Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 42:




Mấy ngày trôi qua, Hoắc vương bỗng nhiên cho mở một buổi tiệc lớn trong phủ, mời tất cả quan viên....tới đó bao gồm cả hắn Lãnh Tử Thâm. Hôm đó, Hoắc vương tự tay đưa đến cho cô một bộ lễ phục tuyệt đẹp, được đặt làm rất tỷ mỉ, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, Hoắc vương đưa nó cho cô, nói
'' Hôm nay, nàng mặc nó đi ''
Cô nhận lậy y phục, đáp
'' Được ''
_____________
Một giờ sau, cô mặc xong lễ phục, trang điểm, bước ra, một mỹ nữ tuyệt thế xuất hiện, cô đi cùng Hoắc vương tới yến tiệc, lúc đó mọi người cũng đã đến đầy đủ trừ Lãnh Tử Thâm. Hai người bước đi, ánh mắt của đoàn người dõi theo, bao lời khen ngợi hai người, hai người lên vị trí của mình,đỡ cô ngồi xuống rồi đứng trước tất cả mọi người, nói
'' Hôm nay, bản vương mở buổi tiệc này là gì muốn thông báo một chuyện, vị ngồi cạnh tôi Âu Dương Vũ Ninh là Vương phi của bổn vương ''
Cô nhìn mọi người không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời muốn nói.Ở bên dưới bắt đầu trở lên ồn ào, Thẩm Liên và Trắc phi liền hiện rõ sự khó chịu trên khuân mặt, họ đằng đằng sát khí nhìn vào cô. Đúng lúc đó, Lãnh Tử Thâm từ ngoài bước vào,đi đến trước mặt hai người, nói
'' Tam đệ, ta có chút chuyện nên đến muộn một chút, đệ không để tâm chứ? ''
Hoắc vương bình thản đáp
'' Không sao đâu Hoàng huynh ''
Lãnh Tử Thâm cười lên, rồi chuyển ánh mắt sang cô, nói
'' Tam đệ, Vương phi của đệ hôm nay thật xinh đẹp ''
Hoắc vương biến sắc, nói
'' Đa tạ Hoàng huynh khen ngợi, Vương phi của bổn vương lúc nào cũng xinh đẹp ''
Lãnh Tử Thâm đột nhiên ghé sát vào cô, nói nhỏ
'' Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, lúc đó nàng sẽ là của ta ''
Cô thản nhiên đáp
'' Rất mong chờ ''
Nói xong Lãnh Tử Thâm quay người, nói
'' Tam đệ, ta còn có việc không thể ở lại chung vui với đệ ''
Hắn rời đi. Hai người nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt cô hiện lên sự thù địch, bàn tay nắm chặt lại. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, cô nhìn xuống thì là tay của Hoắc vương, cô dần dần thả lỏng, hai người nhìn nhau, Hoắc vương ghé sát vào tai cô, nói nhỏ
'' Lần này, ta tuyệt đối không cho hắn cơ hội làm hại nàng ''
Cô mỉm cười,thâm tình nhìn vào mắt Hoắc vương, ánh mắt kiên định của hắn, cô nói
'' Ta tin chàng ''
________________________
Một thời gian trôi qua, đã hơn nửa ngày, cô đang cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc này, Thẩm Liên cầm theo ly rượu bước đến chỗ cô, nói
'' Hoắc vương phi, ta có thể mời người một ly không? ''
Cô mỉm cười, đáp
'' Đương nhiên rồi, Thẩm muội muội ''
Cô nâng ly rượu lên một hơi uống cạn, thấy vậy Thẩm Liên nở nụ cười nham hiểm, lúc cô ta đi về chỗ ngồi, cô chợt thấy cô ta đánh ánh mắt với nô tỳ vừa rót rượi cho cô, cô mỉm cười
