Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 186:




Quỷ mượn vận cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài này còn rất lợi hại, đương nhiên quan trọng hơn là đầu óc cô ấy có bệnh!
Quỷ mượn vận không giống những con quỷ khác, hắn không có sở trường về phép thuật tấn công, mà ngược lại hắn rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người, lúc hắn mê hoặc câu dẫn, không một người nào không trúng chiêu. Mà con người phần lớn đều tham tiền háo sắc, là hạng người mua danh trục lợi, chú trọng danh lợi quyền thế, muốn mê hoặc bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không phải việc gì khó.
Lần này đương nhiên hắn cũng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với cô gái tóc dài, bản lĩnh mê hoặc lòng người của hắn là số một, có thể khai thác những dục vọng sâu thẳm nhất trong đáy lòng con người, một khi đã rơi vào sự mê hoặc, vậy chỉ có thể trở thành con rùa trong tay hắn, mặc hắn xâu xé, bị hắn cắn nuốt, trở thành tàn dư trong bụng hắn.
Điều hắn không nghĩ tới chính là, tâm tư của cô gái tóc dài này lại lớn như vậy! Nguyện vọng lớn nhất của cô là có được một ngọn núi nhỏ chất đầy tiền giấy, vàng bạc châu báu, trực tiếp lấp đầy phòng bệnh, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tiền giấy vàng bạc như vậy, phòng bệnh sắp bị dồn đến mức nổ tung, ngay cả chỗ đặt chân cũng sắp không còn nữa……
Ha, thực sự tham lam, hắn chưa nhìn thấy người nào có lòng tham lam không đáy như cô gái tóc dài.
Đương nhiên như vậy cũng rất tốt, bởi vì những thứ đó cũng không khác gì tiền giấy vàng bạc thật, nhưng trên thực tế chính là oán khí hắn biến ra, một khi đã chạm vào, oán khí của hắn sẽ nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể của đối phương, từ đó chiếm giữ cô, hắn sẽ có cơ hội ăn số mệnh đối phương, muốn lấy mạng của cô!
Giống như lão già họ Đào, sợ nhất là con ông ta chết ở trước mặt ông ta, nhìn thấy con ông ta im hơi lặng tiếng nằm trên giường bệnh, ông ta liền sụp đổ tuyệt vọng nhào tới, đã tạo cơ hội cho hắn, mắt thấy đêm nay hắn có thể ăn triệt để số mệnh của lão già này, nhưng không ngờ có người tới phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Chỉ có điều hắn cũng không để vào mắt, một con người vô sỉ tham lam hắn còn không đối phó được sao?
Hắn núp trong bóng tối, mắt nhìn thấy cô gái tóc dài mở to đôi mắt như một chiếc chuông đồng lớn, trong miệng còn kêu to woa woa, hắn quen thuộc nhất chính là bộ dạng cực kỳ hưng phấn, kích động lại tham lam ngu xuẩn này, thậm chí trong mắt còn xuất hiện tia máu, dường như không dám tin chuyện tốt, bánh từ trên trời rơi xuống cũng đến lượt cô, vội nhào tới những tiền giấy vàng bạc đó……
Cứ vui mừng đi, bây giờ vui vẻ, đợi lát nữa sẽ để cho cô khóc!
Mắt thấy cô gái tóc dài nhào vào đống vàng bạc châu báu, còn ở đó lăn mấy vòng, hắn nở nụ cười thâm trầm, hơi suy nghĩ, những vàng bạc châu báu bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay sẽ biến ảo thành một làn khói đen chui vào trong cơ thể cô, một khi con người hèn mọn này bị ăn mòn, thì đừng mơ tưởng đến chuyện sống đến sáng ngày mai!
Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, những vàng bạc hóa thành khói đen kia xoay mấy vòng quanh người cô gái tóc dài, quấn mấy vòng quanh ngón tay cô, nhưng không có cách nào chui vào trong cơ thể cô, giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cản, khiến hắn không thể lý giải được.
…… Đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện này không thể nào, từ khi hắn xuất đạo tới nay vẫn chưa một lần thất thủ!
Lúc hắn vẫn còn nghi ngờ khó hiểu, thì cô gái tóc dài lại phát hiện núi vàng núi bạc ở khắp phòng lại biến thành từng làn khói đen, cứ khi cô chạm vào, đều biến mất, hai mắt cô trợn to, sắc mặt tái nhợt nhìn vô cùng u ám, cả người trở nên cực kỳ khủng bố.
Giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục!
Con quỷ này quả nhiên lợi hại, lại dùng cách thức như vậy để đối phó cô, nếu không phải trái tim cô mạnh mẽ, nếu không phải cô bị cẩu ông trời tra tấn đến mức không còn cách nào khác, nói không chừng lúc này đã sụp đổ rồi, tinh thần rối loạn.
Cô xoay đầu, u ám nhìn chằm chằm “ba Đào”, vẻ mặt không lương thiện nói: “Núi vàng núi bạc lúc nãy đâu?”
“……???”
“Nói, có phải ngươi giấu đi rồi không?”
“……???”
“Mau giao ra đây!”
“……!!!”
Ngữ khí cướp bóc này là xảy ra chuyện gì?
Sau đó hắn đã bị truy hỏi, còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó, hắn làm gì có núi vàng núi bạc? Đó không phải là ảo giác hắn tạo ra sao? Cô gái tóc dài rõ ràng không bị hắn mê hoặc, lại còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó, là đùa giỡn với hắn sao?
Nghĩ như thế, hắn cũng không dám dây dưa nhiều với cô, bởi vì lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ tới lời Cát Hồng đã nói, Cát Hồng nói thành phố A có một cô gái họ Cố rất lợi hại, lúc trước mấy quỷ mặt người ở trong tay cô căn bản là không còn sức lực ngay cả sóng gió cũng trở mình được, nếu không cẩn thận đụng phải cô, phải nhanh chóng rút lui, ngàn vạn đừng đi trêu chọc, phải cẩn thận lên trên hết.
Quỷ mượn vận tung hoành giang hồ mấy chục năm, có khi nào sợ một người con gái? Đương nhiên hắn không để trong lòng, còn cảm thấy Cát Hồng không chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, còn xem thường hắn.
Cuối cùng lúc này hắn không cho là như vậy, bởi vì cô gái tóc dài kia xác thực có chút bản lĩnh, cô không chỉ không bị hắn mê hoặc, mà ngược lại còn hỏi đòi tiền hắn? Trong lòng hắn biết không ổn, biết mình đụng phải kẻ khó ăn, huống hồ hắn vốn không giỏi về cận chiến, nhìn thấy sở trường của hắn bị thất bại, liền dứt khoát, xoay người bỏ chạy!
Đương nhiên là Cố Phi Âm đuổi sát không buông, họ Trang đang đắm chìm trong mộng đẹp bị cô tát cho tỉnh, dẫm lên người hắn nói: “Đuổi theo cho ta!”
Đúng lúc họ Trang mơ thấy chính mình từ nông nô trở mình, đang ca hát tàn bạo cô gái tóc dài đến chết, chiên xào luộc hấp mấy chục lần cũng không hết hận, đang hưng phấn ngửa mặt lên trời la hét, quay đầu đã bị một cái tát làm cho tỉnh, hiện thực nói cho hắn biết hắn vẫn là bị cô gái tóc dài đạp lên lòng bàn chân…… Mẹ kiếp, tên quỷ mượn vận đáng chết dám chơi hắn?! Nhất định phải giết!
Trạng thái của Đào Lập Chí cũng không tốt, bây giờ mơ ước lớn nhất của cậu chính là hy vọng ba cậu có thể sớm tỉnh lại, cơ thể khỏe mạnh, vì vậy trong chớp mắt cậu nhìn thấy ba mình ngồi ở đầu giường cười nhẹ nhàng, nói với cậu, Tiểu Chí, con vất vả rồi.
