Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 216: Lãng gia cao minh lại độc ác! Vợ vua Khương ngoại tình




Mắt thấy Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng sẽ bị mang xuống, lột da rút gân.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ta sẵn lòng dâng lên một bảo vật, thay cho tính mạng của hai thuộc hạ của ta.
Vua Khương khinh thường nói:
- Khương quốc của ta thứ bảo vật gì không có? Sẽ coi trọng đồ của ngươi sao?
Lời này rõ ràng nửa điểm không giả, Khương quốc tuy rằng nghèo đến gõ nồi kêu vang, thế nhưng vua Khương chung quanh đe doạ cướp bóc, cho nên bảo bối rõ ràng không ít.
Mà, lại còn có một gia tộc họ Tô thời thời khắc khắc đều ở đây la liếm ông ta, phàm là có bảo bối gì mới, nhất định sẽ dâng tới vua Khương.
Cho nên vua Khương Arugan nhãn giới rất cao, bảo vật tầm thường là tuyệt đối nhìn không thuận mắt.
Thẩm Lãng nói:
- Đại Ngốc, mang lên.
Đại Ngốc khiêng một cái rương vào đây, giống như còn có chút phân lượng hình dạng.
Vua Khương khinh thường, dù cho một rương đầy vàng ta cũng không lạ gì.
Thẩm Lãng mở cái rương ra rồi nói:
- Đại vương mời xem.
Tiếp đó, hắn tràn trề nghi thức cảm xúc kéo tấm vải che.
Vua Khương không khỏi kinh ngạc, thậm chí có hơi kinh hãi.
Quả nhiên là đại bảo vật.
Tại sao lại có phỉ thúy lớn như vậy? Hơn nữa còn là phỉ thúy loại nước (*) đỉnh cấp nữa?
(*)Về các cấp độ của phỉ thúy (cẩm thạch) cao nhất chính là loại ngọc (tức trân phẩm), kế đến là loại băng (loại cẩm thạch trong suốt, dưới cấp độ của loại pha lê), loại lòng trắng trứng (đản thanh), loại quả vải (lệ chi), loại đậu (hàng phế thải). Trong loại ngọc sẽ còn chia ra các cấp độ như pha lê (trong suốt tối đa) và loại nước.
Phỉ thúy là đá quý thiên nhiên, phẩm cấp cao nhất chính là loại pha lê, trong suốtkhông khuyết điểm. Chỉ bất quá thế giới này không có pha lê, cho nên xưng là loại nước, so với loại băng thì cao hơn một cấp bậc.
Nói như vậy, có một cục phỉ thúy lớn loại nước lớn bằng nắm tay đã coi như là rất ngầu rồi.
Giá trị của phỉ thúy ở cổ đại chưa nói tới đặc biệt cao, là ở hậu thế đã được thổi phồng thành vua ngọc thạch.
Nhưng bất kể là ở Trung Quốc cổ đại, hay là đang cái vương triều Đại Viêm này, phỉ thúy đều là một loại ngọc thạch quý hiếm.
Trong kho tàng của vua Khương đã có mấy chục món trang sức vật phẩm phỉ thúy, hơn nữa ông ta chỉ lấy loại cao cấp nhất.
Mà cái khối phỉ thúy Thẩm Lãng hiến lên này cao chừng một thước.
Trong suốt không khuyết điểm, cơ hồ là loại nước cao cấp nhất.
Cái này giá trị liên thành!
Vua Khương chưa từng gặp qua phỉ thúy lớn như vậy.
Quan trọng nhất là, khối phỉ thúy này còn được khắc thành hình dạng của vua Khương.
Uy phong lẫm lẫm, phách khí tuyệt luân.
Tuy rằng không phải giống y hệt, thế nhưng cổ khí phách đặc trưng là tuyệt đối sinh động.
Rõ ràng bảo bối vô cùng hiếm lạ.
Phỉ thúy loại nước lớn như thế, từ đâu tới hả?
Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng tìm không được phỉ thúy lớn như vậy, đây căn bản là… thủy tinh.
Nếu không phải công nghệ vẫn chưa tới, pho tượng thủy tinh cao hai mét cũng có thể làm ra được.
Vua Khương quả thật bị rung động.
Phỉ thúy lớn như vậy, hơn nữa còn điêu khắc là chính ông ta.
Thật sự là quá hiếm thấy, quá trân quý.
- Bảo bối ngươi không tệ. - Vua Khương giả vờ cất giọng lạnh nhạt:
- Thế nhưng, cũng chỉ có thể cứu một tính mạng, ngươi lựa chọn một người sống sót, còn dư lại kế tiếp băm cho chó ăn.
Mẹ trứng, đây hoàn toàn là ác ôn lưu manh.
Cùng so với cái tên vua Khương này, quốc quân Ninh Nguyên Hiến quả thực chính là một người khiêm tốn.
Hoàn toàn ngang ngược không nói đạo lý, rõ ràng tùy tâm sở dục, chỉ cần ta cao hứng là được, đâu thèm các ngươi không bằng heo chó, căn bản cũng không coi cái nhìn của người khác.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, bảo bối này không chỉ có như thế, chúng ta hãy đến chỗ tối mà xem.
Tiếp tục, Đại Ngốc xách pho tượng thủy tinh to lớn này vào gian phòng tối như mực.
Tức khắc, vua Khương hoàn toàn kinh ngạc sững sờ.
Bởi vì bản thân pho tượng kia lại tản mát ra ánh sáng, hơn nữa rất sáng, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tối đen có chút lóa mắt.
Dạ minh châu từ xưa đến nay cũng là bảo vật hiếm lạ cực kỳ, vua Khương trong bảo khố có mấy viên.
Thế nhưng mấy viên dạ minh châu lớn nhất cũng chỉ lớn bằng nắm tay của trẻ con thôi.
Mà bức tượng phỉ thúy cao ba thước này, còn phát sát toàn thân, quá kinh người rồi.
Giá trị liên thành đại bảo bối.
Quá hiếm có.
Hoàn toàn có thể biến thành bảo vật trấn kho của ông ta
Vua Khương mừng rỡ.
- Được rồi, không giết hai người kia. - Vua Khương vung tay lên, giống như ban thưởng ân huệ lớn lao.
Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng được thả ra.
Quả nhiên là tư thế cướp đoạt.
Trực tiếp muốn giết hai người ngươi mang tới, để cho ngươi dùng tiền tới chuộc.
Một tay giao tiền, một tay giao người, giống như ban ơn huệ lớn lao trả lại cho ngươi vậy.
Đương nhiên lấy tư cách phạm nhân làm như vậy không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi là kẻ đứng đầu một quốc gia.
Thảo nào nước Sở, Việt quốc không có một nhà nguyện ý cùng ngươi giao tiếp.
Trăm phần trăm ác ôn.
- Bay đâu, mang pho tượng phỉ thúy kia vào trong bảo khố của ta đi, mấy tháng sau đó ta muốn triển lãm bảo vật!
Tên vua Khương này ngoài việc thích cướp bóc, giết người, ngủ với đàn bà. Ông ta còn thích một việc, đó chính là khoe khoang.
Được món bảo bối lớn như vậy một, nhất định phải khoe khoang với từ trưởng của các bộ lạc.
Vì sao cái pho tượng thủy tinh này biết phát sáng? Đương nhiên là đã bôi bên ngoài một lớp sơn huỳnh quang.
Vừa rồi ở bên ngoài đã hấp thu đầy đủ ánh nắng.
Ngược lại không cần lo lắng để vào bảo khố xong xuôi, liền mất đi nguồn sáng. Bảo khố của vua Khương thời thời khắc khắc đều đèn đuốc sáng trưng, thuận tiện cho ông ta kiểm duyệt bất cứ lúc nào.
Con người này, bình thường nhàm chán sẽ tiến vào bảo khố, kiểm kê cẩn thận quá trình cướp bóc của ông ta
Mỗi một món bảo bối, đều là chiến lợi phẩm và vinh quang của ông ta.
