Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 247:




"Phó quân đã bị đánh bại."
Lương Thành Văn không dừng lại, tiếp tục nói, "Thiệu Quân hãy thừa thắng xông lên."
Thiệu Hoa Trì cũng tự nhận bản thân đã học thông tứ thư ngũ kinh, nghiêm túc đọc sách. Tất cả hoàng tử đều phải phải tinh thông lục nghệ, y đương nhiên cũng thế. Dù không đến mức độ văn võ toàn tài nhưng làm gì đến nỗi nghe chút ẩn dụ cũng không hiểu. Vậy mà giờ, y lại ngồi ngây ra. "Hai câu này của ngươi, nếu tách ra thì ta hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì nghĩa là sao?"
Lương Thành Văn trợn trừng mắt. Sao đúng lúc quan trọng thì ngài lại ngu đi vậy chứ? Ngài còn dám nói Phó Thần thần kinh thô, ngài tự nhìn mình xem, nào có kém là bao.
"Ý thần là, ngài hãy thừa thắng xông lên." Bây giờ, Phó Thần đã mềm lòng hơn lúc trước rất nhiều rồi. Nếu ngài không làm gì thì chẳng phải lãng phí năm năm chờ đợi hay sau, "Sắp đến ngài đại thắng."
Lương Thành Văn không việc gì phải dối y. Hơn nữa, việc hắn và Phó Thần thân thiết với nhau, hầu như không ai biết, trừ thân tín của hai bên. Hắn nói thừa thắng xông lên này không phải là về chiến sự, không liên quan gì đến Lý phái hết á.
Thiệu Hoa Trì như bị sét đánh, ngơ ngơ ngác ngác, dường như bây giờ bới biết Lương Thành Văn đang nói chuyện gì.
Y không ngu ngốc, chẳng qua trước kia y chưa từng nghĩ đến mà thôi.
Sắc mặt y biến đổi cực kỳ phong phú. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng dưng có một luồng nhiệt xôn thẳng lên đầu, cả khuôn mặt đỏ ửng như tụ máu. Đôi môi run nhè nhẹ, đồng tử co rút, giống như không thể khống chế được cơn xúc động, lại giống như muốn đè nén biểu hiện trên mặt mình, trông vô cùng kỳ quái.
Y chôn đầu vào trong chăn, mặc kệ vết thương trên ngực đau nhói. Bả vai y run khẽ, không biết đang khóc hay cười. Đôi khi, khóc và cười có rất nhiều điểm giống nhau, từ âm thanh đến động tác.
Mí mắt Lương Thành Văn giật khẽ, nhìn Thiệu Hoa Trì cuộn người như con đà điểu. Từ nãy đến giờ, y vẫn chưa nói được câu nào.
Chừng một khắc sau, Thiệu Hoa Trì mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Trừ vệt ửng hồng trên hai má, ánh mắt hơi ướt át, thoạt nhìn có vẻ như y đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà Lương Thành Văn thấy rõ nét cười trong đôi mắt kia, không sao che giấu được. Đây mà là vị Diêm La mặt lạnh hắn theo hầu sao?
Giọng nói của Thiệu Hoa Trì cũng đã bình thường trở lại. Sau khi suy nghĩ một cách lý trí, cảm thấy Phó Thần không đời nào làm những chuyện này. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng.
"Ban nãy ngươi nói.....ta không nằm mơ sao?" Thiệu Hoa Trì hỏi lại.
Ngài hỏi đến lần thứ ba rồi đó.
"Thần tận mắt nhìn thấy. Lúc thần rút phi đao trên người ngài, hắn cũng có mặt."
Thực ra lúc này, suy nghĩ của Thiệu Hoa Trì còn hỗn loạn lắm. Phó Thần có thể cho y cơ hội sao?
Vì sao lại thế?
Thiệu Hoa Trì còn chưa nghĩ ra, Lương Thành Văn đã trang trọng ngồi xuống mép gường, "Thụy vương điện hạ, thần có vài câu muốn nói, không biết ngài có thể lắng nghe không."
Ánh mắt Lương Thành Văn rất nghiêm túc. Thiệu Hoa Trì gật đầu.
