Tam Thái Tử

Chương 179: Phá vây (1)




Ads Lý Lân và Thác Bạt Hàn cùng lập Thương Thiên minh ước, dùng máu tươi làm vật dẫn, dựa theo nghi thức cổ mà tiến hành. Có Đại nguyên soái Dương Cố của Hắc Lang hoàng triều làm nhân chứng. Kiếp trước Lý Lân là một kẻ vô thần nên hắn cũng chả để ý mấy đến chuyện này, nếu như không phải bây giờ là cục diện phải chết không ngừng thì hắn cũng chẳng thừa lời với Thác Bạt Hàn làm gì.
- Hai ta đã có minh ước, vậy tiếp đến nên cân nhắc xem hợp tác ra sao. Người của ngươi rút đi thế nào, và chúng ta phải làm sao để cho Đại thái tử không nghi ngờ, đó chính là cơ sở hợp tác của chúng ta.
Thác Bạt Hàn nói trước, đồng ý hợp tác với Lý Lân cũng không thể tùy tiện lộ mình ra được. Dù sao từ trước tới nay hắn không có cái suy nghĩ để Hắc Lang thoát ly Thần Lang hoàng triều, độc lập một mình.
- Về phương diện này thì bản hoàng tử đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hiện tại việc các ngươi cần làm, đó chính là để đám Lang kỵ binh loạn lên, tối thiểu cũng phải loạn ở một hướng nào đó! Như thế thì Vệ quân có thể thừa loạn mà phá vây rồi.
Lý Lân trầm giọng nói.
- Loạn? Cho dù có loạn thì người của các ngươi cũng không thể dễ dàng thông qua được. Đại thái tử đâu phải người ngu, Vệ quân có mấy trăm ngàn người, làm sao có thể ung dung mà vượt qua được hết.
Thác Bạt Hàn lắc đầu, bởi ý tưởng của Lý Lân quá là lý tưởng, muốn đạt được trong hiện thực thì không có khả năng.
- Trong Vệ quân của ta có khá nhiều quân phục Lang kỵ binh của quý quốc, chỉ cần để cho Lang kỵ binh tạm thời hạ khỏi lang, thì người chúng ta có thể dễ dàng mà quá được cửa ải này.
- Phụt…!
Dương Cố nhịn không được mà bật cười, chẳng khách khí gì nói:
- Tam hoàng tử quá ngây thơ rồi! Vệ quân có đến hai trăm ngàn người, mà không phải hai mươi người. Ngươi coi đám Lang kỵ binh của Hắc Lang hoàng triều chúng ta đều là người ngu sao?
- Các ngươi không phải kẻ ngu, ta chỉ cho một biện pháp mà thôi. Còn các ngươi làm sao để chúng ta lui thì đó là chuyện của các ngươi rồi. Trên đầu các ngươi tuy có Đế Quốc Uy nhưng dù sao quyền chỉ huy đại quân luôn nằm trong tay các ngươi, làm ít việc mờ ám cũng ai biết được.
Lý Lân cũng không có tức giận bởi sự ấu trĩ của bản thân. Kiếp trước là một lính đánh thuê quốc tế hạng nhất, quanh năm tranh đấu với đám bộ đội đặc chủng phương Tây, chỉ hiểu chỉ huy nhóm nhỏ tác chiến, còn đối với nhóm lớn thì hắn cũng chỉ như người thường.
- Ngươi….!
Dương Cố bị Lý Lân đùn đẩy trách nhiệm, tức thì khuôn mặt già nua trở nên trắng bệch, nhưng hiện tại song phương đã lập thành huyết thệ. Trước khi Đại Đường thành hoàng triều cao cấp, huyết thệ đối với Lý Lân chẳng có tác dụng gì. Nhưng Thác Bạt Hàn đã lấy danh nghĩa của Thần Lang hoàng triều để tuyên thệ, đã bị lời thề ràng buộc.
- Nghênh ngang đi ra ngoài thì không được, nhưng bản thái tử có thể điều binh lực phía nam đi, để cho các ngươi phá vòng vây về phương Nam! Còn có, nhất định phải làm ra vẻ phá vây về hướng Bắc, chúng ta coi như diễn một trận đại hí kịch đi!
Thác Bạt Hàn lên tiếng.
- Như thế cũng tốt, bổn hoàng tử sẽ nghĩ cách liên lạc với Vệ quân ở phế tích Nha Thành, diễn kịch nên diễn về đêm, để chúng ta tiện phối hợp với các người.
Lý Lân gật gù, đội mũ tiểu binh lên, sửa sang lại áo giáp trên người. Sau đó hắn phất tay xóa đi cấm chế, cười cười nhìn hai người, rồi lắc mình rời khỏi quân trướng.
Thác Bạt Hàn sải bước đi ra ngoài, khiến hắn kinh ngạc vô cùng chính là, Lý Lân vừa ra ngoài đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở cách quân trướng không xa có một đội tuần tra đang bước tới.
- Thái tử điện hạ, có muốn bắt tên tiểu tử đó lại không?
