Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 215: Đại Ngốc biết yêu! Lãng gia quyết đấu vua Khương!




Hai mươi mấy ngày trước, võ sĩ sứ đoàn người nước Khương đốt cháy Thánh miếu Việt quốc, đồng thời chuyện bị bắt truyền đến trong tai vua Khương.
Gần như không có bất kỳ do dự nào, ông ta liền điều động sứ giả đi Việt quốc, nội dung chỉ có một.
Vội vàng mau thả người của chúng ta, bằng không khai chiến!
Không chỉ có như thế, yêu cầu lúc trước của chúng ta vẫn như cũ.
Yêu cầu gì?
Chính là đe doạ Việt quốc ba mươi vạn lượng vàng, cùng với số lượng lớn tơ lụa, lá trà v.v...
Vua Khương chính là f*ck thế này, chính là ngang ngược như vậy.
Không có biện pháp đâu!
Người ta lợi hại.
Hình dung như thế nào về sức chiến đấu vua Khương chứ hả?
Một đời chiến thần!
Đương nhiên, đó cũng không phải nói binh pháp ông ta như thần.
Trên thực tế năng khiếu thống lĩnh binh mã của ông ta cũng đặc biệt cao, không tính là đọc thuộc binh thư, nhưng trời sinh sẽ khiến người ta phát run.
Như vậy ở trên chiến trường ông ta lợi hại đến nước nào?
Tham khảo Cừu Yêu Nhi đi!
Đương nhiên xét đến cùng vẫn là Cừu Yêu Nhi lợi hại, bởi vì nàng còn trẻ mới hai mươi chín tuổi. Mà vua Khương đã bốn mươi chín tuổi, Cừu Yêu Nhi chưa tới năm sáu năm sau nhất định mạnh hơn ông ta.
Nhưng ít ra bây giờ, sức chiến đấu vua Khương là nghịch thiên phá trần.
Bằng không cái chỗ Khương quốc bé bằng cái rắm mà có thể oán trời oán đất oán không khí?
Rõ ràng khiến cho quốc gia lớn mạnh như Việt quốc phải dùng tiền mua bình an.
Hơn nữa dùng tiền mua bình an, còn có nước Sở kia mà.
Lúc vua Khương biết sứ thần mình phái đi đốt cháy Việt quốc Thánh miếu, ông ta biết hậu quả này nghiêm trọng đến cỡ nào.
Đây thì tương đương với thần miếu Tuyết Sơn Khương quốc bị đốt.
Nhưng ông ta vẫn không chú ý, đốt liền đốt chứ.
Vội vàng thả người, bồi thường tiền, bằng không đánh ngươi.
Mặc dù bây giờ toàn bộ Khương quốc đều bạo phát bệnh đậu mùa, nhưng nói đánh Việt quốc ngươi, vẫn có thể đánh đấy.
Nhưng mà năm ngày sau!
Sứ thần Khương quốc mới còn chưa tới Việt quốc, vua Khương liền được tin tức mới.
Mười mấy tên người nước Khương đốt cháy Thánh miếu nước Việt đã bị chém đầu.
Tức khắc, vua Khương nổi giận!
Arugan ta đây còn chưa có bị sỉ nhục như vậy.
Chỉ có ta giết sứ giả người khác, chưa từng có người dám giết sức giả của ta.
Đều nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, nhưng chuyện này đối với Khương quốc tới bây giờ hoàn toàn là không tồn tại.
Bọn họ giết sứ giả nước khác, đúng như chơi chém trái cây muốn giết cứ giết.
Lâu ngày, người ta cũng sẽ không phái sứ giả đi qua.
Chả biết quy củ một chút này.
Cũng chính bởi vì vậy, gia tộc họ Tô mới lũng đoạn ngoại giao Việt quốc với Khương quốc.
Nhưng biết được bản thân sứ đoàn bị giết xong xuôi, vua Khương thì không chịu nổi.
Chỉ có thể là ta giết sứ thần nước khác, người khác sao có thể giết sứ thần của ta?
Vua Khương Arugan không nói hai lời, trực tiếp sai thái tử Arutai Khương quốc tập kết năm nghìn kỵ binh chuẩn bị tiến vào Việt quốc.
Đừng nhìn Khương quốc của ta đang bị dịch bệnh đậu mùa, nhưng tuyệt đối không yếu hèn, nói run rẩy thì run rẩy.
Đánh cái thứ gỏi gà Việt quốc các ngươi chỉ cần năm nghìn kỵ binh là đủ, dù sao cũng chính là đốt giết cướp giật chứ.
Cũng chính là cái thời điểm này.
Sứ giả gia tộc họ Tô tiến vào hoàng cung Khương quốc.
Không nói hai lời, cho mười vạn lượng vàng!
