Son Sắc

Chương 26: Thu hà




"Em có thèm ăn gì không? Xíu mợ ra chợ mợ mua luôn cho"
Hân đang ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng đặng đi ra chợ làng mua mấy sấp vải gấm về may áo dài, sẵn tiện nàng muốn may cho Tít vài chiếc áo bà ba lụa mới luôn, thấy nó hay mặc mấy cái áo bà ba bằng vải thô nàng thấy xót quá
"Mợ đang tính đi đâu dạ"
Tít đang ngồi trên giường cầm cái khung tranh ép vào bức họa mà nó vừa vẽ cho Hân hồi trưa hôm qua, nàng nói muốn treo cái bức tranh này trong phòng cho đẹp, nên Tít chiều theo ý Hân mà chạy ra chợ mua cái khung tranh về ép cho nàng.
"Mợ đi ra chợ mua ít vải may áo dài, à mà em lại đây để mợ lấy số đo"
Tít nó ngơ ngác hỏi lại nàng
"Tự dưng lấy số đo của em chi"
"Mợ may cho em vài bộ áo lụa mà mặc, chớ để em mặc mấy cái áo này mợ cầm lòng không có đặng"
Tít bật cười thành tiếng khi nghe Hân nói tính may áo lụa cho nó, ai đời người ở mà mặc áo lụa bao giờ, nó biết Hân thương nó, nên Hân mới làm vậy, nhưng mà mặc xong người ta dị nghị chết đó đa
"Thôi trời ơi! Em người hầu kẻ hạ sao mặc mấy cái thứ đồ đó được"
Tít nó lắc đầu từ chối, nó thấy mặc mấy bộ đồ bà ba thô này thoải mái hơn áo lụa đó đa, hồi trước có mấy lần má nó ép mặc đồ bà ba đặng đi cúng chùa đầu năm, mặc có một xíu thôi mà mồ hôi mồ kê nó chảy đầm đìa, chắc tại từ nhỏ nó quen mặc đồ tây rồi, váy đầm đều may bên Pháp hết trơn, nên chất vải thoáng mát dễ chịu, về đây mặc mấy bộ bà ba nó thấy nực kinh khủng.
Còn về bộ đồ bà ba thô này, chắc tại lúc nó khờ nó mặc quen rồi nên cảm thấy bình thường, với lại nó thấy mặc như này cũng dễ thương mà ta, mốt nó đem bộ này về mặc cho má Liên coi, chắc má cười lộn ruột luôn quá, gia đình Tít từ xưa đến nay theo phương hướng Tây hóa, chỉ có bà Liên là còn giữ được nét mộc mạc của người dân miền tây thôi, một phần là vì bà sanh ra và lớn lên trên mảnh đất này
"Sao lại không được, mợ là chủ cái nhà này, nên mợ cho em mặc thì em cứ mặc, ai dám nói tiếng nào mợ đánh cho chết đó"
Hân bĩu môi mà lên tiếng giải thích, nàng không thể nào để người con gái nàng thương chịu thiệt được, dù sao cái nhà này hiện giờ nàng đang làm chủ, ai dám đứng ra phản đối nàng chứ
Tít bỏ khung tranh xuống, lại gần bàn trang điểm nơi mà Hân đang ngồi, nó cúi người xuống nhìn vào tấm gương lớn đang phản chiếu thân ảnh hai người đàn bà đang kề sát mặt nhau, Tít đặt cằm lên vai Hân một lúc rồi cất lời
"Sao mợ lo cho em quá vậy đa"
Tuy cái nụ hôn cuồng nhiệt trong thư phòng hôm qua mang lại một cảm giác hân hoan trong lòng hai nàng, nhưng chưa ai nói lời bày tỏ với đối phương, lúc Tít nói thương Hân, đáp lại Tít chỉ là một lời im lặng đến đau lòng, Tít nghĩ rằng Hân không thích hành động thân mật đó, nên nàng mới im lặng, còn Hân thì khác
Hân im lặng là vì nàng muốn khẳng định cảm xúc nàng dành cho Tít, nàng sợ đây chỉ là một cảm xúc nhất thời bọc phát, nếu như vậy thì nàng sẽ làm khổ Tít, dù sao cái cảm giác yêu thương một người đàn bà này quá mới lạ so với nàng, Hân cần thời gian để lắng nghe con tim nàng muốn gì
"Tại em dễ thương"
"Vậy mợ có thương không"
Tít nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, cho dù Hân có quyết định ra sao đi chăng nữa, Tít không hối hận vì đặt trọn tâm tư tình cảm cho Hân, nàng là một người con gái tốt nhất mà Tít từng gặp, dù cho có 12 hay 18 hay 20 thì nàng vẫn là Mai Hân của năm đó, là một Mai Hân mà Giao Ánh ấp ôm bóng hình suốt 10 năm.