Khuôn mặt Dương Cố nghiêm túc, ràng buộc của huyết khế chỉ tác dụng lên số mệnh của con người, những kẻ có phước lớn thì sự ước thúc của huyết khế thực sự là có hạn.
- Không được đâu, tên đó là cao thủ ngụy trang. Chúng ta về thôi! Nguyên soái, lần này phiền ngươi lập kế hoạch đi, hãy đẩy tất cả những tên tướng lĩnh trong quân ta cấu kết với Xích Lang hoàng triều, Ngân Lang hoàng triều với thượng quốc đẩy ra Nha Thành ở phương Nam.
Thác Bạt Hàn ra vẻ bình thản nói, hắn chính là muốn mượn đao giết người, lợi dụng Lý Lân để giải quyết mầm họa bên trong nội bộ Lang kỵ binh. Không thể không nói, người xuất thân từ hoàng thất chẳng có kẻ nào tâm tư là đơn giản hết.
- Điện hạ, người thực sự muốn hợp tác với hắn sao?
Dương Cố lên tiếng hỏi.
- Đây là cơ hội của chúng ta, Nguyên soái à, thực đa tạ ngài vì đã cùng ta đánh cược một trận này.
Thác Bạt Hàn cảm kích.
- Điện hạ quá khen rồi, lão thần là người già nhưng tâm không già, ta biết ai mới là hy vọng của Hắc Lang hoàng triều này.
Dương Cố lắc đầu. Là một lão thần của Hắc Lang, các đời hoàng từ lão đều nhìn bọn họ lớn lên, bản tính ai cũng rõ ràng. Bởi có sự hiểu rõ này, Dương Cố mới chắc chắn Thác Bạt Hàn trầm ổn, lão luyện này chính là niềm hy vọng quật khởi lần nữa của Hắc Lang hoàng triều. Có lúc lão nghĩ, nếu như quốc chủ có thể thối vị, thì chưa chắc Hắc Lang hoàng triều đã đi tới tuyệt cảnh như ngày hôm nay.
Bóng đêm càng thêm thâm trầm, bởi không có mệnh lệnh của Thác Bạt Hàn với Dương Cố, toàn quân chỉ vây quanh Nha Thành chứ không có tổng tiến công. Đại thái tử Đế Quốc Uy đối với chuyện này rất bất mãn, đã mấy lần cho người tới thúc giục, dù sao thì Thác Bạt Hàn mới là người chỉ huy của năm mươi vạn Lang kỵ binh này. Đế Quốc Uy có thể răn đe hắn, nhưng không cách nào bắt hắn làm theo ý hắn được. Bởi Hắc Lang vẫn là một Trung cấp hoàng triều, hoàng thất không phải là khôi lỗi hoàn toàn, quyền tự chủ vẫn còn một ít.
Nhân dịp trời vẫn tối, một bóng đen từ bên trong đại doanh của Lang kỵ binh cẩn thận đi ra. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Ở nơi cách đại doanh của Lang kỵ binh mười dặm, Lý Lân đốt lên một đống lửa, sau đó gác mấy con lợn rừng, hoẵng lên lửa để nướng, lặng im chờ đợi bên bếp lửa.
Mười mấy phút sau, một tiếng kêu nhẹ vang lên bên tai, một con Bạch Dực Mãnh Hổ dài hai trượng hạ xuống bên đống lửa từ trên cao. Một đôi mắt hổ tham lam nhìn con lợn rừng vàng óng ánh đang nướng trên bếp, khẽ hướng Lý Lân kêu lên một tiếng rên rỉ, làm nũng.
- Ăn đi! Hôm nay thực là khổ cực cho mày rồi.
Nụ cười trên mặt Lý Lân càng đậm, Ám Ảnh bỗng dưng thăng cấp đã tặng cho hắn thêm một thủ đoạn để bảo mệnh. Dù sao thì bay trên trời hầu như có thể tránh được sự tra xét của tất cả mọi người, cơi như Vương Tọa đỉnh phong cũng không thể nào thấy được chuyện gì đang xảy ra trên đầu cách tới mấy trăm ngàn mét. Trừ phi là Hoàng Tọa cao thủ, bản thân đã tiếp xúc với thần thông không gian, mới có thể phát hiện được hành động của Ám Ảnh.
Ám Ảnh vui mừng, há to miệng hổ, nuốt lấy nuốt để. Trong không gian giới chỉ của Lý Lân còn không ít lượng thịt linh thú, chẳng qua hắn cũng không lấy ra, bởi nướng thịt linh thú rất dễ gây ra chú ý. Lý Lân cũng không muốn kiếm phiền toái vào mình, vì thế nên hắn chỉ nướng phổ thông dã thú mà thôi. Mặc dù như thế, Ám Ảnh cũng ăn uống vô cùng vui vẻ, nó có thể một hơi hút khô tinh nguyên của mấy vạn người, thậm chí trong đó còn có Sinh mạng tinh nguyên, thứ này chính là đại thịnh yến đối với nó rồi. Lý Lân đoán nó không cách nào khôi phục lại hình thể ban đầu cũng là do nguyên nhân thực lực tăng mạnh. Số lượng Sinh mệnh tinh nguyên tồn trữ trong cơ thể nó quá nhiều, khó có thể hấp thụ trong thời gian ngắn, thế nên giờ nó cũng không cần phải bổ sung thiên địa linh khí làm gì.
