*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bây giờ là 11 giờ tối. Tiêu Ninh và Tiêu Vũ ra khỏi nhà xác. Bệnh viện im lặng. Nơi họ ở là một đô thị quốc tế, dù bây giờ đã gần nửa đêm đường xá vẫn tấp nập. Tiêu Vũ thấy trong người đang mệt nên bước tới cửa liền ngồi xuống bậc thềm, Tiêu Ninh nhìn em trai vùi đầu thật sâu, một lúc sau mới phát ra tiếng khóc, sao anh lại quên mất, em trai mình là như thế này, tốt bụng và dịu dàng.
Bình thường thấy chó mèo đi lạc, họ còn ân cần cho chúng ăn, huống chi hiện tại ba mẹ không bao giờ quay lại nữa.
Tiêu Ninh ngồi xuống bên cạnh ôm em trai vào lòng, đêm nay là một đêm mùa xuân, gió lạnh từ khắp nơi thổi qua, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người bọn họ đang bay phất phới. Tiêu Vũ càng ngày càng khóc to hơn trong vòng tay của anh, cuối cùng biến thành khóc nức nở. Tiêu Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lưng, không nói lời nào mà nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về người thân duy nhất trên đời.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Vũ đã quá mệt mỏi vì khóc trong vòng tay của anh trai, cuối cùng không kìm được mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Ninh nhìn xuống đôi lông mày cau lại của em trai khi ngủ say, sau đó đau khổ thở dài.
“Là Tiêu Ninh hay Tiêu Vũ đó?” Một giọng nói ngập ngừng đột nhiên vang lên bên cạnh anh, Tiêu Ninh nhìn lên và thấy một người đàn ông trẻ tuổi, anh nhận ra người này, giám đốc Mạc từ trường sơ trung Anh Lan. Mạc Nhan là một người đàn ông đẹp trai, đặc biệt là một cặp mắt đào hoa làm không biết bao nhiêu chị em mê mẩn.
Tiêu Ninh nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Xin chào, giám đốc Mạc, tôi là Tiêu Ninh.”
Mạc Nhan nhìn qua Tiêu Vũ đang ngủ trong tay anh, không khỏi nhíu mày, “Trời lạnh cóng, hai anh em ở đây làm gì?”
“Không sao, chúng ta chuẩn bị về nhà.” Tiêu Ninh vừa động tay động chân, lại phát hiện mình ngồi ở chỗ này quá lâu, tay chân đều cứng đờ, động tác cũng cứng theo.
Mạc Nhan dường như cũng nhìn ra được sự bối rối của anh nên vội vàng bước tới giúp đỡ, sau đó nhìn về phía sau nói, “Nếu ngày mai còn phải làm việc, anh hãy trở về đi. Tôi tiễn hai tên tiểu tử này về nhà.”
Tiêu Ninh lúc này mới nhận ra phía sau có người, quay đầu lại nhìn, ánh sáng rực rỡ của sảnh bệnh viện xuyên qua từ phía sau người đó. Trong sáng tối chớp nhoáng, thanh niên trước mắt có khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm hơi xéo và đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, với đường nét sâu và ba chiều. Một thân hình thon dài khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen, quần áo của hắn hơi nâng lên dưới làn gió đêm thổi qua. Cảnh sắc như vậy khiến Tiêu Ninh có hơi thất thần, so với anh đã từng làm lão đại xã hội đen trước đây, người trước mặt giống như thủ lĩnh của thế giới ngầm, một sự dịu dàng hung hãn nhưng tinh tế toát ra khắp cơ thể hắn.
“Không sao đâu, tôi sẽ đợi anh.” Người thanh niên chậm rãi nói, giọng nói quyến rũ như mong đợi.