Đương nhiên còn có một loại vật chất phát sáng trong bóng đêm, không cần hấp thu nguồn sáng, đó là chất đồng vị phóng xạ (*).
(*) Chắc Bánh đang nhắc đến chất Radium, nguyên tố được nhà nữ hóa học Marie Curie phát hiện ra vào khoảng 20 năm trước khi cuộc chiến tranh thế giới xảy ra. Chất này một thời được sử dụng để sơn kim trên mặt đồng hồ đeo tay và đã khiến cho các nữ công nhân tham gia vào công việc trên ở nhà máy công ty USRC (Mỹ) đã thi nhau qua đời trong tình trạng rơi rụng từng phần cơ thể. Tệ hại hơn, trước scandal của USRC, Radium còn được tuyên truyền như một thần dược tốt cho sức khỏe (?!!)
Nhưng Thẩm Lãng không lấy được thứ đó, cũng không dám chạm vào, bằng không dùng để hại vua Khương sẽ càng tuyệt diệu hơn.
...
Thẩm Lãng nói tiếp:
- Đại vương, ta còn có phần lễ vật thứ hai dâng lên.
Vua Khương nói:
- A, mang lên xem.
Thẩm Lãng lấy ra một cái hộp gỗ, vừa mở nhìn.
Đồ vật bên trong mọi người chắc chắn đều rất quen thuộc, thuốc lá.
Thẩm Lãng đầu tiên cầm lấy một cây, ngậm lên miệng châm lửa, hít một hơi thật sâu.
- Haiz...
Một ngụm khói đặc toát ra.
Được rồi, kỳ thực một chút đều khó chịu. (Chú thích của Bánh: hút thuốc có tác hại đến sức khỏe, mọi người có thể không hút thì đừng cố mà hút)
Thế nhưng, Thẩm Lãng giả bộ hình dạng vô cùng thoải mái.
Nội cái tư thế này, hoàn toàn có thể xem như người đại diện quảng cáo thuốc lá.
Thẩm Lãng đời trước có thể xem là người nghiện thuốc, nhưng cả đời này một điếu thuốc đều không dính, đương nhiên muốn cũng không có.
Những thứ thuốc lá này là hội Thiên Đạo lấy được từ phương tây.
Lúc này người Tây Vực còn chưa có bắt đầu học được hút thuốc, nhưng đã học được cách dùng thuốc lá xem như hương liệu để đốt.
Vua Khương cầm lấy một cây thuốc lá, ngửi một cái, khinh thường nói:
- Không phải chỉ là một thứ cây cỏ thôi sao? Cũng xứng nói là bảo bối?
Lúc này ở Tây Vực, thuốc lá quả thực chỉ được xem là một loại cây cỏ.
Khương quốc cũng có, từ Tây Vực đe dọa mà tới.
Vua Khương vô cùng thích, buổi tối mỗi ngày đều phải đốt một chậu, hít mùi vị đi vào giấc ngủ.
Thậm chí có chút nghiện.
Nhưng mà Thẩm Lãng lại dùng giấy cuộn thứ cỏ cây này vào miệng hút, tính ra cũng có chút thú vị.
Tình báo này Thẩm Lãng cũng là từ hội Thiên Đạo biết được, cho nên sớm chuẩn bị những thứ thuốc lá này.
Không chỉ có như thế, trong đám thuốc lá này còn có mấy thứ nạp liệu đặc biệt.
Thế nhưng vua Khương rất đa nghi, trước khi chứng minh thứ cỏ cây này không độc, ông ta tuyệt đối sẽ không hút.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, thứ cỏ này ở đây cùng thứ ở Tây Vực hoàn toàn khác. Ta hút đống thứ này xong cảm thấy tinh thần sáng láng, chữa khỏi trăm bệnh.
Vua Khương ngửi thử, quả nhiên so với cỏ ở Tây Vực muốn thơm rất nhiều.