Lương Thành Văn kể lại những gì mình đã thấy bên hồ, không phóng đại cũng không cắt bớt, cũng không cho Thiệu Hoa Trì cơ hội xen ngang. Hắn cảm thấy, điện hạ đã cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ có được một tia hy vọng, không chừng sẽ đầu óc quay cuồng, làm điều gì đó điên rồ. Không thể trách hắn vì sao lại nghĩ thế. Những chuyện tương tự đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào là không liên quan đến Phó Thần đâu.
"Ngài phải biết, với nam nhân mà nói, thứ gì không chiếm được mới là tốt nhất." Thấy vẻ mặt Thiệu Hoa Trì như một học sinh ngoan chăm chú lắng nghe, Lương thái y nãy giờ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cuối cùng đã có chút vui mừng. Thực ra, hắn chưa từng yêu thích một ai, trong nhà cũng không có tiểu thiếp. Một nam nhân không kinh nghiệm tình trường mà làm quân sư quạt mo cho người khác, nghĩ cũng buồn cười, "Ngài cũng thấy đó, ngay cả hoàng quý phi cũng tâm tâm niệm niệm Phó Thần. Bên cạnh hắn còn vô khối mỹ nữ, đám thuộc hạ chẳng những có dung mạo đẹp mà còn đầu óc thông minh, tính nết tốt, biết quyến rũ như Thanh Nhiễm, Hận Điệp, Linh Lung.... Dù ngài đẹp hơn tất cả bọn họ, nhưng dù sao ngài cũng là nam nhân."
Đầu óc Thiệu Hoa Trì nóng sốt nãy giờ, nghe câu này cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Ngươi định nói gì?"
"Bây giờ thần thấy, hắn đã mềm lòng với điện hạ rồi. Vậy ngài hãy làm bộ như quên hết tất cả những chuyện bên hồ, xem như giấc mộng, đối xử với hắn như trước, giữ khoảng cách chủ tớ, không để tâm đến hắn, như vậy hắn sẽ càng mong nhớ ngài."
"Chiêu này có tác dụng sao?" Thiệu Hoa Trì không biết theo đuổi ai, biểu hiện tình cảm lại rất vụng. Y vẫn còn là một tên non tơ trên tình trường.
Y trầm ngâm một lúc. Không biết vì sao Phó Thần lại bỗng dưng mềm lòng, nhưng chắc chắn không phải vì yêu thích y. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng tạo ra thời cơ ngàn năm có một. Y nhất định phải khiến Phó Thần động tâm nhiều hơn nữa, khiến hắn thật sự bị thu hút, không thể nào rời bỏ. Nếu bây giờ làm như Lương Thành Văn nói mà Phó Thần lại lạnh mặt như trước, lúc ấy y biết phải làm sao?
"Sao ngài không thử xem. Để hắn theo đuổi ngài, không phải là rất thú vị à? Chẳng lẽ ngài không muốn thấy cảnh đó?" Lương Thành Văn không ngừng khiêu khích.
Tên nhóc Phó Thần, ta cho ngươi biết tay. Để xem ngươi hờ hững được nữa không. Rốt cuộc cuối cùng đã có thể trị được ngươi rồi.
Điện hạ không xót bản thân, người bên cạnh ngài thì xót!
Đề nghị của Lương Thành Văn quá mức hấp dẫn. Thiệu Hoa Trì bắt đầu bị thuyết phục.
Sự hoang mang này, sự hồi hộp này, sự bối rối này.....Nếu như không có hy vọng thì những cảm xúc ấy cũng không xuất hiện. Nhưng một khi có được cơ hội, những ảo tưởng trong lòng lại ùn ùn kéo đến như vũ bão, không sao ngăn được. Thiệu Hoa Trì phải cố gắng đèn nén trái tim đang nhảy loạn, "Để ta....thử xem."
Thấy bộ dạng không chút tiền đồ của Thiệu Hoa Trì, Lương Thành Văn thở dài, "Ngài làm được không?"
Năm năm nay, hắn cũng như Cảnh Dật, chứng kiến Thiệu Hoa Trì thay đổi từng ngày. Từ một người đắm chìm trong sự thê lương, y vực dậy chỉ vì một chấp niệm duy nhất: tìm kiếm bóng dáng Phó Thần.
"Ta chỉ là không dám tin." Thiệu Hoa Trì cười, khoát tay, "Yên tâm đi, ta sẽ không lộ sơ hở đâu. Trên đời này đâu chỉ có mình Phó Thần biết diễn."