"..."
Đáp lại Tít chỉ là một lời im lặng, Hân chăm chú nhìn gương mặt thiếu nữ đang ở trên vai nàng phản chiếu qua gương, nàng muốn nói nàng thương em, nhưng môi nàng mấp máy hoài không thốt ra được
"Em hiểu rồi, thôi mợ thay đồ rồi đi chợ sớm, kẻo trưa chợ tan"
Tít ngậm ngùi đứng thẳng dậy khi người bên cạnh chỉ biết im lặng, nó không bất ngờ nhưng có hơi buồn khi Hân lại im lặng, nhưng không sao, gặp lại Hân đã là chuyện tốt rồi, Tít không dám đòi hỏi gì đó quá cao siêu đâu, hiện tại mối quan hệ chủ hầu này đang rất tốt, nên Tít không muốn phá hủy nó, chắc phải đợi thêm vài tháng, Tít lựa lời nói với Mai Hân, rồi về thăm cha má nó một chuyến, Tít nó hơi nhớ má nó rồi
"Em..em đi chợ với mợ được hông"
Hân thấy thái độ của ai kia hơi buồn, nàng đành lên tiếng phá tan cái bầu không khí gượng gạo này, nàng không muốn thấy Tít buồn, nhưng nàng phải suy nghĩ chuyện này cho thật kỹ, hiện tại Hân đang là gái đã có chồng, còn cậu Tùng nàng biết tính mần sao đây, nàng mong Tít có thể đợi nàng?
"Được chớ, dù sao em cũng đang chán đây, em đi thay đồ trước nghen"
Tít vội mở tủ quần áo lấy bộ đồ bà ba mới, rồi mở cửa phòng ra ngoài, Hân lặng lẽ nhìn bóng hình thiếu nữ biến mất khi cánh cửa phòng đóng lại, nàng thở dài một hơi, mọi khi Tít nó thay đồ trong đây, sao tự dưng nay lại đi ra ngoài chớ, nàng với nó đâu có còn xa lạ gì đâu mà nó phải làm vậy
Lòng nàng tự dưng khó chịu quá đa!
***
Do vừa ăn sáng xong cho nên Hân cùng Tít đi bộ ra chợ cho tiêu cơm, mà tính ra sáng sớm đi dạo như này thấy thư giản gân cốt phần nào, chỉ có con Tít bên cạnh Hân là nó phàn nàn suốt buổi
"Sao mợ không đi xe hơi cho sướng thân, cuốc bộ thế này thì chết em"
Hân ngó trước ngó sau thấy đường làng không có ai, nàng quay sang nựng cái mặt nhăn nhó kia một cái
"Lâu lâu đi bộ cho khỏe, em còn trẻ hơn mợ, mần chi mà lười biếng quá dạ"
Tít liếc mắt sang Hân, người ta hỏi có thương không thì im lặng, nhưng mà suốt ngày cứ thế này sao Tít nó chịu nổi, sợ bữa nào nó nhịn không được làm bậy thì khổ, người gì đâu mà dịu dàng thế không biết
"Mợ hơn em có hai tuổi thôi, mợ cứ làm như mợ sắp già đến nơi rồi ý"
Hân tròn mắt quay sang ngắm nghía gương mặt Tít, vậy là năm nay nó 18 rồi à, nàng tưởng Tít còn nhỏ cơ, mà phải công nhận càng lớn con nhỏ càng đẹp, thân hình đầy đặn hơn thấy rõ, vòng nào ra vòng đó nhìn phát ham
