Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 10:




10.
Đức phi híp mắt đánh giá ta, không che dấu sự bắt bẻ trên gương mặt.
“Bộ dáng Hiền vương phi đúng thật là xinh đẹp, quả thực có chút khí chất, chẳng qua là so sánh với bản nhân vẫn chỉ là trò bắt chước dở dở ương ương.”
(Bản nhân: Ở đây ý chỉ Trần Uyển Quân, chương trước có nói Trần Uyển Quân có nét giống với Tô Cẩm Sắt)
Ta nghĩ ngợi một lát, cung yến lần trước hình như bà ta không tới, lấy lý do thân thể không tốt.
“Đức phi có quen biết với mẫu thân của ta?” Ta khó chịu, kính ngữ cũng chẳng thèm dùng.
Bà ta bị hỏi hơi sững sờ.
“Nhưng mà việc ta giống với nương của ta không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa à?, Đức phi dùng thành ngữ như vậy là không ổn rồi, nào có ai lại nói khuê nữ giống mẹ ruột là bắt chước bừa?”
“Ngươi!”
“Đức phi có thời gian đến tìm ta gây khó dễ không bằng trở về đọc thêm vài cuốn sách. Ta gả cho Hiền vương làm chính thế, cũng không phải gả cho con trai An vương của người. Hoàng hậu nương nương còn không có ghét bỏ ta, người lấy thân phận gì tới chỉ trích ta?”
Ta cảm thấy không có ý nghĩa, cười nhạo một tiếng rồi lôi tiểu Trúc rời đi, trước khi đi thuận tiện liếc mắt nhìn Trần Uyển Quân một cái, nàng đang đỡ lấy cánh tay Đức phi, tay kia giúp bà ta vuốt ngực thuận khí.
Không nhiễm bụi trần? Đừng đùa, cũng không thật sự là ăn cánh hoa uống sương sớm mà lớn lên, chẳng qua là phàm nhân.
Ta đột nhiên không muốn tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa. Ấn tượng đầu tiên quá kém. Mà ta cũng cảm thấy hình như Hoàng hậu không thích nàng.
Trở về trong viện, tiểu Trúc sai hạ nhân chuyển thùng đá tới, tự mình ép nước trái cây cho ta uống, ta cắn một miếng bánh nếp, có chút ghét bỏ nói:
“Ánh mắt vương gia nhà ngươi sao lại kém tới vậy, tưởng rằng là ánh trăng sáng, ai ngờ là một đóa bạch liên hoa, hắn bị ép kết hôn vì nữ nhân như vậy quả thực không đáng.”
“Vương phi nói gì thế, có thể lấy được ngài, Vương gia nhà ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, sao lại không đáng giá chứ.”
Tiểu trúc đưa ly nước trái cây cho ta, ta đem bánh nếp đưa cho nàng.
“Ngươi không cần lừa gạt ta, chuyện xưa giữa hắn cùng Trần gia tiểu thư và Thái tử ở Tây An làm gì có ai không biết.” Tâm hồn bát quái của ta lại bắt đầu cháy rừng rực.
“Này, ngươi kể một chút cho ta nghe đi, ba người bọn hắn rốt cuộc là ai chạy tới chọc ngang một gậy thế? Ta cảm thấy là Thái tử, ngươi nhìn bộ dáng của Đức phi vừa nãy mà xem, chính là xem ta thành hồ ly tinh phá ngang nhân duyên chất nữ của bà ta đấy. Hẳn là Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân lưỡng tình tương duyệt, Thái tử nhảy vào cản trở.”
“Nói hươu nói vượn!” Sở Tĩnh Thâm từ đâu cất bước vào trong nhà, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Tiểu Trúc tranh thủ nuốt xuống miếng bánh trong miệng, cuống quít hành lễ: “Thái tử điện hạ.”
“Một đại nam nhân như ngươi không có chuyện gì chạy tới chỗ của đệ muội làm cái gì?” Ta phất tay để cho tiểu Trúc rời đi, vạn nhất một lát có đánh nhau sẽ không liên lụy đến nàng.
“Hừ, ta không đến thì làm sao nghe được ngươi ở sau lưng nói xấu ta như thế.” Thái tử không khách khí cầm quả đào bên trong thùng đá đưa lên miệng gặm, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh ta.
“Ngài không sợ đồ của người lạ à? Cầm lên liền ăn.” Ta bưng đĩa thủy tinh chuyển ra xa hắn một chút.
“Ngươi tránh cái gì?” Thái tử lại vụt lại gần chỗ ta.
Con gấu to đầu này là của nhà ai đấy!
“Có việc thì nói, không có việc gì thì ở chỗ nào về lại chỗ đó đi.” Ta đau đầu, không muốn phản ứng lại hắn.
“Không phải ngươi muốn biết chuyện giữa ta cùng Quân nhi và Sở Tĩnh Vận à?”
Ta quay đầu nhìn hắn, Thái tử cười xấu xa, lại đưa quả đào lên miệng gặm.
“Ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Vậy ngươi đừng nói nữa, tự ta có thể tra được.” Ta xoay đầu lại, hớp một ngụm nước trái cây.
“Loại chuyện này ngươi không hỏi người trong cuộc mà đi tra cái gì, ngươi có đảm bảo những chuyện ngươi tra được đều là sự thật không?”
“Ta cũng đâu thể chắc chắn những chuyện ngươi nói cho ta là thật.”
