Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 55: Chỉ cần ngươi bình an




Yến Dĩ Tuần còn sống!
Nhìn thấy người tới, Kỳ Văn liền mừng rỡ. Y lập tức muốn chạy lên trước, nhưng lại bị Yến Chiêu giữ chặt. Kỳ Văn giãy giụa không được, đành phải đè xuống vui sướng, lo lắng nhìn về phía Yến Dĩ Tuần.
Những binh sĩ bên cạnh Yến Dĩ Tuần vì hắn giết ra một con đường máu, đế giày hắn nhiễm vết máu đỏ tươi, mỗi một bước chân đạp xuống đều in lại dấu chân máu khiến người ta sợ hãi. Hắn đứng hiên ngang trước mặt mọi người, giơ kiếm về phía Yến Thanh Việt.
Yến Thanh Việt và Yến Chiêu hiển nhiên không ngờ tới Yến Dĩ Tuần lại đột nhiên xuất hiện, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng Yến Thanh Việt hắng giọng một cái rồi tiến lên phía trước, hai ngón tay đè xuống thanh kiếm của Yến Dĩ Tuần, đứng đối mặt với hắn: "Huynh đệ với nhau sao lại chĩa kiếm như vậy, mau thả xuống đi."
"Nhị đệ hôm nay sao lại nhàn hạ đến vậy, đột nhiên lại chạy đến Càn Long Điện góp náo nhiệt?" - Yến Thanh Việt liếc nhìn phía sau lưng Yến Dĩ Tuần, những người do Yến Dĩ Tuần mang đến đã bao vây ở bên ngoài, số lượng rõ ràng nhiều hơn!
"Chẳng lẽ...Nhị đệ muốn mưu phản?" - Nói xong Yến Thanh Việt châm chọc nhìn thoáng qua Nguyên Đức Đế đang quỳ dưới đất: "Phụ hoàng quả thật là biết dạy con."
Nguyên Đức Đế ngước mắt nhìn thoáng qua Yến Dĩ Tuần, ánh mắt nặng nề.
Với tình hình hiện tại, Yến Dĩ Tuần mang một nhóm lớn binh sĩ đến vây quanh Càn Long Điện, Nguyên Đức Đế thật không cách nào xác định được ý đồ của Yến Dĩ Tuần. Trong mắt Nguyên Đức Đế chứa tâm tình phức tạp, có thất vọng, có phẫn nộ, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.
Ép buộc hoàng đế cửu ngũ chí tôn quỳ gối, quả thực là đem thiên pháp uy nghiêm giẫm đạp dưới chân. Huống chi người kia còn là bậc phụ thân uy nghiêm!
Yến Dĩ Tuần cầm kiếm trong tay, nghiêm nghị nói: "Kẻ muốn mưu phản là ngươi."
"Yến Chiêu." - Yến Dĩ Tuần quay người nhìn Yến Chiêu: "Đệ vừa mới đại hôn với Trì Linh, chẳng lẽ đệ muốn nàng thủ tiết sao?"
"Trì tướng quân vẫn luôn hướng về huynh, cứ coi như thành hôn với ta thì đã sao?" - Yến Chiêu nhìn tấm Hổ Phù bên hông Yến Dĩ Tuần, tự cười giễu một tiếng: "Trước khi nàng xuất chinh đem Hổ Phù giao cho huynh, còn không phải vì đề phòng ta sao?"
Yến Chiêu lại nhìn ra bên ngoài, một nửa số binh sĩ đều mặc thống nhất một bộ quân phục, một nửa còn lại thì mặc khôi giáp thông thường.
Rõ ràng là có hai nhánh lực lượng.
Một nửa là quân đội bảo vệ Cảnh Thành do Trì Linh để lại, một nửa còn lại thì không rõ.
Với lực lượng như vậy, chỉ trong thời gian ngắn không thể luyện ra được, cũng không giống như vừa mới chiêu mộ: "Nhị hoàng huynh chuẩn bị chu toàn mới đến đây, huynh đã sớm lường trước ngày này sao?" - Yến Chiêu đảo mắt nhìn trọng binh đang bao vây bên ngoài: "Huynh luyện binh là có ý đồ gì?"
Yến Dĩ Tuần thẳng thắn thừa nhận: "Ta đã sớm đề phòng đệ."
Khi Yến Dĩ Tuần biết Yến Chiêu lén tự mình luyện binh đã đoán được Yến Chiêu muốn mưu phản, cho nên Yến Dĩ Tuần cũng để mắt đến hắn và lưu lại quân đội ở Cảnh Thành.
