Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 191:




Từ khi bị cô gái tóc dài chộp tới, hắn có thể coi là trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết! Hắn hận không thể quay ngược thời gian, tình nguyện chính mình xưa nay chưa từng tới thành phố A bao giờ, không vì điểm lợi nhỏ cùng Cát Hồng hợp tác, như vậy hắn sẽ không bị loại cuộc sống thảm này.:(
Đáng tiếc hắn hối hận cũng vô ích.
Cố Phi Âm vẫn còn đang suy tư buổi tối nên ăn cá nướng hay là tôm tỏi, thì có quỷ chạy tới nói: "Chủ nhà trọ chủ nhà trọ, mau ra đây!"
Cố Phi Âm còn rất nghi hoặc: "Thế nào? Ta làm cơm tối đây."
Quỷ kích động nói: "Đừng làm, có người đưa cơm tới chờ ngươi qua ăn."
Có người đưa cơm tới hả? Còn có chuyện tốt bực này? Cố Phi Âm bỏ nồi xuống đi, cụ bà và cô gái hàng xóm cũng mau mau đi qua, Cố Phi Âm mắt thấy mấy con quỷ bay nhanh chóng, như một làn khói liền mất bóng, cô đuổi theo, nếu như đi trễ có khi canh cũng không còn.
Vào lúc này dưới gầm cầu náo nhiệt cực kì, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng lái xe tới, trong xe xếp một xe gà vịt thịt cá, vàng bạc minh tiền cũng không ít, nói là mặt trên sắp xếp, nếu bàn về công ban thưởng, lần này đi trợ giúp tai khu đều có phần! Để cho tiểu quỷ cao hứng trên bay dưới nhảy, sắp đem nước sông ướt máu.
Không chỉ Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng, ngay cả Đào Lập Chí và Tất Hằng cũng đã tới, hai người cũng là lái xe tới, trong xe đầy đủ các loại đồ vật, ăn dùng một chút không ít, quần áo đều có vài bọc, đem xe nhét đầy. Đào Lập Chí còn cảm thấy không quá đủ, vẫn là Tất Hằng phản đối, lại cũng không phải chỉ lần này, sau có rất nhiều cơ hội, Đào Lập Chí ngẫm lại, lúc này mới coi như thôi.
Liền ngay cả ông Vương và cháu trai cũng từng người nhấc rổ cõng lấy ba lô tới, tiểu vương bị ép lại đi làm cu li, bị thịt đầu heo ép lom khom, còn muốn nghe hai ông cháu thì thầm nói này nói kia, nói tới đau đầu. . truyện tiên hiệp hay
Ba phe nhân mã gặp mặt, còn có chút đề phòng nghi hoặc lẫn nhau.
Ông Vương đem gà vịt thịt cá trong balo bày ra, vừa lén lút xem hai đạo sĩ bên cạnh mấy chục mét; hai đạo sĩ sờ sờ mũi, có chút cứng ngắc chuyển đầu, hướng về bên phải nhìn một chút Đào Lập Chí và Tất Hằng; Đào LậpChí và Tất Hằng một mặt cảnh giác nghi hoặc nhìn hai đạo sĩ, lại lướt qua hai đạo sĩ nhìn lão già một nhà...
Đây là vừa vặn sao, làm sao đều tới chỗ này thắp hương đốt tiền?
Ông Vương từ ba lô lấy ra thịt đầu heo, hai đạo sĩ ôm ra một hòm rượu ngon, Đào Lập Chí ào ào ào vung tay lên, trong nháy mắt lấy ra vài bọc vàng quần áo chói lọi đẹp đẽ!
Ông Vương lại ôm ra một con gà, hai đạo sĩ ôm ra một hòm minh tiền, Đào Lập Chí lấy ra một túi thỏi vàng ròng!
Ông Vương: "..."
Hai đạo sĩ: "..."
Đào Lập Chí: "..."
Tiểu Vương kéo kéo cha hắn nói: "Các ngươi đang làm gì?"
Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi so sánh, so nhà ai đưa tế phẩm phong phú!
Tiểu Vương: "...?!" Còn so?
