Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 54: Ngươi gấp lắm sao




Rõ ràng vẫn là giọng cười trước kia, nhưng lại nhuốm lên vẻ lạnh lùng chưa từng có.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Lưỡi kiếm kề ngang cổ, Kỳ Văn ngẩng đầu tránh đi. Ngay sau đó trên cổ chợt truyền đến cảm giác đau nhói, xem ra đã bị lưỡi kiếm sượt qua. Kỳ Văn không để ý đến vết máu đang rỉ xuống, tay nắm chặt thành đấm: "Yến Chiêu."
Yến Chiêu đứng ở sau lưng Kỳ Văn, trầm mặc một lúc rồi thu kiếm lại: "Thế tử, vào những lúc thế này thì nên ngoan ngoãn đợi ở trong phòng đi." - Sau đó xoẹt một tiếng, Yến Chiêu tra kiếm vào vỏ.
Trước mắt là một màn máu chảy thành sông, những công công và cung nữ lúc trước hay cùng y cười cười nói nói giờ đã không còn động đậy. Bên ngoài Cảnh Dương Cung vẫn đang truyền đến tiếng la hét thất thanh của cung nữ thái giám, có thể tưởng tượng được bên ngoài là một trận tàn sát còn tồi tệ hơn cảnh tượng trong nội viện Cảnh Dương Cung này.
Kỳ Văn xoay người nhìn thẳng Yến Chiêu, trên người hắn mặc một thân khôi giáp, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy một màn trước mắt, lại nhớ tới chuyện Yến Dĩ Tuần từng nói Yến Chiêu tự mình luyện binh, y không thể không suy đoán ra. Sắc mặt Kỳ Văn trầm xuống: "Ngươi muốn mưu phản?"
Năm ngón tay của Yến Chiêu giữ chặt chuôi kiếm, không trực tiếp trả lời y: "Thế tử không cần hỏi nhiều."
Trên mặt Kỳ Văn tràn đầy thất vọng: "Không ngờ ngươi lại là người như vậy."
"Thế tử tín nhiệm ta như thế, ta thật sự rất vui." - Yến Chiêu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vẫn đứng bên cạnh Kỳ Văn như lúc trước, có cảm giác như cảnh tượng giết chóc trước mắt kia hoàn toàn không tồn tại: "Chỉ cần ngươi không chạy lung tung, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."
Nói xong, Yến Chiêu dắt tay Kỳ Văn ra khỏi Cảnh Dương Cung. Kỳ Văn thầm cho rằng nếu y không đi theo Yến Chiêu, một giây sau hắn nhất định sẽ cầm kiếm xuyên qua cổ họng y.
Trên đường đi không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng đâm phập phập vào da thịt. Những thị vệ kia đều phản kháng kịch liệt, sau khi bị đâm thì hét thảm một tiếng rồi ngã ra đất, cứ như vậy trải thành một con đường máu dài dằng dặc. Máu đỏ bắn tung tóe lên tường như tô thêm sắc đỏ cho mùa đông.
Bỗng nhiên một gương mặt quen thuộc ngã xuống trước mắt y, Kỳ Văn che miệng, con ngươi lập tức co lại: "Trần công công..."
Yến Chiêu híp mắt, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Hắn vỗ về lưng Kỳ Văn: "Thế tử không cần sợ hãi, ai phản kháng cũng đều phải chết. Chỉ cần bọn họ nghe lời, ta sẽ không động thủ với họ."
"Đừng đụng ta!" – Kỳ Văn hất tay Yến Chiêu ra. Mấy ngày trước còn cùng những thị vệ và công công này nói cười vui vẻ, vậy mà hôm nay lại phải chứng kiến từng người từng người ngã gục xuống, chết không nhắm mắt.
Kỳ Văn giống như rơi vào sông băng vô tận, y cảm thấy Yến Chiêu trước mắt mình vô cùng lạ lẫm: "Ngươi thật độc ác."
Vẻ mặt căm ghét của Kỳ Văn như bóp nghẹt trái tim Yến Chiêu, nhưng cũng chỉ đau nhói trong chốc lát, Yến Chiêu nhanh chóng thu lại nét mặt, ra vẻ xem thường: "Thế tử nói phải."
