Edit: Thanh Thạch
“Thật xin lỗi.” Vương Đại Hổ trầm mặc nói: “Tớ không thể nhận tâm ý của cậu.”
“Tại, tại sao?” Kiều Thi Vũ vừa nghe hắn cự tuyệt, hai mắt lập tức ngập nước.
Gần hai năm thầm mến, vất vả lắm mới lấy được dũng khí để tỏ tình, cô bé lúc này hẳn là buồn muốn chết.
“Rất đơn giản, bởi vì tớ thích người khác rồi!!”
Kiều Thi Vũ mạnh ngẩng đầu, hoảng hốt hỏi: “Là ai vậy?”
Khoé mắt Vương Đại Hổ quét qua đôi giầy thể thao trắng ngoài cửa, thâm tình chân thành nói với cô bé: “Người ấy là ai không quan trọng, quan trọng là tớ thích người ấy, tớ yêu người ấy, rất rất thương người ấy. Trong lòng tớ, người ấy chính là báu vật đẹp nhất thế gian, là đoá hoa cao lãnh trên vách núi khó với tới, là ánh mặt trời mãi chiếu rọi cuộc đời tớ!”
“Hu hu hu……” Kiều Thi Vũ chỉ thiếu điều tưởng tượng Vương Đại Hổ thành dạng “Ôi! Juliet, nàng vì sao lại là Juliet!”, cô thật sự thật sự —- bị cảm động!!!
Bạn Đại Hổ thật sự, thật sự si tình a!
“Vậy, vậy hai người là một đôi sao?” Cô bé chảy nước mắt ào ào hỏi.
Vương Đại Hổ khổ sở lắc đầu.
“Tớ còn chưa chính thức tỏ tình với người ấy, nhưng mà —- chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn người ấy, bảo vệ người ấy, cho dù người ấy không biết phần tâm ý này cũng không sao cả!!”
Lúc này Kiều Thi Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong tình trạng bị “tẩy não” bởi phim Đài Loan tám giờ, cô quên luôn cả nỗi buồn khi bị người mình thầm mến cự tuyệt, chỉ cảm thấy Vương Đại Hổ thật sự rất thâm tình…. cũng rất đáng thương!
“Đại, Đại Hổ…. chỉ cần cậu kiên trì, tớ tin một ngày nào đó bạn nữ kia nhất định sẽ biết được tâm ý của cậu!”
“Ừ! Bạn Kiều, cảm ơn cổ vũ của cậu. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!”
“Cố lên!”
Vương Đại Hổ nhìn cô bé mặt đầy nước đi ra, ngầm lau mồ hôi trên trán.
Đứa nhỏ này không hổ là thiên nhiên ngốc, nói hai câu đơn giản như vậy mà cũng lừa được.
Thè lưỡi, hắn rón rén đi về phía cửa, duỗi tay ra, kéo mạnh một phát, người vốn trốn sau cửa lập tức ngã vào lòng hắn.
“Ha, bắt được rồi! Nói, em ở đây nghe lén cái gì?”
Vương Đại Hổ ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, nhẹ giọng thì thầm bên vành tai trắng mịn.
Trên mặt Lý Thanh Nhiên chợt loé một tia không được tự nhiên, đấu tranh hai hồi muốn ra khỏi lòng hắn, nhưng người nào đó đã ôm được còn lâu mới buông, bất đắc dĩ đành phải nói: “Mau bỏ em ra!”
“Không buông, không buông, chết cũng không buông!” Vương Đại Hổ chơi xấu lắc lư cơ thể rắn chắc: “Chân anh bị thương rồi, thế mà em không thèm đến thăm.”
Lý Thanh Nhiên vừa nghe liền sốt ruột cúi xuống xem: “Không sao chứ?”
Thấy đầu gối hắn bọc đến ba tầng băng vải không khỏi trách cứ: “Sao lại không cẩn thận như thế!”
Vương Đại Hổ cười cười, liếc mắt nhìn thấy cậu đeo cặp liền biết người này khẳng định lại chạy đi đọc sách! Thật là! Ngay cả ngày hội thể thao cũng muốn đi đọc sách sao!
Một chút cũng không giống thiếu niên.
Lý Thanh Nhiên cũng xách cặp của Vương Đại Hổ lại đây nên hai người từ phòng y tế về thẳng ký túc xá. Nhìn người “tốt tính” đang đỡ mình khập khiễng đi, Vương Đại Hổ lại nảy ra ý xấu.
“Khụ khụ khụ khụ… Vừa rồi hoa khôi của lớp Kiều Thi Vũ tỏ tình với anh đấy!”
Lý Thanh Nhiên thản nhiên trả lời: “Em nghe thấy rồi!”
“Em không nghĩ gì sao?”
“Em phải nghĩ gì à?”