"Nè, mợ nhìn đi đâu đó"
Thấy mắt Hân quét từ trên xuống dưới thân thể nó, Tít khó hiểu mà chạm vào bã vai Hân, nàng giật mình rồi lắp bấp giải thích
"Đâu..đâu có nhìn gì đâu"
Hân từ nhỏ có một cái tật, khi nào nàng nói dối thì mắt cứ láo liên không dám nhìn thẳng mặt đối phương, lần này không ngoại lệ, nàng quay mặt sang hướng khác rồi bân quơ giải thích, trong khi Tít bên cạnh thì phì cười trong lòng, Hân nói dối tệ quá
Đi thêm ba bốn cái cánh đồng, thì hai nàng đến được chợ làng, con Tít nó đứng thở hồng hộc vì mệt, nó đã cảnh báo rồi mà Hân không chịu nghe, bây giờ mồ hôi ướt áo hết rồi, nàng cũng không khá hơn nó bao nhiêu hết trơn, nàng mệt muốn đứt hơi, nàng chợt quay sang con Tít hỏi
"Em khát nước không? Mợ mua nước sâm cho em uống"
"Có, em khát muốn chết rồi đây nè"
Tít không khách sáo mà đáp lời, miệng nó bây giờ khô khốc, nói chuyện muốn chẳng ra hơi, biết có tình cảnh này sáng nó ăn vạ kêu Hân đi xe hơi rồi, khổ thân nó quá
"Được rồi, mợ dắt em đi uống nước sâm"
Hân lấy cái khăn mùi soa lau mồ hôi cho Tít, tội nghiệp con nhỏ mặt mài đỏ lơ đỏ lửng trông thê thảm, tại nàng ham hố đi dạo cho nên mới ra cái cớ sự này
Tít ậm ừ lon ton đi theo sau lưng Hân, đến chổ bà cụ bán nước sân, Hân kêu ra hai bát sâm uống cho giải khát, sau đó nàng cùng Tít ra bộ bàn ghế sờn cũ kế bên quầy sâm ngồi xuống nghỉ mệt, Tít nó miên mang suy nghĩ, một lát mà cuốc bộ về phải làm sao đây, nó thở dài thườn thượt
"Em còn mệt không?"
"Còn...mệt quá trời mệt luôn đó"
Tít nũng nịu mè nheo với Hân, nó biết nàng cưng nên hay làm mấy cái hành động khiến nàng phải mủi lòng mà thương, mà xót tính ra con nhỏ này khôn ghê nơi đó đa
"Thôi em ráng nghen, xíu mợ kêu xe kéo rồi mình về, mợ hông để em cuốc bộ đâu"
Tít nghe xong mắt nó sáng lên như đèn ô tô, nó trông chờ câu này từ Hân nãy giờ, Tít nó ghét đi bộ khinh khủng, vừa nắng mà còn khói bụi mù mịt, ở đây đường làng toàn đường đất thôi, nên gió mái xíu thôi là đất cát bay tứ tung, bởi nó không thích về đây chút nào, bất tiện đủ điều, nhưng ở mảnh đất này có người con gái nó thương, nên dù khó chịu hay bứt rức cách mấy nó vẫn muốn bên cạnh Mai Hân..