"Đi thôi, chúng ta đến Càn Long Điện thăm phụ hoàng tốt của ta. Chắc vị phụ hoàng tốt kia đang nhắc đến ta đấy."
Nghe thấy ba chữ Càn Long Điện, phần lưng Kỳ Văn cứng đờ: "Nếu Hoàng Thượng cũng phản kháng, ngươi định sẽ giết cả cha của mình sao?!"
"Giết cha?" – Yến Chiêu cụp mắt xuống nhìn Kỳ Văn: "Thế tử nghĩ nhiều rồi. Ta và ông ta vốn không có quan hệ máu mủ, sao có thể nói là giết cha?"
Đầu óc Kỳ Văn choáng váng: "Ngươi với Hoàng Thượng không có quan hệ máu mủ..."
"Không cần kinh ngạc như vậy." – Mặt Yến Chiêu không biểu cảm, giống như là đang kể chuyện không liên quan đến mình: "Ngươi cũng nhìn ra ta không có chút nào giống ông ta. Thời điểm ông ta mang mẫu thân ta vào cung, trong bụng bà ấy đã mang thai ta rồi."
"Khi ông ta say rượu thì sẽ bất chấp chuyện mẫu thân có thể sảy thai mà cưỡng hiếp, hại mẹ ta mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng bức bà treo cổ tự tử mà chết."
Yến Chiêu dắt Kỳ Văn đi về phía trước, hắn nhìn chằm chằm con đường trước mặt không chớp mắt: "Có nhiều thứ, cần phải trả giá."
Kỳ Văn ở một bên nhìn Yến Chiêu, thần sắc của hắn treo vẻ lạnh lùng chưa từng có, đến cả nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý ở giữa lông mày cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Kỳ Văn nhớ tới Yến Dĩ Tuần và Lục Diên từ đầu đã không thấy tăm hơi đâu, trong lòng chợt siết lại: "Yến Dĩ Tuần và Lục Diên đâu?"
"Yến Dĩ Tuần và Lục Diên?" – Yến Chiêu tự cười nhạo: "Chính ngươi còn khó bảo toàn tính mạng, vậy mà vẫn còn nghĩ đến hoàng huynh sao? Tình cảm của hai người thật khiến ta ghen tị. Mối thâm tình thắm thiết này, không biết hoàng huynh còn có cơ hội để trân quý nó không nữa."
Kỳ Văn lập tức trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi làm gì bọn họ?!"
Không ngờ Yến Chiêu đột nhiên không có phản ứng gì, một lời cũng không nói, chỉ dắt Kỳ Văn đi về phía trước.
Kỳ Văn tức giận: "Yến Chiêu!"
Một tiếng này rốt cuộc gọi Yến Chiêu quay đầu lại, Yến Chiêu rũ mắt nhìn Kỳ Văn đang tức muốn sùi bọt mép, hắn đột nhiên bật cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười: "Ngươi gấp lắm sao?"
"Ta..."
Kỳ Văn còn chưa kịp nói thì đã bị Yến Chiêu ngắt lời: "Giết rồi."
Trái tim Kỳ Văn bỗng siết chặt: "Giết rồi...?"
Con ngươi của Yến Chiêu đen nhánh như một vũng nước sâu không thấy đáy, hắn lặp lại: "Giết rồi."
Giết...?!
Trong lòng Kỳ Văn đột nhiên nổi lên sát ý, y trừng mắt nhìn Yến Chiêu, hai tay siết chặt thành đấm. Kỳ Văn chỉ hận chính mình không biết võ công, không thể tự tay giải quyết tên súc sinh trước mặt: "Yến Chiêu, ngươi sẽ chết không tử tế."
"Chết không tử tế...Đây là lần đầu tiên Thế tử nói lời ác độc như vậy với ta." – Yến Chiêu hơi hé môi, nhất thời có vẻ buồn bực: "Nếu như hôm nay người mưu phản là Yến Dĩ Tuần, Thế tử cũng sẽ có thái độ này sao?"
Kỳ Văn cắn răng: "Hắn sẽ không mưu phản."