Xin đại vương tạm nghỉ cơn giận sấm sét, trước giết một người lại nói.
Giết ai?
Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng.
Dĩ nhiên, kỳ thực lúc này ý chỉ Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc còn chưa có xuống tới.
Vua Khương nhận vàng.
Thế nhưng vẫn phải xuất binh giáo huấn Việt quốc.
Họ Tô tỏ ý, đại vương trước hết giết Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng sau ra lại binh, như thế họ Tô chúng ta sẵn lòng ra thêm mười vạn lượng vàng.
Thế là vua Khương liền đè xuống căm giận ngút trời, đợi Thẩm Lãng đến.
Ở vài ngày trước, ông ta xác định Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng đã xuất phát đi Khương quốc.
Không chỉ có như thế, hơn nữa còn mang theo mười mấy cái đầu võ sĩ sứ đoàn Khương quốc mà đến.
Khiêu khích!
Khiêu khích trước nay chưa từng có.
Vua Khương sát khí tận trời, hoàn toàn nổi giận!
Muốn băm toàn bộ tất cả mọi người sứ đoàn Việt làm thành thịt canh.
Mà ngay tại lúc này, công chúa địa ngục Khương quốc Arunana chủ động xin đi giết giặc, sẵn lòng suất binh chém sạch sứ đoàn Việt quốc, băm sứ giả Thẩm Lãng kia cho chó ăn.
Vua Khương đồng ý.
Cho nên, sứ đoàn Thẩm Lãng mới vừa tiến vào Khương quốc, đã bị kỵ binh công chúa địa ngục bao vây.
......
Công chúa Khương quốc Arunana có lòng giết Thẩm Lãng hoàn toàn giống y hệt phụ vương của nàng.
Việt quốc bất lực thế này mà dám giết võ sĩ sứ đoàn của ta sao?
Hơn nữa còn dám phái sứ giả, mang theo mười mấy cái đầu dũng sĩ quốc gia chúng ta đến à?
Tự tìm đường chết.
Lúc nàng định băm Thẩm Lãng cho chó ăn.
Chợt nghe hắn kêu Đại Ngốc!
Đại Ngốc?
Không phải là cái tên sắp ra mắt sư phụ nói với ta c à?
Tức khắc, Arunana hướng Đại Ngốc nhìn lại.
Ối giời ơi!
Cao như vậy?
Arunana ta đây còn chưa từng thấy đàn ông cao qua ta bây giờ cuối cùng có.
...
Đại Ngốc nghe được lời Thẩm Lãng nói sau đó, cũng không khỏi hướng Arunana nhìn lại.
Trong nháy mắt!
Đại Ngốc liền yêu!
Đương nhiên, cái nguyên nhân yêu đương này vô cùng phức tạp.
Đầu tiên, sư phụ Chung Sở Khách không ngừng nhấn mạnh, cô gái này là vợ của ngươi.
Dọc theo đường đi Thẩm Lãng cũng không đoạn nhấn mạnh, cô gái này là vợ của trò.
Đại Ngốc là một kẻ toàn cơ bắp, ở trong lòng gã sớm đã xem người vợ chưa chưa từng gặp mặt là duy nhất của đời mình.
Chính là ngây thơ như vậy, thuần túy như vậy.
Đương nhiên xã hội hiện đại cũng có rất nhiều trạch nam (neet), thậm chí chưa từng gặp con gái người ta bên ngoài, chỉ nói chuyện phiếm online liền yêu sống chết, hơn nữa còn tưởng tượng đối phương hết sức hoàn mỹ, mỗi ngày đều mất hồn mất vía.
Chỉ có điều trạch nam ở xã hội hiện đại là bởi vì các chứng rối loạn tâm lý mà cũng do cô đơn mà ra.
Mà Đại Ngốc là thuần túy thật sự.
Thậm chí gã còn không tưởng tượng ra hình dạng cô dâu tương lai của mình ra sao.
Gã thiếu năng lực tưởng tượng.
Bởi vì đời này gã chỉ có tiếp xúc qua mấy người phụ nữ mà thôi, mẹ kế, Kim Mộc Lan, tiểu Băng, công chúa Ninh Diễm.
Hàng mẫu quá ít, thiếu không gian tưởng tượng.
Thế nhưng vừa thấy được Arunana.
Mắt của Đại Ngốc chợt sáng lên, tim đập loạn.
Trời!
Cô gái này cao như vậy, mạnh khỏe thế này, đẹp đến nước này.
Ta thật sự quá thích luôn.
Đây là người con gái ta muốn, đây là người đàn bà mà Đại Ngốc ta đây muốn gắn bó suốt đời.
Gã tức khắc ngơ ngác nói:
- Tức phụ (*), ta là Đại Ngốc.
