Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 9:




9.
Đoàn xe lắc lư đến tận ngày thứ ba mới tới hành cung, thùng đá đựng đồ Sở Tĩnh Vận chuẩn bị cho ta đã chảy mất một nửa, hoa quả bên trong ta cũng ăn hết sạch. Ban đầu tiểu Trúc còn khuyên ta ăn ít đồ lạnh một chút, tới lúc ta lôi kéo nàng nghiên cứu cách ép các loại quả thành nước uống, nàng còn thích thú hơn so với ta, thậm chí nàng còn nghĩ tới đem trái cây đông cứng nghiền ra để làm thạch ăn. Mà ở trên xe không thể làm được, nên dành để dành đến hầm chứa đá của hành cung xem thử.
Nơi này không giống hoàng thành nguy nga, có nhiều hơn đình đài lầu các trên hồ, quả nhiên là không khí của Giang Nam mưa bụi. Ta được an bài tại một tiểu viện có ao nước mát, nhìn thấy nước ao trong suốt ta vô cùng kích động muốn nghịch.
“Vương phi, ngài tranh thủ nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta phải qua chỗ Hoàng hậu nương nương vấn an, đến tối còn phải tham gia cung yến.”
Tiểu Trúc đang chỉ huy hạ nhân dọn dẹp phòng ở, ta đành buông tay áo vừa mới xắn lên cao xuống, thở dài đáp ứng một tiếng, lại thay một bộ đường phục tay ngắn, chọn thêm một chiếc váy màu cánh sen đơn giản, tùy ý dùng một cây trâm Tử Kim Hoa búi một kiểu tóc đơn giản, thả đuôi tóc dài rủ xuống, rửa mặt xong thì trang điểm nhẹ một chút. Chờ tiểu Trúc xong việc ta cũng xong xuôi mọi thứ, nàng đã quen với phong cách ăn mặc đơn giản này của ta, thấy không có gì không ổn mới dẫn đường qua chỗ Hoàng hậu vấn an.
Hành cung ở bắc ngoại ô, mát mẻ hơn nhiều so với Tây An, bốn phía có màu xanh biếc dạt dào của nước, lại thêm từng làn gió trong lành mát mẻ, ngược lại là một nơi khiến người ta vui vẻ.
Từ khi ta gả vào Hiền vương phủ mới chỉ gặp qua Hoàng hậu hai lần, lần nào cũng là hình dáng chính thê dịu dàng hiền thục trong bộ triều phục của Vương phi, cho nên hôm nay nhìn thấy bộ dáng này của ta, Hoàng hậu có chút sững sờ. Sau đó lập tức đổi thành vẻ mặt thân thiết ôn hòa:
“Cẩm Sắt như vậy lại có chút giống tiểu nha đầu còn chưa xuất gia, trông hoạt bát đáng yêu hơn nhiều.”
Không hổ là mẫu thân mỹ nhân của Vương gia, dáng vẻ cười nhẹ nhàng như thế cũng khiến ta có chút đỏ mặt.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Mau tới đây ngồi đi.”
Hoàng hậu vui vẻ vẫy tay với ta, ta đến sớm, trong phòng chưa có người ngoài tới, ta liền xách váy bước nhanh qua chỗ nàng, có tỳ nữ bày thêm một chiếc ghế bên cạnh Hoàng hậu. Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm mặt cười khúc khích nhìn nàng.
Aaa~ Hoàng hậu thật là đẹp.
Có thể là mấy ngôi sao nhỏ trong mắt ta quá mức lấp lánh, Hoàng hậu không nhịn được thân mật xoa đầu to.
“Con ở Vương phủ thời gian qua như thế nào?”
“Rất tốt rất tốt ạ, vừa được ăn no, vừa được ngủ ngon.”
“Vận nhi đối với con thế nào.”
“Không tệ, chúng con không bận gì còn lảm nhảm tán gẫu.”
“Vậy chuyện...phòng the của các con như thế nào?”
“Vô cùng vô cùng tốt, một đêm bảy lần không giống nhau.”
Tskhhc……. Ta đang nói cái gì thế này!!!!!!!!!!
Hoàng hậu nhìn ta nghiêng đầu sang chỗ khác ba ba tự tát mình, không nhịn được cười ra tiếng, thanh âm ngả ngớn trêu chọc nói: “Tuy là hai đứa mới kết hôn, nhưng cũng phải chú ý thân thể.”
“Chú ý chú ý.”
“Chỉ là không nghĩ tới, tính tình của Vận nhi như vậy cũng có thể càn rỡ như thế.”
Bà bà ta sai rồi! Người không nên hiểu lầm con trai của người!
(Bà bà = mẹ chồng)
Thật là quá cmn lúng túng!
Vào lúc ta đang khóc không ra nước mắt lại có người đến thỉnh an Hoàng hậu, ta cảm kích nhìn về phía cửa, muốn biết là vị thần tiên tỷ tỷ nào đã cứu ta trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Người đang đi vào là Đức phi cùng với chất nữ nhà nàng, khác với vẻ đẹp dịu dàng hiền thục như Bồ Tát của Hoàng hậu, Đức phi xinh đẹp theo kiểu khoa trương, là kiểu mỹ nữ môi đỏ mày rậm mắt to, không những không mảy may tục khí mà còn quý khí bức người.
Cô nương bên người nàng cũng tầm tuổi ta, mặc một bộ váy ngắn cúp ngực, tóc dài búi lên tô điểm bằng mấy đóa hoa thanh lịch, vốn là bộ dáng thanh lệ xuất trần, ăn mặc như vậy càng giống như không dính khói lửa nhân gian.