Có thể không thơm sao?
Thẩm Lãng bỏ thêm nhiều hương liệu bên trong.
Vua Khương rục rịch, nhưng vẫn không hút.
- Nhận lấy.
Ông ta ra lệnh một tiếng, thu hết toàn bộ mấy rương thuốc lá bự.
...
Có một việc muốn nói rõ ràng.
Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc đến tột cùng là vì cái gì?
Chỉ là vì nhạc phụ nhận tước vị Huyền Vũ Hầu thôi sao?
Dĩ nhiên không phải, mà là vì diệt họ Tô!
Ở thành Huyền Vũ, vì hoàn toàn giúp đỡ gia tộc họ Kim thoát ly nguy cơ tân chính, ổn định và hoà bình lâu dài.
Thẩm Lãng nói đi trước nửa năm định ra rồi an bài chiến lược.
Bước đầu tiên tranh chấp đảo Kim Sơn, bước thứ hai đảo Vọng Nhai đầy vàng, bước thứ ba cướp đoạt thành Nộ Triều, sau cùng cách biển làm vua!
Cuối cùng đại công cáo thành!
Khi diệt gia tộc họ Tô, Thẩm Lãng cũng định ra bốn bước chiến lược.
Bước đầu tiên, âm mưu thúc đẩy người nước Khương đốt cháy thần miếu.
Bước thứ hai, Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc.
Bước thứ ba, thay thế Trương Xung biến thành người tiên phong tân chính, chém tân chính đồ đao về phía họ Tô.
Bước thứ tư, vây thế gọng kìm, nhổ cỏ nhổ tận gốc gia tộc họ Tô, vong tộc diệt chủng!
Mỗi một bước cũng là vòng vòng đan xen.
Lúc trước nhiều lần nói qua, diệt họ Tô, nhất định dùng Khương quốc.
Vậy mục tiêu trực tiếp Thẩm Lãng tới Khương quốc là cái gì?
Mưu sát vua Khương!
Không phải bây giờ, mà là để ông ta trong tương lai một ngày nào đó, bỗng nhiên chết đi.
Rất khó đúng không.
Đối mặt chiến thần nghịch thiên vua Khương, trực tiếp mưu sát cũng đã rất khó.
Huống chi là mưu sát hẹn trước?
Nhưng ít ra bây giờ, Thẩm Lãng muốn trở thành đại cứu tinh Khương quốc.
Đấng cứu thế!
...
Lễ vật đều đưa xong, tiếp theo nên nói chuyện chính sự đi.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ngoại thần cực kỳ am hiểu y thuật, hôm nay tình hình dịch bệnh đậu mùa Khương quốc bừng bừng khí thế, mỗi ngày đều chết đi vô số, trời cao có đức hiếu sinh, ngoại thần nguyện giúp đại vương một tay, cứu lại Khương quốc vạn dân dưới tử thần.
Vua Khương nói:
- Ta nói không cần, đã có người có thể trị bệnh đậu mùa, không cần đến ngươi.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ta dám chắc người này nhất định là một tên lừa gạt.
Vua Khương cười nhạt.
Thẩm Lãng nói:
- Ngài nói người này chữa hết bệnh tiểu vương tử, nếu như ta không có đoán sai, hoàn toàn là bởi vì tiểu vương tử thừa kế huyết thống đại vương, thể mạch cường kiện, cho nên gánh qua bệnh đậu mùa, hắn xem như là tự lành.
Lời này là nửa phần không sai.
Bệnh đậu mùa căn bản không có thể chữa khỏi, vô giải.
Cũng chỉ có thể dựa vào tự khỏi.
Một khi qua liền sống sót, chỉ bất quá biến thành mặt rỗ.
Không kháng nổi liền chết.
Vương triều Mãn Thanh mới vừa vào làm chủ vùng Trung Nguyên, hoàng tộc liền thường xuyên bạo phát bệnh đậu mùa, không biết có bao nhiêu hoàng tử chết vì bệnh đậu mùa.