(*) Dùng để chỉ những người con gái đã kết hôn, hoặc gọi con dâu, nàng dâu. Nếu nhân vật chưa kết hôn thì có vài nghĩa như người con gái dịu dàng bình tĩnh, chín chắn hơn tuổi ; người con gái không giỏi giang nhưng hay ra vẻ; người chỉ đâu đánh đấy, cực kỳ biết nghe lời - hoặc người hay bị bắt nạt, dễ khóc. Ở cách xưng hô của Đại Ngốc là có cả hai nghĩa cô dâu và người con gái chín chắn hơn tuổi.
Arunana ngừng lại, quan sát cẩn thận Đại Ngốc từ trên xuống dưới:
- Ngươi chính là đồ đệ Chung Sở Khách à?
Đại Ngốc nói:
- Ừ, ta là đệ tử đóng cửa (*) cho sư phụ, nàng cũng mỗi ngày đóng cửa cho sư phụ à?
(*) Nguyên gốc là đệ tử quan môn cũng có thể gọi là đồ đệ chân truyền nhưng Đại Ngốc nhầm là loại đệ tử có nhiệm vụ đóng cửa cho sư phụ.
Arunana đã nhìn ra, đó là một kẻ ngu si.
- Ngươi tới ra mắt với ta à?
Đại Ngốc nói:
- Cái gì là ra mắt?
Thẩm Lãng ở bên cạnh nói:
- Chính là muốn lấy nàng, ngủ với nàng, sinh con!
Đại Ngốc ra sức gật đầu nói:
- Đúng, ta đây muốn kết hôn với nàng, ngủ với nàng, sinh con.
Nghe những lời này, mọi người nhất thời ồn ào cười toáng lên.
Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu không khí xơ xác tiêu điều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Thế nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi người không dám cười, cố gắng ngừng hết.
Bởi vì khuôn mặt công chúa Arunana lạnh xuống.
Lúc này ngươi đừng nói giỡn phải im ngay, dù muốn thả rắm hay tiêu tiểu gì đó cũng phải ngừng ngay và luôn.
Công chúa Khương quốc Arunana nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Thằng ngu kia, ngươi muốn tương thân với ta? Nhận ta ba chiêu, mới có tư cách này!
Thẩm Lãng mừng rỡ.
Đại Ngốc bản lãnh khác không có, nhưng bản lĩnh tiếp chiêu ngăn cản là tuyệt đối nhất lưu.
Chiêu thứ nhất!
Tức khắc Arunana chợt xông lại, trong tay giơ lên Thanh Long Yển Nguyệt Đao hơn một trăm cân, chợt đánh xuống.
Lực lượng này!
Quả thực kinh người!
Đại Ngốc bản năng giơ lên Huyền Thiết Côn.
Ta đỡ!
- Choang!
Một tiếng vang thật lớn!
Tia lửa văng gắp nơi.
Thân thể Đại Ngốc chợt lay động một cái.
Mặt đất vững chắc dưới chân gã liền rạn nứt.
- Chiêu thứ hai!
Công chúa Khương quốc Arunana Thanh Long Yển Nguyệt Đao, như là như gió lốc, hoành chém tới.
Đại Ngốc lại đón đỡ rất nhanh.
Ta cản!
- Rầm!
Thân thể gã kịch liệt lay động.
Nhưng vẫn là rõ ràng tiếp nhận chiêu thứ hai.
Arunana rõ ràng kinh ngạc.
Đến bây giờ bạn đồng trang lứa từng chiến đấu với nàng, trừ thái tử Arutai ra, căn bản không người nào có thể chống đỡ một chiêu của nàng.
Trước mắt cái tên Đại Ngốc này, rõ ràng nhỏ hơn mình năm tuổi mà lợi hại như vậy?
- Thử nhìn xem có thể tiếp nổi chiêu thứ ba của ta không.
Tiếp đó, Công chúa Arunana xuất ra tuyệt chiêu.
Tha Đao Thuật!
Vừa rồi bất kể là chém hay bổ, tức khắc đều trong nháy mắt.
Mà Tha Đao Thuật, thì từ từ dồn sức mạnh lại tập kích không ngừng.
- Xoẹt...
Tuyệt chiêu Tha Đao Thuật.
Đại Ngốc vẫn chặn!
Chỉ bất quá, Huyền Thiết Côn trong tay hắn, rõ ràng bị lột một tầng.
Dù cho dưới ánh mặt trời, tia lửa không ngừng bắn ra.
Không chỉ có như thế, toàn bộ nhiệt độ Huyền Thiết Côn đến mức muốn nướng chín da thịt.
Bởi vì năng lượng ba chiêu này quá khổng lồ, cộng thêm Tha Đao Thuật sau cùng, kịch liệt xung đột sinh ra nhiệt.
Thế nhưng, Đại Ngốc vẫn không nhúc nhích.
Rõ ràng tiếp nhận ba chiêu của công chúa địa ngục này.