Khi hắn đang nói, Mạc Nhan đã đi tới ôm Tiêu Vũ trong tay Tiêu Ninh, Tiêu Ninh từ trên mặt đất đứng lên, lòng bàn chân đau nhói đành phải nghiến răng nghiến lợi bước từng bước. Cơn đau càng rõ ràng hơn, và sau đó cơ thể được bao bọc bởi một mùi thơm kỳ lạ và trong trẻo. Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông lịch sự đặt lên cánh tay cậu, bàn tay còn lại luồn qua nửa người nhỏ để đỡ eo và trượt tới. Giọng nói khuếch đại khiến người ta dễ say hơn nhiều so với những lời vừa nghe thấy, “Đừng cậy mạnh, tôi giúp cậu.”
Tiêu Ninh không nói chuyện, dựa vào người kia hỗ trợ chui vào xe Mạc Nhan.
Vừa lên xe, Tiêu Ninh liền ôm Tiêu Vũ đang chuẩn bị tỉnh lại trong tay, vỗ vỗ hai tay em trai nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi, anh ở đây.”
Tiêu Vũ dường như đã nghe thấy lời của anh, cựa quậy chút rồi nhắm mắt lại.
Máy sưởi trong xe phần nào xua đi phần nào cái lạnh bên ngoài, Mạc Nhan đưa hai cái chăn, người thanh niên bên cạnh cầm lấy giũ chăn đắp cho anh và Tiêu Vũ, Tiêu Ninh cười với anh, nhẹ nhàng cảm ơn.
“Đây là Phong Thành.” Mạc Nhan vừa nói vừa khởi động xe.
Tiêu Ninh thấp thỏm nhìn Tiêu Vũ, nhẹ giọng nói, “Tôi biết.”
“Ồ?” Giọng điệu của Phong Thành khiến người nghe đặc biệt thoải mái, Tiêu Ninh nhìn Phong Thành ánh mắt mờ mịt, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói, “Ai mà không biết thiên tài của thành phố An Bình hắc bạch lưỡng đạo đều thông thương, Phong Thành, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. “
Người thanh niên cong môi trong chiếc xe hơi mờ tối, với một luồng ánh sáng tối chảy trong đôi mắt hẹp, dường như rất hưởng thụ với lời khen ngợi của Tiêu Ninh, “Thật là một cậu bé ngoan.”
Tiêu Ninh từ chối cho ý kiến, cho dù không thích từ “cậu bé” cũng không thể phản bác lại, ai bảo anh bây giờ mới mười bốn tuổi làm chi.
Dưới sự chỉ huy của Tiêu Ninh, cuối cùng Mạc Nhan cũng đậu xe ở dưới lầu của Tiêu gia. Đây là một khu phức hợp sân vườn ở phía tây thành phố, cách trường sơ trung Anh Lan không xa. Khi ba mẹ nhà mua ở đây, có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân này, chẳng qua là nhà chưa ở cũ, người đã không còn.
Bên ngoài cửa sổ xe có đèn đường sáng choang, hai bên đường trồng hoa cỏ cây cối, sân vườn cũng có, ở đây cũng coi là khu dân cư cao cấp rồi.
Cho nên sau khi Mạc Nhan xem xét đã dùng huýt sáo biểu lộ sự kinh ngạc, anh em nhà họ Tiêu có thể coi là nhân vật nổi bật của trường, có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác ngược. Anh trai im lặng và kiềm chế còn người em thì hiền lành như làn gió, hiếm thấy một cặp anh em sinh đôi kỳ quái như vậy muốn người ta không chú ý cũng khó, ngay cả Mạc Nhan, người thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp cũng rất ấn tượng với hai anh em.
“Giám đốc Mạc, anh Phong, cảm ơn hai người vì ngày hôm nay.” Tiêu Ninh kéo chăn trên người xuống định bế Tiêu Vũ còn chưa ngủ dậy xuống xe nhưng người thanh niên bên cạnh đột nhiên ngăn lại. Tiêu Ninh khó hiểu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Phong Thành, “Để Mạc Nhan ôm Tiêu Vũ lên, cậu gầy quá, có lẽ cả hai chưa đi được đã ngã xuống trước khi về đến nhà rồi.”
Tiêu Ninh suy nghĩ một chút, chuyện này cũng có lý nên không cố chấp nữa.
Mạc Nhan ôm Tiêu Vũ như ôm một cọng lông hồng, không tốn sức chút nào.
