Tam Thái Tử

Chương 362: Tông phái thượng cổ (6)




Con mắt huyết sắc của người khổng lồ một mắt hiện lên chút vui mừng, con mắt vừa chuyển động, lẳng lặng nhìn đống đổ nát thê lương trước thân ảnh màu xám. Sau đó thét dài một tiếng, đạp xuống thân ảnh màu xám.
- Võ Hoàng thất phẩm mà thôi, cuồng vọng!
Thân ảnh áo xám lạnh lùng quát một tiếng, tát một cái vào không trung. Muốn bắt người khổng lồ một mắt, phải lợi dụng nó tiếp cận Thần Miếu màu vàng.
“Thịch” một tiếng, bàn tay to lớn bị người khổng lồ một mắt bắt được, trong con mắt huyết sắc hiện lên vẻ hưng phấn dữ tợn.
Thổi phù một tiếng, cánh tay của thân ảnh áo xám bị người khổng lồ một mắt cắn đứt gãy gọn, sau đó nhai rau ráu nuốt xuống bụng. Miệng giàn giụa đầy máu thoạt nhìn cực kỳ máu me.
- A!
Một tiếng kêu trầm thấp thảm thiết vang lên, thân ảnh áo xám biến sắc, đầu tiên ngăn miệng vết thương cụt tay lại, để tránh máu chảy ra ngoài, sau đó đôi mắt màu đen chằm chằm nhìn người khổng lồ một mắt.
- Ngươi là Võ Hoàng bát phẩm!
Thân ảnh áo xám sắc mặt khó coi phun ra những lời này, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng rời đi.
- Ken ké….t!
Một tiếng cười dọa người vang lên, tòa Thần Miếu màu vàng trong nháy mắt bị bao phủ, từng tiếng tụng kinh khó có thể nghe hiểu bao phủ trời đất. Thân ảnh áo xám đang trốn chạy bị Thần Miếu cố định lại, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt vào, sâu trong Thần Miếu vang lên một tiếng thét thê lương, thảm thiết tới cực điểm, cả Thần Miếu không còn bất cứ động tĩnh nào khác truyền ra ngoài.
Tất cả mọi người hít sâu một hơi, một Võ Hoàng bát phẩm cứ như đã kết thúc một cách ảm đạm rồi! Rốt cuộc người khổng lồ một mắt này quái vật gì, hai Võ Hoàng lục phẩm vừa mới giao chiến cũng cực kỳ miễn cưỡng, nhưng bây giờ có thể thoải mái xử lý một gã Võ Hoàng bát phẩm. Tất cả mọi người không dám tin, vốn thoải mái lại biến thành kiêng dè, mấy Võ Hoàng bát phẩm cao nhất không dám tùy ý ra tay nữa.
Một con mắt của Độc Nhãn Cự nhân lộ ra vẻ trào phúng khi cảm nhận được đến hơn mười cỗ thực lực dao động mạnh mẽ ở xung quanh, vậy mà trong ánh mắt của Độc Nhãn Cự nhân cũng không có một vẻ khẩn trương hay một chút sợ hãi nào, ngược lại y còn để lộ ra thần sắc mừng rỡ, y lại bắt đầu lựa chọn mục tiêu, đối thủ lần này là một lão già buồn bã, khi thấy Độc Nhãn Cự nhân vọt tới hướng lão già, lão già liền lập tức lấy ra một cây chùy lợi hại màu vàng, không hề kiêng nể gì vọt ngay lên. Có thể tu luyện đến cấp bậc Võ Hoàng người nào mà không phải kinh qua cả trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường, lão già béo thấp ục ịch thoạt nhìn thì vó vẻ bình thường nhưng lại là một nhân tài võ giả thiên về thể tu hiếm thấy, người này chống chọi cùng với Độc Nhãn Cự nhân. Độc Nhãn Cự nhân không đến được mà cũng bất lợi, lại bị lực lương cứng rắn của lão già ục ịch này cản trở về.
- Nhân loại quả nhiên bất phàm, bằng vào một cái thân thể yếu đuối như thế mà lại có thể đối chọi với loại trình độ này.
Trong lòng Độc Nhãn Cự nhân âm thầm cảm thán, tiên thiên đạo thể vượt qua nhiều lần thân thể của Độc Nhãn Cự nhân, nhân loại tùy thấp nhưng tiềm lực vô cùng.