Chỉ bất quá hổ khẩu hai tay đều nứt ra, máu chảy không ngừng.
Khóe miệng cũng tràn ra một ngụm máu tươi.
Thẩm Lãng không khỏi khâm phục, vị công chúa Khương quốc này thật đúng là cường hãn.
Lại đánh Đại Ngốc đến chảy máu, hơn nữa còn bị nội thương.
Đại Ngốc lợi hại đến cỡ nào, Thẩm Lãng lúc này đã rõ ràng rành mạch.
Nhưng mà một trận chiến này với Đại Ngốc có chút không công bằng, cuối cùng Công chúa Arunana lớn hơn gã năm tuổi, hơn nữa đã luyện võ hai mươi năm.
Luận huyết mạch thiên phú, nhất định là Đại Ngốc trâu bò hơn cả.
Nhưng mà, Đại Ngốc cuối cùng đã tiếp nhận ba chiêu.
Bây giờ, hai người các ngươi có thể tương thân rồi.
Không nghĩ tới, lại ra mắt ngay trường hợp này.
...
Công chúa Arunana nói:
- Đại Ngốc, ngươi tiếp nhận ba chiêu của ta, bây giờ chúng ta có thể tương thân.
Đại Ngốc ngạc nhiên.
Bây giờ là được rồi à?
Nhị Ngốc nói ra mắt chính là kết hôn, sau đó ngủ, cuối cùng sinh con?
Chính là ta có biết gì đâu!
Arunana nói:
- Ta là Arunana, là công chúa Khương quốc, đệ tử đại tông sư Tuyết Ẩn.
Đại Ngốc:
- Ta là Đại Ngốc, đệ tử quan môn của Chung Sở Khách.
Lúc đầu gã còn muốn nếu lặp lại một cái, bản thân tối mỗi ngày đều "đóng cửa", thế nhưng với trí tuệ không nhiều gã vẫn cảm thấy không nên nói là hơn.
Giống như quy trình công nghệ ra mắt, đôi bên bắt đầu tự giới thiệu.
Là một cái khởi đầu tốt đẹp, Thẩm Lãng đặc biệt vui mừng.
Đôi nam nữ này, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi.
Thế nhưng...
Arunana nói:
- Được rồi, kết thúc ra mắt, ta ghét ngươi, đi thôi!
Đại Ngốc sững sờ:
- Hả?
Thẩm Lãng ngạc nhiên:
- Hả?
Ra mắt thế này mới vừa bắt đầu, liền kết thúc?
Cũng quá nhanh rồi đó!
Chuyện xem mắt trong xã hội hiện đại, nam nữ đôi bên tự giới thiệu xong xuôi, còn hỏi có có nhà có xe hay không, lương một năm bao nhiêu, tiền gởi ngân hàng bao nhiêu mà.
Ngươi đây cái cũng không hỏi, liền loại luôn Đại Ngốc chúng ta? Đây coi như là cả vòng đều tắt đèn (*)!
(*)câu này vốn để chỉ một gameshow hẹn hò có tên If You Are the One (Nếu bạn là người duy nhất – bản Trung có tên Không thành thật, chớ quấy rầy) được sản xuất bởi đài truyền hình Giang Tô và quay tại Nam Kinh. Đại loại sẽ có một chàng trai xuất hiện, 24 cô gái sẽ bấm nút chọn hay không chọn, sau đó bắt đầu trò chuyện hẹn hò nói lời yêu đương.
Arunana tiếp tục giơ lên Thanh Long Yển Nguyệt Đao, hét lớn:
- Việt quốc dám giết sứ thần của ta, chém sạch sứ đoàn Việt quốc đi!
- Thẩm Lãng, chịu chết đi!
Tiếp đó, đại đao của nàng hướng Thẩm Lãng tiếp tục chợt chém tới.
Thẩm Lãng kinh ngạc giật mình.
Con ả này, còn mặt dày không biết xấu hổ thế này sao?
Thẩm Lãng lớn tiếng nói:
- Công chúa điện hạ, ta có thể giúp các ngươi chữa khỏi bệnh đậu mùa, giải trừ nguy cơ diệt quốc của các ngươi.
Công chúa Arunana ngẩn ngơ.
Đối với bệnh đậu mùa Khương quốc, ngay cả nàng đều có thể cảm giác sợ hãi.
Bởi vì dù cho võ công cao hơn nữa cũng vô ích, một khi bịbệnh đậu mùa, chết vẫn hoàn chết.
Hơn nữa, toàn bộ Khương quốc đều có từng đợt người ngã xuống chết đi.
Hôm nay đã chết hơn hai vạn người.
Còn có càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm, thậm chí trong đội ngũ kỵ binh tinh nhuệ nhất cũng có người nhiễm bệnh.