Khang mặt rỗ (*) cũng là bởi vì được chứ bệnh đậu mùa chưa chết, mới bị lập là thái tử.
(*)Năm 1661, Hoàng đế Thuận Trị qua đời vì bệnh đậu mùa ở tuổi 24. Đế vị được truyền lại cho người con thứ ba là Ái Tân Giác La Huyền Diệp (Khang Hy) mới lên 8. Nguyên nhân là vì thuở thiếu thời, Huyền Diệp đã phải chống chọi cùng nhiều bệnh tật, trong đó có đậu mùa. Khi vừa lọt lòng không lâu, vị a ca này được đưa tới Tây Hoa môn ở ngoài cung để tránh dịch. Tuy nhiên, di chứng của căn bệnh này vẫn lưu lại trên gương mặt ông. Biệt danh “Hoàng đế mặt rỗ” của Khang Hy cũng từ đó mà ra. Cũng vì ám ảnh căn bệnh này mà một trong những cống hiến to lớn của vị vua này chính là việc nhân rộng phương pháp chữa trị căn bệnh này trên lãnh thổ Đại Thanh. Theo đó, chỉ cần lấy vảy nốt mụn đậu mùa của người bệnh đem nghiền nhỏ, dùng bông ướt chấm lên trên rồi nhét vào lỗ mũi của người khỏe mạnh là có thể tạo thành sức đề kháng đối với căn bệnh trên.
Ở thế giới văn minh phương Đông cổ đại, sau khi trúng bệnh đậu mùa tỉ lệ tử vong có chừng một phần ba.
Mà ở Khương quốc, ở một nơi có điều kiện vệ sinh đặc biệt ác liệt, tỉ lệ tử vong bệnh đậu mùa cao tới 60-70%.
Chết không phải bệnh đậu mùa, mà là các loại biến chứng, viêm sưng, xuất huyết bên trong.
Thẩm Lãng tiếp tục nói:
- Nếu như ta không có đoán sai, cái mà ông ta bảo chữa lành, chính là để tiểu vương tử hoàn toàn an tĩnh lại, ngủ say tiếp.
Bị bệnh đậu mùa sợ nhất cái gì?
Cào tùm lum, giãy tùm lum.
Loại đau khổ này, cái loại ngứa ngáy không chịu nổi này, hoàn toàn là không thể chịu đựng được.
Mà người kia, nhất định là cho tiểu vương tử uống dung dịch thuốc mê nguyên thủy, để cậu bé mê man ngủ mất.
Ngủ vài ngày sau, bệnh đậu mùa đóng mài bóc ra, tiểu vương tử Khương quốc còn sống.
Người này liền đưa công lao trị bệnh đậu mùa nhận hết phần về mình.
Cho nên, đây là một loại hành vi đầu cơ của gã.
Chỉ bất quá, gã này đã đầu cơ thành công, so với Thẩm Lãng sớm tới một bước.
Vua Khương cười lạnh nói:
- Bất kể như thế nào, tóm lại hắn đã chữa hết bệnh đậu mùa tiểu vương tử, từ nay về sau hắn chính là ngự y bản vương. Ta thu lễ vật của ngươi, hơn nữa đã đáp ứng Thần nữ Tuyết Ẩn không giết ngươi. Thế nhưng trừ ba võ sĩ trước mắt này, còn lại ta muốn giết sạch, bằng không thể diện của ta đâu còn gì, ngày mai chính ngọ, khai đao hỏi chém.
Thẩm Lãng chính là mang đến ước chừng hơn trăm người.
Đó là võ sĩ Việt quốc, còn có một vậy là tư quân gia tộc họ Kim, võ sĩ hội Thiên Đạo.
Cái tên vua Khương điên loạn, lại muốn giết sạch toàn bộ những người Thẩm Lãng mang tới.
- Còn ngươi? - Vua Khương nói:
- Ta không giết ngươi, thế nhưng ta cũng không thả ngươi, ngươi liền ở lại Khương quốc, làm một tên đầy tớ đi!