Nhưng đúng lúc này, căn phòng bỗng rung lên, kèm theo tiếng động đinh tai nhức óc.
"Chuyện gì vậy?" Ánh mắt Thiệu Hoa Trì lập tức sáng lóe, vô cùng sắc bén.
"Thần ra ngoài xem. Bây giờ ngài còn...." Hắn chưa nói hết, đã trông thấy Thiệu Hoa Trì chuẩn bị xuống giường, "Ngài không thể ngồi dậy."
"Ta không sao. Lúc trước, có vết thương nào mà ta chưa từng bị ở trên chiến trường đâu, bằng ấy chẳng đáng là gì." Một khi không nói đến Phó Thần, Thiệu Hoa Trì lại là y lúc trước, cười đến lạnh xương, "May là bọn chúng không biết thể chất của ta kháng độc, không có chuẩn bị sẵn. Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại."
Chúng đã bỏ lỡ cơ hội giết Thiệu Hoa Trì lần này. Trong cuộc giằng có với Lý phái, ai nắm nhiều quân bài chưa lật hơn thì càng có nhiều phần thắng.
Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Lương Thành Văn thấy sắc mặt Thiệu Hoa Trì khá hơn trước nhiều, hẳn là đã trung hòa được chất độc.
Lúc ở bên hồ, Thiệu Hoa Trì hôn mê là vì cơn đau khi tiêu hóa chất độc đó. Độc càng mạnh thì càng mất thời gian để trung hòa, nỗi đau phải chịu đựng cũng càng lớn.
"Ngài cứ vậy thì làm sao lành vết thương được." Trên cổ, trên ngực còn chưa khỏi, bây giờ mà đi, có khi lại thêm một đống thương tích khác.
"Lời này ngươi nên gửi cho Lý hoàng, để xin bọn họ thương xót." Xưng vương xưng bá ở lãnh thổ của mình không được sao, vì cớ gì lại nhất quyết mơ tưởng địa bàn của người khác. Nhưng Thiệu Hoa Trì cũng hiểu, nếu không có Phó Thần, suy nghĩ của y sẽ chẳng khác Lý hoàng là bao. Đâu có nam nhân nào không thèm muốn ngôi vị chí cao vô thượng.
Thiệu Hoa Trì mở cửa, nhìn về hướng có ánh lửa bốc lên, bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành. Bàn tay y siết chặt khung cửa.
Đó chẳng phải là phía Cảnh Dương cung sao.........
"Ta đi xem sao. Chắn chắn là Phó Thần lại làm gì rồi." Người của Lý phái vẫn còn chưa giết sạch. Mà cao thủ ám sát tinh túy ở một chữ ám, khi chưa chắc chắn thời cơ thì sẽ không xuất hiện. Thiệu Hoa Trì chỉ lo Phó Thần làm ra chuyện long trời lở đất. Trước nay, hắn luôn là một tên điên, không chịu theo lẽ thường.
"Ngài còn nhớ những gì vừa nói không?" Sao chớp mắt cái đã quên vậy.
"Đương nhiên, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc ta xác nhân sự an toàn của Phó Thần." Thiệu Hoa Trì dừng bước một chút, quay đầu lại, "Thành Văn, ta hiểu ý ngươi, ta tự có chừng mực. Chỉ cần hắn có thể thay đổi thái độ với ta, ta chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội."
Y vốn đã định từ bỏ, nhưng người tính không bằng trời tính. Nếu Phó Thần đã mềm lòng thì tình hình khác rồi, y việc gì phải buông tay nữa? Nếu Phó Thần có thể yêu một nam nhân, vì sao người đó không thể là y?
Thiệu Hoa Trì nhìn thiên điện Trong Hoa cung, đó là căn phòng nơi Phó Thần từng ở khi còn làm cận thị cho y năm năm trước, bây giờ thì đã thành cấm địa, "So với ngươi, ta càng không muốn mối quan hệ giữa ta và hắn xảy ra vấn đề gì. Hắn nhất định phải là của ta. Thật ra, ta còn tham lam hơn bất cứ ai."
"Ngài...." Đúng là hết thuốc chữa, càng nói càng khiến người ta lo.
