Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 39: Sức mạnh của nhãn dán siêu xui xẻo




Trong lúc Hà Thời Minh đang chìm vào giấc ngủ, đại học Lâm An đang lan truyền một tin đồn.
“Hà Thời Minh bám váy Tần Lệ Nhã của tập đoàn Tần Thương! Hà Thời Minh bị Tần Lệ Nhã bao nuôi!”
Tin tức này chưa đầy một buổi chiều đã lan truyền khắp trường, diễn đàn trường, trong nhóm sinh viên, chỗ nào cũng bàn tán chuyện này.
“Tôi còn tưởng Hà Thời Minh ngầu cơ! Hóa ra là bị người ta bao à!”
“Ha ha! Cái gọi là học trưởng thần tiên hóa ra chỉ là một con vịt!”
“Chẳng trách Tần tổng lại tự mình chạy đến trường, hóa ra là vì tiểu bạch kiểm của mình!”
“Nhiều năm nay, đúng là chỉ cần không biết xấu hổ thì có thể muốn làm gì thì làm!”
“Thế mà tôi còn muốn cậu ta giúp tôi, hóa ra cậu ta lại là người như thế, đúng là ghê tởm!”
“...”
Đặc biệt là những sinh viên trong lớp Hà Thời Minh càng mắng dữ dội hơn.
“Họ Hà đó vẫn luôn là tên rác rưởi, còn tưởng tự nhiên giỏi lên, hóa ra là làm thằng bám váy Tần tổng!”
“Vì giả vờ, ngay cả cơ bản nhất cũng không muốn làm! Loại người này thật ghê tởm!”
“Coi như tôi nhìn thấu tên đó! Đây chính là một kẻ tiểu nhân đạo đức giả! Sau này đừng bao giờ qua lại với tên đó nữa!”
“...”
Cùng một lúc, cả nghìn người lên án công khai.

Văn phòng hội học sinh.
Phạm Vân Hải cười hì hì vỗ vai Triệu Phi Nhi, nhẹ giọng nói: “Để xem, lần này Hà Thời Minh tên khốn đấy nở mày nở mặt như thế nào!”
Triệu Phi Nhi gật đầu nói: “Cảm ơn anh, Vân Hải.”
Từ khi Tần Lệ Nhã xuất hiện cho đến bây giờ, sắc mặt cô ta chưa từng tốt lên. Là cô ta đá Hà Thời Minh, cô ta chắc chắn không cho phép Hà Thời Minh sống tốt hơn cô ta, dù chỉ là một chút! Cô ta chỉ muốn cả đời Hà Thời Minh luôn kém người khác một bậc, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được! Chỉ có như thế mới chứng minh lựa chọn của cô ta là đúng!
Mà bây giờ nhìn thấy Hà Thời Minh bị cả nghìn người chửi bới, Triệu Phi Nhi cuối cùng cũng cười, đây mới là kết quả mà cô ta muốn.
“Không cần cảm ơn, anh cũng không vừa mắt thằng chó đấy! Thật sự nghĩ rằng bám đùi Tần Lệ Nhã liền có thể đi ngang trong đại học Lâm An ư? Lần này cho thằng đó biết thế nào là lợi hại, để hắn biết ai mới là đại ca của cái trường này! Cho dù có Tần Lệ Nhã thì hắn cũng bị người người chửi bới!” Sắc mặt Phạm Vân Hải tối lại, cười lạnh nói.
“Vẫn là anh Vân Hải giỏi nhất! Lần này để xem tên khốn đó làm thế nào!” Triệu Phi Nhi vui vẻ cười nói.
“Hì hì! Chỉ trách thằng đấy quá phách lối, chọc nhiều người không vui!” Phạm Vân Hải cười hì hì nói.

