Tây Lam Yêu Ca

Chương 37: Truyền Thuyết Đông Lăng [1]




“Mạn La ca ca, Bảo Bảo rất nhớ ngươi a.” Nhìn gốc hắc sắc yêu hoa bên kia giường, Bảo Bảo vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mỉm cười vô cùng vui sướng.
“Chủ nhân, là Mạn La ca ca nga, Mạn La ca ca đã trở lại.” Ngồi bên người chủ nhân, Bảo Bảo quay đầu mỉm cười. Đột nhiên, Bảo Bảo dường như bất mãn gì đó, nhăn mặt.
Nghiêng đầu tự hỏi một chốc, sau đó Bảo Bảo bắt đầu bò lên người chủ nhân. Bảo Bảo phải ôm chủ nhân một cái! Ôm một cái! Ôm một cái! Mùi hương trên người chụ nhân thực thoải mái, Bảo Bảo thực thích!
Nhưng mắt thấy đã sắp bò tới ngực chủ nhân thì Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy áo mình bị người ta kéo, sau đó bị xốc lên ném bay ra ngoài.
“Xấu, người xấu, ngươi là người xấu!” Đầu óc choáng váng một hồi lâu, Bảo Bảo lúc này mới thấy rõ người quăng mình ra ngoài là nam nhân luôn ở bên cạnh chủ nhân, nam nhân đáng ghét luôn giành chủ nhân với mình. Chán ghét, chán ghét, chán ghét, Bảo Bảo chán ghét hắn!
“Huân nhi, gốc hắc sắc yêu hoa này……” Bảo Bảo thế nhưng lại biết nó? Hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết, xem ra Huân nhi quả nhiên biết nó tồn tại a.
“Phụ hoàng, Mạn Đà La là….” Ngay lúc Huân nhi muốn nói, Tây Lam Thương Khung đột nhiên phát hiện gốc yêu hoa hắc sắc kia hình như bắt đầu chậm rãi di chuyển. Y âm thầm cảnh giác, phải bảo vệ Huân nhi.
Cho dù xem bộ dáng có vẻ Bảo Bảo, y biết gốc hắc sắc yêu hoa này không có địch ý, nhưng Tây Lam Thương Khung không dễ dàng tin tưởng như vậy. Dù sao nó cũng là thực vật do Nhược phi dưỡng, nó quỷ dị xuất hiện trước mặt Huân nhi như vậy, bảo sao y không cảnh giác.
“Chẳng lẽ đây là…….” Nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong một làn khói đen, Tây Lam Thương Khung nhíu mày. Lại là hoa tinh linh sao? Từ lúc nào chủng tộc thượng cổ lại không ngừng nảy sinh thế này.
“Chủ nhân.” Thiếu niên được gọi là Mạn La, sùng kính quỳ một gối trước mặt đứa nhỏ tuyệt mỹ, lẳng lặng chờ đợi.
“Huân nhi, chuyện này là sao?” Vì sao tinh linh do Nhược phi dưỡng lại gọi Huân nhi là chủ nhân? Nhược phi đâu? Nàng ta là chủ nhân nó mới đúng chứ? Tây Lam Thương Khung nhìn chằm chằm thiếu niên quỷ dị trước mặt, nhíu mày.
Huân nhi, ngươi có bí mật gì, vì sao phụ hoàng cảm thấy thực bất an, giống như bị ngươi xa cách, bất cứ lúc nào cũng có thể mất Huân nhi. Huân nhi, đến bao giờ ngươi mới chịu mở rộng cửa lòng với phụ hoàng, để phụ hoàng chia sẻ với ngươi. Vô luận là chuyện gì, phụ hoàng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.
Huân nhi, phụ hoàng muốn bắt lấy ngươi thật chặt, chăm sóc ngươi, che chắn gió mưa cho ngươi, để ngươi vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Để ngươi không bao giờ muốn xa rời phụ hoàng.