Lương Thành Văn cũng không biết mình đã thay đổi từ khi nào. Lúc đầu, hắn cảm thấy không thể tin nổi, ra sức phản đối bởi vì chuyện này ảnh hưởng lớn đến đại cục. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn bị Thiệu Hoa Trì làm cho cảm động. Dần dần, từ vị trí của một kẻ đứng xem, hắn lại hy vọng thúc đẩy bọn họ, châm thêm chút lửa, bồi dưỡng quan hệ, mong sao bọn họ được bền lâu một chút....
Ngẫm lại lộ trình này, hắn muốn đổ lệ chua xót.
Thiệu Hoa Trì mở cửa điện, nhìn đám hộ vệ hối hả chạy đến, đều là những thân tín của y ở trong cung. Y ngoái đầu mỉm cười, "Lương thái y, thay vì suy nghĩ mấy chuyện này, chẳng bằng nghĩ đến yêu cầu ban nãy của ta. Ta tin là ngươi làm được. Hương và độc là cùng một nhà. Ta chờ mong thứ ngươi có thể làm ra."
Không có Phó Thần bên cạnh, khí thế bức người của Thiệu Hoa Trì bung tỏa không hề cố kỵ.
Thiệu Hoa Trì dẫn người chạy về phía Cảnh Dương cung. Trên đường đi, bọn họ gặp vài nhóm Ngự Lâm quân. Quả nhiên có một vụ nổ lớn đã xảy ra, khiến cả hoàng cung chấn động, kéo cả lực lượng phòng vệ đến.
Lúc Thiệu Hoa Trì tới nơi, đám người Ngạc Hồng Phong vừa mới dập lửa, đang định dỡ gạch tìm người, hết sức bận rộn.
Ánh mắt Thiệu Hoa Trì nhìn chằm chằm khu nhà đổ nát, vẫn bình tĩnh như thường, "Có phải Phó Thần ở trong đó không?"
Câu hỏi này quá bất ngờ, nhưng ngẫm lại những sự tích ly kỳ của Phó Thần ngày trước thì cũng không lạ.
Ngạc Hồng Phong nhớ rõ ràng năm năm trước, Phó Thần còn là cận thị của Thiệu Hoa Trì, cho nên y hỏi thế cũng là lẽ thường. Tình chủ tớ giữa bọn họ năm năm qua vẫn như lúc đầu sao? Trước ánh mắt đầy áp bách của Thiệu Hoa Trì, hắn cũng không dám nghĩ nhiều, trong lòng hơi hoảng. Vì dập lửa mất khá nhiều thời gian, hắn sợ rằng người bên trong đã lành ít dữ nhiều. "Hắn bảo chúng thần chờ bên ngoài, một mình vào trong. Lúc xảy ra vụ nổ, vẫn chưa thấy hắn ra."
Thiệu Hoa Trì mím chặt môi thành một đường thẳng tắp. Quả nhiên là vậy.
Y biết ngay mà! Thời gian hắn còn ở Thụy vương phủ là xem như ngoan ngoãn nhất. Ước gì Phó Thần cứ mất trí nhớ mãi.
Thấy Thiệu Hoa Trì định đích thân đi vào, Ngạc Hồng Phong lập tức sai người ngăn lại, "Ngài còn đang bị thương, không nên đi lại. Bên trong có thể vẫn còn thuốc nổ và nhiều mối nguy khác. Ngài không thể mạo hiểm được."
"Cút ra." Ánh mắt Thiệu Hoa Trì đen kịt, nhìn những kẻ chặn đường.
Sắc mặt không đổi, nhưng lại bộc lộ khí thế bất khả xâm phạm.
Thụy vương là thân vương được hoàng đế trao tặng tước vị cao quý, trang trọng nhất, không mấy hoàng tử có được vinh hạnh nhường ấy. Huống chi, y rất được sủng ái, ai ai cũng phải kiêng nể. Bọn họ chỉ dám khuyên can cho đúng nghĩa vụ, nếu làm nhiều hơn thì lại thành phạm thượng. Quân lính dần bại trận trước ánh mắt của Thiệu Hoa Trì. Đến khi Thiệu Hoa Trì đi về phía trước, bọn họ mới nhận ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Đó chính là La Sát trên chiến trường, chứ không phải mấy vị hoàng tử chỉ biết ra uy đấu võ mồm trong kinh thành.