Thái tử bị ta chặn họng, hung hăng trừng ta một cái: “Sao ta phải lừa ngươi?”
“Ngươi vì sao sẽ không lừa ta?
…………………
Không khí yên tĩnh một đoạn ngắn ngủi, Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Cẩm Sắt, ngươi là đồ nhỏ mọn.”
“Có thể đấy.” Ta nghiêm túc trả lời hắn.
Thái tử mặc dù hùng hổ như vậy, nhưng không có động thủ với ta, có thể là cảm thấy một đại nam nhân như hắn lại đánh nữ nhân, cụ thể là đệ muội của hắn sẽ không tốt lắm. Dù sao hắn cũng không không còn bán tín bán nghi nữa, từ tốn nói về câu chuyện tình yêu cẩu huyết của ba người.
Sự thật là năm đó hội đèn lồng ngẫu nhiên gặp gỡ, Trần Uyển Quân nho nhỏ giúp đỡ Tam hoàng tử Sở Tĩnh Thâm đoán đúng đố đèn nhận được hoa đăng, tiểu cô nương dung nhan thanh lệ cùng với nụ cười ngọt ngào dưới ánh lửa của đèn hoa đăng trở nên nổi bật trong mắt hắn. Sở Tĩnh Thâm tuổi còn nhỏ, trái tim không chịu được mà đập thình thịch, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cảm thấy mình đã gặp lương duyên cả đời. Hắn nghe ngóng được danh tính và gia thế của tiểu cô nương, từ đó trở thành khách quen của Trần phủ. Hai người cùng nhau đi dạo, cùng nhau chơi diều, cùng nhau trèo lên mái nhà nghịch ngợm, hắn bện một vòng hoa để nàng đội trên đầu, cảm thấy nàng đẹp giống như tiên nữ hạ phàm. Dung nhan Trần Uyển Quân là dạng ôn nhu dịu dàng, thanh âm mềm mại, dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian. Sở Tĩnh Thâm cảm thấy nàng là tiên tử, mà tiên tử cũng chỉ có thể là dáng vẻ thanh đạm không nhiễm bụi trần như thế này thôi.
Cho đến tận khi gặp Sở Tĩnh Vận.
Sở Tĩnh Sâm nhìn thấy tiểu tiên nữ của hắn hai mắt phát sáng chạy theo phía sau Ngũ đệ của mình, như một con hồ điệp nhảy múa bay lượn. Hắn chấn động, kinh ngạc, thương tâm. Sau đó hắn đi tìm hiểu mưới biết, buổi tối kia Trần Uyển Quân đi ra ngoài cùng hạ nhận, ai biết nàng lại bị lạc, là Sở Tĩnh Vận một thân một mình đi dạo hội đèn lồng cùng nàng, còn đưa nàng về nhà.
Vì sao đêm đó ta không một mực ở bên cạnh nàng? Sở Tĩnh Thâm hối hận.
Rõ ràng là ta gặp nàng trước! Sở Tĩnh Thâm tức giận bất bình.
“Mẹ ơi! Đây là kiểu nội dung khuôn sáo cũ của thoại bản ngôn tình.” Ta vừa cắn hạt dưa vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Tình cảm dạt dào của Thái tử bị đánh gãy, hắn không vui trừng mắt nhìn ta.
“Ngài cứ tiếp tục.” Ta nhu thuận làm bộ dáng “Mời”, nhưng Thái tử há miệng lại không có nói tiếp, chỉ ai oán nhìn ta.
Đoán chừng là bị ta gián đoạn, hắn không thể hiện ra được khí chất u buồn văn nhã vừa nãy nữa. Thái tử thở phì phò cầm lên một nắm hạt dưa gặm cắn răng rắc, tức giận nói:
“Tiếp tục cái gì mà tiếp tục. Sở Tĩnh Vận chính là một tên nhát gan dối trá, hắn thích Quân nhi nhưng lại không dám nói, vô duyên vô cớ làm chậm trễ thời gian quý báu của nàng, ta buộc hắn cưới vợ mà hắn cũng cưới, lại tìm ngươi làm thế thân, cũng không biết hắn định lừa gạt ai.”
“Ngươi đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ, cưới chính quy ngươi không cho người ta cưới, tìm người tương tự để tưởng niệm mà cũng không được à?” Ta vân đạm phong khinh nói chuyện thay Sở Tĩnh Vận.
Thái tử kinh ngạc nhìn ta như nhìn chim quý thú lạ: “Ngươi biết mình là thế thân của Quân nhi mà không thương tâm à?”
“Ta thương tâm làm cái gì? Trước đó ta cũng đâu có biết hắn là ai, nhưng mà quả thật có hơi tức giận.”
“Tức giận?”
“Cho dù là ai, biến thành thế thân của người khác đều sẽ tức giận thôi.” Huống hồ lại còn là thế thân của đóa bạch liên hoa kia.
Nửa câu sau ta không nói ra, dù sao trước mắt ta là fan cuồng của bạch liên hoa, ta dùng ngôn ngữ công kích người trong lòng hắn, không khéo hắn thật sự sẽ đánh nhau với ta.
“Ngươi không thích Ngũ đệ à?”
Thái tử tiếp tục dùng ánh mắt nhìn chim quý thú lạ nhìn ta, ta cũng phiền, dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn lại hắn.
“Không phải ngươi vừa thấy đã yêu thì người trong cả thiên hạ đều như ngươi, tại sao ta phải thích một người ta mới quen biết còn chưa được hai tháng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.