Tối hôm đó quả nhiên loạn như cào cào, chuyện vợ Tiểu Vương trượt chân ngã làm khó sinh được dân Phú Lộ lôi ra bàn tán, rất nhiều người chạy tới và đứng dưới lầu nhà ông Vương hóng chuyện, đa số đều nói vợ Tiểu Vương lần này nguy rồi, phụ nữ sinh con khác nào đi qua Quỷ Môn Quan, cực kỳ nguy hiểm, chẳng biết có giữ được đứa bé không. Thực chất nói thằng ra là người mẹ tiêu rồi, vì chuyện sinh con rồi chết đâu có ít?
" Vợ Tiểu Vương sao ngã thế? Cũng sắp sinh rồi còn nảy ra cái chuyện này.”
"Nghe nói lúc đi nhà cầu bị trượt chân ngã một cái, ra máu ngay tại chỗ luôn.”
"Người bình thường té một cái như thế đã đau gần chết, nặng một chút còn muốn gãy xương, phụ nữ có thai thì làm sao chịu được chuyện này chứ?"
"Ôi, hi vọng người không bị gì. "
"Chậc, bỗng nhiên lạnh ghê.."
Đang nói thì nghe thấy tiếng chuông báo động của xe cứu thương, mọi người tự giác nhường ra một con đường, mấy bác sĩ y tá khiêng cáng thương lên, sau đó nhanh chóng đỡ vợ Tiểu Vương đang đầy máu chùm kín chăn xuống. Do chỗ này là phòng cũ nên không có thang máy, cả nhà ông Vương còn ở lầu hai, thành ra việc di chuyển rất khó khăn, hai người làm chắc chắn không nổi. Tình hình vợ Tiểu Vương đã tệ lắm rồi, cô ấy bây giờ không còn tí sức lực nào cả, đau đến nỗi mồ hôi ướt hết tóc, hơi xóc thôi là chịu không được, phải nhờ khoảng năm- sáu người đàn ông trưởng thành nhà hàng xóm giúp một tay.
Vừa xuống lâu liền vội vã đưa lên xe, tiếng chuông báo động inh ỏi dần khuất khỏi tầm mắt dân Phú Lộ.
Mẹ Tiểu Vương và Tiểu Vương cùng lên xe cứu thương, luôn an ủi vợ Tiểu Vương để cô ấy thả lỏng, nghe lời nói bác sĩ, bây giờ bác sĩ và y tá đều ở đây, cô chắc chắn không bị sao hết…
Tiểu Vương nhịn không được lau nước mắt: "Vợ ơi, em ráng chịu đựng nha! Em đừng bỏ anh với con, anh và con thiếu em làm sao sống nổi đây, bọn anh không thể mất em…”
Vợ anh khóe mắt rưng rưng, đang rất là đau, nếu còn tí sức nào chắc đấm Tiểu Vương không trượt phát nào, để anh cảm nhận nỗi đau khi sinh đẻ. Bà Vương bực mình thằng con mình: “ Mày nói nhăng nói cuội gì đấy, không biết nói câu nào cho may mắn à?” Tuy vậy mặt bà cũng ướt đẫm nước mắt, sợ con dâu không qua khỏi.
Tiểu Vương vội vã “phi phi phi” mấy cái: “ Anh nói nhảm, nói nhảm, tuyệt đối các Bồ Tát tuyệt đừng cho là thật.”
Cuối cùng xe cứu thương đã lái ra khỏi đường Phú Lộ, ông Vương ôm cháu luôn theo sát phía sau, vì xe cứu thương không chứa được nhiều người, cũng may các nhà hàng xóm rất tốt, thấy tình hình hiện giờ liền nói phải lái xe đưa bọn họ đi, ông Vương nói cảm ơn liên tục, một già một trẻ đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Hòa thượng Nguyện đứng ở giữa đám người, nhìn xe cứu thương reo inh ỏi chạy đi, đằng sau còn có hơn một trăm con quỷ giống như một đám khói đen xì kéo theo, vừa bay vừa nắm chặt tay thành nắm đấm hô cố lên, cố lên! Không chỉ có hô, mà còn có cầu thần, bái Phật, bái chúa Jesus. Những diện mạo trông kinh khủng, âm u ấy có vẻ rất thành kính.