Lo sợ Thụy vương gặp chuyện không may, Ngự Lâm quân tự mình dẫn đường. Thiệu Hoa Trì bước lên những khu vực đã được xác nhận an toàn.
Cung điện này từng lưu giữ kỷ niệm giữa y và Phó Thần, hôm nay đã sụp đổ. Chỉ còn lại duy nhất căn phòng chứa củi cũ nát kia vẫn đứng vững.
"Thụy vương, chúng thần sẽ mau chóng cứu người bên trong ra. Ngài đừng vào nữa." Bọn họ lấy làm khó xử. Nếu Thụy vương ngã ở trong đó thì biết phải nói sao đây. Nhìn lớp băng vải dưới tấm áo khoác đang mở rộng kia mà xem. Nghe nói Thụy vương nhảy xuống hồ cứu bệ hạ, xem ra bị thương không nhẹ. Vị tiểu tổ tông này, sao ngài không dạo kỹ viện, chơi chim chóc, xem hí kịch như các vị vương gia khác cho họ nhờ.
Mấy vị hoàng tử này thân kiều thể quý, hiếm có ai bị thương mà không nhăn mày lấy một cái như Thụy vương. Quả nhiên là sát thần được tôi luyện trên chiến trường.
Lúc này, hai thị vệ khiêng một người đã nổ tung nửa thân ra ngoài, nếu còn có thể gọi là người. Trong đầu y lại hiện ra cảnh tượng năm năm về trước, khi y trông thấy người khác được moi được một thi thể cháy đen từ trong quán trọ đổ nát. Trước mắt Thiệu Hoa Trì tối sầm, y phải lắc đầu vài lần để trấn tĩnh.
Cho đến khi nhìn kỹ lại, thấy dáng người, chiều cao, màu da không phải. Trừ trang phục thái giám ra thì chẳng có điểm nào giống người kia.
Nhưng dù kết luận cái xác kia không phải Phó Thần, cơn ác mộng năm năm về trước vẫn quẩn quanh không dứt. Cảm giác không hít thở nổi như lúc rơi xuống nước dường như vẫn còn tồn đọng trong thân thể. Cho đến khi y lại thấy một con bướm vô cùng rực rỡ rơi bên cạnh một thi thể khác. Đó là yêu sủng của hai vị thuộc hạ của Phó Thần, có sức sát thương rất lớn. Thiệu Hoa Trì khẳng định hai kẻ vừa được khiêng ra ngoài chắc chắn là người của Lý phái. Phó Thần không tiếc an nguy của bản thân, một lưới bắt hết bọn chúng.
Khốn kiếp! Thiệu Hoa Trì tức không nói nên lời.
Y tự mình bốc dỡ những thanh gỗ, gạch ngói đổ nát. Dù tay bị thương, chảy máu cũng không để tâm. Trái tim y không ngừng run rẩy, không sao bình tĩnh được.
Thiệu Hoa Trì có cảm giác, Phó Thần chắc chắn đang ở đâu đó gần căn phòng nơi bọn họ đã thú nhận sự thật với nhau. Đối với cả y lẫn Phó Thần, những ký ức về nơi này vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc ấy, y quyết định chủ động mời gọi nam nhân này về dưới trướng của mình. Y đã nghĩ một thiên túng kỳ tài như hắn, nếu không thuộc về Thiệu Hoa Trì y thì cũng nhất định không thể để các hoàng tử khác chiếm được. Nhưng thật ra, điều khiến y khao khát nhất, chính là ánh mắt không hề ghét của của Phó Thần đối với mình, những hành động ấm áo cùng miếng đào hoa cao.
Nhưng y lại là thiếu niên khinh cuồng, chọn sai cách, vô tình đẩy Phó Thần càng xa hơn.
Hốc mắt Thiệu Hoa Trì ửng đỏ, tay không ngừng chuyển gạch. Vết thương trên ngực vốn dĩ mới khép miệng, giờ lại bắt đầu chảy máu.
Phó Thần, nếu ngươi gặp chuyện không may, thì ta cũng không tha cho thi thể của ngươi. Ngươi cứ thử mà xem. Nếu không muốn bị ta gian thi* thì nhất định phải ngoan ngoãn sống sót.
*Gian thi: xxx với xác chết ợ.
Ta điên rồi. Ta bị ngươi làm cho phát điên rồi.