“Thần nữ Trần Uyển Quân thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Vốn chỉ đảo mắt qua, ta ngay lập tức chuyển ánh mắt trở về, đây chính là đích nữ Trần gia Sở Tĩnh Thâm và Sở Tĩnh Vận đều không thể yêu, xác thực thân phận nữ chính trong tam giác tình cảm ngược luyến tàn tâm kia.
Chỉ có điều…
“Đi nghỉ mát mua vui, không cần giữ lễ tiết.” Hoàng hậu lại khôi phục thái độ hiền lành xa cách thường ngày.
Đức phi và Trần Uyển Quân tạ ơn Hoàng hậu rồi ngồi xuống bàn thấp bên cạnh, ta nhìn Trần Uyển Quân bằng ánh mắt sáng rực, nàng hình như có cảm giác nên cũng quay đầu qua. Bốn mắt nhìn nhau.
Trần Uyển Quân rũ mắt hướng ta cười nhạt một tiếng, ta cũng nheo mắt nghiền ngẫm.
Chỉ có điều… tướng mạo của nàng giống với khi ta còn nhỏ đến năm sáu phần.
Thú vị.
Lúc nhỏ trong số các tỷ muội, ta là người giống mẫu thân nhất, cặp mắt tròn như hai hạt mơ, mũi cao môi đỏ, đại ca còn nói chỉ cần ta ngồi một chỗ cười yếu ớt, sẽ giống như tiên tử giáng trần.
Nhưng mà tiên tử đều là ăn cánh hoa uống sương sớm mà lớn lên, còn ta lớn lên bằng ăn chân giò đường phèn hầm xương, chỉ cần mở miệng liền bại lộ bản chất của phàm nhân.
Cái này cũng chưa tính, càng ngày càng lớn, hình dáng của ta cũng bắt đầu đi chệch hướng, đôi mắt dần dần biến thành vừa hẹp vừa dài, gương mặt cũng có chút góc cạnh, từ tiểu cô nương có mấy phần linh khí biến thành bộ dáng lạnh nhạt như bây giờ.
Vì thế nên ta và Trần Uyển Quân mới có điểm giống nhau không thể giải thích rõ được như thế.
Trong lúc Hoàng hậu và Đức phi trò chuyện chút chuyện râu ria, những phi tần nữ quyến đi theo cũng lục tục đến thỉnh an, Trần Uyển Quân bưng chén trà an tĩnh ngồi tại một góc. Ta âm thầm nghĩ nếu trên con đường trưởng thành của ta không xuất hiện sai lầm, như vậy tám chín phần bây giờ ta cũng sẽ có bộ dáng như nàng. Chính mình sẽ không nghĩ đến, nhưng đứng từ góc độ người ngoài nhìn nàng như vậy, sao ta lại có cảm giác là đang giả bộ?
Thời điểm ta cắn hạt dẻ đến mức có chút buồn ngủ, không biết phu nhân nhà ai vừa cười vừa nói:
“Thần phụ mắt kém, không biết cô nương đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu nương nương là tiểu thư nhà nào, trông thật xinh đẹp.”
“Tương công phu nhân mới thăm nhà mẹ đẻ trở về, không nhận ra cũng là bình thường. Đây là Chính thê Vận nhi mới đón qua cửa tháng trước, Tô gia Tứ tiểu thư Tô Cẩm Sắt.” Hoàng hậu ôn nhu trả lời, nụ cười trên mặt không giấu vẻ kiêu ngạo.
Ta đứng dậy thi lễ một cái: “Gặp qua Tương công phu nhân.”
“Nguyên lai là Hiền vương phi. Thất lễ thất lễ! Hiền vương phi xinh đẹp linh tú, cùng với Hiền vương điện hạ đúng là ông trời tác hợp.”
Lại là mấy lời khách sáo kiểu cũ, từ sau hôn lễ, ta đã nghe nhiều đến mức không còn cảm giác gì, chỉ cười yếu ớt đáp lại vài câu khách khí, nhưng mà ánh mắt đảo qua Trần Uyển Quân, phát hiện ngón tay cầm chén trà của nàng đang run nhè nhẹ, siết lại đến mức trắng bệch, tuy là trên mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng khẳng định đang bách chuyển thiên hồi.
(Bách chuyển thiên hồi: Suy nghĩ thay đổi rối loạn)
Nhìn thế này, có cảm giác nàng và Sở Tĩnh Vận là chàng có tình thiếp cũng có ý. Chẳng lẽ là Thái tử tự mình đa tình, xen chân vào nhân duyên của người ta?
Ta quay sang nhìn tiểu Trúc, nàng cảm nhận được ánh mắt của ta, nghi hoặc quay đầu, ta giật giật khóe miệng cười với nàng, tiểu Trúc rõ ràng run một cái, đáy mắt viết rõ hai chữ sợ hãi.
Oan uổng ta. Sợ cái gì mà sợ, ta cũng không ăn thịt người.
Bên này phi tần nữ quyến nói chuyện phiếm một lúc liền tản đi, dù sao mọi người ngồi xe ngựa vài ngày cũng đã mệt mỏi, hơn nữa ban đêm còn có cung yến, khẳng định ai cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút.
Lúc rời khỏi viện của Hoàng hậu, ta lôi kéo tiểu Trúc đi nhanh về, muốn cùng nàng nói chuyện bát quái một phen. Còn chưa kịp đi hai bước đã bị người phía sau gọi lại, quay đầu chỉ thấy Đức phi cùng Trần Uyển Quân đang hướng chỗ ta đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.