Vốn cho rằng những năm này ở chung với nhau có thể giúp Yến Chiêu từ bỏ ý định, nhưng kết quả Yến Chiêu vẫn không buông bỏ được, ngược lại còn cấu kết với Yến Thanh Việt. Ngày hôm nay phải đối đầu với huynh đệ thân thiết, tâm tình của Yến Dĩ Tuần trở nên phức tạp.
Đáng tiếc, tranh đoạt hoàng vị từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc. Cho dù không muốn hoàng vị, vẫn sẽ bị cuốn vào.
Yến Chiêu đau khổ cười một tiếng: "Yến Dĩ Tuần, ta chưa từng nghĩ huynh sẽ đề phòng ta."
Yến Dĩ Tuần hít sâu: "Ta cũng không nghĩ đệ và Yến Thanh Việt sẽ thông đồng làm bậy."
"Vậy đừng nói nhảm nữa." - Yến Chiêu một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay còn lại vẫn nắm lấy Kỳ Văn.
Đã đến mức này, không còn đường lui nữa.
"Các ngươi chỉ còn lại vài người, vẫn muốn đánh với ta sao?" - Yến Dĩ Tuần thấy Yến Chiêu nắm chuôi kiếm, ánh mắt khẩn trương nhìn Kỳ Văn đang đứng cạnh Yến Chiêu, lo lắng nếu Yến Chiêu quá khích sẽ gây ra chuyện bất lợi với Kỳ Văn.
"Yến Chiêu, ta không muốn giết đệ, tự đầu hàng đi."
"Không hàng." - Yến Chiêu cắn răng.
Hắn có nghĩ tới khả năng mình thất bại, nhưng không bao giờ nghĩ Yến Dĩ Tuần sẽ tự tay giải quyết mình: "Cần gì phải lưu tình, từ lúc huynh đề phòng ta, chúng ta chắc chắn sẽ có ngày này."
Nói xong, Yến Chiêu giơ kiếm đâm về phía Yến Dĩ Tuần.
Yến Dĩ Tuần nhanh nhẹn tránh đi, xoay người vung kiếm một cái, chém rách ống tay áo của Yến Chiêu. Yến Chiêu ngày thường cũng không đánh lại Yến Dĩ Tuần, càng không nói đến lúc này đã rơi xuống thế hạ phong.
Đường cùng mạt lộ mà thôi.
Hai bên binh sĩ thấy chủ tử động thủ cũng nhao nhao rút kiếm, cảnh tượng chém giết nhanh chóng diễn ra.
Càn Long điện, máu tươi tung tóe, huynh đệ tương tàn.
Yến Dĩ Tuần muốn đâm một kiếm vào người Yến Chiêu thì Nguyên Đức Đế vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hô to: "Tuần Nhi, đừng giết hắn!"
Yến Chiêu ngã lộn một vòng trên đất, lưỡi kiếm Yến Dĩ Tuần chỉ cách mắt Yến Chiêu một chút. Yến Dĩ Tuần kịp thời dừng kiếm, nghe thấy Nguyên Đức Đế nói tiếp: "Chiêu Nhi, trẫm có lỗi với ngươi..."
"Ông nói gì..."
Nguyên Đức Đế thở dài: "Trẫm không nên cưỡng ép Trần thị lúc nàng vẫn còn mang thai Chiêu Nhi, còn ép buộc nàng trở thành phi tử...Rốt cuộc, tất cả đều sai hết rồi."
Một bậc đế vương hạ giọng thừa nhận lỗi lầm khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nguyên Đức Đế mệt mỏi chớp mắt: "Trẫm tự cho rằng bản thân không thẹn với xã tắc, nhưng lại không dám nói không thẹn với các ngươi."
"Gả Trì tướng quân cho ngươi là cách của Việt Nhi, nhưng trẫm cũng đã sớm có ý định này. Dù ngày sau ngươi không thể ngồi lên đế vị thì vẫn có Trì tướng quân bảo vệ ngươi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ bình an suôn sẻ."
"Dù ngươi và trẫm không có quan hệ máu mủ, nhưng trẫm vẫn luôn coi ngươi là hoàng tử mà."
Sống lưng thẳng tắp của Nguyên Đức Đế không biết từ lúc nào đã gục xuống, trong tóc đen đã lẫn vài sợi tóc bạc. Bách tính tán dương Nguyên Đức Đế là một vị minh quân, nhưng lại không tán dương ông là một người cha tốt.
