhận được tín hiệu của Phó Thần, lúc đến nơi thì thấy Phó Thần đang ôm lấy Thiệu Hoa Trì hôn mê, hờ hững bẹo má y.
Phó Thần, ngươi có nhớ lúc trước mình là người thế nào không? Nhìn bản thân hiện tại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến mà kinh?
Hình ảnh này chói lóa quá đi, ai chọc mù mắt ta với!
Thanh Nhiễm, không phải các ngươi nói công tử các ngươi chỉ nghĩ đến đại cục, không màng đến nhi nữ thường tình, nói đến yêu đương trai gái là vũ nhục sự thanh cao của công tử các ngươi?
Thật muốn lôi các ngươi đến đây xem, công tử nhà mấy người, đến lúc động tình cũng ngây thơ lắm.
Phó Thần ôm ngang Thiệu Hoa Trì, giao cho Lương Thành Văn, "Gọi mấy người Ngạc thống lĩnh đến đây đi."
Hả, xử lý xong việc nhà rồi à?
Ủa?
Lúc này Lương Thành Văn mới để ý đến cánh tay chảy máu ròng ròng của Phó Thần, "Tay ngươi sao thế?"
"Vết thương nhỏ thôi, mấy con chim nghịch ngợm ấy mà." Phó Thần không quan tâm.
Lương Thành Văn nói, "Điện hạ cũng từng nói vậy, lúc đến Cảnh Dương cung tìm ngươi."
Nghe thế, khóe mắt Phó Thần khẽ cong lên, nhớ đến dáng vẻ liều lĩnh xông vào của người kia. Ánh mắt lại ngập tràn nhu tình, nhìn Thiệu Hoa Trì, khẽ khàng nói, "Khiến điện hạ bận lòng rồi."
Rõ ràng chỉ là một câu bình thường mà nghe Phó Thần nói lại sởn cả da gà.
"Ngươi đến Thái Y viện một lát, các đồ đệ của ta đều ở đó, bảo chúng băng bó cho ngươi." Nói rồi hắn định quay đi luôn.
Đám Ngạc Hồng Phong ban nãy bị đuổi đi, giờ lại hối hả chạy đến thu thập tàn cục, thoáng nghe thấy Phó Thần nói một câu, "Ban nãy, điện hạ bỗng dưng nói với ta, chỉ muốn giữ lễ quân thần. Hành động này khác với y thường ngày quá, thật là khó hiểu ghê."
Sống lưng Lương Thành Văn cứng đờ.
Phó Thần lại làm như không thấy, tủm tỉm cười, "Nghĩ lại thì hình như trước khi điện hạ đến đây, y chỉ ở cùng Lương đại ca thì phải."
Hắn dừng một chút, như cười như không, nhìn Lương Thành Văn.
"......." Ngươi biết cả rồi? Tại sao ngay cả việc bọn ta bàn sẵn với nhau mà ngươi cũng đoán ra vậy?
"Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không biết nguyên nhân từ đâu." Phó Thần phiền não lắc đầu.
Ngươi lừa ai đấy? Lương Thành Văn cảm giác như có một khối máu nghẹn trong đan điền, không phun ra nổi.
Hắn chợt nhớ đến trong những quyển thoại bản mình thường xem lúc rảnh rỗi, có câu: Yêu quái, chạy đâu! (Tây Du Ký ợ)
Thật muốn phun lời này ra trước mặt Phó Thần.
Lương Thành Văn, bình tĩnh, đừng để chưa bị đánh đã khai.
Phó Thần chính là một tiên yêu nghiệt đầu thai, chỉ dựa vào chút xíu dấu vết mà đoán đúng bảy tám phần, thế thì điện hạ làm gì có cửa. Ban nãy, Lương Thành Văn muốn điện hạ lừa hắn là để chơi ác một chút, nhưng bây giờ lại giống như tự lấy đá đập chân mình.
Tên này đi làm thái giám, đúng là lãng phí nhân tài!
Hắn nên đối đầu với thiên địa mới phải.
Lương Thành Văn cố gắng bình tĩnh một chút, tỏ vẻ hết sức căm phẫn, "Không biết là tên nào lắm mồm vậy, dám nói huyên thuyên trước mặt điện hạ. Đúng là mất nết!"
"Vậy thì sau khi điện hạ tỉnh rồi, phiền Lương đại ca nói tốt cho ta vài câu." Phó Thần tiếp tục cười, giọng điệu muốn có bao nhiêu ôn hòa cũng được.
"Đương nhiên đương nhiên, ta với Lưu Túng nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, gạt ai chứ không gạt ngươi đâu, nhỉ?" Muốn phun máu quá đi.
"Hai bên hiểu nhau thế là tốt quá rồi." Phó Thần vỗ vai Lương Thành Văn đầy ca ngợi.
Đồ âm hiểm, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!
Điện hạ, mắt ngai có mù không? Thích ai không thích, lại thích một tên hồ ly già đời như Phó Thần? Lỡ bị hắn cắn lại thì sao?
Lương Thành Văn thầm rủa trong lòng: Hồ ly tinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.