Tế Thủy Trường Lưu

Chương 32: Này, nhìn ngươi thôi cũng đủ no




*Nguyên văn Tú sắc khả xan: (Thành ngữ Trung Quốc) sắc đẹp thay cơm, ý là đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng no rồi khỏi cần ăn cơm
Tiêu Ninh ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy sắc trời cũng dần chìm xuống. Trong phòng không có đèn, mở mắt ra không kịp điều chỉnh ánh sáng trong phòng, anh nhìn thấy một người ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, Tiêu Ninh chỉ liếc bóng dáng mơ hồ liền nhận ra là ai.
“Phong Thành?” Anh ngập ngừng gọi.
Bóng người ngồi trên sô pha chuyển động, một giọng nói có chút lười biếng lên tiếng, “Tỉnh rồi?”
Tiêu Ninh nhìn thấy bóng người đứng lên, sau đó đèn pha trong phòng lập tức bật sáng. Dưới ánh đèn vẻ mặt của Phong Thành có chút mệt mỏi nhưng trên mặt lại có một nụ cười dịu dàng, hắn đi tới, sờ sờ mặt anh, nhẹ giọng, “Đói bụng không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, “Anh tới đây lúc nào?”
“Anh mới tới một lát, nhưng thấy em ngủ say không muốn đánh thức.” Phong Thành vừa nói vừa ngồi xuống giường, Tiêu Ninh chỉ cảm thấy chiếc giường 1,2 mét lún xuống một chút. Chưa phản ứng kịp đã bị người ta kéo vào trong tay, Phong Thành cúi đầu kiểm tra vết thương sau gáy, không phát hiện có chuyện gì sau đó mới buông lỏng tay ra, “Buổi chiều vết thương có đau không?”
Tiêu Ninh lắc đầu nói, “Đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai có lẽ sẽ xuất viện.”
“Nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, ông ấy nói lúc nào xuất viện được thì xuất viện.” Giọng nói của Phong Thành có chút kiên trì. Tiêu Ninh cũng không phản bác, mà là nhìn nghiêng bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở của mùa hè, nóng rực nhè nhẹ, bao bọc trong sự mát mẻ của cuối mùa xuân, Tiêu Ninh nói, “Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi.”
Phong Thành gọi điện thoại, đồ ăn thơm phức nhanh chóng được giao đến, Phong Thành đổ canh gà trong hộp thức ăn vào bát, ngón tay mảnh khảnh nhìn dễ chịu hơn cả thịt gà trong canh, Tiêu Ninh nghe hắn nói, “Ngón tay của anh nhìn đẹp?”
Tiêu Ninh  phản ứng lại, vẻ mặt như đại xá, cười nói, “Cái gọi là mỹ nhân ăn ngon, thì ra là như vậy.”
“Tiểu Ninh, em thật sự không giống một đứa trẻ.” Phong Thành thổi vào bát canh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, rất là gợi cảm.
“Ồ? Nhìn tôi như thế nào?” Tiêu Ninh nhìn canh gà trong tay, nước trong đó nhàn nhạt sóng sánh, như là ánh trăng rơi vào trong ao, ôn nhu mà trơn bóng.
Phong Thành đưa một tay xoa đầu anh, rồi mỉm cười, “Ở tuổi 14, em nên hồn nhiên và ngây thơ như Tiểu Vũ, thay vì quấn mình trong vỏ ốc kiên cố, không cho người khác đến gần.”
Tiêu Ninh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mới vặn lại, “Có sao?”
Phong Thành nhẹ nhàng cười cười, sau đó ngừng tiếp tục chủ đề, đưa cho anh chén canh gà không còn nóng hổi, ​​”Tự ăn hay anh đút?”
“Nếu anh không chê phiền toái, cứ đút cho tôi ăn.” Tiêu Ninh chớp chớp mắt nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, Phong Thành sửng sốt một lát, lập tức đưa chiếc thìa canh gà lên môi anh. Tiêu Ninh há mồm uống xong ngậm luôn cái thìa. Phong Thành muốn kéo lại nhưng không được, đành phải nửa đùa nửa thật, “Tiểu Ninh, em biết cướp cò súng là có ý gì không?”
Tiêu Ninh cũng khá rõ ràng về ý nghĩa khác của nó, tuy nhiên, nghĩ rằng bây giờ mình mới là học sinh sơ trung và vẫn còn bị thương, Tiêu Ninh đành nới lỏng hàm răng của mình, không dám thách thức giới hạn cuối cùng của Phong Thành. Phong Thành thấy anh phối hợp mới lắc đầu rút thìa ra, tiếp tục chăm chú đút canh, trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nông cạn dần dần truyền đến.
Sau khi Tiêu Ninh ăn no rồi, Phong Thành cầm đũa lên ăn.
Có lẽ dưới ánh đèn nhìn ai cũng dịu dàng quyến rũ, ánh đèn màu vàng cam bao trùm lên, dù đường nét có sâu sắc đến đâu cũng sẽ trở nên mềm mại hơn. Tiêu Ninh dựa vào giường nhìn Phong Thành đang bưng bát cơm và một cái, một tay cầm đũa ăn chậm rãi, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên có thứ gì đó cào xé nơi mềm mại nhất trong trái tim anh.