Hôm nay, ngay cả phụ vương cũng không dám sẽ giết người.
Nếu như sẽ giết tiếp nữa, Khương quốc không biết phải giết chết bao nhiêu người.
Thậm chí ba đứa con trai của phụ vương đã bị lây nhiễm.
Đậu mùa này quả thực chính là trời phạt, quả thực liền là lưỡi hái của tử thần, điên cuồng thu cắt sinh mệnh.
Nếu như ai có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa, đó chính là cứu vãn Khương quốc, vậy cơ hồ là thần tiên.
Thế nhưng...
Arunana không tin tên tiểu bạch kiểm trước mắt này.
Bởi vì, đã có mấy chục người nói có thể chữa bệnh đậu mùa cũng toàn là lừa đảo, toàn bộ bị giết!
- Ta không tin, tiểu bạch kiểm chịu chết đi!
Arunana rống to hơn, tiếp đó chém xuống một đao.
Đại Ngốc chợt đón đỡ.
Ta cản!
Ta cản!
Ta cản!
Tầm mười mấy đao sau đó, công chúa Arunana thở hồng hộc.
Hai cái đùi Đại Ngốc đều vùi lấp xuống mặt đất mấy tấc, cả người giống như lùn một đoạn.
Hai tay hắn máu thịt không rõ, khóe miệng toàn bộ cũng là máu.
Đại Ngốc thực sự đã nhanh đến mức tận cùng, công chúa Arunana này quá mạnh mẽ.
Thế nhưng, gã tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn được Nhị Ngốc.
Dù cho là vợ cũng không ngoại lệ.
Công chúa Arunana không dám tin nhìn Đại Ngốc.
Kẻ ngu này lợi hại như vậy?
Thậm chí ngay cả cản bản thân mười mấy đao? Hai tay của nàng đều có chút run.
Nàng khâm phục đồng thời không khỏi phẫn nộ, hét lớn:
- Còn đứng ì làm gì? Xông lên chém chết sứ đoàn Việt quốc đi chớ!
- Giết!
Ra lệnh một tiếng, hơn một nghìn kỵ binh tiếp tục vung vẩy loan đao, hướng mấy trăm tên võ sĩ sứ đoàn Thẩm Lãng cuồng xung phong mà đến.
Mấy trăm tên võ sĩ bên người Thẩm Lãng có một nửa là Việt quốc phái, có một nửa chính là hội Thiên Đạo cùng tư quân gia tộc họ Kim.
Tuy rằng đều vô cùng tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối đánh không lại hơn một nghìn kỵ binh Khương quốc.
Sức chiến đấu kỵ binh Khương quốc chính là tương đối kinh người.
Một khi xung phong, có thể giết mấy trăm tên võ sĩ bên Thẩm Lãng chết sạch.
Tình huống vạn phần nguy cấp.
Tức khắc Thẩm Lãng hô lớn:
- Đại tông sư, không sai biệt lắm, nên hiện thân đi!
Nếu không hiện thân, nên chết đi. Ông dọc theo đường đi đều theo chúng ta, ta biết ngay rồi mà.
Nhưng mà, đại tông sư Chung Sở Khách không có hiện thân.
Ngược lại, trong không khí xuất hiện một đợt hương thơm quyến rũ.
Trong nháy mắt!
Cái cổ công chúa Arunana co rụt lại, xoay người định bỏ chạy.
Mùi hương quen thuộc.
Người nàng sợ nhất đã đến.
Sư phụ, đại tông sư Tuyết Ẩn.
Cuối cùng nàng vì trốn xuống núi, cho nên đánh thuốc mê cho sư phụ.
Đương nhiên, nàng còn cho là thuốc mê của mình có tác dụng mới chết.
- Ruru, dừng tay!
Một chất giọng cực kỳ êm dịu vang lên.
Vừa mới nghe được chất giọng này, Thẩm Lãng đều có chút muốn say ngã.
Thanh âm này thật là... Quá dịu dàng động lòng người.
Thẩm Lãng còn chưa từng có nghe qua chất giọng dịu dàng đến thế.
Giống như gió xuân an ủi, giống như mây trắng phất qua.
Hắn không khỏi ngạc nhiên?
Đại tông sư Tuyết Ẩn hình như tuổi tác không nhỏ, nghe thanh âm này rõ ràng mới hai ba mươi tuổi.
Chẳng lẽ là lão yêu bà có chất giọng thiếu nữ?
Thanh âm này thật giống như có ma lực vậy, nhưng lại vừa tinh khiết vô cùng, không phải kiểu lộn xộn của bọn ma nữ đâu.
Mà là tinh khiết phát ra từ nội tâm.
Cái đó và Ninh Khiết chẳng hề giống nhau.
Thanh âm này để cho người ta nghe lại say mê, có ngưỡng mộ.
Mà Ninh Khiết?