- Bay đâu, áp giải ba người Thẩm Lãng vào tù đi.
- Ngày mai bắt đầu, liền đeo xiềng xích cho hắn làm đầy tớ.
Sao có thể như vậy được? Thẩm Lãng chính là phải biến thành chúa cứu thế Khương quốc.
Đây chính là một bước then chốt diệt họ Tô.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương khoan đã! Cái cái gọi là thần y chữa khỏi bệnh cho tiểu vương tử, tuyệt đối là một một tên lường gạt, không tin có thể lôi hắn ra, ta đồng ý có thể vạch trần hắn cho ngài.
Vua Khương nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, nhấn mạnh từng chữ:
- Hắn chính là ân nhân bản vương, ngươi lại nói xấu hắn, ta không giết ngươi, nhưng lại có thể nhổ đầu lưỡi của ngươi!
Cái tên điên này, nói đến nhất định làm được.
Chỉ bất quá Thẩm Lãng bắt được tin tức then chốt.
Hắn là bản vương ân nhân.
Vua Khương này là dạng người ngang ngược ích kỷ, chuyện gì lại để cho ông ta cảm ơn như thế?
Đây một tên lường gạt không đơn giản!
- Tất cả mọi người nghe đấy, nếu Thẩm Lãng còn dám nói xấu đạo trưởng Bá Ngọc một câu, cắt bỏ đầu lưỡi hắn. - Vua Khương hạ lệnh.
- Vâng! - Mọi người gào to.
Mà vào lúc này.
Một đợt hương thơm truyền đến.
Dĩ nhiên không phải cái loại siêu phàm thoát tục như Tuyết Ẩn tiên tử mà là dạng dùng vật liệu đặc biệt mà phối thành mùi thơm cá nhân mà thôi.
Chưa thấy mặt người đã ngửi thấy mùi.
Bản lãnh này là độc quyền Tuyết Ẩn đại tông sư.
Người này vụng trộm bằng dược vật, bụng dạ khó lường.
Gã biết rất rõ ràng vua Khương đam mê tông sư Tuyết Ẩn.
Là một tên bịp bợm đặc biệt cao minh.
Như vậy, hắn đến cùng chữa hết vua Khương tật bệnh gì, có thể làm cho hắn coi là ân nhân?
Ngay sau đó, một tiên phong đạo cốt đạo sĩ đi đến, trong tay cầm một cây phất trần.
Quả nhiên dung mạo tốt.
Nhìn qua liền siêu phàm thoát tục, một bộ hình dạng thế ngoại cao nhân.
Nhưng Thẩm Lãng thấy qua loại lường gạt cao cấp này.
Người siêu phàm thoát tục chân chính là không cần đóng vai.
Kẻ vô dục vô cầu, cũng không cần đóng vai, ví như Ninh đếch cứng tang thương đến mức tận cùng, Thẩm Lãng tới gần trong vòng mười thước, là có thể cảm giác khó chịu.
Mà người này, tuyệt đối là một tên lừa đảo khó dò.
Ngay sau đó Thẩm Lãng cảm thấy người này có một chút xíu quen thuộc.
Lập tức có chút nghĩ không ra, quan trọng là cặp mắt kia rất quen.
Bắt đầu dùng trí não tính toán đối chiếu.
Hội Ẩn Nguyên Thư Đình Ngọc.
Đúng, hai người có chút giống nhau.
Đơn thuần ở bề ngoài là hoàn toàn khác nhau.
Thư Đình Ngọc vô cùng mập.
Mà người này vô cùng gầy.
Nhưng đường nét lại tương tự, đôi mắt là tương tự.
Vậy người này cùng Thư Đình Ngọc, hoặc là anh em họ, hoặc là anh em bà con, có thể anh em ruột.
Vị đạo sĩ này đi tới trước mặt Thẩm Lãng, tiêu sái hành lễ nói:
- Phương ngoại chi nhân (tức người ngoài thế tục) Tả Bá Ngọc, bái kiến Thẩm công tử.