Kỳ Văn nhớ lại những lúc Nguyên Đức Đế vô tình hữu ý muốn cùng Yến Dĩ Tuần trò chuyện, lại nhiều lần bị Yến Dĩ Tuần khéo léo tránh đi. Nguyên Đức Đế và Yến Dĩ Tuần có tính cách khó chiều giống nhau, ngoài mặt luôn nghiêm khắc nhưng bên trong thực sự rất yếu mềm.
Yến Chiêu trầm mặc một lúc rồi quay đầu đi chỗ khác không nhìn Nguyên Đức Đế, bả vai hắn hơi run rẩy: "Muốn giết cứ giết, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Sao lúc mẹ ta chết thì không nói đi?"
Yến Dĩ Tuần mấp máy môi dưới, vẫn là thu kiếm lại chắp sau lưng.
"Ha ha ha ha ha." - Yến Thanh Việt ở một bên nghe hết tất cả thì đột nhiên cười phá lên: "Nực cười thật đấy. Yến Chiêu, đừng nói chỉ mới nghe vài câu mà ngươi đã bị thuyết phục rồi nhé?!"
"Mới dăm ba câu đã muốn lật đi những ngày tháng sống dở chết dở của bọn ta, quả không hổ là thuật đế vương."
"Nếu cảm thấy có lỗi, vậy thì ngươi nên chết đi. Sau đó truyền lại hoàng vị cho ta, đó mới là sự bồi thường lớn nhất!"
Còn chưa dứt lời, Yến Thanh Việt đã cầm kiếm nhắm thẳng vào Nguyên Đức Đế!
Yến Dĩ Tuần vội lao tới, không rảnh để ý Yến Chiêu có bỏ trốn hay không, lập tức xông tới chỗ Yến Thanh Việt.
Ngay lúc đó, Yến Chiêu cũng có phản ứng.
Giống như là theo bản năng, Yến Chiêu nghiến răng đứng dậy, một kiếm này là đâm về phía Nguyên Đức Đế!
Tất cả mọi người đều hoảng sợ hô lên. Nhưng một giây sau, Yến Chiêu lại chặt đứt cánh tay cầm kiếm của Yến Thanh Việt!
Cánh tay Yến Thanh Việt bị đứt lìa, máu tươi lập tức phun ra! Tay cầm kiếm rơi xuống đất, lăn lộn mấy vòng.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Yến Chiêu vậy mà lại chặt đứt cánh tay của Yến Thanh Việt đang cùng phe với mình!
Chứng kiến cánh tay bị chém đứt, Yến Thanh Việt trừng to mắt nhìn Yến Chiêu, cuống họng như bị xé rách mà gào thét: "Yến Chiêu! Ngươi điên rồi sao!"
Yến Chiêu cũng sửng sốt, tay không kìm được run rẩy.
Cuối cùng, kiếm trong tay Yến Chiêu rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng chói tai. Cùng với đó là âm thanh Yến Chiêu quỳ gối bịch một tiếng trên đất, tay hắn chống nền đất, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
Khi Nguyên Đức Đế đứng trước sinh tử, Yến Chiêu lại theo bản năng bảo vệ ông ta, thì ra mười mấy năm qua ở chung với nhau đã sớm làm phai đi hận ý của Yến Chiêu. Hành động từ tiềm thức này đã khiến nội tâm hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn cũng giống như Nguyên Đức Đế, đều mềm lòng như nhau, bọn họ không phải là không có chút nào giống nhau.
Yến Thanh Việt bị chặt đứt một tay liền muốn dùng tay khác để cầm kiếm, nhưng rất nhanh đã bị thị vệ vây lại rồi đè xuống, ép buộc gã phải quỳ.
Mặc cho Yến Thanh Việt la hét giãy giụa như thế nào cũng vô ích.
Cùng lúc đó, một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào Càn Long Điện, nước mắt đầm đìa quỳ trên mặt đất: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...Vị Thư phi nương nương trong lãnh cung kia treo cổ tự tử rồi!"
Yến Thanh Việt nãy giờ vẫn còn đang chửi rủa, nghe thấy tin này thì đến cánh tay đứt lìa kia cũng không để ý, chất vấn: "Làm sao có thể! Nữ nhân điên kia sao có thể treo cổ tự tử!"
Tiểu thái giám run lẩy bẩy đáp: "Sau khi Thư phi nương nương nghe thấy động tĩnh ở trong cung thì luôn lẩm bẩm Hoàng Thượng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, cho nên, cho nên..."
Cho nên đi rồi...
Người phụ nữ điên tra tấn hành hạ gã hơn chục năm đã chết rồi.