Bọn họ lần đầu trông thấy cảnh đấy, trong lúc nhất thời bị ngây ra, cảnh tưởng như này chỉ sợ mấy trăm năm cũng khó gặp một lần.
Tịnh Hành nói: "Sư phụ, con nhìn ấn đường vị nữ thí chủ kia biến thành màu đen, dường như có chi tướng sắp chết, chỉ sợ..."
Chân Độ chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật: "Lời ấy sai rồi, nữ thí chủ kia mặc dù là có chi tướng sắp chết, nhưng ông trời sẽ không đẩy người vào đường chết, mà để cho cô ấy một chút hi vọng sống, mà đường sinh cơ của cô ấy đã sớm xuất hiện.”
Tịnh Hành ngừng lại, sinh cơ? Anh quay đầu nhìn về phía Cố Phi Âm đang bay trong màn đêm.
Đường sinh cơ của cô ấy chính là cô ta sao?
Nếu như vậy thì chỉ có thể là cô ta, ngoại trừ cô ra, anh không nghĩ ra còn người nào.
Hòa thượng Nguyện nhìn Chân Độ, không ngờ vị hòa thượng xui xẻo này tuy không được may mắn, nhưng cũng chả phải loại người vô dụng, ngược lại còn có chút đạo hành thực học, nhưng nếu như vậy thì lẽ ra Phật duyên cũng vô cùng tốt, nhân tài cao thâm Phật pháp sẽ được trời chiếu cố, cậu ta hiện tại xui xẻo là do trời cao muốn cậu gặp trắc trở sao?
Giống như sư phụ ông, ngài ấy cũng Phật pháp cực cao, trình độ Phật học chỉ sợ thời nay không có người sánh bằng. Nhưng trước khi sư phụ ông xuất gia, vẫn còn là người phàm tục, thì không được thuận buồm xuôi gió và bình thường như bao người khác. Cha, mẹ ngài mất khi còn bé, ông bà nuôi dưỡng ngài đến năm mười hai tuổi cũng qua đời. Hoàn cảnh thời đó rối loạn, dân chúng khổ không thể tả, ngài đi theo nhà ông cậu được mấy năm, sau này bị tản mát trong chiến loạn. Không có người nhà ngài chỉ có thể đi lưu vong khắp nơi, nếm mọi khổ ải trần gian. Về sau ngài đói quá nên chóng mặt ngã ven đường, được đại sư cầm trượng đi ngang cứu, sư tổ lần đầu tiên gặp đã nói hai người hữu duyên Phật, thu ngài làm đệ tử Phật môn.
Sau đó ngài mới quy y xuất gia, thành một hòa thượng nhỏ, đi theo sư tổ vân du tứ hải, nhìn thế gian bi hoan ly biệt.
Lại về sau, sư tổ qua đời, sư phụ đến trấn Bạch Ngọc và không đi nữa.
Sư phụ ông long đong nửa đời, so với Chân Độ chỉ có hơn chứ không kém, chả nhẽ Chân Độ cũng hữu duyên Phật Pháp? Nhưng hữu duyên sẽ bị xui xẻo à, giống như bị ông trời chĩa mũi nhọn vào vậy.
...
Nhà ông Vương rối muốn chết, lúc này bọn họ có cảm tưởng từng phút từng giây đều dài dằng dặc, nhất là bây giờ mới hơn tám giờ, xe chạy rất đông. Ban đầu còn tưởng có thể đi lối khẩn cấp, tiếng chuông xe cứu thương vang to kinh khủng, mọi người có lẽ biết nhà họ gặp chuyện mà nhường đường một lát.