“Phụ hoàng, Mạn La là tinh linh của ta, giống như Bảo Bảo nhờ hút được máu của Huân nhi mà hóa thành hoa tinh linh.” Tuy từ lúc sinh ra tới giờ Huân nhi không hề chú ý chuyện ngoại giới, nhưng có hai hoa tinh linh bám vào máu mình, bé dĩ nhiên biết, chẳng qua là không thèm để ý mà thôi.
“Huyết? Hút? Huân nhi đang nói gì?” Tây Lam Thương Khung nghe vậy liền kinh hãi. Huân nhi bị thương lúc nào, sao y không biết? Đáng chết. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt mà Nhược phi làm? Huân nhi sống cùng Nhược phi lâu như vậy, rốt cuộc nàng ta đã đối đã với Huân nhi thế nào? Vì sao Huân nhi lại đổ máu?
“Phụ hoàng, người biết thánh vật trong truyền thuyết của bộ tộc Đế Luyện ở Đông Lăng quốc không?” Lúc ở lãnh cung, lời thề của nam nhân đã khắc sâu vào lòng bé, thực ấm ám. Nam nhân lập lời thề vĩnh viễn sẽ không rời xa bé, chính là phụ hoàng của bé a, là phụ hoàng bé không muốn xa rời.
Không rời không khí, luôn sủng nịch bé! Cho dù biết kiếp trước của bé đi nữa thì cũng vĩnh viễn ở bên bé đi. Dù sao lúc phụ hoàng nhìn thấy đôi tử mâu đại diện cho ác ma dơ bẩn của bé vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ.
“Thánh vật truyền thuyết của bộ tộc Đế Luyện ở Đông Lăng quốc?” Bộ tộc Đế Luyện? Là gia tộc cổ xưa gần đây mới đầu phục Đông Lăng hoàng thất sao? Mấy tháng trước Tây Lam Thương Khung nhận được mật văn từ Đông Lăng truyền về, trong đó có nhắc tới gia tộc này.
Nghe nói bộ tộc Đế Luyện là hậu duệ của Luyện Kim Sư Thượng Cổ cường đại, nhiều thế hệ luôn bảo vệ thánh vật trong tộc. Mà thánh vật kia theo truyền thuyết của Đông Lăng, nếu ăn nó có thể nắm được nguyên tố khế ước thượng cổ, thao túng sức mạnh cường đại. Hơn nữa nghe nói nó còn tác dụng bách độc bất xâm, thậm chí còn trẻ mãi không già, còn có sinh mệnh vĩnh hằng.
Lúc nghe mật thám kể lại lời đồn ở Đông Lăng, Tây Lam Thương Khung không khỏi bật cười châm chọc. Thánh vật trong lời đồn kia thực sự tồn tại sao? Cho dù có thì vì sao bộ tộc Đế Luyện không tự sử dụng. Sức lạnh cường đại có lực hấp dẫn rất lớn a, huống chi còn có sinh mệnh vĩnh hằng.
Bất quá gia tộc thượng cổ đột nhiên xuất hiện này quả thực là một biến cố. Dù sao mặc kệ thánh vật có tồn tại hay không, nhưng dựa vào thân phận Luyện Kim Sư Thượng Cổ cũng đủ làm các quốc gia khác phải cảnh giác.
Chính là vì sao Huân nhi lại biết truyền thuyết của Đông Lăng, Huân nhi không phải chưa bao giờ rời khỏi Tây Lam sao? Hơn nữa, ở tận lãnh cung Huân nhi cũng không thể biết được chuyện ở Đông Lăng cách Tây Lam rất xa a.
Cho dù người thống trị Tây Lam là y, cũng phải dựa vào mật thám cài vào Đông Lăng mới biết được, mà thời gian chỉ mới vài tháng nay mà thôi. Huân nhi làm sao biết được? Tây Lam Thương Khung nghi hoặc nhìn đứa bé tuyệt mỹ bên người mình.
“Bởi vì kiếp trước của Huân nhi chính là tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện.” Đúng vậy, tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện, là đứa con Đế Luyện Thần của tộc trưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.