Cậu kích động đến nỗi rơi nước mắt, muốn nói với ông ấy một chút cũng không vất vả, chỉ cần ông ấy không sao, một chút vất vả này có tính là gì? Cậu gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho ba cậu, đúng rồi, còn phải nói cho người trong nhà biết ba cậu đã tỉnh tồi! Mẹ cậu nhất định sẽ rất vui, mấy ngày nay mẹ cậu vì chuyện của ba cậu mà cả người đã gầy đi không thấy, trạng thái tinh thần cũng không tốt, cậu lo lắng ba cậu còn chưa tỉnh lại, mẹ cậu đã ngã xuống.
“Ba, cuối cùng ba cũng tỉnh, ba không biết, con và mẹ đều lo lắng muốn chết!”
“Ba không sao, để hai mẹ con lo lắng rồi.”
“Ba tỉnh lại thì tốt rồi, con, mẹ và ông nội đã mời rất nhiều bác sĩ đại sư tới cũng không có tác dụng, cũng không biết nên làm thế nào, cũng may cậu đã mời tới……” Mời ai tới?
…… Đúng rồi, hình như cô gái tóc dài ở dưới chân cầu vượt tới giúp đỡ, cô ấy nói ba cậu không còn sống bao lâu nữa, bị một con quỷ mượn vận nhập vào người, nhưng tại sao bây giờ cô ấy không có ở đây? Quỷ mượn vận cũng chạy đi đâu rồi?
Đào Lập Chí luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt có gì đó không đúng, nhưng cụ thể cái gì không đúng cậu lại nghĩ không ra, giống như cậu đã quên một thứ gì đó, cậu nhìn ba của mình, sắc mặt hồng hào ngồi ở đầu giường, cười dịu dàng nhìn chằm chằm cậu —— không không không, ba cậu đã nằm trên giường bệnh mấy ngày, ngay cả cơm cũng không ăn được, chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng, dựa vào truyền dịch để duy trì dinh dưỡng, cho dù bây giờ khỏe rồi, cũng không thể nhanh đến như vậy —— Ông ấy phải tiều tụy suy yếu mới đúng.
Ai biết rằng cậu vừa mới nghĩ như vậy, đã nhìn thấy hai má hồng hào của ba mình nhanh chóng mất đi ánh sáng, biến thành một gương mặt ảm đạm không ánh sáng, hốc mắt hõm sâu, gương mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu, giống như giây tiếp theo sẽ chết đi.
Đào Lập Chí đột nhiên lùi một bước về phía sau, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi!
Không đúng, đây không phải ba cậu!
……
Lúc Đào Lập Chí tỉnh lại, Cố Phi Âm đã dẫm lên người họ Trang chạy ra ngoài đuổi theo quỷ mượn vận, Đào Lập Chí vừa tỉnh thì nhìn thấy phòng bệnh trống không, cậu hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt anh họ Tất Hằng đau khổ ôm bụng, bộ dạng sợ hãi hoảng loạn.
Cậu vội vàng chạy qua đó, vội la lên: “Anh Tất Hằng, sao anh lại tới đây? Lúc nãy anh có nhìn thấy ba của em không?”
Tất Hằng nhìn Đào Lập Chí, thấy cậu hình như không bị thương, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy anh nhìn thấy dượng chạy ra ngoài, cả người ông ấy nhìn có vẻ rất kỳ quái, còn có một cô gái tóc dài kỳ quái đuổi theo phía sau ông ấy ……” Lúc trước anh đã từng gặp cô, thậm chí anh còn nhớ rõ tên cô là Cố Phi Âm, anh cũng không nghĩ tới mình vẫn có thể gặp được cô.
Đào Lập Chí ngắt lời Tất Hằng nói:” Chạy hướng nào?”
Tất Hằng chỉ một phương hướng, Đào Lập Chí nói: “Chúng ta mau đuổi theo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.