Tiểu quỷ nổ tung, vây quanh đầu heo thịt hô, vây quanh một rương minh tiền, đương nhiên vây quanh quần áo xinh đẹp gọi phần lớn là con gái, đặc biệt là quỷ phu nhân, vào lúc này hiếm thấy bước chân ra ngoài, một mặt rụt rè lại kiêu ngạo hướng về Đào Lập Chí bày quần áo xinh đẹp nhìn nhìn.
Bọn họ oa một tiếng lại một tiếng, cao hứng vô cùng, có ăn có mặc còn có uống, đây là chuyện tốt, dĩ nhiên cũng đến bọn họ, điều này cũng quá hạnh phúc rồi.
Đây có thể nói là quãng thời gian tuyệt nhất trong mấy chục năm qua của nhóm quỷ nhỏ, không cần xếp hàng chờ ăn cơm thừa canh cặn, cũng không cần phải giành vài tờ tiền giấy đến đầu rơi máu chảy và bị đại quỷ ăn hiếp. Bọn chúng có thịt heo, gà, vịt thơm nức mũi bày ra ăn thoải mái, kèm theo một bình rượu xái tha hồ uống, thậm chí có thể cầm hồng bao, ăn chơi xong còn có biệt thự gần sông để ở…
Đây là cuộc sống của thần tiên sao?
Bọn họ nằm mơ cũng không dám mơ mình có ngày này!
Trong phút chốc, nhóm quỷ nhỏ đều cực kỳ điên cuồng, không giữ nổi bình tĩnh gào to, ngửa mặt lên trời hú dài mấy tiếng. Đáp lại tiếng gọi, mấy quỷ nhỏ khác cũng gào theo, làm mấy con chó, mèo hoang sợ hãi chạy trốn. Vài con chó nuôi ngồi xổm trước cửa đối diện bờ sông sủa gâu gâu, khiến cho chủ nhà rất bực mình, nhìn thử sang bờ sông. Người xưa nói chó mèo thông linh, nhìn được những thứ mà người không thấy, nghĩ như thế đã thấy rùng mình bèn lôi chó nhà mình vô.
Tiểu Vương lúc này cũng cảm thấy xung quanh lạnh khác thường, anh ta khoanh tay nhảy tại chỗ vài lần, thực sự không chịu nổi hai ông cháu mê tín, hai lão đạo sĩ coi mê tín là sự nghiệp và hai thanh niên trẻ tuổi, chả biết bị ai tẩy não bị mê tín làm hại
Nhưng anh có thể lên tiếng ư? Không thể nào, nhìn độ thành kính của ba nhóm đi, nếu anh dám hó hé cái gì, không chừng cạo trọc luôn đầu anh.
Anh Vương chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, co người kiếm cái góc kín kín hút thuốc —— anh cũng chẳng dám bỏ hai ông cháu ở chỗ này, về thể nào cũng bị hai mẹ con tóm cổ—— bắt nhìn bọn họ lạy tới lạy lui, chẳng thà qua đây nhìn sửa phòng ở.
Từ khi cao ốc bỏ hoang khởi công lần nữa, vùng này ngày nào cũng đập binh binh bang bang, kẻ tới kẻ lui vô cùng sầm uất, có vẻ đã quên sự kiện quỷ nhát, dĩ nhiên là quỷ tầm bậy, chẳng qua tin đồn thất thiệt bảo sao nghe vậy, quỷ ở đâu chui ra? Ngốc mới tưởng thật.
Nghĩ đến hai người ngốc trong nhà, anh cười bất đắc dĩ, chợt ngẩng đầu lên, dường như anh trông thấy một cái bóng kỳ quái. Bóng đen thui như mực, tóc dài bay bay, khuôn mặt hung dữ trắng bệch. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh hơi sửng sốt, căng mắt nhìn kĩ, nhưng không nhìn thấy gì nữa.
Anh Vương sốc một lát, dụi dụi con mắt, mắt anh bị cận thị, hôm nay đi ra ngoài quên đeo kính nên hoa mắt nhỉ? Anh thở dài vỗ mạnh đầu, bị người trong nhà ảnh hưởng nặng rồi, xuất hiện cả ảo giác.
