Tây Lam Yêu Ca

Chương 38: Truyền Thuyết Đông Lăng [2]




Bởi vì kiếp trước Huân nhi chính là tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện.”
“Cái gì!” Kiếp trước? Kiếp trước Huân nhi là tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện? Nói vậy, Huân nhi chẳng phải là…… trách không được y luôn cảm thấy Huân nhi rất lạnh lùng, lần đầu tiên thấy bé, y dường như thấy linh hồn bé đang hát khúc ca đau thương, tất cả vì kiếp trước đi.
Là ai đã thương tổn bé con xinh đẹp của y? Làm bé không tín nhiệm người khác, đóng kín nội tâm của mình. Nghĩ tới cảnh Huân nhi đã từng chịu đựng thống khổ, Tây Lam Thương Khung không khỏi siết chặt nắm tay, cho dù móng tay bấu sâu vào da thịt y cũng không cảm thấy đau đớn.
Bộ tộc đế luyện sao?
“Thánh vật của bộ tộc Đế Luyện thực sự tồn tại, cũng giống như lời đồn, chẳng qua nó nói thiếu một phần quan trọng mà thôi. Nếu muốn có được thánh vật Huyết Liên, cơ thể yếu ớt của nhân loại sẽ không thể chịu đựng nổi, cuối cùng chỉ có một đường chết mà thôi.”
Buồn cười chính là có nhiều kẻ không muốn sống ẩn vào tộc, muốn trộm Huyết Liên như vậy, cuối cùng còn không phải chết vì âm mưu của nam nhân kia sao. Mà bé, cũng là người trực tiếp giết chết bọn họ.
Máu tươi nhiễm đỏ địa cung băng giá, những người đó đâu biết kì thực thánh vật đã sớm biến mất, nó theo quan tài băng tiêu thất trong cơ thể bé. Vì thế máu của bé mới có sức mạnh cường đại như vậy, có thể trợ giúp hoa tinh linh biến hóa.
“Huân nhi, đừng nói nữa.” Nhìn vẻ mặt Huân nhi dường như lại khôi phục vẻ lạnh lùng, Tây Lam Thương Khung không khỏi ngăn cản bé.
“Huân nhi, quên hết thống khổ đó đi, hiện tại phụ hoàng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi.” Tây Lam Thương Khung ôm chầm bé con xinh đẹp, thật chặt. Là đau thương, cũng là ngỡ ngàng.
“Phụ hoàng, đừng lo lắng, ta không còn để ý chuyện kiếp trước nữa. Chỉ cần có phụ hoàng ở bên cạnh Huân nhi, Huân nhi đã rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.” Ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của phụ hoàng, Huân nhi lần đầu tiên mỉm cười tự tận đáy lòng.
“Bất quá, phụ hoàng, người có để ý kiếp trước của Huân nhi không? Huân nhi kiếp trước đã giết thiệt nhiều người, máu của bọn họ nhiễm đỏ cả tay Huân nhi, màu sắc kia thật đẹp, thậm chí còn làm Huân nhi cảm thấy khát khao. Phụ hoàng, Huân nhi có phải rất xấu không?”
Huân nhi khẩn trương chăm chú nhìn nam nhân, tay nắm chặt góc áo, bất an chờ đợi câu trả lời. Chuyện linh hồn trùng sinh kinh dị như vậy phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào? Có nghĩ bé là quái vật hay không?
Hơn nữa bé lại còn dơ bẩn, luôn khát khao máu huyết, bé có phải thật sự rất đáng sợ hay không, còn những người cuối cùng bị giết còn nhìn bé mỉm cười quỷ dị. Huân nhi vẫn không hiểu được, vì sao bị giết còn cười? Tử vong không phải làm người ta sợ hãi sao?
“Huân nhi vĩnh viễn là đứa con của phụ hoàng, là Cửu hoàng tử phụ hoàng sủng nịch nhất, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này. Hơn nữa sao Huân nhi lại nghĩ mình xấu, Huân nhi vĩnh viễn là đứa con hồn nhiên nhất của phụ hoàng, là đứa con phụ hoàng nguyện ý dùng sinh mạng của mình để bảo hộ.”
Huân nhi, ngươi hiểu được tâm của phụ hoàng không? Phụ hoàng đang đợi ngươi lớn lên. Mặc kệ kiếp trước ngươi thế nào, phụ hoàng không để ý, phụ hoàng chỉ để ý ngươi hiện tại mà thôi, là bé con chân thật đang rúc vào lòng phụ hoàng.
Sa vào lời nói ấm áp của nam nhân, trái tim Huân nhi mềm nhũn. Hiện tại bé hoàn toàn gỡ bỏ tấm chắn trong nội tâm đối với nam nhân luôn yêu thương bé, phụ hoàng của bé. Dựa sát vào lòng ngực rộng lớn của phụ hoàng, cảm thụ nhịp tim vững vàng của y, Huân nhi giờ phút này trở thành vĩnh hằng.
Đột nhiên, Huân nhi ngẩng đầu khỏi lòng ngực nam nhân, nhìn phụ hoàng, chậm rãi nói. Nếu đã quyết định nói cho phụ hoàng tất cả, bé cũng không cần che dấu nữa.
“Phụ hoàng, người có biết thánh vật của bộ tộc Đế Luyện ở đâu không? Nó ở trong cơ thể Huân nhi. Theo quan tài băng hòa tan chậm rãi thấm vào cơ thể Huân nhi.”
Ai cũng không biết Đế Luyện Tà đã mở thí luyện thượng cổ, sau khi chìm đắm trong thống khổ trầm luân ở Luyện ngục Huyết trì, đạt được nguyên tố khế ước thượng cổ, trong lúc rèn luyện cơ thể lại hấp thu được Hàn Băng Huyết Liên.
“Cũng nhờ vậy Bảo Bảo cùng Mạn La hút máu Huân nhi xong mới có được sức mạnh cường đại như vậy.” Huân nhi cười nói, sau đó bé nhìn cổ tay trắng nõn của mình, tay kia giơ lên cao. Chỉ thấy móng tay sắc bén đột ngột dài ra.
Trong lúc Tây Lam Thương Khung vẫn còn kinh ngạc, móng tay sắc bén chậm rãi rạch một đường trên cổ tay, chỉ thấy máu tươi chậm rãi trào ra, không khí cũng nhàn nhạt hương khí thanh u.
“Huân nhi, ngươi làm gì vậy, sao lại tự làm mình bị thương.” Tây Lam Thương Khung ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huân nhi đột nhiên cắt cổ tay mình làm máu tươi trào ra.
“Phụ hoàng, người uống.” Nâng cổ tay đang chảy máu tới gần môi Tây Lam Thương Khung, Huân nhi dùng ánh mắt chờ mong nhìn phụ hoàng.
“Huân nhi……..” Tây Lam Thương Khung đau lòng nhìn đứa con dùng ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn mình, trái tim khô khan thấm đầy nhu tình. Huân nhi của y luôn làm người ta yêu thương như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.