Tiểu khu Hạnh Phúc.
Hà Thời Minh đang ngủ ngon đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lấy điện thoại ra xem, là Vương Kiến Ba gọi đến, mà trên màn hình còn có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Vương Kiến Ba gọi. Lại nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi.
Hà Thời Minh lau nước miếng trên miệng, chuẩn bị gọi lại cho Vương Kiến Ba.
Lúc này điện thoại lại reo, đúng là Vương Kiến Ba gọi. Sau khi điện thoại được kết nối, bên trong vang lên giọng nói lo lắng của Vương Kiến Ba.
“Alo, lão Hà, bây giờ cậu đang ở đâu? Bây giờ trong trường đều đang bàn tán về cậu, cậu có biết không?’
“Không biết, tôi đang ngủ này, vừa mới bị anh gọi làm tỉnh đây.” Hà Thời Minh lừ đừ đáp, trong lòng cười không ngớt.
Bàn tán bạn bè, đều là bình thường. Dù sao cũng không phải ai đều có thể ăn tối với chủ tịch đệ nhất mỹ nữ Lâm An.
“Hả? Ngủ?” Vương Kiến Ba kinh ngạc nói: “Ngủ với ai? Mẹ kiếp! Mấy người trong trường nói không phải là đúng chứ?”
Hà Thời Minh duỗi eo nói: “Thật giả cái gì! Lúc trưa uống ít rượu nên buồn ngủ, quay về liền ngủ luôn đến bây giờ!”
Vương Kiến Ba nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hà Thời Minh thật sự ngủ với nữ thần của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên lao đến cắt Hà Thời Minh thành nhiều mảnh!
Loại vô cùng độc ác ấy!
“Đúng rồi anh Vương, họ đang nói gì vậy? Có phải nói ông đây rất lợi hại không?” Hà Thời Minh ngáp nói.
“Lợi hại cái rắm!” Vương Kiến Ba trợn mắt nói: “Bây giờ khắp nơi trong trường đều là tin đồn về cậu, nói cậu bị Tần Lệ Nhã bao nuôi, lời khó nghe nào cũng có! Tự cậu lên diễn đàn trường xem đi, cẩn thận bị tức chết!”
“Hả?” Hà Thời Minh nghe vậy, sắc mặt liền cứng lại.
Bám váy Tần Lệ Nhã?
Vãi!
Chuyện từ bao giờ thế này?
Chuyện tốt như vậy, bản thân anh lại chẳng biết gì?
Vương Kiến Ba tiếp tục nói: “Bây giờ trên diễn đàn trường, nhóm sinh viên, chỗ nào cũng bàn tán chuyện này! Chắc chắn là ý của tên nhóc Phạm Vân Hải! Cậu mau nghĩ xem phải làm thế nào đi, để đám người đó truyền bậy bạ nữa, danh tiếng của cậu coi như bị hủy triệt để luôn!”
“Được, tôi xem tình hình trước đã.” Hà Thời Minh đáp lại một câu rồi tắt điện thoại, truy cập vào diễn đàn trường đại học Lâm An.
Bên trong có một diễn đàn dành riêng cho sinh viên trong trường giao lưu trò chuyện. Vừa mở ra, nhìn lướt qua một lượt diễn đàn, đều đang thảo luận về Hà Thời Minh.
Hà Thời Minh đọc từng cái từng cái một, dần dần sắc mặt anh càng trở nên khó coi.
Mấy phút sau, sắc mặt anh trở nên u ám như nước.
Trước giờ anh chưa từng nghĩ, là một thành viên của đại học Lâm An, những lời mấy người này nói ra lại quá đáng như vậy. Đặc biệt là Trần Chí Quân và Triệu Mông Mông, một người là bạn cùng lớn một người là bạn cùng ký túc xá.
Trần Chí Quân: “Mặc dù cùng ở chung ký túc xá với Hà Thời Minh nhưng tôi thề tôi không có bất cứ liên quan đến cậu ta, người như vậy, thật xấu hổ khi làm bạn với cậu ta! Đúng là tên cặn bã của đại học Lâm An chúng ta!”
Triệu Mông Mông: “Họ Hà đó vẫn luôn có vấn đề về nhân phẩm! Lúc quen Triệu Phi Nhi còn động tay động chân với tôi, cầm thú cũng không bằng!”
Hứa Khai Minh: “Tên nhóc này thích giúp đỡ người khác, tôi còn tưởng cậu ta là chính nhân quân tử giúp người làm niềm vui cơ, không ngờ lại là loại người đó, đúng là biết người biết mặt không biết lòng!”
Người mắng Hà Thời Minh cứ lần lượt nhảy ra từng người một.
Ngay cả những người từng có quan hệ không tồi với Hà Thời Minh, thậm chí người từng được Hà Thời Minh giúp đỡ cũng đều đứng ra mắng chửi anh dữ dội, giống như muốn vội vàng phủi bỏ mọi quan hệ với anh, chứng minh bản thân hoàn toàn không giống Hà Thời Minh. Dù Hà Thời Minh có tốt tính như nào, nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng tức giận.
Lúc này, một sinh viên khác ở cùng ký túc xá với Hà Thời Minh bất ngờ tag tên anh lên diễn đàn @Hà Thời Minh.
“@Hà Thời Minh! Mau cút ra đây, để mọi người xem xem mày là loại hàng nào!”
Bên dưới, một nhóm người like và bình luận.
“Đúng! Trực tiếp @Anh!”
“Đừng cho người như thế mặt mũi! Nên thế!”
Mạc Trần thấy bài đăng, sắc mặt liền thay đổi. Người này tên Vương Tử Dương, ở giường tầng dưới.
Lúc mới vào đại học, Vương Tử Dương bị một số bạn học bắt nạt, là Hà Thời Minh ra mặt giúp cậu ta, kể từ đó Vương Tử Dương mở miệng ra là anh Minh, thường chạy theo sau Hà Thời Minh, còn thân thiết hơn cả với anh ruột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.