Có người dùng cả đời để theo đuổi hạnh phúc, và Tiêu Ninh – một kẻ tồi tệ, không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được hạnh phúc.
Vào một đêm bình thường như vậy, ánh sáng từ trên cao rải lên người nhẹ nhàng bao trùm, không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, kết hợp với mùi nam nhân trong trẻo mát lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp khó tả.
Trước giờ anh luôn mong muốn có một mái ấm, không cần quá rộng, đủ che mưa gió, có những bữa cơm đơn giản mà ngon lành. Sẽ có một người ngồi đối diện, hoặc chậm rãi hoặc háo hức xới cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu vội vàng cười khẽ, ánh đèn ấm áp trên đầu, không tiếc nuối dù không có con.
Tiêu Ninh luôn cho rằng người đó là Cận Phong, và chỉ có thể là Cận Phong, nhưng không ngờ, Phong Thành dường như thích hợp với vị trí này hơn Cận Phong, rất thích hợp … ngồi trước mặt anh ăn một cách hơi tập trung mà vẻ mặt bình thản.
Chính là cái người này, Tiêu Ninh nghĩ.
Sau khi Phong Thành cơm nước xong, có người vào dọn dẹp bát đĩa, chờ người đi, Tiêu Ninh nói, “Anh mở nhà hàng này?”
Nhìn thấy Phong Thành cười gật đầu, Tiêu Ninh nói tiếp, “Thảo nào, tôi nói không có nhà hàng nào còn đích thân giao hàng đến tận nơi. Hóa ra là do ông chủ dặn nên phải làm theo.”
“Anh đã nói với bọn họ rồi, chỉ cần em đi là được miễn phí.”
Tiêu Ninh cười hai tiếng, “Đây chẳng phải là muốn tôi đi mỗi ngày sao? Bằng không sẽ có lỗi với lời dặn dò đặc biệt này?”
Phong Thành rất thích biểu hiện này của anh, có chút ranh mãnh, nụ cười của anh cũng có chút tà khí, ngay cả giọng nói cũng dịu đi, “Tiểu Ninh, em không cần cậy mạnh trước mặt anh. Anh muốn em nhớ kỹ, anh là người mà em có thể dựa vào.”
Tiêu Ninh thản nhiên cười cười, sau đó lôi ra quyển tiểu thuyết võ hiệp đang đọc dở, Phong Thành ngồi ở sô pha bên cửa sổ, từ trong cặp sách lấy máy tính xách tay ra. Tiêu Ninh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Phong Thành khuôn mặt tuấn tú đẹp đến mức không giống loài người, nhìn một hồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng đầu óc đã trôi dạt đi nơi khác rồi.
Một lúc sau, Tần Thư và Lăng Ba khoan thai mang theo Tiêu Vũ đến muộn.
Lăng Ba và Tần Thư vừa mở cửa thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha làm việc công ty. Lăng Ba co vai muốn thoái thác nhưng lại bị Tần Thư từ phía sau đẩy tới, chỉ có thể cắn răng đi vào cười chào hỏi, “Thành ca, anh ăn tối chưa?”
Phong Thành rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn mấy người ngoài cửa, nhàn nhạt đáp.
Chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy, Lăng Ba đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh rồi, nghĩ đến số phận của Lý Hồng và thuộc hạ, anh ta quyết định sau này phải giữ khoảng cách với Tiêu Ninh để đảm bảo an toàn.
Tiêu Ninh vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ sẽ không đến đây nữa, sợ Tiêu Vũ đến lại suy nghĩ nhiều. Tiêu Vũ vẫn đang mặc quần áo ban ngày, cặp sách bị Lăng Ba túm trong tay. Sau khi chào Phong Thành, Tiêu Vũ bước đến bên giường với vẻ mặt rất đau khổ, “Anh hai, Tần Thư và Lăng Ba bắt nạt em!”
Tiêu Ninh đặt sách xuống, vuốt ve mái tóc đen của em trai, “Tiểu Vũ, nói cho anh biết, bọn họ đã bắt nạt em như thế nào? Anh trai em sẽ trả thù dùm cho em.” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại ngắt từng chữ khiến người ta cảm thấy hơi rợn người.
Tần Thư lập tức vung tay lên đầu hàng, “Tớ xin tha cầu khoan hồng.”
“Ồ?” Tiêu Ninh liếc cậu một cái, “Vậy nói cho tớ biết, cậu bắt nạt Tiểu Vũ của tớ như thế nào? Nhất định phải nói chi tiết mọi chuyện cho rõ ràng.”
Tần Thư hắng giọng, trịnh trọng nói, “Chiều nay, tớ và Lăng Ba tới trường đón bạn học Tiểu Vũ đây ra khỏi lớp, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ thân mật đi cùng một cậu bé. Bọn tớ rất hoảng hốt, vội vàng đi tới tách hai đứa ra rồi kéo Tiểu Vũ đi luôn để cậu bé kia ở cổng trường một mình. Vì thế Tiêu Vũ đã rất tức giận và buộc tội chúng tớ phá hủy chuyện tốt làm cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội dành thời gian với cậu bé đẹp trai.”
