Son Sắc

Chương 27: Vì em trân trọng mợ




Tít cố gắng đi thật nhanh quay trở lại quán sâm, nó sợ con bé Hà đi mất thì toi đời, nó còn chưa dặn dò con bé Hà phải giữ mồm miệng không khéo lại lọt đến tai ông ngoại thì chết toi, may sao khi Tít quay lại con bé vẫn đang ngồi ở đó, trông bộ dạng em ngó nghiêng xung quanh, có lẽ em đang chờ chị Ánh quay lại
Tít kéo ghế ngồi xuống đối diện con bé, nó không biết nên bắt đầu từ đâu, nên cứ buột miệng mà cầu xin
"Em giữ bí mật giúp chị được không Hà"
Tít giương ánh nhìn cầu xin về phía Hà, nó biết con bé này là một đứa hiền lành tốt bụng, nên chắc sẽ giúp nó vụ này thôi, nhưng có điều Tít phải nói trước cho bé Hà hay, để con bé còn biết đường mà ém chuyện này xuống
Thu Hà nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, nếu không phải do ánh mắt chị Ánh quá đặc biệt thì có lẽ Hà sẽ chẳng bao giờ nhận ra đây là cô út nhà ông Thống Đốc, bởi hai năm trước chị Ánh ăn mặc rất thời thượng, chứ chả phải mặc mấy cái bộ đồ bà ba bần tiện như bây giờ, em khó hiểu mà hỏi ngược lại Tít
"Chị về đây lúc nào, em tưởng chị còn bên Pháp"
Tít thở dài một hơi sau đó tiếp lời
"Chị về Nam Kỳ lâu rồi, vì một số lý do mà chị phải tạm ở lại xứ Cần Thơ một thời gian"
Con bé Hà nghi hoặc hỏi
"Chị đừng nói với em là chị làm hầu cho mợ hai đó nghen"
Tít bất đắc dĩ đành phải nói sự thật cho con bé nghe về thân phận thấp hèn của nó hiện tại ở nhà hội đồng Tịnh, Hà nghe xong trợn tròn mắt bất ngờ, em dùng giọng điệu nghiêm trọng mà nói
"Trời ơi! Bà tư mà biết thì chị tính mần sao đây, không ấy chị về Sài Thành đi chị Ánh, dù sao chị cũng là thân phận cao sang tự dưng bây giờ đùng một phát xuống làm đầy tớ coi sao đặng"
Hà thành thật khuyên ngăn Tít, em biết chị Ánh từ lúc chị lên tám tuổi được bà tư Liên dắt về Cần Thơ chơi, nhà hội đồng Thanh cưng chị Ánh như trứng mỏng, không ai dám để chị động móng tay vào việc gì cực nhọc, mọi việc đều có người ăn kẻ ở hầu hạ săn sóc, thì cớ gì bây giờ lại như vậy
"Thế chị mới kêu mày giấu giúp chị đó, em làm ơn đi Hà ơi, bây giờ chị không có về được"
Tít cố gắng giải bày tâm tư lòng nó cho cô bé trước mặt hiểu, bây giờ không thể nào khi không nó lại biến mất được, còn Mai Hân thì phải làm sao đây? Ở nhà hội đồng Tịnh chỉ có nó là ở bên cạnh chăm sóc Hân thôi, Tít không muốn để Hân cô đơn lẻ bóng trong cái ngôi nhà hiu quạnh đó
"Được, em sẽ giữ bí mật giúp chị, nhưng chị nhớ phải quay về nhà cha má chị đó nghen, mà chị về đây được bao lâu rồi?"
Hà bất lực trước ánh mắt cầu xin của Tít, em đành chấp nhận thỏa hiệp cùng Tít, dù sao Hà cũng chỉ là thân phận người hầu kẻ ở trong nhà hội đồng Thanh, nay cô chủ nhờ việc không lẽ em không giúp, mà em giúp thì giúp nhưng trong lòng cứ cảm giác áy náy, giống như em vừa phạm cái tội tày trời gì vậy đó.
"Chị đi gần...sáu tháng rồi"
"Cái gì?"
Hà bất ngờ hét toáng lên như không tin vào tai em, Tít vội vàng lấy tay bịt miệng em lại ngăn không cho tiếng hét phát ra, chờ Hà bình tĩnh lại Tít mới bỏ tay ra khỏi miệng em, Tít cúi mặt khó xử
"Cha má chị biết không?"