Tiêu Ninh xuống xe đi theo anh ta, Phong Thành phía sau cũng bước tới, lúc này đã có thang máy trong khu dân cư nơi nhà họ Tiêu ở, cả nhóm bốn người nhanh chóng đến tầng nhà họ Tiêu. Tiêu Ninh lấy chìa khóa ra mở cửa, hơi thở lạnh như băng lập tức phả vào mặt khiến anh giật mình trong chốc lát. Từ nay về sau anh và Tiêu Vũ thật sự chỉ còn lại hai người, ngẫm lại đã cảm thấy thương cảm.
“Nhóc này ngủ ở phòng nào vậy?” Giọng Mạc Nhan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tiểu Ninh vội vàng đẩy cửa phòng ngủ bên cạnh ra hiệu Mạc Nhan bế người đi vào, Tiêu Vũ vừa chạm vào gối lập tức vô thức ôm con búp bê mèo cao nửa người trên giường, lật người ngã xuống. Mạc Nhan trông buồn cười, đôi mắt đào hoa của anh ta trở nên sáng hơn. Tiêu Ninh sửa lại góc chăn cho Tiêu Vũ trước khi rời đi, bước ra ngoài anh thấy Mạc Nhan và Phong Thành đang ngồi trên ghế sô pha, giống như không có ý định rời đi.
Tiêu Ninh không có cách, đêm nay tóm lại phải cám ơn hai người này, vì vậy anh xoay lưng đi vào bếp, rót hai ly nước đun sôi để nguội đặt xuống trước mặt hai người họ, “Xin lỗi, ở nhà chỉ có cái này.”
Mạc Nhan cười vẫy vẫy tay, “Không thành vấn đề, uống nước này là tốt rồi.”
Phong Thành cũng nhấp một ngụm từ ly thủy tinh trong suốt. Ngón tay của hắn rất dài và các khớp nối rõ ràng, điều này khiến Tiêu Ninh không thể giải thích được nhớ về Cận Phong. Các ngón tay của Cận Phong cũng giống như thế này, móng tay tròn, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất kĩ, người thế này đối với sinh hoạt và cuộc sống cũng có yêu cầu tương tự. Nhưng người đàn ông trước mặt hơn họ và Cận Phong vài tuổi, và hắn có một sức hấp dẫn không thể so sánh với Cận Phong, ngay cả Cận Phong trưởng thành ở trước mặt chỉ sợ sẽ kém hơn hai phần.
“Tiêu Ninh, hôm nay ở bệnh viện làm sao vậy? Có người bị bệnh sao?” Mạc Nhan uống cạn nửa ly nước, không quên nghi hoặc ban đầu.
Tiêu Ninh mím chặt môi, không muốn phơi bày chuyện gia đình như thế này với người bị coi là người ngoài, chưa kịp mở miệng thì chợt nghe thấy Phong Thành ở đối diện nói, “Muộn rồi, chúng ta đi thôi.”
Mạc Nhan còn muốn nói chuyện, bị hắn liếc mắt một cái liền ngậm miệng lại.
Tiêu Ninh biết đối phương là có lòng nói đỡ nên có phần cảm kích, liền nghe theo lời của đối phương, đứng lên làm người chủ trì tiễn khách. Phong Thành và Mạc Nhan lần lượt bước ra ngoài, Tiêu Ninh đứng lại ở cửa nhìn bóng lưng của hai người đi xa. Phong Thành đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, “Cậu có việc gì cứ nhờ Mạc Nhan giúp, anh ta là giám đốc trường học của cậu, có thời gian thì sẽ giúp đỡ.”
Tiêu Ninh gật đầu, “Cám ơn, tôi hiểu rồi.”
Thang máy đến rồi, hai người họ bước vào thang máy, sự kháng nghị của Mạc Nhan liền bị đóng lại sau cánh cửa thang máy màu trắng bạc.
Tiêu Ninh dựa vào cửa nhìn thang máy nhìn con số không ngừng thay đổi, sau một hồi, anh mới quay vào nhà.