Tế Thủy Trường Lưu

Chương 5: Nước mắt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lễ tang của cha mẹ là vào thứ bảy.
Mùa xuân luôn có nhiều mưa, nhưng cơn mưa hôm đó dường như không dứt, kéo dài từ tận nửa đêm đến chiều hôm sau.
Tất cả người thân của nhà họ Tiêu đều đến, nhìn hai đứa trẻ gầy guộc đứng phía trước đều thở dài tiếc nuối, chỉ có nhà dì và nhà bác là vẻ mặt bình tĩnh, vẫn còn tức giận chuyện đã xảy ra hôm trước. Tiêu Ninh một tay che dù, tay kia nắm Tiêu Vũ, bình tĩnh nhìn tro cốt của cha mẹ mình được chôn, có người xây một tấm bia đá dày trên đó, trên tấm bia đá lạnh có dán ảnh của cha mẹ, bọn họ nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, nụ cười trên mặt rất ấm áp. Cơn mưa không ngớt trút xuống từ trên đỉnh đầu, làm trôi đi những nụ cười hạnh phúc và xúc động trên khuôn mặt họ.
Tiêu Vũ siết chặt tay anh trai, nhẹ giọng hỏi, “Anh à, ba mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa sao?” Trong 14 năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu bé phát hiện ra sự vắng mặt của cha mẹ, khoảng thời gian vắng bóng ấy vẫn là mãi mãi, Tiêu Vũ không biết mình cảm thấy thế nào chỉ thấy ở đâu đó có một khoảng trống, không quá lớn nhưng lại rất đau.
Tiêu Ninh cầm chặt tay em mình, giọng nói mờ mịt sau màn mưa, “Không sao, có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em.”
Tiêu Vũ cúi người rúc vào vòng tay anh trai, nước mắt lặng lẽ lăn từ khóe mắt rơi xuống phiến đá cứng dưới chân, giữa phiến đá mọc cỏ xanh biêng biếc, dù kẽ hở nhỏ như vậy chúng vẫn mọc um tùm. Tiêu Vũ nghĩ, chúng nó hẳn cũng rơi nước mắt rất nhiều vì thương nhớ người thân của mình.
Bọn họ gặp Cận Phong ở lối ra của nghĩa trang.
Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp Cận Phong. Cận Phong mặc một bộ đồ đen, thân hình trẻ trung không lớn hơn họ bao nhiêu tuổi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của con người vững vàng. Cận Phong đang mỉm cười, nụ cười của anh ấy thật quyến rũ và xinh đẹp như những cánh hoa hướng dương. Tiêu Ninh nhìn nụ cười trong sạch đó mà sững sờ. Cái loại gần như trong sạch này có lẽ là thứ thu hút anh nhất. Tiêu Ninh liếc nhìn anh từ xa, như thể cách xa đã mấy đời.
Tiêu Vũ a một tiếng và nói với anh trai, “Anh à, đó là Cận Phong từ trường của chúng ta, học cao hơn chúng ta một năm, là chủ tịch hội học sinh, hơn nữa còn có năng lực toàn diện.”
Tiêu Ninh gật đầu, trên mặt không lộ nhiều cảm xúc.
Trên thực tế khi gặp lại Cận Phong, anh không còn cảm xúc gì nữa, Tiêu Vũ thích Cận Phong, loại cảm giác sâu sắc mà cho tới bây giờ Tiêu Ninh cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên kiếp này, dù trái tim của Cận Phong hướng về ai, anh sẽ không bao giờ xen vào nữa, sẽ không bao giờ để bi kịch lặp lại.
Hai anh em trở về ngôi nhà yên tĩnh của mình, ngoài trời vẫn mưa, tòa nhà trở nên mờ ảo dưới bức màn mưa như được phủ một lớp sương mù, thật gần mà thật xa.
Tiêu Ninh đứng trước cửa sổ, nhặt điếu thuốc do cha để lại trên tủ, châm lửa, trên môi nhấp một ngụm.
Khói sương dần dần mơ hồ như sương mai, đầy cô đơn, mắt anh cũng sâu hun hút, cô đơn bị sương mù vây lấy như đáy biển sâu nhất, khuất tầm mắt không thấy bờ.
Tiêu Vũ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy người anh trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình đang hút thuốc, cậu không khỏi bàng hoàng, vội vàng chạy đến giật điếu thuốc trên tay anh trai và đập chân xuống sàn, bức xúc và lo lắng, “Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh quên rồi à? Ba không cho phép chúng ta hút thuốc đâu.”
Tiêu Ninh tỉnh táo lại, kéo cậu vào lòng, đưa tay ra vuốt ve trái tim cậu nhẹ nhàng, “Tiêu Vũ, ba mẹ đi rồi, sau này chúng ta chỉ còn lại có nhau, em phải nhớ kỹ anh là anh trai của em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ việc nói với anh đừng giấu kín ở trong lòng, biết không? “
Tiêu Vũ mờ mịt gật đầu trong vòng tay của anh trai, giọng nói có chút nặng nề xuyên qua lớp quần áo, “Anh hai, anh có buồn không?”
Tiêu Ninh cười, “Có một chút.”