Vương Đại Hổ: “……..”
Ai u, tôi chỉ biết cái chuyện ăn dấm chua không có khả năng phát sinh trên người con mèo lạnh lùng ương bướng kia.
Ai thán hai giây, hắn lại đảo mắt.
Nịnh nọt nói: “Nhiên Nhiên, cuối tuần này em rảnh không? Hai ta đi…..”
“Em cuối tuần phải đi giúp người khác học bù.” Không đợi hắn nói xong, Lý Thanh Nhiên liền ngắt lời. Chương 𝗺ới nhất tại { 𝑇 rU𝗺𝑇ruуện.vn }
Vương Đại Hổ vừa nghe, hai tai lập tức cụp xuống, đáng thương nói: “Nhưng cuối tuần này không phải ngày bình thường mà! Cho dù em muốn giúp người khác học bù, một buổi sáng là đủ rồi, thời gian còn lại đi với anh đi! Chúng ta lâu lắm không ra ngoài chơi rồi!”
Lý Thanh Nhiên nghe xong lại mặt không đổi sắc trả lời: “Buổi chiều em phải đi phát tờ rơi, muộn mới xong.”
Vương Đại Hổ bĩu môi, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu ai oán có bấy nhiêu ai oán: “Nhiên Nhiên, dạo này em đối xử với anh rất lãnh đạm!”
Lý Thanh Nhiên thản nhiên nhìn hắn một cái, đôi môi hồng nhạt khẽ mím, không nói gì.
Vì thế, lão hổ ngốc càng thêm “đau buồn”.
.
Vương Đại Hổ bị một trận “Này em yêu chạy chậm thôi, cẩn thận gai hoa hồng phía trước…..” đánh thức. Hắn lười biếng thò một bàn tay từ ổ chăn ra, tâm tình rất không tốt hỏi: “Ai đấy?” Cũng không biết đối phương nói cái gì, chỉ thấy hắn bật dậy, kinh ngạc hỏi: “Cái gì, chị tới thành phố H?”
Ngoài nhà ga, Vương Đại Hổ đầy mặt cầu xin nhìn thiếu nữ tóc dài, đau đầu nói: “Sao chị lại tới đây?”
“Đáng ghét, làm như không muốn nhìn thấy chị vậy, nói thế nào chị cũng là chị họ của mày, hiểu không!” Thiếu nữ tóc dài bĩu môi lầu bầu nói.
“Vâng, vâng, vâng.” Vương Đại Hổ giơ tay đầu hàng: “Nói đi, chị đột nhiên đến đây là có chuyện gì? Trăm ngàn lần đừng nói là tới thăm em!” Bạn đang �
Thiếu nữ tóc dài cũng chính là chị họ của Vương Đại Hổ – Tần Lam cười tủm tỉm: “Kỳ thật, chị có một chuyện nhỏ ơi là nhỏ muốn nhờ em giúp.”
“Chuyện gì?” Vương Đại Hổ đầy mặt cảnh giác hỏi.
Dường như là vì con giun xéo lắm cũng quằn, hoàn toàn ngược lại với bà mẹ giáo điều vô cùng nề nếp, Tần Lam càng lớn càng tinh quái, càng lớn càng ranh mãnh, thường xuyên khiến người xung quanh phải đau đầu.
“Nào nào nào, đừng có gấp nha! Hai ta tìm một chỗ rồi chị từ từ kể cho.” Coi trời bằng vung, Tần Lam ôm cánh tay Vương Đại Hổ, cười hì hì đi thẳng đến quán Pizza Hut gần đó. Bất đắc dĩ thở dài, Vương Đại Hổ ngửa đầu nhìn mặt trời to đùng bên trên, càng thấy “hôm nay” mình đúng là quá bi đát.
.
Trong lúc Vương Đại Hổ bị chị họ tra tấn thì Lý Thanh Nhiên đã dạy thêm xong. Ra khỏi nhà học sinh, cậu nâng cổ tay nhìn thời gian, là mười giờ sáng. Suy nghĩ một chút, cậu đi về phía đông thành phố.
Trong một cửa hàng treo biển “Hình xăm thần bí”, cậu nói với thanh niên tóc đỏ xuyên bảy tám cái khuyên mũi: “Mấy hôm trước tôi có đặt hàng, hôm nay đến lấy.”
Xem tờ giấy biên nhận đặt cọc xong, anh ta bảo cậu chờ một lát rồi đi vào trong.
“Tôi nói này anh bạn trẻ, không thể tưởng tượng được cậu còn trẻ mà rất có mắt. Thứ này làm từ gỗ tuyết tùng, là gỗ mà như sắt, cực kỳ cứng rắn. Không nói điêu với cậu, cho dù có bắn đạn vào cũng không lưu lại một vết nào luôn. Hơn nữa cậu chọn hình khắc cũng rất uy mãnh, tôi mất bao nhiêu công mới làm xong đấy, nhìn cool muốn chết!”