Chính là một gái già vẫn còn zin để cho người ta không ham muốn chút nào, thoạt nhìn gió nhẹ mây nhạt, kỳ thực tràn đầy cảm giác tang thương chết chóc, năng lượng tiêu cực khắp nơi.
Cho nên, nàng mới gọi là Ninh không cứng, dẫu có đẹp đến đâu cũng chẳng thấy thích, chẳng khác gì tảng đá tạc thành mỹ nhân, ngươi ngủ thế nào được?
(*) Chú thích của Mèo Thầy Mo: Nói là nói vậy thôi chứ ngày xưa ở khu vực ký túc xá trường cũ của Mèo có tay thần kinh ấy ấy với mấy bức tượng nữ khỏa thân trong đấy.
Mà chất giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn không hề giống.
Tràn trề ấm áp, tràn đầy năng lượng chính nghĩa tuyệt đối.
Đây mới gọi là thật tinh khiết.
Nghe được thanh âm của sư phó sau đó, Arunana trong nháy mắt đầu hàng.
Tay nàng bản năng giơ lên.
Thế giới này nàng có thể từ chối bất luận kẻ nào, liền là không thể cự tuyệt sư phụ.
Bởi vì sư phụ thật sự quá tốt, quá hoàn mỹ.
Arunana yêu sư phụ nhiều lắm, siêu yêu.
Bằng không nàng vì sao phải bỏ chạy xuống núi, cũng là bởi vì không thể nào từ chối sư phụ.
Nhỡ ra sư phụ chỉ vào một người đàn ông nói, Ruru sẽ gả cho con.
Arunana lại không thể cự tuyệt, lại không muốn đồng ý thì phải làm sao?
Chỉ có thể bỏ chạy thôi.
- Thẩm Lãng, ngươi thật có thể trị bệnh đậu mùa? – Giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn vang lên lần nữa.
Thanh âm này thật là làm cho người ta cảm thấy thân mật, một chút cũng không có cảm giác đại tông sư cao cao tại thượng, để cho người ta nghĩ tới mối tình đầu.
Thẩm Lãng đáp:
- Ta có thể trị bệnh đậu mùa, ta có thể cứu vô số người.
Tuyết Ẩn thở dài một tiếng.
Nàng vốn là thực sự không muốn đi gặp vua Khương.
Bởi vì, vua Khương đặc biệt đam mê nàng.
Nói cho đúng những người từng gặp nàng, trên cơ bản đều có thể đam mê nàng.
Chung Sở Khách cho tới bây giờ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng đến bây giờ đều ở một mình chưa lập gia đình.
Đến tận bây giờ, cũng không biết có ít nhiều đàn ông vì Tuyết Ẩn mà cô độc sống quãng đời còn lại, chính nàng cũng cảm thấy mình làm bậy.
Thế nhưng cũng không thể bởi vì cảm động mà đi tiếp nhận một người đàn ông.
Nàng, Luy Tổ cũng là nữ nhân đẹp nhất thế hệ này.
Đời kế tiếp chính là công chúa Ninh Hàn.
- Vậy được, ta đây phải đi gặp vua Khương, để cho hắn dù bất cứ điều gì cũng không thể giết ngươi. - Đại tông sư Tuyết Ẩn nói.
Thẩm Lãng khom người nói:
- Cảm ơn Thần Tiên cô cô.
Tức khắc, ánh mắt mọi người xung quanh đều trông về phía hắn.
Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy.
Thẩm Lãng cười nhạt, ta đã vô cùng khắc chế, bản thân ta nghĩ kêu tỷ tỷ.
- Không cần cảm ơn, trời cao có đức hiếu sinh.
Giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn càng ngày càng xa.
Sư phụ đi, Arunana thở dài một hơi, sư phụ chung quy không có nói chuyện thuố mê, Ruru ta đây xem như là tránh được một kiếp.
Tiếp đó, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng nói:
- Thứ tiểu bạch kiểm như ngươi một chút cũng không tin được.
- Bay đâu, bao vây sứ đoàn Việt quốc lại, áp giải đi gặp phụ vương!
......
Một ngày sau.
Công chúa Arunana áp trứ đám người Thẩm Lãng, tiến vào vua Khương cung.
Hoàng cung cổ kính xa xưa.
Đặc biệt vĩ đại, đặc biệt băng giá, cũng vô cùng dữ tợn.
Khắp nơi đều có đầy đủ.
Hơn nữa bầu không khí rất quái dị, trực tiếp dát vàng trên đá đen là thứ quỷ gì?
Toàn bộ hoàng cung màu đen, nhưng phía trên mái hiên lại có sắc vàng.
Gu thẩm mỹ này cũng rõ ràng bá đạo.