Đáp lại lời Hà chỉ là cái lắc đầu từ Tít, nó bây giờ như một đứa trẻ bị người lớn trách phạt, ngồi im lặng ngoan ngoãn ở đó nghe con bé Hà tra hỏi
"Chị gan thật đó chị Ánh, ông mà biết là ông lật tung cái nhà hội đồng Tịnh lên luôn mất"
Ông mà bé Hà nói đến là ông ngoại của Tít, ông cả từ nhỏ đã yêu thương cô cháu gái này vô cùng tận, ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, Hà sợ một ngày nào đó chuyện vỡ lẽ, cái nhà hội đồng Tịnh đó không biết còn cái mái ngói không? Huống hồ chi cha chị Ánh còn dữ tợn hơn, trong lòng Hà thấy lo quá
"Nên em kín mồm kín miệng một chút biết chưa? Không được nói cho ai nghe ngày hôm nay em đã gặp chị, nếu không thì toi đời cả lũ"
Tít trầm giọng hù dọa con Hà, nó biết em sẽ sợ sệt trước lời đe dọa này của nó, dù sao thì chuyện này bể ra thì Tít chả bị làm sao hết á, có điều nó sợ liên lụy đến bé Hà thôi, nhưng có một điều Tít còn sợ hơn, cha má nó sẽ bắt nó về lại Sài Thành, rồi ép nó phải gả cho người nó không thương, nghĩ đến đây thôi Tít đã không còn muốn trở về nhà
"Dạ em biết rồi"
Hà sợ sệt mà cúi đầu trước Tít, trước mắt thì em cứ che giấu chuyện này giúp Tít cái đã, sau này có gì thì tính sau chứ biết mần sao bây giờ, Hà bây giờ đang rối tung rối mù lên, không biết làm sao cho đặng
"À mà..chị cấm tiệt em không nói gì với cô út Linh nghen chưa?"
Tít chợt nhớ đến cô út Linh, là người mà con bé Hà đang theo hầu, Tít sợ Linh biết chuyện cô sẽ đến tận nhà hội đồng Tịnh đòi gặp mặt nó cho bằng được thì chết mất, tính tình cô út đó giờ hiền lành ngoan ngoãn, sống tình cảm nhưng được cái hay mít ướt, nhớ lúc trước khi Ánh chuẩn bị lên Sài Thành học sau kì nghỉ hè dài hạn dưới Cần Thơ
Cô Linh cứ khóc quài mà không chịu buông nó ra, làm bà Liên khó xử không biết làm sao, nên bà phải hứa rằng sẽ sớm đưa Ánh về thăm út Linh vào dịp nghĩ hè năm sau, thế là cô Linh chịu buông tay mà thả cho Ánh về lại Sài Thành, nước mắt giàn dụa trong thương tâm cực kì, giờ nghĩ lại cái vẻ mặt mít ướt đó làm cho Tít cảm thấy buồn cười
"Mà chị ác ghê đó đa, lần trước chị nói hè năm sau chị sẽ về thăm cô Linh, mà mấy năm nay em có thấy chị về Cần Thơ đâu, lần nào bà tư về cô Linh cũng đều chạy ra hỏi chị Ánh có về không? Nhưng có lần nào chị chịu về đâu"
Hà thật thà nói ra mấy lời trong lòng, em thấy thương cho cô Linh quá trời, ngó bộ cô Linh phái chơi cùng chị Ánh nên chờ chị Ánh về quê suốt à, mà năm nào cô Linh cũng thất vọng tràn trề, tại chị Ánh ở bên Pháp bận lo chuyện học hành nên không có thời gian về thăm gia đình, đó là mấy câu nói quen thuộc mà bà Liên hay nói cho cô Linh và ông cả nghe
"Tại chị bận quá, mà nay ngó bộ em lớn quá rồi hen, xém tí chị không nhận ra em luôn đó Hà"
Hà ngại ngùng cúi mặt lí nhí đáp
"Thì năm nay em 17 rồi chớ có ít ỏi gì đâu, mà chị càng lớn càng đẹp gái quá trời, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp"
Hà thật lòng trả lời, em thấy chị Ánh có mặc đồ tây sang trọng hay áo bà ba rách nát đến mức nào thì cũng đẹp rạng ngời, đơn giản là do gương mặt chị ấy đẹp, càng lớn đường nét càng sắc sảo mặn mà hẳn ra
"Giỏi nịn tui quá cô ơi, cái mồm cái miệng sao mà dẻo quá vậy không biết"
Tít bật cười trước lời khen thật thà của bé Hà, lâu ngày gặp lại cách nói chuyện của Hà chả thay đổi gì mấy, chất phát, thật thà, miệng mồm lưu loát nhưng dễ thương.
