Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 216:




Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này. Lúc này Cố Phi Âm thăm xong em bé, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Những mảnh ký ức kì lạ trong đầu cũng chưa gây phiền phức gì cho cô. Cô không phải là người thích ép buộc chính mình, nếu không nghĩ ra được thì thôi không suy nghĩ nữa. Những kí ức mơ hồ, rời rạc đó rất nhanh bị cô gác qua một bên, lười nghĩ nhiều. Xem qua em bé xong cô liền chuẩn bị trở về.
Chủ yếu cũng là lo lắng ở cửa bệnh viện vẫn có một bạn nhỏ đang chờ. Có điều khi các cô đi ra ngoài, phát hiện bên cạnh người bạn nhỏ Ngụy Húc còn có ba tiểu hòa thượng đứng đó. Cố Phi Âm nghi hoặc nói: "Các cậu sao còn chưa đi?"
Liễu Nguyện hòa thượng nói: "Chúng tôi tới nhìn xem hai mẹ con nhà nọ thế nào rồi?"
Nữ quỷ áo đỏ khoát tay nói: "Yên tâm đi, đã không sao rồi. Em bé bình an sinh ra, người mẹ cũng không có việc gì. Tôi nói nếu không phải những tên khuyết đức kia chặn mất làn đường khẩn cấp, vợ tiểu Vương cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy. Thân mình cô ấy dưỡng vài năm sợ rằng cũng không tốt lên được."
Cố Phi Âm nói: "Sức khỏe đúng là chuyện lớn, xảy ra vấn đề gì cũng thật phiền toái."
Liền giống cô bây giờ, hai cánh tay làm gì cũng không tiện, đi hai bước cũng cứ lắc lắc, ăn một bữa cơm cũng phải có người bón. Cũng không biết ông trời chết tiệt kia đến lúc nào mới tha cho cô.
Không bằng sai quỷ nước đi bắt chút hải sản có dinh dưỡng mang về đưa sang cho em bé. Hoặc là sai mấy con quỷ đi lên núi đào chút nhân sâm gì đó, ăn nhiều một chút đồ dinh dưỡng bổ thân thể. Cô cũng có thể thuận tiện bổ một chút. Thân thể này một khi suy sụp liền không thể đi làm được. Mà một khi không thể đi làm vậy cô còn sống ở nhân gian thế nào được nữa?
Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe, cảm thấy ý kiến này cũng không tệ lắm. Nói như thế nào thì cô cũng ăn cả cái đầu heo của hai ông cháu nhà họ Vương, trả lại bằng mấy cọng nhân sâm không phải vừa đúng sao?
Cô chào tạm biệt Cố Phi Âm xong, liền bay tới nhà quỷ dưới cầu vượt. Đi lên núi đào nhân sâm cũng là một công trình lớn, lực lượng của một con quỷ như cô khẳng định là không được, còn phải tìm vài con quỷ nữa đến giúp đỡ.
Tịnh Hành cùng Chân Độ đưa hai tay tạo thành chữ thập, tràn đầy cao hứng nói A di đà phật, thiện tai thiện tai.
"Thí chủ thiện tâm, hai mẹ con nhà họ gặp được cô chính là may mắn của họ."
Hả? Cố Phi Âm khá ngạc nhiên, "Tôi cũng không cứu người, cứu người là những con quỷ kia kìa."
Mà ngay cả ý kiến cứu người cũng là do nữ quỷ áo đỏ đề ra, không liên quan gì tói cô hết. Nói tới đồ dinh dưỡng, vậy đúng là ý của cô rồi, coi như là ra chút lực đi.
Tịnh Hành cười cười, Chân Độ cũng khẽ cười, chuyện cứu người này, làm sao có thể không liên quan tới Cố thí chủ chứ? Đám quỷ quái bên cạnh cầu vượt sở dĩ có thể tụ tập lại, còn không phải nhờ vào phúc của cô sao? Nếu không có cô, chuyện chúng quỷ dịch xe làm sao có thể xảy ra chứ?
Chân Độ nói: "Cố thí chủ, cô đã bận việc một ngày, cũng mệt rồi, sớm chút về nghỉ ngơi đi."
Điều này thì đúng thật, cô đúng là mệt chết đi được, nên nghỉ ngơi rồi.
Cô ngáp một cái, mang theo bạn nhỏ Ngụy Húc trở về nhà, để thằng bé ngủ trên sô pha ngoài phòng khách. Bạn nhỏ Ngụy Húc lúc này mở to mắt không ngủ được. Bé chính là người tận mắt nhìn thấy, cũng cùng tham dự việc dịch xe kia đó. Bé ôm chăn nói: "Bà ơi, bà và chị Cố chính là anh hùng cứu người giấu tên."
Bà lão cứng đơ mặt nhìn bé, dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ bả vai bé, một cái, một cái, lại một cái.
Cảm giác quen thuộc khiến Ngụy Húc rất nhanh đã thấy buồn ngủ. Bé co người vào trong chăn, ngủ mà trên mặt vẫn vương nét cười tươi tắn.
Cụ bà nhìn đến khi bé ngủ rồi, mới ôm chổi bay vào trong bóng tối.
Cố Phi Âm cũng vừa ngã xuống giường liền ngủ, ai ngờ đêm hôm đó cô liền mơ một giấc mơ. Trong mơ có một tiểu cô nương cực kỳ giống cô. Bé ghé vào trên bàn, than thở hỏi: "Tẩu tẩu, ca ca và phụ thân lúc nào mới trở về?"
Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang mang thai ngồi trên ghế, vỗ về bụng nói: "Nhanh thôi, phu quân nói đến khi ta sinh Quân nhi chàng ấy sẽ trở lại."