Bệnh đậu mùa Khương quốc rõ ràng quá nghiêm trọng, dọc theo con đường này Thẩm Lãng nhìn thấy rất nhiều bộ lạctrực tiếp chết hết.
Trên mặt đất khắp nơi đều xác bị đốt cháy, chất thành núi nhỏ.
Đám người kia thực sự chẳng biết vệ sinh là cái gì, chỉ một đợt bệnh đậu mùa đã bùng nổ nghiêm trọng như vậy.
Thảo nào Châu Âu xưa kia, chỉ vì bệnh dịch hạch mà chết một phần ba nhân khẩu.
Điều kiện vệ sinh nơi này, so với Việt quốc quả thực kém xa.
Quả nhiên là người man rợ, không sao bằng văn minh rực rỡ của vương triều Đại Viêm.
Khương quốc, tộc Sa Man, các nước Tây Vực đều không thuộc về vương triều đại Viêm.
Cho nên vua của những nước nhỏ này xưng vương xưng bá, cũng là không có đi qua thiên tử sắc phong.
Bị các nước phương đông coi là man di.
Nhưng mà văn minh phương Đông có một đặc điểm, một khi văn minh sẽ không dã man, trình độ nào đó cũng khiến cho sức chiến đấu của mỗi chiến binh sẽ giảm xuống
Luận người vũ dũng, vẫn là Khương quốc mạnh mẽ.
Đương nhiên, tộc Sa Man cũng rất mạnh.
Đi tới cung điện to lớn, Arunana la lớn:
- A cha, tiểu bạch kiểm sứ giả Việt quốc đến, ngài có muốn gặp hắn hay không? Có muốn làm thịt hắn hay không?
Thẩm Lãng tức khắc hướng Đại Ngốc liếc xéo một cái.
Thứ đồ không có bản lãnh gì cả, ngay cả vợ mình đều không quản được, lại đối với ta kêu đánh kêu giết.
Đại Ngốc so với Thẩm Lãng còn uể oải.
Bởi vì gã đã cảm nhận được tan nát con tim.
Ngày này ánh mắt của gã thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Arunana.
Thế nhưng, đối phương thậm chí cũng không nhìn gã bằng một mắt, hoàn toàn coi như gã không tồn tại.
Tương tư đơn phương rồi!
Trình độ nào đó, Đại Ngốc xem như là thất tình.
- Để hắn vào đây! - Bên trong truyền đến thanh âm vua Khương Arugan.
......
Thẩm Lãng tiến vào đại điện hoàng cung Khương quốc.
Thực sự không nghĩ ra, đại điện tiểu quốc như thế, lại so với Việt quốc còn muốn lớn hơn, cao hơn.
Quả thực xưng là rộng rãi đồ sộ.
Chỉ bất quá toàn bộ cũng là tảng đá xây thành, một chút vật liệu gỗ cũng không có, có vẻ đặc biệt giá rét lạnh lẽo.
Thậm chí ngay cả ngai vàng, cũng là tảng đá khắc thành, tiếp đó ở phía trên thếp vàng.
Thẩm Lãng gặp được vua Khương!
Quả nhiên y hệt như lời đồn.
Rõ ràng là người đàn ông hùng vĩ như một ngọn núi.
Hùng tráng vô cùng, thảo nào ngày sinh ra đứa con gái cao to như Arunana.
Ông takhông quá cao như Đại Ngốc nhưng cũng tầm hai mét mốt,
Toàn thân cơ bắp đen bóng, như là cục sắt vậy, bên trong tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ.
Trên người ông ta không có mặc vương bào gì, cũng chỉ là một giáp sắt vô cùng uy mãnh.
Nhân vật như chiến thần.
Chính là người đàn ông này, mang theo một tiểu quốc oán trời oán đất oán không khí.
Đánh Tây Vực, đánh nước Sở, đánh nước Việt, đánh tộc Sa Man.
Cái nào ông ta cũng dám đánh.
Ta xem người nào không vừa mắt liền đánh người đó.
Chính là người đàn ông này, hàng năm đều đe doạ nước Việt, đe doạ nước Sở, để hai nước này dùng tiền mua sự yên tĩnh.
Bởi vì sát khí quá nặng, cho nên khi Thẩm Lãng cách ông ta còn có mấy chục mét thì có một cảm giác không thoải mái vô cùng.
Hắn bản năng dùng thị lực X quang chiếu một cái, muốn nhìn thử xem người đàn ông như vậy có tiền vốn hùng hậu hay không.
Kết quả!
Quả thực để nam nhân thiên hạ tự ti.
Chân chính cỡ con lừa.
Em gái và con gái của Tô Nan đồng loạt gả cho người đàn ông này.
Thẩm Lãng vì các nàng mặc niệm mấy phút.
Lúc sinh hoạt vợ chồng có thể đau đớn như thụ hình vậy.