- Các vị đạo hữu, hiện tại không ra tay còn đợi đến lúc nào.
Lão già ục ịch hét lớn lên, theo lời của gã có vài đạo võ đạo mạnh mẽ phóng lên cao, có nhiều người đã không muốn chờ đợi nữa, họ muốn lập tức ra tay xác định kết quả.
Vẻ mặt của Độc Nhãn Cự nhân hiện lên một chút ngưng trọng, trong con mắt của lão phát ra một đạo huyết quang, nó giống như một loại độc phu cốt bình thường bao phủ hướng lão già thấp béo kia.
Lão già thấp béo ục ịch kia đánh ra mấy tấm bùa, ở xung quanh thân hình làm thành một cái hàng rào hình lục giác an toàn chặn lại toàn bộ thần thông đang sinh sôi của Độc Nhãn Cự nhân trong một giây. Đối với cao thủ Võ Hoàng mà nói, chỉ cần thời gian một giây là đủ để cho y an toàn đi thoát ra ngoài.
Mấy đạo công kích từ bốn phương trực tiếp đánh sâu vào bản thể của Độc Nhãn Cự nhân, trong đó kém cỏi nhất cũng là Võ Hoàng bát phẩm, hợp lực như vậy giảo sát, Độc Nhãn Cự nhân đồng dạng lâm vào một tình cảnh rất nguy hiểm.
- Điện!
Độc Nhãn Cự nhân hét lớn, thần điện màu vàng đột nhiên nhảy vào trung tâm giao chiến, thu nhỏ lại huyền phù trên đỉnh đầu của Độc Nhãn Cự nhân chảy xuống một đạo năng lượng màu vàng, giống như thác nước đem bao vây ở trong đó.
- Đáng chết, cái tên Độc Nhãn Cự nhân quả nhiên đã luyện hóa thần điện, giết chết y rồi, ta và các ngươi sẽ bằng vào thực lực phân phối thần điện sau.
Một gã nam nhân toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen nói to, những người khác mặc dù có ý kiến cũng không nói ra, dù sao người nói này cũng là một Cửu phẩm Võ Hoàng, trong không gian hạn chế cấp Võ Hoàng này thì Cửu phẩm Võ Hoàng là chiến lực tối cao nhất, có thể đủ để làm gì thì làm.
Độc Nhãn Cự nhân không cam lòng rống lên một tiếng, cả người xông thẳng vào trong đỉnh đầu thần điện, sau đó thần điện bộc phát ra một cỗ thần lực màu vàng mênh mông làm đứt đoạn tất cả những trói buộc của các cao thủ, trực tiếp phá không gian mà đi.
Có người phóng lên đuổi theo, nhưng đại bộ phận thì dừng bước, Độc Nhãn Cự nhân luyện hóa thần miếu ngay cả đến Cửu phẩm Võ Hoàng cũng không thể không nể nang y, mặc dù những người này có truy đuổi thì cũng không có ý nghĩa gì, đổi lại không bằng lợi dụng thời gian mà tra xét mảnh không gian này. Căn cứ vào thượng cổ ghi lại, Độc Nhãn Cự nhân chính là tông phái người thủ hộ ở chỗ này, còn có trọng bảo thần miếu loại này rất khó có thể tưởng tượng được bên trong còn có cái gì kinh khủng hơn nữa, những người sở hữu Hoàng cấp cao thù liếc mắt nhìn nhau rồi lại phân tán ra.
Lý Lân vô thanh vô tức đi tới, mặc dù là như vậy nhưng trên đường đi hắn cũng đã trải qua vô số cuộc chiến đấu, không phải chiến đấu cùng với nhân loại mà là với dã thú mãnh liệt ở nơi đây, ở trên mảnh không gian này có một lượng lớn linh thú sinh sống, có lẽ bởi vì linh khí trong không gian cùng với ngoại giới bất đồng cho nên dễ nhận thấy có ảnh hưởng đển linh trí linh thú, có một số linh thú có thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng trí tuệ thì lại chỉ ngang với dã thú bình thường, còn xa mới có thể bằng được trì tuệ của chủng tộc.