Cố Phi Âm vội chạy qua, từ xa đã ngửi thấy mùi tiền giấy và thịt gà, vịt, cá. Mùi vị thơm nức mũi, ngửi muốn chảy nước miếng, mà hình như có vịt nướng ngọt? Thịt vịt thơm thơm, bên trong ngọt ngọt, đặc biệt là cái chân, cắn xuống một miếng, sẽ cảm nhận được vị giòn của da và chất thịt non vừa miệng.!
Thơm thế này đừng nói bị cướp sạch nha? Cố Phi Âm lại thấy làm quỷ thật tốt, chỉ ước mình có bốn đầu tám chân, có thể bò qua cấp tốc.
Lúc này bà lão và cô gái hàng xóm đã tới từ lâu, đầu cũng chả thèm quay lại, quên phứt luôn cô gái tóc dài. Họ đang ngồi trước mấy cái rương bảo bối, đôi mắt trắng dã hiếm khi để lộ vẻ vui mừng, có vẻ rất chờ mong.
Đáng tiếc Đào Lập Chí không nhìn thấy được hai người, nếu không chắc mừng muốn chết.
Phu nhân quỷ khoanh tay thận trọng nói: " Hai người biết họ à? Bọn họ tặng quà cho các người sao? Những y phục ày có bán không? Để tôi mua hai bộ mặc thử.”
Cô gái hàng xóm và bà lão quay đầu âm u nhìn bà, không trả lời.
Phu nhân quỷ: "...?"
Cô gái hàng xóm: "..."
Bà lão: "..."
Phu nhân quỷ: "...??"
Phu nhân quỷ hiểu rõ, hai người này đều là quỷ nghèo thích tiền giống cô gái tóc dài, bà vẫy vẫy tay: “ Tiểu Hỉ, đưa tiền đây”
Nha hoàn quỷ Tiểu Hỉ lập tức lấy tiền từ trong túi ra, nở nụ cười cứng ngắc, nói: "Của ngài đây phu nhân."
Cô gái hàng xóm và bà lão nhìn tờ tiền lấp lánh, tính ra y phục nhiều như vậy, nếu cô gái tóc dài chia hai bộ cho hai người, một bộ mặc còn một bộ để bán kiếm chút tiền, coi như cũng không tệ, hế hế.
Bên này đang tiến hành giao dịch mua bán quần áo, còn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng bên kia nhìn thấy được, nhỏ giọng thì thầm: “ Thật đúng là phụ nữ dù sống hay chết đều thích những món đồ đẹp, hai thằng nhỏ kia ghê gớm thật, biết mua đồ đẹp để lấy lòng”
Lý bộ trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Lần sau chúng ta cũng nói người ta chuẩn bị một chút."
Khóe miệng Trương đạo trưởng co quắp, nhìn về phía Lý bộ trưởng, vẻ mặt ông ta cực kỳ đứng đắn, nghiêm túc, giống như người nói muốn lấy lòng quỷ chẳng phải ông ấy.
Ai cũng biết Lý bộ trưởng trước kia không bao giờ khách sao với quỷ quái như vậy. Ông ấy luôn giữ suy nghĩ quỷ là nguy hiểm, khác loài, chỉ có địa giới mới quản chế chúng nó tốt nhất, cho nên quỷ trong tay ông ấy đừng hòng chạy, cũng đừng mong có thể diện. Nhưng từ khi đi một chuyến Long Sơn, gặp được Cố đại sư, rất nhiều chuyện dần dần thay đổi.
Ví dụ như bọn họ cho rằng quỷ là nguy hiểm nhất, vậy mà họ đã anh hùng cứu vô số mạng người, liều mạng chiến đấu trên tiền tuyến, vì cứu người mà suýt hao hết hồn lực hồn phi phách tán. Tuy rằng người biết công lao của họ rất ít, bởi vì cái này thuộc cơ mật tối cao, có lẽ dù trải qua chục năm, trăm năm cũng không được công bố…
Lý bộ trưởng híp mắt, trừng Trương đạo trưởng: "Chuyện khác tôi làm không được, nhưng hai bộ quần áo đẹp cũng làm không xong?”
Trương đạo trưởng nhịn cười, được rồi, đến lúc đó ông dùng tiền riêng giúp một ít, tất nhiên nhiều thì ông không có. Lý bộ trưởng hứ một cái, ai cũng có tiền riêng, chả nhẽ ông không có sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.