"Hắn sẽ không mưu phản..." – Yến Chiêu sững sờ, hắn tưởng rằng Kỳ Văn sẽ trả lời có hoặc không, nhưng y lại cho hắn một câu trả lời không ngờ tới.
"Phải." – Yến Chiêu nhắm mắt lại: "Hắn thật sự sẽ không."
"Thế tử và hoàng huynh tình sâu như biển, người ngoài không cách nào chen chân vào được, hoàng huynh cũng đối xử với ngươi thật tốt." – Yến Chiêu không biết đang lẩm bẩm cái gì: "Người như hoàng huynh, đúng là mới xứng với Thế tử."
Kỳ Văn ngẩng đầu, khinh thường nói: "Không cần ngươi nói."
"Đúng là không cần ta nói." – Yến Chiêu đau khổ cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn ra nơi xa xăm: "Nếu ta nói ta không biết bọn họ ở đâu, Thế tử có tin không?"
Kỳ Văn mơ hồ: "...Ngươi có ý gì?"
Yến Chiêu không tiếp tục trả lời Kỳ Văn, hắn bước nhanh hơn đi đến Càn Long Điện: "Ta không biết bọn họ ở đâu, cũng không biết bọn họ còn sống hay đã chết."
Kỳ Văn còn muốn hỏi lại, nhưng nghe thấy Yến Chiêu tiếp tục nói: "Nếu là đã chết, chắc chắn không phải do ta giết. Tin hay không thì ta chỉ có câu trả lời này, Thế tử hỏi nhiều cũng vô ích."
Thấy thần sắc Yến Chiêu nghiêm túc nên Kỳ Văn im lặng. Nhìn Yến Chiêu không giống đang nói dối, chắc hắn thật sự không biết Yến Dĩ Tuần và Lục Diênđang ở đâu. Cơn thịnh nộ qua đi làm Kỳ Văn lý trí hơn một chút, y lập tức thu lại nét mặt, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của họ trong đám người hỗn loạn kia.
Đáng tiếc là không có. Không biết Yến Dĩ Tuần và Lục Diên đã đi đâu.
Từ Cảnh Dương Cung đến Càn Long Điện cũng không quá xa, nhưng con đường này lại khiến Kỳ Văn cảm thấy vô cùng khó đi, tiếng la hét và tiếng vũ khí đâm chém nhau không ngừng vang lên. Hai bên đường, những binh sĩ đang đánh nhau rất tự giác nhường đường cho Yến Chiêu.
Yến Chiêu đứng trước cửa đại điện Càn Long một lúc lâu, hắn chỉ đứng lặng một chỗ, trong ánh mắt hiện lên tâm tình phức tạp khó nói.
Kỳ Văn không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có thể im lặng nhìn vào trong điện. Trước cửa đại điện là ba lớp trọng binh vây quanh bên ngoài và ba lớp trọng binh trấn giữ bên trong, ở nơi sâu nhất trong cung chính là Yến Thanh Việt trước đó đã bị đưa vào Đại Lý Tự! Yến Thanh Việt thản nhiên ngồi ở trong điện, còn trước mặt hắn chính là Nguyên Đức Đế bị người của hắn ép cho quỳ xuống.
Để phụ thân quỳ trước mặt mình là chuyện đại nghịch bất đạo đến nhường nào!
Kỳ Văn chợt nhớ tới An Phong Trúc từng nhắc nhở mình chuyện Yến Thanh Việt và Yến Chiêu có qua lại, thoáng chốc liền hiểu ra: "Ngươi với Yến Thanh Việt là cùng một phe."
Yến Chiêu không phủ nhận: "Phải."
Kỳ Văn hít sâu một hơi, lại nhớ tới cái đầu của Từ Sa mà Yến Thanh Việt phái người mang tới, bất chợt cảm thấy lạnh gáy từ đầu đến chân.
Chẳng trách Yến Chiêu lại dám tỏ ra bất kính để nói giúp Yến Thanh Việt, thì ra hai người đã sớm thông đồng từ trước. Phương Bắc xâm lấn, Trì tướng quân bị điều ra tiền tuyến, thủ vệ ở Cảnh Thành yếu kém, đúng là thời cơ để bọn hắn mưu phản.