- Ở chỗ này rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Hoàng cấp nhưng không có trí tuệ thì cũng chí là bọn man rợ mà thôi, hơn nữa trên danh nghĩa những thú này cũng không có một phương hướng tiến hóa có hệ thống.
Lý Lân nhìn phía trước, hắn bắt đầu sử lý một con Cự Mãng, từ những đường màu sắc hoàng kim tam thiên trên lưng của nó, Lý Lân biết rằng con Cự Mãng này có được thần long huyết mạch. Nếu như là ở ngoại giới, đạt tới Hoàng câp linh thú tuyệt đối đã là đỉnh cấp thú hoàng, nhưng mà ở chỗ này thì nó chỉ có thể chiếm cứ thú vương của một phương mà thôi, Lấy phương thức thống trị nguyên thủy nhất, dã man nhất trong địa bàn hơn mười mấy dặm, chớ có kinh ngạc, đúng là hơn mười mấy dặm, ở trong phiến không gian này, thực lực của linh man thú cực kỳ mạnh mẽ, cũng giống như ba con Cự Mãng lớn như vậy tồn tại còn có rất nhiều. Trừ bỏ những loại đạt đến Hoàng cấp linh thú vương, cấp man thú thì lại càng nhiều lắm, lực bọn nó mạnh vô cùng, hoặc là nắm vững đủ loại thần thông thống lĩnh những Hoàng cấp man thú này, trấn thủ một nơi, biến mình thành nhất phương thổ địa, phàm là từ nơi này đi qua, những sinh linh ngoại tộc đều là kẻ thù của bọn nó.
Lý Lân cũng đã từng gặp gỡ với vài cái gọi là cao thủ Vương Tọa nhân loại, xem bọn họ đem một con vương cấp sơ giai man thú, khiêu chiến cũng dễ dàng mà đem giết chết cũng dễ dàng, sau đó lại bị thực lực man thú mạnh mẽ phát hiện đuổi giết chỉ tử, trường hợp này Lý Lân không có xuất thủ tương trợ, mặc dù tất cả những người đó đều là nhân loại, nhưng Lý Lân lại chỉ trước sau lạnh lùng quan sát, nhìn vài cái Vương Tọa không biết trời cao đất rộng bị cắn xé nuốt chửng.
Oẳng.
Một tiếng chó sủa nặng nề truyền đến, vùng núi non phía trước đột nhiên bộc phát ra một hơi thở kinh khủng, cái trình độ dữ dằn này so với ba con Cự Mãng mà Lý Lân đã giết chểt còn mạnh mẽ hơn nhiều.
- Đại gia ngươi, lão tử như thế nào lại xui xẻo như vậy, ở nơi này sao lại có thể gặp phải một con linh cẩu Hoàng cấp.
Một thanh âm hổn hển truyền đến, tiếp theo là truyền đến tiếng người và tiếng chó tru.
- Đây là?
Thần sắc Lý Lân biến đổi, tiếp theo lại trở nên vui vẻ, thanh âm hổn hển kia dĩ nhiên là của Hỏa Viên, không nghĩ tới hai người rời đi không lâu liền gặp mặt.
Thu hồi thi thể Cự Mãng trên mặt đất, Lý Lân nhanh chóng chạy về hướng đầu ngọn núi kia, nếu có thể liên hiệp với Hỏa Viên thì lực tự bảo vệ mình ở mảnh không gian này trên phạm vi lớn của hắn sẽ được gia tăng rồi.
Trên đường có những linh thú có ý đồ đánh giết Lý Lân nhưng đều bị hắn một đao giết chết, thi thể tự nhiên là được thu vào trong không gian giới chỉ, những thứ man thú này mặc dù không có trí tuệ nhưng mà nồng độ linh khí trong thân thể so với linh thú ngoại giới ở Hắc Thủy tùng lâm thậm chí còn muốn cao hơn rất nhiều, đương nhiên nếu lấy thực lực trước mắt của Lý Lân, những thứ man thú cấp bậc như thế này tinh thịt đã không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng đối với những người khác thì lại không như thế, bất kể là Vệ Quốc quân hay là phủ binh đều cần một lượng lớn bao hàm nồng đậm thiên địa nguyên khí và tinh thịt cung ứng, làm thống lĩnh của hai đội quân này Lý Lân cũng không thể nào bỏ mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.