Động tác của Thiệu Hoa Trì rất nhanh. Y không giống như các binh lính khác, tìm kiếm không mục đích. Y đã xác định rõ phương hướng, nên chỉ đào bới ở quanh khu vực đó. Y không bận tâm đến vết thương trên người, dùng hết sức lực, tốc động nhanh không thể tưởng.
Phó Thần vừa mới hôn mê một lát. Ban nãy hắn mất máu nhiều, khiến não không được cung cấp đủ máu, mê man ngất đi.
Trong tình cảnh này, hắn không thể an tâm, cho nên chẳng bao lâu sau đã tỉnh lại.
Hắn không thích chỗ tối đen này. Có lẽ vì đã từng bị giam trong không gian kín cho nên để lại di chứng tâm lý. Tuy hắn hiểu mấu chốt vấn đề, nhưng bác sĩ lại không thể tự chữa được mình. Hắn biết căn bệnh sợ không gian kín và tăm tối này cũng do kiếp trước gây nên. Khi bị lên án là thiên sát cô tinh, hắn cũng từng nhốt mình trong hoàn cảnh không ánh sáng. Hắn không có tư cách yêu thương ai, cũng không mong ai khác yêu thương mình. Một tai tinh như hắn nào xứng.....
Phó Thần chậm rãi nhắm mắt. Không biết bao lâu sau, hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh trò chuyện, thậm chí còn rất quen thuộc.
Từng cọc gỗ, gạch ngói trên đầu bị chuyển đi. Ánh mắt trời chói chang lọt qua khe hở, chiếu vào nơi hắn nằm.
Phó Thần không thích nghi được với ánh sáng bất ngờ, vội vàng đưa tay chắn bớt quang mang chói lóa. Cho đến khi tấm phản lớn trên đầu cũng được nhấc lên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Những tia nắng rực rỡ chiếu rọi sau lưng y.
Hắn chỉ nghe người đó nói một câu với Ngự Lâm quân, "Ra ngoài đi, cách xa một chút."
"Nhưng nơi này vẫn còn chưa xử lý xong." Bọn họ do dự nói. Đâu ai biết trong đó có còn thuốc nổ hay là người nào khác bị đè hay không?
Bọn họ cũng không biết khi nào hoàng thượng mới tỉnh, cho nên phải nhân lúc này, dọn dẹp toàn bộ, tranh thủ lấy công chuộc tội.
"Chuyện hôm nay, ta sẽ tự mình bẩm báo với phụ hoàng. Các ngươi đi trước đi." Thiệu Hoa Trì vẫn chưa bị cơn giận lấn át lý trí, bình tĩnh nói với Ngạc Hồng Phong.
Ngạc Hồng Phong bị trúng hai ánh mắt sắc bén như đao kiếm, một từ Thiệu Hoa Trì, một từ Phó Thần đang chui ra từ trong đống đổ nát, vẻ mặt hết sức oán giận.
Đúng là không trông mong được gì ở Ngạc Hồng Phong, chậm lề mề!
Sau này, nếu có cơ hội thì phải nhờ bọn Tiết Duệ làm. Dù sao thuộc hạ của mình vẫn dễ dùng hơn
Đám người vội vàng rời đi.
Lương Thành Văn lo sợ có biến nên chạy tới, nhưng lại không ra mặt, lặng lẽ nhìn đám Ngạc Hồng Phong lủi thủi đi ra.
Hắn bắt gặp Lương Thành Văn. Thường ngày hai người bọn họ cũng có chút quan hệ cá nhân, thi thoảng rảnh rỗi thì rủ nhau ra ngoài uống rượu tán gẫu.
Ngạc Hồng Phong ghét tai Lương Thành Văn, "Ngươi mới từ chỗ Thụy vương về, có thấy ngài ấy kỳ lạ không? Dù ta đến muộn, điện hạ tự mình tìm người thì cũng đành thôi, nhưng sao tìm được rồi lại đuổi bọn ta đi?"
Lương Thành Văn bày ra vẻ mặt cao thâm bí hiểm, khóe mắt khẽ giật.
Không đuổi các ngươi đi thì làm sao xử lý việc nhà. Người ngoài can thiệp được chắc?
Lương Thái y nắm giữ bí mật quan trọng, sống để bụng chết mang theo, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời xanh. Từ tối hôm qua, khi bọn họ vào cung, cho đến lúc đã xử lý xong sóng gió, hoàng cung như vừa trải qua một mùa thu đông, nhưng thực ra vẫn còn chưa đến một ngày một đêm.
