Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 40: Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ




Dù thế nào Hà Thời Minh cũng không nghĩ đến, ngay cả Vương Tử Dương cũng đứng ra. Đây là người anh em tốt nhất ngoài Vương Kiến Ba đấy!
Hà Thời Minh thở một hơi dài, không nhịn được nắm chặt tay lại.
“Ha ha…” Hà Thời Minh cười khẩy
Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, đến tận bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu này!
Lúc tin đồn lan ra, chỉ có một mình Vương Kiến Ba vẫn đứng về phía anh, những người khác đều chọn cách chống đối anh.
Cũng chính lúc này, một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn.
Tiêu đề: “Mấy người hay chú ý hình tượng của mình đi, dáng vẻ đố kị của mấy người thật xấu xí.”
“Ồ?” Nhìn thấy bài đăng này, Hà Thời Minh nhướng mày.
Lúc nhìn thấy người đăng bài, Hà Thời Minh liền trợn tròn mắt
Điền Phức Vi?
Đệ nhất hoa khôi Lâm An?
Hà Thời Minh tò mò ấn vào bài viết, một đoạn văn hiện ra.
“Một số người mượn năng lực và quyền lực nghề nghiệp tùy tiện vu khống người khác! Tôi chỉ muốn hỏi một câu, mấy người luôn mồm nói Hà Thời Minh bị bao, có chứng cứ gì không? Hay là nói như vậy là vì đố kỵ Hà Thời Minh, nên liều mạnh hắt nước bẩn lên người cậu ta? Đều học đại học cả rồi, làm ơn chú ý đến tố chất của bản thân đi, động não chút, đừng để người khác lợi dụng nữa! Cuối cùng, tôi tin Hà Thời Minh không phải người như thế!”
Đọc bài đăng xong, Hà Thời Minh cau mày ngạc nhiên.
Sao Điền Phức Vi lại đứng ra giúp anh?
Phải biết rằng, hiện giờ ngay cả người anh em tốt lúc trước cũng chọn bỏ rơi anh, gia nhập đại quân chống lại anh. Đủ thấy được danh tiếng của anh bây giờ tệ như nào.
Toàn bộ đại học Lâm An, cũng chỉ có Vương Kiến Ba vẫn đứng về phía anh như cũ.
Điền Phức Vi là đệ nhất hoa khôi Lâm An không có bất cứ liên quan nào đến chuyện này, dù chuyện này có phát triển như nào đi chăng nữa đều không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Bây giờ cả trường đều đang mắng chửi anh, Điền Phức Vi cần gì phải đứng ra giúp anh?
Không nên mà?
Không lẽ chỉ vì cô từng đến đưa quần áo?
Nhưng cũng có khả năng?
Anh khá hiểu Điền Phức Vi, cô là một nữ thần trên trời lạnh lùng! Mình và cô ấy hình như lần trước đưa quần áo mới nói chuyện vài câu, ngoài ra không có bất kỳ tiếp xúc nào khác.
Trong lúc anh đang khổ sở suy nghĩ lý do, bài đăng của Điền Phức Vi đột nhiên trở nên hot.
“Vãi! Nữ thần Điền Phức Vi lại nói giúp Hà Thời Minh?”
“Chuyện gì thế này! Nữ thần cô bị sao thế? Có phải bị hack rồi không?”
“Nữ thần, cô không thể nói bừa được, Hà Thời Minh vốn là một kẻ nghèo hèn, sao có thể quen biết Tần Lệ Nhã? Rõ ràng là bị bao mà!”
“Nữ thần Phức Vi, ý chí của đồng bào không thể thay đổi! Đừng làm kẻ địch của đồng bào chứ!”
“...”
Những người này đều nghi ngờ, nhưng sau đó chiều gió lại đột nhiên thay đổi.
“Nữ thần Phức Vi đến rồi? Mẹ nó! Đội hộ vệ đâu! Mau gọi đội hộ vệ đến!”
“Ai dám nói nữ thần Phức Vi của tôi sai! Đội hộ vệ đều tham gia!”
“Đội hộ vệ số 1 yêu cầu được xuất chiến!”
“Đội hộ vệ số 2 đã đến, nữ thần Phức Vi nói gì cũng đúng! Ủng hộ vô điều kiện!”
“Đội hộ vệ số 3 đây, nữ thần nói cái gì chúng ta tin cái đấy! Chúng tôi cũng tin Hà Thời Minh!”
“Đội hộ vệ báo cáo, nữ thần Phức Vi giúp Hà Thời Minh nói chuyện, tôi rất đau lòng rất ghen tị! Nhưng cũng sẽ ủng hộ nữ thần Phức Vi vô điều kiện, chỉ xin nữ thần Phức Vi hãy nhìn tôi một lần!”
“...”
Không lâu sau, trong bài đăng trở nên náo nhiệt.
“Lầu trên toàn một đám nịnh hót, có IQ chút đê?”
“Đúng! Điền Phức Vi nói cái gì thì chính là cái đó à?”
“Chúng tôi không quan tâm! Nữ thần nói cái gì thì chính là cái đó!”