“Nhưng em rất đau đớn, em sợ.” Tiêu Ninh cảm thấy quần áo của mình bị giữ chặt hơn, và nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ tiếp tục truyền đến, “Trong tương lai, chúng ta sẽ là những đứa trẻ không có cha mẹ, họp nhà trường không ai tham gia, dù đứng đầu lớp cũng không ai mừng cho chúng ta. Có thể sắp tới chúng ta sẽ sống nhờ nhà họ hàng và nhờ họ nuôi nấng, nhưng anh ơi, em không muốn đâu. Các cô, các bác trở nên rất xa lạ và khủng khiếp.”
Tiêu Ninh vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của em trai, nói nhỏ, “Đừng sợ, mọi chuyện có anh. Chúng ta sẽ không sống trong nhà họ hàng. Cha mẹ từ trên trời cao nhìn chúng ta, cho nên chúng ta không đơn độc.”
Tiêu Vũ nặng nề gật đầu, “Anh à, chúng ta phải mạnh mẽ lên.”
“Đúng vậy, chúng ta phải mạnh mẽ lên.”
Kiếp trước anh rất mạnh mẽ, nhưng không tiếp cho Tiêu Vũ sức mạnh này, lúc đó anh rất hận người em trai cho nên hoàn toàn không nghĩ Tiêu Vũ là trách nhiệm của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh và Tiêu Vũ bị ràng buộc với nhau, chỉ có Tiêu Vũ hạnh phúc anh mới yên lòng.
Sau tang lễ, Tiêu Ninh ngồi xe đến nhà bà cố.
Kể từ khi ông cố qua đời, bà cố của anh sống một mình trong ngôi nhà cũ, dù sau này bố mẹ anh muốn đưa bà dọn đến ở với họ như thế nào thì bà cũng từ chối. Nhà của bà cố là một góc cũ của tiểu khu ở phía đông của An Bình. Nói là tiểu khu nhưng cũng không hẳn vậy. Đây thực sự là cả một dãy nhà và mấy dãy nhà đan chéo nhau. Nếu Tiêu Ninh chưa từng đến đây, anh dã sớm bị lạc đường.
Tiêu Ninh đang đứng trước sân nơi bà cố đang sống, lớp sơn màu đỏ trên cánh cửa đã có từ vài năm nay, lúc này đã bong ra rất nặng nên tấm gỗ màu nâu ở phía sau đã bị lộ ra đầy vết loang lổ.
Không có ai trong sân, bà cố chắc đang ngủ trưa.
Tiêu Ninh đứng ở cửa nhìn lên cây hoè giữa sân, trời đang mùa xuân, trên cây hoè phủ đầy lá tươi tốt, lá cây đung đưa trong gió. Một góc bên có rất nhiều hoa cỏ cây cối đều là do bà cụ không có việc gì trồng chơi, nói là trồng trong sân nhìn cho vui, cũng giống như mẹ, bà là một người phụ nữ rất yêu hoa.
Bà cố chỉ sinh ra một đứa trẻ là ông nội của Tiêu Ninh, nhưng kết quả là người đầu trắng lại tiễn kẻ đầu đen, con trai và con dâu đã chết, chồng thì không còn nữa. Một người phụ nữ già cô đơn như vậy vẫn sống. Dù thời gian trôi qua những ngày tháng thật sự rất buồn. Mỗi khi cha mẹ đưa anh và Tiêu Vũ đến gặp bà, bà cố sẽ nắm lấy tay của hai người và đôi mắt của bà cũng nheo lại như nụ cười tươi rói.
“Là Tiểu Ninh tới hả?” Tiếng nói trong phòng phá vỡ sự im lặng, Tiêu Ninh thu hồi tầm mắt, nhìn thấy bà cố đang đứng ở cửa sân đình, ấm áp cười với anh.
Tiêu Ninh đi tới, nắm lấy bàn tay khô héo của bà, “Bà cố, là con, con đến thăm bà.”
“Tiểu Vũ đâu? Cha mẹ hai đứa đâu?” Bà cố siết chặt tay cháu trai, vẻ mặt như năm nào, nhàn nhạt mờ mịt.
Tiêu Ninh đỡ bà ngồi xuống ghế tựa trong sân, không biết nên nói thế nào.
Bà cụ có vẻ đợi lâu mà không thấy đáp lại nên tự nhiên nói, “Người này già rồi, hay gặp những giấc mơ kỳ lạ. Cả đêm bà ngủ không ngon, mơ thấy ông cố và ba mẹ của con cùng đi rồi. Một lúc sau, hình như nhìn thấy hai ngôi mộ mới bên cạnh ngôi mộ chính của nhà họ Tiêu. Một lúc nữa, con và Tiêu Vũ lại đang trộm đường trong nhà bếp… “
Tiêu Ninh yên lặng nghe, siết chặt tay bà dùng sức, giọng nói bình tĩnh, “Bà cố, cha mẹ đi rồi, do tai nạn xe cộ.”
Không khí yên tĩnh lập tức biến thành yên lặng chết chóc, hai tay bà lão đột nhiên run lên, Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn thì thấy những giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ đôi mắt ngày càng đục ngầu của bà, từng giọt một, giống như nước vỡ đập không thể dừng lại.
Đời người có bao nhiêu giọt nước mắt, Tiêu Ninh nhiều lần chứng kiến giọt nước mắt tuyệt vọng nhất của những người sắp chết, anh luôn lạnh lùng nhìn, chỉ có giọt nước mắt của người thân tuy thưa thớt, tầm thường nhưng lại có thể thiêu đốt trái tim này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.