Nào biết được chuyện sẽ không được như ý, dòng xe cuồn cuộn trên đường, không thèm để ý cái xe cứu thương đang kêu inh ỏi, làm gì cũng đi không được, ngay cả đường khẩn cấp cũng chiếm, chỉ có vài xe giảm tốc độ nhường đường, nhưng còn nhiều kẻ chẳng chịu nhường. Nhìn đèn xanh đèn đỏ sắp đến, trước mặt là một hàng xe, xe cứu thương chỉ có thể ngừng lại.
Tiểu Vương trên xe thấy ngừng, tưởng đến bệnh viện rồi: “ Tới, tới,,tới bệnh viện rồi em ơi.”
Bà Vương cảm thấy không bình thường, đi chưa bao lâu mà sao đã đến? Bà ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bị kẹt xe! Nghe nói phía trước có vụ quẹt xe, bây giờ chưa xử lí xong. Lối khẩn cấp họ đi bị chặt ních xe, có nhiều kẻ ham nhanh mà chiếm dụng lối khẩn cấp, nhưng bọn họ không nghĩ tới những người thật sự cần thì phải làm sao? Chậm trễ một chút chính là mất một mạng người đó!”
Bình thường thì bọn họ chờ lâu chả sao, nhưng giờ có mạng người, ai mà muốn tốn thời gian để chờ đợi chứ?
Tài xế lái xe cứu thương cũng cực kỳ rối, vừa nãy người phụ nữ kia xuất huyết nhiều cỡ nào anh cũng thấy, trễ một cái biết đâu một xác hai mạng? Anh liên tục ấn còi xe, đầu còn duỗira ngoài cửa la to để mọi người nhường một chút, tiếc rằng tác dụng hình như không được lớn lắm.
"Phía trước nhường sang bên cạnh chút đi, chỗ chúng tôi có thai phụ xuất huyết nhiều lắm, nhất định phải mau tới bệnh viện!”
"Phía trước nhích sang bên tí nào, để chúng tôi qua đi”
"Tích tích tích tích —— cảnh sát giao thông sắp tới rồi, nhường lối đi!"
"..."
Nhóm quỷ gấp không đợi được, hai mắt đỏ bừng, quỷ khí ngất trời, nhất là nữ quỷ áo đỏ vung roi ào ào, hận không thể vụt cho bay hết đám xe thất đức, đáng tiếc sức mạnh cô có hạn, chỉ có thể tưởng tượng thôi.
Nữ quỷ trung niên nói: "Những xe này bị sao vậy? Xe cứu thương kêu inh ỏi như thế, bọn họ không biết nhường đường một chút ư?”
Quỷ cụt tay nói: "Nhường lẹ đi, mấy người thất đức còn có mặt mũi hay không?”
Quỷ không đầu cũng mở cái miệng không tồn tại để chửi: “ Mẹ mấy người này mất hết đạo đức rồi, mất cả nhân tính, đếch tin trước giờ mấy người không đi nhờ vả ai!”
"Tôi nhìn vợ Tiểu Vương chảy rất nhiều máu, không có cả sức để khóc, có khi nào cô ấy sắp chết không?”
"Cái miệng quạ đen của chú mau ngậm lại luôn đi!”
"..."
Kỳ thật cũng không phải tất cả tài xế ở đây chẳng muốn nhường đường, bọn họ đúng là ham nhanh nên lấn chiếm làn đường, nhưng không ngờ đằng sau có xe cứu thương, xe bên cạnh thì đứng yên tại chỗ, bọn họ muốn nhường nhưng lực bất tòng tâm.
Vì thế nên quỷ và người gấp muốn chết!