Hội Ẩn Nguyên phái gã tới Khương quốc, có mục đích gì?
Nhưng bất kể như thế nào, đây là một kẻ địch!
Thẩm Lãng hỏi:
- Tả tiên sinh, nghe nói là ngươi chữa hết bệnh đậu mùa tiểu vương tử Khương quốc?
Tả Bá Ngọc đáp:
- Không dám, đây đều là ân đức trời cao, tiểu vương tử có phúc, tại hạ không dám đoạt công của trời cao.
Thằng nhãi này vô cùng giảo hoạt.
Thái độ bày ra rất thấp, có vẻ đặc biệt vượt ra ngoài, hình dạng vô dục vô cầu.
Những tên lừa đảo cao cấp đều là như vậy.
Bòn rút tiền từ miệng chỉ là phường lừa đảo cấp thấp, để cho ngươi ngoan ngoãn dâng tiền còn phải cảm tạ ân đức, đó mới là lừa đảo cao cấp.
Thẩm Lãng hỏi:
- Ngươi đã chữa lành bệnh cho vua Khương à?
Hắn nhất định là chữa hết một cái chứng bệnh vua Khương, cho nên mới được coi là ân nhân.
Hơn nữa cái bệnh này, hẳn là rất đau đớn.
Nhưng nó loại bệnh gì?
Rất thống khổ, thậm chí đau muốn chết, nhưng là vừa có thể trị hết?
Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại về vua Khương tin tức.
Tên vua Khương này hai tháng trước mới trở về Khương quốc, mấy tháng trước đều đang đánh giặc.
Chuyện này vô cùng bình thường, ông ta quanh năm suốt tháng có hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài cướp bóc.
Oán trời oán đất oán không khí, cũng không phải là nói một chút mà thôi.
Những nước khác cùng Việt quốc đều dùng tiền mua thái bình, tộc Sa Man quá nghèo, vậy cũng chỉ có thể đi cướp bóc các nước Tây Vực.
Từ tin tức hội Thiên Đạo, kỳ thực cuộc chiến cướp bóc các nước Tây Vực còn chưa kết thúc, vua Khương đã trở về nước.
Lúc đó tình hình dịch bệnh đậu mùa trong Khương quốc vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát.
Vua Khương còn chưa có cướp đoạt hoàn tất, vì sao sớm về nước?
Phương diện này có quỷ.
Ông ta có phải bị bệnh gì hay không? Loại bệnh nỗi niềm khó nói gì đây?
Tiếp đó được cái tên Tả Bá Ngọc này chữa hết.
Rất có thể, tên vua Khương này mỗi một ngày không gái không vui, được bệnh đường sinh dục cũng là bình thường.
Ví như mụn rộp hay mụn cóc sinh dục gì đó.
Mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng là cực kỳ đau đơn.
Nhất là đối với loại đàn ông khí phách này lộ ra ngoài không gái không vui như vua Khương.
Bị loại bệnh này, quả thực chính là nhân sinh không còn gì thú vị.
Vậy lúc này xuất hiện một thần y, chữa hết bệnh của ông ta.
Vua Khương dĩ nhiên đối với ông ta mang ơn, coi là ân nhân.
Cuối cùng quan hệ đến nhân sinh khoái hoạt.
Cũng tỷ như một người đàn ông không có chút sung sức nào, bỗng nhiên một thần y xuất hiện không những để ông ta khôi phục hùng phong, hơn nữa cường hãn vô cùng.
Vậy ông ta cũng sẽ xem thần y là ân nhân.
Nghe được lời Thẩm Lãng nói sau đó, Tả Bá Ngọc nói:
- Nói bậy, thân thể vua Khương bệ hạ khỏe mạnh, thiên thần bảo hộ, nào có nửa phần bệnh tật.
Người này quả nhiên cáo già, vô cùng khó đối phó.