Nếu Hân yêu thương nó, thì nhất định nó sẽ xin cha má về Cần Thơ sống, rồi ở đây luôn, không cần qua Pháp hay ở Sài Thành mần chi hết, dù sao trên đó nó chả tìm được thú vui nào ngoài mấy cuộc đàn đúm tệ nạn cùng bọn bạn, nghĩ đến đây Tít nó chợt rùng mình
"Sâm của mợ hai đây, lâu quá tui mới thấy mợ ghé qua chổ tui uống sâm đó nghen"
"Tại nay con ra ngoài chợ mua mấy sấp vải, tiện thể ghé qua quán bà luôn"
Hân mỉm cười lịch sự đáp lời bà cụ bán sâm, quán này nàng uống từ khi còn bé rồi, hồi ấy hôm nào học chữ ở đình làng xong, nàng thường cùng mấy cô bạn ra đây uống sâm, càng lớn mấy cô bạn của nàng đều đi lấy chồng xa, còn không thì lên Sài Thành sinh sống lập nghiệp, chỉ còn mỗi nàng ở lại cái làng nhỏ này thôi, riết rồi bên cạnh nàng chả có ai ngoài cha má với anh Thành hết, bây giờ thì có thêm Tít nè, bởi vậy nàng cưng nó như trứng
Bà cụ bán sâm nghe Hân nói thì gương mặt nhăn nheo tươi tắn hẵn ra, bà biết Hân từ lúc nàng còn bé tí, đến lúc nàng được gả cho cậu Tùng bà cũng không quên cô bé này, con bé ngoan hiền lễ phép, nên bà thương
Thấy nàng ghé uống sâm bà toàn múc lố cho nàng chút xíu đặng nàng uống cho đã, tính ra nàng là khách quen quán bà đó đa, khách khứa trong quán chỉ lai rai vài bóng người, nên bà cụ ngồi xuống nhiều chuyện cùng hai người
Bà đưa mắt sang cô gái ngồi cạnh Hân, bà nghiền ngẩm một lúc lâu, sau đó chợt cất tiếng hỏi
"Má bây dạo này khỏe không"
Tít đang bưng chén sâm lên uống tức thời bị sặc đổ tháo tùm lum, Hân sợ câu hỏi của bà cụ làm Tít tủi thân nên nàng nhanh chóng trả lời thay con bé
"Con bé nó mồ côi bà ạ"
Bà cụ trầm tư một lúc, bà hơi buồn khi nghe Hân nói má con bé này mất, lúc má Tít còn trẻ hay lại quán sâm của bà uống quài chứ đâu, trong đầu bà luôn mường tượng về hình ảnh hai cô gái trẻ ngày nào cũng ghé quán sâm của bà mà ngồi chơi, buôn chuyện cùng bà cho đỡ chán, lúc đấy bà còn trẻ, nên ngồi tâm sự với hai cổ suốt
"Mai Liên mất rồi sao con"
Tít nó trợn tròn mắt nhìn bà cụ, sao bà lại biết tên má nó chứ, câu hỏi của bà cụ làm cho Tít câm nín không nói nên lời
Lý do mà bà biết Tít là con gái Mai Liên vì con nhỏ giống má nó y như đúc khuôn, nhìn nó và Hân ghé uống sâm, lòng bà lại chợt nhớ về hai cô gái năm nào, dù mưa gió bão bùng đến mấy đều hẹn gặp nhau ở quán sâm của bà mà chuyện trò tâm sự..
Nhưng sau này bà không còn thấy Mai Liên ghé thăm bà nữa, chỉ còn một mình cô gái kia ngày nào cũng ghé sang uống một bát sâm giải khát, bà có hỏi cô ấy rằng Mai Liên dạo này đâu, sao không thấy ghé
Cô ấy đáp lại bà với hai hốc mắt đỏ hoe
"Liên đi lấy chồng rồi bà"
Từ đó về sau chẳng thấy cô kia xuất hiện ở quán bà, hỏi ra thì biết cô ấy đi lấy chồng rồi, bà thương hai cô học trò đó, nên cứ nhớ mãi về hai bóng dáng mảnh mai ngày nào thường hay ghé quán bà chơi.
"Mai Liên là ai vậy bà"
Hân tò mò mà hỏi lại bà cụ bán sâm, nghe tên cô đó sao giống tên nàng quá, đều lót một chữ Mai, nhìn sang Tít thì thấy hai hốc mắt nó đỏ ửng, làm nàng càng nghi hoặc hơn về cái người tên Mai Liên ấy
"Cô ấy là một người con gái rất đẹp, lúc trước cô Liên hay đến quán bà uống sâm, nhưng dần về sau thì không còn ghé nữa, hỏi ra mới biết cô Liên đi lấy chồng"
"Vậy cô đó sau này có ghé thăm bà không"
Tít im lặng một chốc thì lên tiếng hỏi, tự dưng nghe có người nhắc về má làm nó xúc động quá, lâu rồi nó chưa được gặp má, không biết dạo này bà sao rồi
Bà cụ chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, bà tiếp lời
"Cô ấy không có ghé, lúc cô Liên đi lấy chồng, thì còn mình ên cái cô gái kia đến thôi, nhưng hai ba năm sau thì cô ấy cũng đi lấy chồng luôn"
Hân chả biết sao nàng lại tò mò về chuyện hai người con gái kia nữa, chỉ là nàng rất có ấn tượng về cái tên Mai Liên mà bà vừa nói, hình như nàng nghe nó ở đâu rồi thì phải, nhưng bây giờ thật tình nàng không nhớ.