“Anh… anh nói bậy!” Tiêu Vũ đỏ bừng mặt, không rõ là vì tức giận hay là do Tần Thư nói thật.
Tiêu Ninh lấy sách che miệng  và không thể nhịn cười, phong cách này của Tần Thư dù anh nghe bao nhiêu lần vẫn thấy mới mẻ.
Ngay cả Phong Thành cũng không khỏi cong khóe miệng, Lăng Ba cười trêu chọc Tiêu Vũ, “Tiểu Vũ, tiểu tử kia là ai vậy? Làm cậu lo lắng như thế? Trên xe cũng nói, lúc ăn cơm cũng nói. Nói cách khác tôi và Tần Thư nghe miết sắp bị chai tai rồi.”
“Không có!” Tiêu Vũ không nói nên lời, phun ra hai chữ, quay người nhào lên người anh trai, “Anh hai, nhìn xem, bọn họ bắt nạt em.”
Tiêu Ninh vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu nói, “Quân tử báo thù, mười năm cũng không muộn. Chúng ta phải tìm đúng thời cơ, lợi dụng ra đòn.”
Tiêu Vũ hài lòng ừ một tiếng, Tần Thư và Lăng Ba nhất thời lộn xộn trong gió.
Khi thiếu niên trên giường đang nói, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết đẹp đẽ, nét mặt thanh tú mềm như nước, mái tóc đen đậm đường hoàng mà làm càn giống như tuổi trẻ vừa mới lắng đọng, khiến người ta không thể từ chối. Phong Thành liếc mắt nhìn thiếu niên nở nụ cười trong trẻo, cong môi một hồi lâu, mới cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện.
Không ai nói cho Tiêu Ninh biết về Lý Hồng và người đàn ông đã dùng dao làm anh bị thương, Tiêu Ninh cũng giả vờ như không biết gì cả.
Tiêu Ninh ở trong bệnh viện bảy ngày, cuối cùng được phê chuẩn xuất viện.
Phong Thành vẫn ở lại với anh khi rút chỉ, hắn nghiêm túc nhìn bác sĩ gỡ sợi chỉ khỏi vết thương trên gáy Tiêu Ninh. Nơi đó đã bắt đầu kéo da non. Khi xuất viện, bất kể sự phản đối của anh, Tiêu Vũ kiên quyết xin nghỉ học để chạy đến đón người. Có Phong Thành cẩn thận tỉ mỉ, Tiêu Ninh không phải lo những thủ tục vụn vặt khác, chỉ cần sải bước ra khỏi bệnh viện.
Lăng Ba lái chiếc xe nhỏ của mình, đứng ngoài cổng bệnh viện vẫy tay với Tiêu Ninh. Phong Thành từ xa liếc nhìn anh ta, Lăng Ba nhanh chóng đứng dậy nghiêm như một cậu học sinh. Tần Thư chạy tới nắm lấy tay Tiêu Ninh, “A Ninh a, chúc mừng cậu hôm nay hôm nay xuất viện, chúng ta cùng đến tiệm ăn nhé!”
“Còn ra?” Tiêu Ninh híp mắt nhìn Tần Thư, “Cái gọi là phong thủy luân chuyển, cậu không sợ lần này sẽ đến phiên cậu nằm viện sao?
Tần Thư im lặng ngay lập tức, Phong Thành cười ôm vai Tiêu Ninh, dẫn mọi người tới chiếc xe màu đen cách đó không xa, “Sau khi trở về hãy cẩn thận lúc ngủ. Vết thương đang kéo da có thể sẽ ngứa ngái, chỉ cần chịu đựng chút, đừng gãi em biết không?”
Tiêu Ninh nghe Phong Thành dài dòng như bà già, chỉ là nghe, không nói lời nào.
Phong Thành lái xe đưa hai anh em nhà Tiêu về nhà, Tần Thư ngồi sau ghế lái chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc thì đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Ninh, “A Ninh, bà cố thật tinh tường, tớ nghĩ lần này cậu không thể giấu diếm đâu.”
Tiêu Ninh nắm tay em trai nhắm mắt ngủ, nghe vậy thì tỉnh lại, chậm rãi nói, “Không giấu được thì đành nói thật.”
“Cậu không sợ bà lo lắng sao?” Tần Thư mở to hai mắt.
Tiêu Ninh bật cười, “Trong lòng biết không thể mà vẫn che giấu. Chỉ là tớ cố gắng vô ích. Hơn nữa, bà cố không sợ hãi. Tớ sao có thể sợ hãi chuyện vặt vãnh này?”
Tần Thư ồ lên, ngồi lại như cũ.
Phong Thành vừa làm tài xế vừa cười mỉm, Tần Thư quay đầu lại, vừa nhìn thấy nụ cười này, khóe miệng cũng giật giật. Nụ cười của gã đàn ông này sao lại kinh khủng như vậy? Không thèm chấp với hắn ta! Tần Thư bĩu môi, trong đầu nhớ tới vẻ mặt đắc ý kia lại bất mãn tiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.