Nữ quỷ áo đỏ nghiêm mặt, chui đầu vào xe, quả nhiên thấy vợ tiểu Vương rất đau đớn, Tiểu Vương nhịn không được bèn quỳ ở đó khóc, bà Vương tức đến nỗi muốn xuống xe chửi ầm lên, ông Vương đã xuống xe, chẳng màng nguy hiểm mà đi cầu xin từng tài xế dịch sang bên một chút để xe cứu thương được đi trước…
Bé Vương ghé vào cửa sổ, chu mỏ lau nước mắt, lúc gọi chị Cố lúc gọi mẹ.
Bé vẫn chỉ là trẻ con, sự cố bỗng dưng xảy ra khiến bé rất sợ.
Bính Bính vội tới nỗi đứng thẳng, bọn họ nên làm gì đây?
Nử quỷ áo đỏ rút đầu ra, xoay người nói với giọng điệu thâm trầm: Dời tất cả xe ra chỗ khác, chẳng lẽ chúng ta không tạo ra nổi một lối đi..”
Cô cũng cân nhắc đến người xung quanh, bọn họ là quỷ tốt, đặc biệt họ là quỷ tốt có quy tắc, quy tắc thứ nhất chính là không được lợi dụng dị năng làm con người sợ hãi, càng không thể để lộ ra sự tồn tại của ma quỷ trước mặt họ. Nếu không thì đã nhấc xe cứu thương đến bệnh viện cho xong chuyện, đỡ kẹt xe và cả đi đường vòng, đi một đường thẳng tắp chẳng tốn thời gian.
Chỉ tiếc không thể làm như thế, thua keo này ta bày keo khác, tạo một lối cho xe đicũng được.
Cô vung tay lên, âm khí ngất trời: "Làm tất cả các xe đang cản đường dịch sang nên cạnh, tôi không tin chúng ta không mở ra nổi một con đường máu!”
Nữ quỷ trung niên vỗ tay, nói: “Biện pháp này có thể đấy, dịch chuyển hết các chướng ngại trước mặt, chả phải xe cứu thương sẽ đi được sao?”
"Woaaa, ý tưởng đỉnh lắm, chúng ta đếch rảnh để xin xỏ chúng nó, cùng dịch xe sang bên cạnh hết luôn đi!”
"Tới tới tới, tới chuyển xe đây, thịt gà, heo, vịt ăn trước đó không uổng phí, oán khí trên người tôi rốt cuộc có chỗ làm.”
"Đến rồi! Đến rồi, chẳng phải chuyển xe thôi à, việc này trước đây chúng tôi làm rất nhanh gọn, lúc trước đi trợ giúp nơi gặp nạn, tôi khiêng biết bao nhiêu ván gỗ, cực kỳ dễ luôn.”
"Cũng đừng nhấc cao quá, dễ gây nên khủng hoảng, nhấc vừa vừa là được.”
Nói làm liền làm, khoảng một trăm con quỷ đều sắn tay áo lên làm việc, phu nhân quỷ dẫn bọn nha hoàn bay tới, phất phất tay, Tiểu Hỉ liền mang lũ quỷ nha hoàn xuống hỗ trợ, dù gì bà cũng coi trộm tivi nhà người ta không ít lần, chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ bà không giúp được? Bà cũng đâu phải loại quỷ hẹp hòi.
Chuyển qua bên lề đường, để có chỗ cho xe cứu thương đi!
Một hai ba, chuyển!
Một hai ba, chuyển!
Một hai ba, chuyển!
Sức lực của hơn một trăm con quỷ cũng không nhỏ nên làm việc khá ổn, quỷ khí được chia ra cứ tầm năm, sáu con một xe, lập tức có thể dời được 20-30 xe. Tài xế lái xe cứu thương ức chế muốn chửi thề, quay lại thì thấy cảnh hàng xe đang kẹt chặt chứng tự nhiên vèo một cái dịch sang trái hơn mấy chục cm, khiến trước mui xe tạo nên khoảng trống.
Tài xế xe cứu thương còn tưởng mình gặp ảo giác, bây giờ anh đâu có chơi PS, sao có thể dẹp loạn được?