Khuôn mặt Yến Thanh Việt rốt cuộc lộ ra vẻ ngây dại trong chốc lát, gã như nổi điên dở khóc dở cười, cuối cùng ngồi bệt ra nền đất. Vài chục năm ác mộng kết thúc rồi, Yến Thanh Việt giống như bị rút hết hồn phách.
Thị vệ nhanh chóng trói hai người lại, rồi đưa bọn họ đến Đại Lý Tự theo quy định.
Bốn phía hoàng cung đều tràn ngập mùi máu tươi, trên tường thành vạch đầy vết máu thật khiến người ta giật mình.
Yến Dĩ Tuần ôm Kỳ Văn vẫn còn đang kinh hãi vào lồng ngực, không ngừng vỗ về y. Thái giám cũng vội chạy đến đỡ Nguyên Đức Đế đứng dậy.
Trùng hợp thay, ngoài điện lúc này bắt đầu có tuyết rơi, lấm chấm từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống. Những hạt tuyết vương lại trên tóc Yến Chiêu, hắn nhắm mắt lại, để mặc thị vệ đẩy mình đi về phía trước.
Trong lòng hắn không hiểu sao có loại nhẹ nhõm chưa từng có.
Đoạn đường này như giẫm lên băng mỏng, nhưng hắn không còn nơm nớp lo sợ nữa rồi.
Tuyết trời đắp lên thi thể, che lấp vết máu loang lổ khắp nơi, đồng thời cũng mai táng những sinh mệnh đã lụi tàn kia.
Sau hỗn chiến, mọi thứ lần nữa yên tĩnh trở lại.
Một sự yên tĩnh nặng nề.
Từ trên người Yến Chiêu rơi ra một tờ giấy, Kỳ Văn nhanh chóng cúi người nhặt lên, y đọc rõ dòng chữ ở trên đó.
Đây là tờ xăm cầu được khi mọi người cùng đến chùa Tây Thiện ngày hôm đó.
"Hiểm nguy kề cạnh, tâm thế cảnh giác, hãy còn lo lắng sợ hãi, như đi trên băng mỏng, tương lai nhiều nguy hiểm, như ngọn đèn lồng trong gió chập chờn một ánh đèn..."
Kỳ Văn nắm chặt mép giấy, trong lòng bùi ngùi không thôi.
Hai người nắm tay nhau đứng trong Càn Long Điện, nhìn Yến Chiêu và những người khác bị thị vệ áp giải đến Đại Lý Tự.
Rốt cuộc con đường mà mình và Yến Chiêu chọn không giống nhau.
Yến Dĩ Tuần đứng lặng thật lâu, hắn từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì sao ngay một khắc cuối cùng kia Yến Chiêu lại thay đổi ý định, chĩa kiếm vào Yến Thanh Việt.
Kỳ Văn rũ mắt nhìn tờ xăm, khẽ thở dài: "Nếu Yến Chiêu ngay từ đầu nhẫn tâm hơn một chút, hoặc mềm lòng hơn một chút, có lẽ hắn sẽ không rơi đến bước đường này."
"Sai một bước, đoạn đường phía sau liền trở nên sai lầm."
"Phía trước là gian nan hiểm trở, phía sau lại đang dần nứt ra. Con đường này tiến thoái lưỡng nan. Hắn muốn làm kẻ ác, nhưng lại quá lưu tình không thể nhẫn tâm. Hắn muốn làm người tốt, nhưng trái tim đã bị nhuốm đen hơn phân nửa mất rồi."
Yến Dĩ Tuần nghe vậy thì thở dài, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ.
Mưu phản là tội chết, Nguyên Đức Đế vẫn là khai ân trì hoãn tử hình. Dù sao Yến Chiêu và Trì Linh đã thành hôn, đợi Trì Linh bình định phía Bắc sẽ cho bọn họ gặp mặt lần cuối rồi mới hành quyết.
Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, lạnh buốt xuyên qua cả áo choàng. Kỳ Văn kéo chặt quần áo trên thân, thu người vào trong ngực Yến Dĩ Tuần, nghi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi lại kịp thời dẫn binh đến đây?"
Yến Dĩ Tuần cũng không giấu diếm Kỳ Văn: "Mấy ngày trước An thiếu sư phái người đưa một tờ giấy cho ngươi, nói là nhìn thấy Yến Chiêu tự mình đến Đại Lý Tự gặp Yến Thanh Việt, muốn ngươi chú ý nhiều hơn."
Kỳ Văn khó hiểu: "Hắn đưa tờ giấy cho ta sao lại rơi vào trong tay ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.