" Vui rồi đây, là do cô tự chốc lấy đấy đừng có trách tôi ''
Thẩm Liên ngồi vào vị trí, ánh mắt liên tục hướng về cô
" Tử Ngạo ca, chỉ có thể là của ta ''
Một lát sau, cô cảm thấy khó chịu, xoa tay lên chán mình, vẻ mặt khó coi, Hoắc vương thấy vậy, liền đi tới, nhẹ nhàng nói nhỏ
'' Nàng sao vậy? ''
'' Diễn kịch với Thẩm Liên ''
'' Ta rất muốn xem ''
'' Không làm chàng thất vọng đâu ''
Cô đứng dậy, mệt mỏi rời đi, Thẩm Liên cũng nhanh chóng đi theo, cô ta đi nhanh đến gần cô, bám lấy tay cô, hỏi
'' Tỷ sao vậy? ''
''( Mệt mỏi) là Thẩm muội muội à? Ta chóng mặt quá''
'' Để ta đưa tỷ đi nghỉ ''
'' Làm phiền muội rồi ''
Thẩm Liên rùi cô đi tới một căn phòng nhỏ, vắng vẻ, lúc đi tới cửa Thẩm Liên mở cửa căn phòng ra đẩy mạnh cô vào trong rồi nhanh chóng chặt cửa lại. Ở bên trong có một mùi hương thơm toả ra, sau đó một nam nhân xấu xí đứng sau cô, nói
'' Mỹ nữ, lại đây chơi nào ''
Cô nhanh chóng tránh qua một bên, đi về sau hắn ta, kề con dao vào cổ, nói
'' Không muốn chết thì im miệng lại ''
Hắn ta khinh thường, nói
'' Ngươi dám động vào ta sao? ''
Cô kề mạnh con dao vào cô hắn, máu bắt đầu chảy ra, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi liên tục gật đầu.
____________
Một thời gian sau, tên nam nhân bước ra ngoài thì thấy Thẩm Liên đang đứng ngoài cửa đợi, hắn nói
'' Xong việc rồi, Thẩm tiểu thư ''
Cô ta cười lớn, nói
'' Âu Dương Vũ Ninh ngươi cũng có ngày hôm nay ''
Cô ta bước vào phòng, cô nhanh chóng đi ra, đẩy cô ta vào, đóng chặt cửa lại, Thẩm Liên liên tục đập cửa nhưng không cách nào thoát ra được, cô ở bên ngoài giữ chặt cánh cửa, nói
'' Thẩm muội muội, muội ở trong đó choie với hắn đi ''
Cô ta đập mạnh cửa, hét lớn
'' Âu Dương Vũ Ninh, thả ta ra, thả ta ra ''
Cô không quan tâm, nhìn về xa, huýt sáo một tiếng. Ngay sau đó, Đản Đản từ xa chạy tới, đứng trước mặt cô, cô nhìn nó rồi chỉ vào cánh cửa, nói
'' Giữ chặt cánh cửa này, khoảng một lúc nữa thì thả ra''
Nó nghe theo lời cô, lấy chân giữ chặt lấy cánh cửa . Cô lúc bấy giờ coi như không có chuyện gì quay lại buổi tiệc,ngồi vào vị trí của mình, Hoắc vương thấy cô quay lại, lại gần nói nhỏ
'' Xong rồi à? ''
'' Kịch hay sắp bắt đầu rồi ''
Lúc đó, Ôn Tĩnh và Cửu Nhi đi tới, Ôn Tĩnh hỏi
'' Cô làm gì Ôn Tĩnh rồi? ''
Cô mỉm cười, đáp
'' Cô sẽ biết ngay thôi ''
Ôn Tĩnh nhìn vẻ mặt cô, cảm thấy rợn rợn người
" Lần này Thẩm Liên thảm rồi "
Hai người nâng chén uống với nhau. Ở bên trong căn phòng, lúc đó Thẩm Liên vẫn liên tục đẩy cánh cửa nhưng không hề có tác dụng. Cửu Nhi nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Ôn Tĩnh, hỏi
'' Tỷ, sắp có kịch hay phải không? ''
Cô không nói gì chỉ cười nhẹ một cái , đặt ngón tay trỏ của mình vào miệng Cửu Nhi, nói
'' Bí mật ''.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.