“Đội hộ vệ mau đi theo! Ủng hộ nữ thần vô điều kiện!”
“Tiếp tục tố cáo Hà Thời Minh! @Hà Thời Minh! Nếu mày dám đến trường, tao chắc chắn sẽ bắn chết mày!”
“Đúng! Cùng bắn!”
“...”
Hà Thời Minh xem đến đây, thở ra một hơi dài.
Những người ở đây toàn là đám gây rối, đều là fan cứng của Điền Phức Vi, một đám nịnh hót Điền Phức Vi. Đối với họ mà nói, căn bản là không quan tâm Điền Phức Vi nói gì, dù sao cũng ủng hộ hết!
Điều này cũng dẫn đến trong diễn đàn trường toàn là tố cáo Hà Thời Minh đột nhiên lại có nhiều người ủng hộ.
Mấy người vừa mới mắng chửi Hà Thời Minh đã lập tức quay súng sang chĩa vào đám người nịnh nọt kia. Sau đó ba nhóm chẻ chow, nịnh nọt và chửi nịnh nọt đánh nhau kịch liệt trong kịch liệt trong diễn đàn
Nhưng nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Hà Thời Minh vốn đang khó chịu lúc này mới nguôi ngoai được chút. Ít nhất thì không chửi mỗi anh đúng không? Mà người đầu tiên ủng hộ anh lại là đệ nhất hoa khôi Lâm An Điền Phức Vi.
Tâm trạng của Hà Thời Minh tốt lên một cách khó hiểu.
Cùng lúc, một bài đăng khác đột nhiên xuất hiện trong diễn đàn, mà vừa xuất hiện đã được ghim lên đầu.
Tiêu đề: “Khiêm tốn làm người, khiêm tốn làm việc! Một số người vì muốn nổi tiếng, tự nguyện bị người khác bao, lại không biết bản thân nói khoác, không khác gì thằng hề lòe thiên hạ.”
Người đăng bài là hội trưởng hội học sinh Phạm Vân Hải.
Hà Thời Minh nhìn thấy bài đăng, lông mày cau lại.
Bài đăng này dù không mở ra nhưng cũng biết bên trong nói cái gì. Dù sao có một số người, mông thì lệch, lời nói ra không thể coi là đúng. Thậm chí như Vương Kiến Ba nói, kẻ đầu tiên chuyện này chính là do Phạm Vân Hải ở phía sau thúc đẩy, chính là vì muốn khiến anh mất mặt!
Nghĩ đến đây, Hà Thời Minh chợt cười khẩy.
Nói khoác à?
Nếu đã nói anh đây nói khoác, vậy để bọn anh nói khoác cho mấy chú xem! Để chú em biết thế nào là nói khoác.
Vốn dĩ anh chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, nhưng bây giờ những người này lại giẫm lên đầu anh, nếu anh còn tiếp tục cúi đầu thì sẽ thành thằng ngu mất!
Có vài người, mình đối tốt với họ chỉ cho họ có cớ để bắt nạt mình thôi! Muốn khiến người khác tôn trọng thì phải khiến họ sợ mình!
“Tinh tinh tinh…” Điện thoại đột nhiên vang lên, là Vương Kiến Ba gọi đến.
Sau khi điện thoại được kết nối, bên trong vang lên tiếng cảm thán của Vương Kiến Ba.
“Này lão Hà cậu được đấy? Quen biết với Tần Lệ Nhã cũng thôi đi, bây giờ ngay cả đệ nhất hoa khôi đại học Lâm An cũng đứng ra ủng hộ cậu, cậu giẫm phải vận cứt chó gì vậy? Có cần lộc thế không?”
Hà Thời Minh cười haha: “Đừng làm ầm lên.”
“Fuck! Nói cậu béo cậu còn cố thở*! Cậu quen hoa khôi của chúng ta từ bao giờ? Sao tôi lại không biết gì?”
*ý chỉ người ta nể mặt lịch sự với mình, mình lại mượn cớ để khoe khoang, lên mặt.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không quen Điền Phức Vi.”
“Không quen? Vậy sao cô ấy lại đứng ra nói giúp cậu?”
“Tôi cũng đang thấy khó hiểu chuyện đấy đây! Chắc là cô ấy thấy tôi bị oan, thấy đám người trong trường quá đáng quá, không nhìn nổi nữa nên đứng ra giúp tôi.” Hà Thời Minh đoán.
Cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, nếu không không lý nào Điền Phức Vi lại chọn lên tiếng.
Vương Kiến Ba nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Thảo nào! Tôi còn tưởng cậu quen Điền Phức Vi cơ! Nói thế thì tôi hiểu rồi! Nhưng tiếp theo cậu tính làm gì? Không lẽ để mấy người kia mắng cậu như thế?”
“Không cần quan tâm đến họ, ngày mai họ sẽ tự im mồm!” Hà Thời Minh nói.
“Hả? Chắc chắn thế à? Cậu tính làm gì?”
“Bí mật! Mai anh sẽ biết!”
“Được thôi, nếu đã vậy thì tôi chờ kịch hay của cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.