"Ông bạn, chúng ta có phải huynh đệ hay không? Có chuyện gì thì ngươi mau nói để ta còn chuẩn bị!"
"Ta chỉ có thể nói với ngươi, từ giờ về sau, đừng dại mà đắc tội Phó Thần, dù bây giờ hắn chưa có phẩm cấp chức tước gì." Ngươi chọc một người là chọc một đôi đấy.
Cả khu phế tích chỉ còn lại hai người. Sau khi đuổi đám kỳ đà đi, Thiệu Hoa Trì không mở miệng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt sởn tóc gáy, nhìn Phó Thần chằm chằm.
Phó Thần cũng biết chuyện mình làm quá sức liều lĩnh. Bình thường hắn vẫn hay như vậy, chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng giờ thì bỗng dưng chột dạ.
Trước đây, mỗi lần thấy Thiệu Hoa Trì nhìn người ta bằng ánh mắt cao cao tại thượng của bậc vương giải. Phó Thần chỉ thức thời mà phục tùng, chứ trong lòng nghĩ sao thì không ai biết. Ấn tượng của hắn đối với Thiệu Hoa Trì vẫn luôn là một hoàng tử tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn, rất giỏi che giấu. Tuy bây giờ y vẫn vậy, nhưng dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, Phó Thần đã có thể mơ hồ đoán ra được cảm xúc thật sự của Thiệu Hoa Trì bên dưới dáng vẻ đó, không hiểu lầm y nữa.
Thân hình Thiệu Hoa Trì khẽ run rẩy dưới lớp áo, tức giận cực độ.
Nỗi căm hận đến nỗi không tìm được người sống thì sẽ giant hi ban nãy vẫn còn chưa lui. Khốn kiếp! Trên đời này không có kẻ khốn kiếp như ngươi! Ngươi đã bao giờ nghĩ đến an nguy của chính mình chưa?
Hay ngươi cảm thấy chết cũng chẳng sao?
Vành mắt Thiệu Hoa Trì đỏ ửng, nâng cao tay lên.
Phó Thần nhớ đến ngày trước, sau khi hắn thoát ra khỏi đám cháy, đã bị người này giáng cho một cú bạt tay cùng những lời quở trách đầy phẫn nộ. Hôm nay, y chưa nói một lời nhưng vẻ mặt lại tương tự năm đó. Phó Thần có thể cảm nhận được nỗi lo lắng cùng hoảng sợ chôn giấu trong lòng y.
Chắc là lúc ấy, Thiệu Hoa Trì cũng tức giận lắm. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra. Hoặc nói cách khác, với kiểu ăn nói và hành xử của Thiệu Hoa Trì khi đó, cộng thêm thân phận khác xa một trời một vực giữa hoàng tử và nô tài, đâu có người bình thường nào nghĩ đến chuyện ấy được.
Bị đánh là bị đánh. Chủ tử đích thân đánh còn phải cảm thấy vinh hạnh. Nào có chuyện chủ tử phải tự mình giáo huấn nô tài.
Những cảm xúc mà "Phó Thần kia" từng nảy sinh cộng với những ký ức trước kia mà hắn lấy về được, sự rung động từng bị hắn vứt bỏ, tất cả hợp lại với nhau, đủ sức đập tan mọi gông xiềng.
Đáy lòng vừa đau đớn vừa chua xót. Phó Thần chậm rãi nhắm mắt.
Nếu có thể khiến ngươi dễ chịu một chút thì một cái tát có đáng gì đâu.
Thiệu Hoa Trì đinh vung tay, nhưng mãu không thể hạ tay xuống. Mắt y lóng lánh ánh nước.
Phạt không được, mắng không được. Ta phải làm gì với ngươi đây?
Phó Thần cảm thấy một cái chạm nhẹ. Khi mở mắt thì Thiệu Hoa Trì đã ôm lấy gương mặt hắn, tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họn, "Phó Thần, ngươi có biết cảm giác đau đớn, bất lực đến tê tâm liệt phế là thế nào không?"
Phó Thần vừa nghe thấy những lời này, bên má lại cảm nhận được một cái hôn nhẹ nhàng như cái chạm của sợi lông vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.