Lý Thanh Nhiên tinh tế vuốt nhẹ thứ trong tay, khoé miệng khẽ cong tỏ vẻ vừa lòng, nói với anh ta: “Bọc lại cho tôi!”
“Được rồi! Tổng cộng là ba ngàn tám trăm đồng, cảm ơn!”
Sờ sờ hộp vuông nhỏ trong túi áo, Lý Thanh Nhiên mỉm cười. Tuy rằng vì nó mà tiêu hết tiền lương tích cóp nửa năm nhưng chỉ cần nghĩ đến biểu tình người kia khi nhận được, cậu liền thấy rất đáng giá.
Đợi mình phát tờ rơi xong liền gọi cho anh ấy!
Lý Thanh Nhiên nghĩ tới lão hổ ngốc hôm qua “không tự nhiên” náo loạn cả đêm, hơi lắc lắc đầu. Hôm nay là ngày gì cậu sao có thể không nhớ rõ, thật sự là đồ ngốc!!
Trên quảng trường náo nhiệt phồn hoa, Lý Thanh Nhiên ôm một xấp dày tờ rơi, cố gắng làm việc dưới ánh nắng oi bức.
Cậu đứng ở đây đã hơn ba tiếng.
“Lý Thanh Nhiên, Triệu Gia Nghĩa, hai cậu đi dọc phố phát tờ rơi đi.” Quản lý nói với bọn họ.
Triệu Gia Nghĩa nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình không quá nguyện ý. Thời tiết nóng bức như vậy, đứng bất động cũng đã muốn bốc hơi rồi, còn muốn đi đi lại lại dưới nắng, chẳng phải muốn bị nướng chết sao. Nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhiên cùng làm thêm với mình mà còn nhỏ tuổi hơn đã xuất phát, không có biện pháp, cậu ta cũng đành đi theo.
Đương nhiên dọc đường đi liền oán giận một đống. Nào là bắt nạt người! Áp bức lao động! Chủ nghĩa tư bản bóc lột! Lý Thanh Nhiên nghe tai này sang tai kia, không để ý mà chỉ nhanh chóng phát tờ rơi trong tay. Đợi đi qua ba con phố, tờ rơi trong tay cậu đều sắp phát xong mà Triệu Gia Nghĩa còn cả một xấp dày!
“Ố? Mau nhìn kìa!” Đột nhiên, Triệu Gia Nghĩa túm cánh tay Lý Thanh Nhiên, rất hóng hớt chỉ vào hai nam một nữ cách đó không xa, hưng phấn nói: “Có trò hay để xem, đi nào!”
Lý Thanh Nhiên cực không thích người xa lạ đụng chạm cậu, mày rất nhanh nhíu lại, vừa định bỏ tay cậu ta ra thì một giọng nam vô cùng quen thuộc truyền tới, khiến cả người cậu cứng đờ.
“Tôi nói cho cậu biết, Lam Nhi là bạn gái tôi, biết điều thì tránh xa một chút, đừng có như ruồi bọ suốt ngày lởn vởn quanh cô ấy.”
Chỉ thấy một thanh nhiên khoẻ mạnh sáng sủa đẹp trai đứng cùng một thiếu nữ tóc dài, nói với một nam sinh vẻ mặt đầy bối rối.
“Nói bậy, nói bậy!” Nam chính hai mặt tái nhợt, kích động hét lên.
Thanh niên sáng sủa “quyến rũ” hất tóc một cái, cúi đầu dịu dàng nói với cô gái trong lòng: “Bảo bối, bây giờ em nói rõ ràng cho cậu ta anh là ai, làm cậu ta chết tâm đi!”
“Trần Thiên Minh, đây chính là Vương Đại Hổ mà tôi nói với cậu, là bạn trai của tôi. Hy vọng về sau cậu đừng dây dưa với tôi nữa, chúng ta ai đi đường nấy, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được chứ?”
À ~~~~~~
Việc đã đến nước này, người vây xem đều hiểu ra.
Thì ra là tiết mục hai nam tranh một nữ!
Hơn nữa, thực rõ ràng, thắng bại đã phân.
Nam chính hai đại khái không chịu nổi đả kích, mặt tái mét chạy đi, chỉ còn lại đôi kim đồng ngọc nữ ngọt ngào mật mật ôm nhau đi. Triệu Gia Nghĩa hưng trí dạt dào chép chép miệng, đang định phát biểu cảm nghĩ của mình, ai ngờ vừa quay lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Hiện tại rõ ràng là mặt trời đang trên cao, sao bên người lại giống như mùa đông vậy: thật lạnh, thật lạnh!!