"Thôi chị về trước"
"Sao chị về sớm thế, sao không ở lại chơi thêm chút"
Tít vừa kéo ghế đứng dậy vừa trả lời em
"Chị sợ mợ Hân lo, thôi hôm khác gặp em nghen"
Câu trả lời này khiến Hà ngớ người một lúc, từ khi nào mà chị Ánh lại sợ người khác lo lắng phiền hà thế này, đến nhà chị ấy còn dám bỏ đi thì việc gì phải để tâm đến cô gái kia nhiều đến như vậy, việc này làm em khó hiểu
Em đang suy nghĩ miên man định vãy tay chào tạm biệt, thì Tít đã đi xa được một khoảng, Hà lắc đầu thở dài rồi cầm túi đựng trái cây trở về nhà hội đồng Thanh
***
"Mợ lựa được sấp nào ưng ý chưa?"
Vừa chạy đến sạp bán vải, Tít đã thấy người thương đang đứng ướm từng sấp vải lên thân xem có hợp không, mà Hân thì mặc gì chả đẹp, rườm rà chi hông biết
"Em mần cái chi mà lâu quá, mợ chờ em cả buổi mà chả thấy em quay lại"
Hân liếc một cái sắc lẹm về phía Tít, nàng chờ ở đây muốn mọt gông luôn mà không thấy bóng dáng nó đâu, có con cào cào lá dừa thôi mà phải xà quần cả buổi mới tìm ra, thật hết nói nổi
"Em quay lại quán sâm nhưng mà hình như ai lấy mất tiêu rồi, hay về nhà mợ xếp con khác cho em nghen"
Tít biện ra một lý do nào đó để giải thích, thật tình là chả có con cào cào châu chấu gì ở đây, nhưng mà nó phải nói dối để Hân không nghi ngờ, Tít cảm giác ngày hôm nay nó nói dối Hân hơi nhiều rồi thì phải
"Ờ vậy sao không nói ngay từ đầu luôn đi cho khỏe, mần chi mà em phải nhọc công tìm kiếm cả buổi trời, cào cào mà em làm như vàng bạc hột soàn vậy á"
Hân vừa mân mê mấy tấm vải lụa mềm mại, vừa đá xéo ai kia vì mấy con cào cào mà để nàng chờ cả buổi trời, nhưng đáp lại nàng là câu nói khiến cho trái tim nàng phải đập loạn nhịp từng hồi
"Đồ đạc mợ tặng em đều quý, giống như con cào cào mợ xếp vậy, có khi nó còn quý hơn vàng bạc hay hột soàn, mợ biết vì sao không?"
"Vì sao"
"Vì em trân trọng mợ đấy"
Tít đứng bên cạnh rót mật vào tai người đẹp, vì nó biết Hân đang khó chịu cái vụ nó bắt nàng phải chờ nó lâu, nên phải dịu giọng một chút cho Hân bớt giận, vì nó biết Hân là kiểu người thích lời ngon tiếng ngọt
"Sao cái miệng em nó dẻo lung quá vậy đa"
"Em dẻo miệng với mợ thôi, chớ mấy người khác em nhạt như nước lã ấy"
Đúng thật là ngoài Mai Hân ra Tít nó không ngọt ngào được với ai, mấy lời ong bướm này cốt yếu chỉ dành riêng cho Hân thôi, ở bên Pháp cùng Hai Văn mấy năm Tít chưa từng nói một lời ngọt ngào với anh ta, Thế Thành cũng không ngoại lệ
Tít nó ghét phải thảo mai trước mặt đàn ông, đặc biệt là mấy tên đàn ông có ý thích nó, Tít thề là nó chưa từng có tình cảm với một tên nào trong số ấy, nếu có tình thì chắc tình anh em
Thanh Tùng là một ví vụ điển hình
Hân ấm lòng trước câu trả lời đầy tính chủ quyền kia, không hiểu sao nàng muốn Tít chỉ được quan tâm một mình nàng thôi, tuy biết hơi ích kỷ nhưng nàng thấy khó chịu khi Tít thân mật với người khác, liệu đây có phải tình yêu hay không đây?
"Em thích màu này không?"
Hân ướm một khúc vải màu xanh ngọc lên thân Tít, màu này khá sáng nên phù hợp với mấy người da trắng, nàng vừa tính mua một khúc màu này, sẵn tiện nàng nhờ thợ may cho Tít một cái giống nàng luôn.