Ngay sau đó, vị đạo sĩ Tả Bá Ngọc này nói:
- Công tử Thẩm Lãng, nghe nói ngươi đặc biệt am hiểu dụng độc. Thế nhưng ta muốn nói trời cao có đức hiếu sinh, làm việc tuyệt đối không nên vi phạm lẽ trời.
Dựa vào!
Lời này ác độc!
Vị đạo sĩ này là muốn Thẩm Lãng trực tiếp chết!
Ý tứ của gã đặc biệt rõ ràng, gã mịt mờ ám chỉ với vua Khương, virus bệnh đậu mùa rất có thể chính là Thẩm Lãng truyền vào Khương quốc.
Người này vừa thấy mặt, sẽ phải giết chết Thẩm Lãng!
Quả nhiên độc ác!
Vua Khương nói:
- Đạo trưởng nói lời này ý gì?
Đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói:
- Thẩm Lãng đã từng dụng độc, giết mấy trăm người trong nhà phủ Bá tước Tĩnh An. Sau lại dùng ác độc âm mưu, giết Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy mấy vạn người. Người này... Làm việc không có ranh giới cuối cùng, vi phạm lẽ trời.
Tức khắc, ánh mắt chủ tâm giết người của vua Khương bật lên ngay.
Nói bệnh đậu mùa bên trong Khương quốc bạo phát là bởi vì Thẩm Lãng, vua Khương là không tin.
Dù sao mặc kệ là Tây Vực, vẫn là Khương quốc, cách mỗi mấy năm sẽ bạo phát một lần.
Chỉ bất quá lúc này đây, nhất là nghiêm trọng, người chết đã mấy vạn.
Nhưng lời đạo trưởng Tả Bá Ngọc nói, lại nhắc nhở ông ta.
Nếu Thẩm Lãng sự thật là thứ rắn độc như vậy, vậy trực tiếp giết liền xong hết mọi chuyện.
Đỡ phải giữ ở bên người, tạo thành tai họa!
Thẩm Lãng rõ ràng thật không ngờ, lần đầu tiên đến Khương quốc, sẽ phải mở ra cục diện phải giết
Chỉ mỗi một tên đạo sĩ của hội Ẩn Nguyên.
Chỉ bằng ngươi còn nếu muốn giết ta?
Buồn cười cực kỳ!
Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn quét qua toàn thân Tả Bá Ngọc từ trên xuống dưới.
Tiếp đó.
Thẩm Lãng bỗng nhiên nói:
- Vua Khương, vị đạo sĩ này Tả Bá Ngọc câu dẫn vợ của ngươi, cắm sừng cho ngài, xin ngài bằm thây hắn vạn đoạn, băm cho chó ăn!
Nghe những lời này, mắt đạo sĩ hội Ẩn Nguyên Tả Bá Ngọc chợt co rụt lại, hai chân run lên.
Thế nhưng, gã rất nhanh liền tĩnh táo lại, cất giọng lạnh nhạt:
- Vua Khương bệ hạ, Thẩm Lãng người này trả đũa ta không hề gì, thế nhưng hắn dám nói làm bẩn Vương phi, đây là nhục nhã đối với ngài, đây là có cần phải tiến hành thiên hình đối với hắn hay không!
Cái gì là thiên hình?
Chính là cột vào trên núi cao, từ trên xuống dưới cắt mất một trăm khối thịt, máu tươi nhễ nhại, thu hút kên kên đến đây ăn thịt.
Rõ ràng bị vô số kên kên rỉa thịt mà chết
Hai người đối chọi gay gắt, ngay từ đầu chính là cục diện không chết không thôi.
Cục diện dưới mắt đặc biệt rõ ràng.
Thẩm Lãng cùng đạo sĩ Tả Bá Ngọc hội Ẩn Nguyên, hai người chỉ có thể sống một.
Không phải ngươi chết, chính là ta qua đời.
Nhưng mà đối mặt Lãng gia ta đây, tên lừa đảo hội Ẩn Nguyên có cao minh đến đâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ta tiếp tục viết phần 2, lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, băng thiên tuyết địa ba trăm sáu mươi độ xoay tròn lạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.