Kỳ Văn bị kéo vào trong điện, Yến Thanh Việt vừa nhìn thấy Kỳ Văn thì hai mắt sáng lên: "Kỳ tiểu thế tử, ngươi đến rồi."
Yến Thanh Việt chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh Kỳ Văn, vươn tay vuốt ve khuôn mặt y: "Mấy ngày này bổn vương ở Đại Lý Tự thật sự rất nhớ ngươi nha."
Yến Chiêu nhíu mày, hất tay Yến Thanh Việt ra: "Đừng đụng y."
Yến Thanh Việt bị Yến Chiêu hất tay lại thật sự thu tay về. Ánh mắt của gã đảo qua đảo lại giữa hai người Kỳ Văn và Yến Chiêu, có chút hứng thú đánh giá hai người: "Ngũ đệ bớt giận, bổn vương không đụng y nữa."
Nói xong thì nhìn xuống Nguyên Đức Đế, cười mỉa mai.
Kỳ Văn nhìn khuôn mặt tang thương không thể tả của Nguyên Đức Đế, trong nháy mắt giống như lại già thêm mười tuổi. Trước đó vài ngày rõ ràng tinh thần vẫn còn sảng khoái, không hề có chút già nua nào.
Nguyên Đức Đế nhìn thấy Yến Chiêu, ánh mắt không thể tin: "Ngay cả ngươi cũng..."
"Đúng vậy, ngay cả Yến Chiêu cũng có phần." – Yến Thanh Việt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mặt hoàng đế: "Ta thì chỉ muốn hoàng vị này.Nhưng còn Yến Chiêu, hắn thật sự muốn mạng của ngươi đó."
"Các ngươi..." – Nguyên Đức Đế trợn to mắt, trong lòng tràn đầy lửa giận đến mức phải che ngực ho ra hai ngụm máu lớn: "Khụ, khụ, khục..."
Một bậc đế vương bị ép cúi đầu là chuyện châm chọc cỡ nào.
Yến Thanh Việt vẫn không buông tha: "Là một người cha, ngươi đúng là thất bại đến cực điểm."
"Ngươi có biết ta đã phải đối mặt với người mẹ điên loạn rồi trải qua mười mấy năm kia thế nào không?" – Trong mắt Yến Thanh Việt đều là oán hận vô tận: "Mỗi khi ta tỉnh giấc, chuyện duy nhất ta phải suy nghĩ chính là làm sao để sống, làm sao để không bị nữ nhân điên kia giết chết."
"Lại nói, từ xưa đến nay giang sơn luôn có người kiệt xuất. Phụ hoàng nên sớm chuẩn bị chiếu thư thoái vị rồi nhường ngôi vị này cho người xứng đáng đi, cũng đỡ phải chịu thống khổ không cần thiết." – Yến Thanh Việt ra lệnh cho hạ nhân lấy bút và thánh chỉ đặt trước mặt Nguyên Đức Đế.
Nguyên Đức Đế gạt bút lông ra khiến cây bút lăn trên mặt đất hai vòng: "Ngươi không sợ sử sách lưu tiếng xấu muôn đời sao."
Thấy mực bị văng tung tóe khắp nơi, Yến Thanh Việt cười càn rỡ: "Từ trước đến nay, sử sách là do kẻ thắng viết. Chỉ cần nhi thần leo lên hoàng vị, sử sách cũng nên theo đó mà sửa lại." – Nói xong Yến Thanh Việt thu lại ý cười, thâm trầm đặt bút vào trong tay Nguyên Đức Đế: "Nhi thần đã gọi người một tiếng phụ hoàng, người cũng nên thương nhi thần một lần đi."
Nguyên Đức Đế hai tay run run không cầm nổi bút. Đúng lúc này, ở ngoài điện vang lên một tràng tiếng la hét, huyên náo. Nghe thấy tiếng vang, sắc mặt của Yến Thanh Việt và Yến Chiêu khẽ biến, nhìn về phía phát ra náo loạn.
Trọng binh đang trấn giữ đại điện từng lớp từng lớp bị phá vỡ, máu chảy lênh láng xuôi theo bậc thang.
Kỳ Văn trông thấy một thân khôi giáp đang từng bước giẫm qua thi thể mà bước tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.