Đang ngồi buôn chuyện thì chợt có khách vào, bà cụ vội vàng lại quầy sâm mà múc sâm cho cô gái vừa vào
"Đây của cô hai đồng"
Bà cụ đưa bát sâm cho cô cái kia, cô ấy gật đầu đưa tiền cho bà, rồi lại bàn kế bên ngồi xuống, khoảng khắc hai gương mặt chạm nhau cô ấy ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng
"Chị Án.."
"À Thu Hà, em đi đâu đây"
Tít nhanh miệng hơn mà lớn giọng đè nén cái tên đang được phát ra từ miệng con bé kia, không ngờ con bé Hà lại nhận ra Tít mới ác chứ, sao xui quá vậy không biết
"Cô này là ai vậy Tít"
Hân nhìn sang cô gái bàn kế bên, nhìn cách ăn mặc thôi nàng có thể đoán được cô này là con nhà nông rồi, mặt mày hiền khô à, nhưng sao cô này cứ nhìn chầm chầm Tít như chết trân vậy
"À..dạ cô này là bạn em đó mợ, đúng không Hà"
Thu Hà giật mình khi nghe Tít kêu tên em, dù trong lòng đang dáy lên nhiều sự nghi ngờ, nhưng Hà đành nén tất cả xuống mà gượng gạo đáp lời
"Dạ..thưa mợ, em là Hà bạn của chị..Tít"
Hà nghe mợ hai vợ cậu Tùng vừa kêu chị Ánh là Tít thì em nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, nhìn gương mặt chị Ánh cứ thay đổi sắc mặt không ngừng, thì em không dám nói gì thêm..
"Chà nay có bạn bè đồ đã quá hen"
Hân nhìn cô kia rồi nhìn sang Tít, con nhỏ lúc này chỉ biết nhìn Hân mà cười trừ, chứ nó chả biết giải thích như nào hết á, hên là nó gặp trúng Thu Hà chớ gặp trúng Trúc Linh là thôi toi đời rồi, may phước là chưa gặp trúng con bé kia
"Mợ uống xong chưa, mình đi mua đồ"
Từ khi bước vào quán sâm này, Tít đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm tay chân nó bủn rủn hết cả rồi, ngồi ở đây thêm một xíu nó sợ gặp thêm người quen thì khổ, Hân đứng dậy trả cho bà cụ bốn đồng rồi quay sang cầm túi xách
"Mình đi thôi em"
Tít ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Hân, con nhỏ còn ngoái đầu lại nhìn bé Hà một cái, nó đưa ngón tay lên miệng ý bảo con bé hãy giữ bí mật chuyện này giúp nó, Hà nhanh chóng gật đầu lia lịa
Sắp đi đến sạp vải thì con Tít quay sang nói với mợ Hân, giọng điệu có chút gấp rút
"Chết rồi mợ ơi, em để quên đồ ở quán sâm, hay mợ đi vào mua vải trước nghen, xíu em lấy xong rồi quay lại"
Hân nhíu mài nhìn từ trên xuống dưới Tít, nó có đem theo cái gì đâu mà bỏ quên, con nhỏ này hôm nay lạ lùng sao á đa
"Em bỏ quên cái gì đa"
"À...ờ..."
Tít vắt ốc suy nghĩ một lát rồi thưa
"Sáng em có cầm theo con cào cào, mà em để quên ở quán sâm rồi, mợ chờ em xíu nghen"
"Ê nè....đi từ từ thôi"
Vừa dứt câu Tít nó chạy thụt mạng, hình như nó sợ chậm trễ chuyện gì đó thì phải, Hân nhăn mặt rồi lắc đầu đi vào sạp vải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.