"Mợ thấy hợp là được"
Tít nhìn sấp vải trên tay Hân rồi trả lời một cách khéo léo, nó không thích mặc áo bà ba lụa, nhưng mà nếu Hân thích thì nó có thể mặc vì nàng, dù sao thì về đây cuộc sống Tít như đảo lộn hoàn hoàn, ăn uống hay ăn mặc đều không giống trước đây, nhưng có điều ở đây nó hạnh phúc hơn rất nhiều, dần dà Tít tập làm quen dần cuộc sống giản dị nơi đây
"Mợ đã chọn được khúc nào ưng ý chưa ạ"
Ông chủ sạp vải niềm nở đi tới gần hai nàng để tiện tư vấn, ông ngó mợ hai rồi lại ngó con bé kế bên, sao đó ông cất tiếng hỏi
"Nay mợ dắt theo em gái à"
Hân không trả lời mà gật nhẹ đầu một cái, nàng tập trung lựa thêm mấy khúc vải màu khác cho Tít, sẵn may một lần thì may mấy bộ luôn cho tiện, sau này khỏi mất công ghé may tiếp, chừng nào Tít mặc chật rồi thì nàng may cái khác cho nó, dù sao thì nhà nàng cũng không có thiếu tiền, đủ để nuôi con nhỏ cả đời
Tít híp mắt nhìn sang Hân, em gái cái gì chớ, ai thèm làm em gái của Hân đâu, người ta muốn làm bạn gái hơn mà, mặc dù thấy hơi bất lực nhưng Tít không dám lên tiếng phản bác lại Hân
"Vậy cô lại đây, để tui lấy số đo"
Tít gật gù rồi đi theo ông chủ sạp vải, Hân nghe ông chủ nói xong thì bỏ luôn khúc vải đang xem mà chạy theo Tít, ông chủ mở ngăn kéo lấy ra một sợi dây thướt, ông bắt đầu đo vai rồi đến lưng, ghi ghi chép chép vào sổ
"Cô dơ tay lên đi, tui đo ngực cho cô"
Tít nghe vậy thì dơ hai tay ngang vai, để tiện cho ông lấy số đo, nhưng chưa kịp đo, thiếu nữ bên cạnh đứng ngồi không yên mà cất lời
"Ông đưa đây, tôi đo cho"
Ông chủ đang ghi chép vào sổ chợt dừng bút, ông quay sang nhìn mợ hai, vẻ mặt vô cùng khó hiểu
"Mợ biết đo không đó, thôi hay để tui đo cho lẹ, dù sao cũng sắp xong rồi"
Chưa kịp để ông chủ nói thêm câu nào, Hân đã giật dây thướt từ tay ông rồi lầm bầm trong miệng.
"Tự tôi làm được"
Tít gượng cười một cách bất lực, hình như Hân định chiếm nó làm của riêng thì phải, người ta là đang lấy số đo thôi mà Hân cũng cự nự cho được, nhưng mấy lúc như này nhìn Hân cưng quá trời, cưng nhất là cái gương mặt đang chù ụ kia.
"Dạ, vậy mợ đo xong thì đọc cho tui nghen"
Ông chủ thấy mợ hai kiên quyết thì đành bất lực đồng ý, đây là trường hợp đầu tiên khách hàng của ông cự nự về việc đo đạc đó, Hân không thèm quan tâm ai đang đánh giá nàng thế nào, nàng chỉ việc cầm thướt mà đo thôi
Tít hợp tác dơ hai tay ngang vai cho Hân đo lại, nàng nhanh chóng lấy sợt dây thướt vòng ngang ngực Tít
"Ngực bao nhiêu mợ"
"86"
"Đến lượt eo"
"52"
"Đến lượt mông"
"85"
Ông chủ kêu đến đâu Hân đo đến đấy, nàng thấy quyết định dành giật thướt đo của nàng vô cùng sáng suốt, bởi vì đo kiểu này sao mà trách đụng chạm được, nàng thích chỉ nàng được đụng thôi, ai đụng là nàng chặt cái tay
"Dạ được rồi mợ"
Nhân cơ hội ông chủ còn đang ghi chép, Tít không nén nổi sự thích thú, nó cúi người xuống nói nhỏ vào tai Hân mấy câu khiến nàng đỏ hết mặt mày
"Rồi đó, cô út ưng bụng chưa cô út"
Giận quá hóa thẹn, nàng đưa tay nhéo vào bụng Tít một cái đau điếng, lúc đo thì nàng không thấy ngại nhưng bây giờ tự dưng ai kia hỏi một câu khiến nàng chợt xấu hổ, nàng làm như vậy vì muốn tốt cho Tít thôi, nàng không muốn đàn ông chạm vào người con bé mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.