"Đó là lúc nào ạ?"
"Đừng sốt ruột. Bên ngoài đang lúc rối loạn, có lẽ là gặp phải phiền toái gì đó rồi."
"Ồ, được rồi."
...
Trong nháy mắt, đến giữa đêm. Không biết lửa lớn từ đâu bùng lên, bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu mạng, phảng phất như gặp phải tai họa. Tiểu cô nương len lỏi chạy giữa đám người, nghiêng ngả lảo đảo, đang hô to gì đó. Cố Phi Âm nghe không rõ, nhưng là nhìn dáng vẻ của bé dường như rất không ổn.
Bởi vì trên người bé có rất nhiều rất nhiều máu, trên tay trên quần áo đều có, vẻ mặt bàng hoàng lại bất lực. Bởi vì chạy quá vội, bé không cẩn thận ngã sấp xuống, nhìn cực kì đáng thương.
Cố Phi Âm cảm thấy tiểu cô nương này lớn lên rất giống cô, vậy cũng là duyên phận. Cô cũng muốn giúp đỡ bé. Nhưng cô vừa mới đưa tay ra, lại phát hiện tay mình đã trực tiếp đưa xuyên qua thân thể tiểu cô nương, một chút sức lực cũng không có. Đừng nói là giúp đỡ, lúc này ngay cả một chiếc kim cô cũng không cầm lên được, biết giúp đỡ như thế nào đây?
Chuyện này không đúng nha. Còn nhớ lúc trước khi cô còn là quỷ, còn có thể ngưng tụ oán khí sờ vào chút đồ vật của dương gian. Ngay cả sau khi làm người, cô cũng chưa từng suy yếu đến mức như vậy. Chuyện gì thế này?
Cô còn đang mờ mịt khó hiểu, lại nhìn thấy tiểu cô nương đã chạy vào một căn nhà. Cô đổi suy nghĩ, bay theo vào, mãi đến khi tới một sương phòng. Cô vừa xuyên tường đi vào, đã ngửi thấy trong phòng có mùi máu tươi nồng đậm gay mũi, còn nghe thấy giọng một nữ nhân thống khổ kêu gào. Âm thanh này cô cũng không xa lạ, giống hệt như âm thanh cô từng nghe được ở nhà ông Vương tối hôm đó——ngay cả lời nói của mấy người bên cạnh cũng cực kỳ giống, ví dụ như thả lỏng người ra, hít sâu, thở ra, khi nào ta nhắc con dùng sức thì hãy dùng sức...
Chẳng lẽ nơi này cũng có người đang sinh em bé?
Cô xuyên qua bức màn che, quả nhiên nhìn thấy trên giường có một nữ nhân đang nằm. Trên người cô tỏa ra mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thống khổ giằng xé đệm giường.
Một nữ tử trung niên ăn mặc rất uy nghiêm đứng ở đầu giường. Vẻ mặt bà nghiêm túc, khẩn trương nắm chặt hai tay, trên mặt mang theo vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, "Tìm được bà mụ rồi chứ? Sao bà ấy còn chưa đến?"
"Đại phu trên trấn một người cũng không tới sao?"
"Âm nhi?"
Tiểu cô nương hoảng hốt lắc đầu, nước mắt rưng rưng: "Nương, tẩu tẩu, thật xin lỗi. Tìm rồi, con đều đi tìm hết cả rồi, nhưng trong nhà bà mụ không có người, trong tiệm thuốc cũng không có ai hết. Cũng không biết bọn họ chạy đi đâu, con muốn tìm người về giúp, nhưng con không tìm thấy người, con tìm không thấy ai hết..."
...
Hình ảnh lại chuyển, là cô nương mang thai tuổi trẻ xinh đẹp bởi vì sinh con mà thống khổ kêu thảm thiết. Trong phòng chỉ có hai mẹ con bận rộn, dù đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sinh nở, nhưng bởi không có bà mụ, lần sinh này trở nên cực kì khó khăn.
Cố Phi Âm nhìn mãi, xuyên qua nóc nhà, nhìn về phía thôn trấn, chỉ thấy đầy trời đều là ánh lửa, tiếng súng đạn đùng đùng cùng với tiếng gào khóc la hét, tựa như địa ngục chốn nhân gian.
Cuối cùng, cô nhìn thấy một nam nhân trung niên từ bên ngoài tiến vào phòng. Hắn cao giọng hô to dọc đường: "Phu nhân, phu nhân, không hay rồi! Trên đường lão gia và thiếu gia trở về gặp phải thổ phỉ cướp bóc, bọn họ đều bị giết rồi!"
"Đi nhanh đi, lão gia sai ta trở về thông báo cho mọi người đi nhanh đi. Những người đó lập tức đuổi giết tới đây rồi!"
Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp làm ba người trong phòng đờ ra tại chỗ.
"A!!!"
Cùng lúc khi nữ nhân dùng hết sức lực toàn thân, gào lên đầy đau đớn, tiếng trẻ con oa oa khóc cũng chợt từ trong phòng truyền ra. Cố Phi Âm hạ xuống trong phòng, nhìn thấy thai phụ vừa mới sinh xong hơi thở mong manh, đầy mặt nước mắt: "Đi, đi, mang theo đứa bé, mọi người đi đi... Không cần lo cho ta..."
Tiểu cô nương trên tay trên người đều là máu, cứng ngắc ôm đứa bé, không dám động đậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính: Xinh đẹp giống như ta, giúp.
Tiểu cô nương:...
Ông Vương: Con trai không có thiên phú không cần cũng được.
Tiểu Vương:...
Bé tiểu Vương: chú ơi, dì ơi, bà ơi, chị ơi ~
Người xấu:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.