Ám Ảnh làm thịt sạch sẽ đống thịt nướng, khẽ gầm nhẹ một tiếng, Lý Lân cười cười, nhảy lên lưng hổ.
- Đi thôi! Đêm nay cần mày để dọa chết cái đám Thương Lang kia mới được.
Lý Lân trầm giọng, Linh thú bình thường đã có thể gây ra uy áp cho đám Thương Lang mới đạt chuẩn giai, huống hồ gì Ám Ảnh đã là Linh thú cấp ba đỉnh cao, chuẩn bị trở thành Thú Vương rồi.
Ở trong bóng tối, với độ cao mà Ám Ảnh có thể bay tới, Lý Lân đã vô thanh vô tức vượt qua vòng vây của đám Lang kỵ binh để tiến vào bên trong phế tích Nha Thành. Mặc dù ở trong tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự sốt sắng bên trong thành, đồng thời một luồng sát khí nồng nặc phóng thẳng lên trời, xem ra tràng cảnh chém giết lúc hoàng hôn kia đã khiến cho Vệ quân bị tổn thương không nhỏ.
Trung quân của Vệ quân đóng ở trung ương thành, nơi này từng là phủ thành chủ của Nha Thành. Hiện nay đã bị phá hoại nghiêm trọng, trải qua tu sửa thì vẫn có thể ở lại được. Bên trong nơi này đèn đuốc sáng trưng, một đám tướng lĩnh Vệ quân vẫn đang khẩn trương chờ đợi.
- Grao…….!
Một tiếng hổ gầm trầm thấp truyền tới khiến cho mọi người chấn động đứng dậy.
- Điện hạ cuối cùng đã về rồi!
Bạch Tố Tố có chút kích động.
- Trận chiến lúc hoàng hôn đó tổn thất ra sao?
Lý Lân gật đầu với nàng, cau mày hỏi.
- Tổn thất không nhỏ, kẻ địch đến quá đột ngột, hơn nữa binh lực gấp đôi chúng ta. Đại đa số đều là Lang kỵ binh linh hoạt, cho nên chúng ta tổn thất ở khoảng ba vạn.
Chu Thắng Nam lên tiếng, nét lo âu không giấu được hiện ra. Căn cứ theo huyết thư lúc trước thì bọn họ chỉ cần chờ Lang kỵ binh hỗn loạn là kiếm cơ hội để lao ra, thế nhưng giờ Lý Lân lại trở lại, nên tình huống hẳn phải có thay đổi gì đó.
- Tổn thất thực không nhỏ, Tố Tố, hãy mang một đám tinh nhuệ tấn công phía Nam, nên nhớ thời gian chúng ta không nhiều cho nên để các binh sĩ mang khinh giáp ra trận. Một khi ra khỏi vòng vây, lập tức chia nhỏ ra, sau đó chui vào trong rừng, tập kết dần về Phí Thành.
Lý Lân phân phó.
- Phá vây về phía Nam? Thưa điện hạ, nới đó không phải là quốc cảnh Đại Đường sao? Kẻ địch chắc chắn phải dùng trọng binh phòng thủ, chúng ta mà tấn công mạnh vào đây thì có khác gì đi chịu chết đâu?
Trần Mặc lên tiếng.
- Có biến rồi, nên các ngươi chỉ cần biết, tối nay, phương Nam có ít địch nhân nhất, mà nới đó cũng là nơi dễ đột phá nhất.
Lý Lân không có giải thích chỉ trực tiếp cho ra kết quả.
Đối với những gì Lý Lân nói, từ Trần Mặc cho tới Tiễn Thiết Long, với các tướng lĩnh khác, chưa bao giờ hoài nghi gì, Bạch Tố Tố chỉ khẽ nhíu mày, những cũng tin tưởng hoàn toàn với lựa chọn của Lý Lân. Chỉ có Chu Thắng Nam cau mày, đôi mắt thanh tú nhìn Lý Lân, hắn cũng chẳng có hứng đi giải thích làm gì.
Sau khi đám người Trần Mặc về trong quân rồi, Lý Lân mới nghiêm túc nhìn hai nữ nhân bên mình nói:
- Tố Tố, Thắng Nam, chốc nữa các ngươi đi theo ta.
Bạch Tố Tố là nữ nhân của hắn, hắn tất nhiên phải bảo đảm an toàn cho nàng. Còn về phần sao lại thêm cả Chu Thắng Nam, Lý Lân cũng không rõ ràng, có lẽ bởi đã nhìn hết thân thể của nàng, trong tiềm thức đã tự coi nàng ta là nữ nhân của mình.
Bạch Tố Tố gật đầu, còn Chu Thắng Nam thì giật giật lông mày, có chút không muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.