Vị vua Khương này bởi vì giết người như là chuyện vặt, cho nên lúc ông ta nhìn người, cũng giống như liếc nhìn đống xương, nhìn người chết vậy.
Nếu không phải Thần nữ Tuyết Ẩn đi cầu tình, vua Khương vốn không muốn gặp Thẩm Lãng, trực tiếp đã hạ lệnh băm cho chó ăn.
- Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng, bái kiến vua Khương! - Thẩm Lãng khom người nói:
- Ta có thể trị bệnh đậu mùa, ta có thể cứu mấy chục vạn con dân của ngài, ta có thể cứu Khương quốc của ngài.
Đối mặt loại vua như vậy, Thẩm Lãng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề.
Tuyệt đối không nên lượn lòng vòng, người như thế giết người như ngóe, thiết huyết bạo quân, là không có bất kỳ kiên nhẫn.
- Không cần. - Vua Khương nói:
- Đã có người, người này đã thành công chữa hết bệnh đậu mùa cho con trai ta.
Thẩm Lãng kinh ngạc?
Có người trị bệnh đậu mùa? Hơn nữa trước Thẩm Lãng một bước?
Hôm qua Arunana nói qua, không biết có bao nhiêu người tiến vào Khương quốc nói là bản thân sẽ trị bệnh đậu mùa, nhưng cũng toàn là phường bịp bợm bị giết sạch rồi.
Lại có người thành công chữa hết?
Không thể nào đâu? Tuyệt đối không có khả năng!
Vua Khương nói:
- Tô Nan truyền tin cho ta, mười mấy võ sĩ Khương quốc của ta sở dĩ đi đốt cháy Thánh miếu Việt quốc, sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì âm mưu của ngươi, là ngươi hại chết dũng sĩ Khương quốc của ta? Là có chuyện như vậy à?
- Nghĩ xong trả lời nữa, ngươi chỉ có cơ hội một lần, liên quan đến sống chết.
Thẩm Lãng gần như không có bất kỳ do dự nào, đáp ngay tức thì:
- Đúng, là của âm mưu của ta, là ta để cho bọn họ đốt cháy Việt quốc Thánh miếu, coi như là ta hại chết bọn họ.
Vua Khương ánh mắt như kiếm, chợt co rụt lại, giống như kiếm khí hữu hình đâm người vậy.
- Ngươi nhận là tốt rồi, vậy chuyện tình ta đồng ý Thần nữ Tuyết Ẩn liền có thể làm được. - Vua Khương nói:
- Ta không giết ngươi, nhưng cần ngươi làm một lựa chọn!
Vua Khương phất phất tay.
Tức khắc hai người bị ép tới.
Một là Hoàng Phượng, một là Thẩm Thập Tam, cũng là Thẩm Lãng cận vệ.
Vua Khương nói:
- Ngươi chọc giận ta, ta lại đồng ý Tuyết Ẩn không giết ngươi! Nhưng không giết người khó giải mối hận trong lòng của ta. Hai tên thuộc hạ này ngươi lựa chọn một người sống sót, một người khác lột da rút gân băm cho chó ăn!
Vua Khương dùng ngôn ngữ, tràn đầy vô thượng ý chí.
Ông ta nói muốn giết một, liền nhất định phải giết.
Tức khắc, Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng tất cả đồng thanh nói:
- Giết ta, giết ta!
Quả nhiên, hai người kia có gian tình!
Thẩm Thập Tam nói:
- Chủ nhân, giết ta, để Phượng nhi sống sót! Ta có thể đi theo làm tùy tùng là ngài cống hiến sức lực nửa năm này, đặc biệt vinh hạnh, có chết cũng bi tráng!
Hoàng Phượng nói:
- Giết ta, Thẩm Lãng ta đã sớm không muốn ở bên cạnh ngươi lâu hơn nữa, mau để cho vua Khương giết ta cho chó ăn, ta cũng yên lòng.
Hai người này thật đúng là tình ý sâu nặng.
Vua Khương nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Vội vàng chọn một, hoặc là hai người đều giết cho chó ăn.
- Ba, hai, một!
Vua Khương đếm ngược rất nhanh.
Thẩm Lãng đáp:
- Ta lựa chọn đều không giết cả hai!
Tức khắc vua Khương cười khặc khặc nói:
- Vậy giết chết cả hai tên này một thể!
- Bay đâu, kéo hai con chó săn của Thẩm Lãng ra ngoài băm cho chó ăn!
......
Chú thích của Bánh: Up chương thứ ba, ngày hôm nay vẫn canh một vạn chín, lại viết đến năm giờ rạng sáng, lệ rơi đầy mặt!
Lạy xin các đại lão hỗ trợ, bánh điểm tâm ở trên nền tuyết lăn lạy cầu xin, cho ta phiếu có được hay không?
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Tối qua lạnh teo T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.