Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 74: Đồ vô sỉ




Đồ vô sỉ
Đả tự: endlesskid - Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
-Này, thiếu gia ngươi xuống dưới, để ta cưỡi ngựa đi.
-Ngươi cưỡi ngựa, ta dẫn ngựa, người ta nhìn vào còn thể thống gì. Ngươi cử ngoan ngoãn dẫn ngựa đi. Ha ha...
-Mẹ nó, không phải chỉ là thiếu gia thôi sao, dắt thì dắt. Phu nhân cũng thật là, chẳng chịu cho hai con ngựa để ta cưỡi một con, lại còn không cho Hạ Hổ đến, làm hại ta phải dắt ngựa, thật sự là hổ thẹn!
Triệu Tử Văn dắt ngựa, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
-Hạ Văn, ngươi cũng đừng oán giận nữa, ngươi nhìn kìa, đến nơi rồi.
Hạ Văn Đăng chỉ về phía trước cười nói.
Triệu Tử Văn nhìn theo hướng Hạ Văn Đăng chỉ, thấy một đám người vây quanh một cái mái đình cách Tây Hồ không xa, đang ngâm thơ, đối đáp, rất tiêu diêu tự tại. Nhìn cách ăn mặc hoa lệ của bọn họ liền biết họ đều là con cháu nhà phú quý, cũng không thiếu mấy con cháu nhà quan, hắn không khỏi nhíu mày. Triệu Tử Văn không thích nhất là giao tiếp với mấy kẻ con nhà quyền quý kiểu này.
Hiện tại đã là đầu đông, làn gió nhẹ bên bờ Tây Hồ làm cho người ta có cảm giác mát rượi. Mặt hồ rộng thoáng, du tuyền đi lại như thoi đưa, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ phát ra hào quang chói mắt khiến Triệu Tử Văn không kìm nổi cảm thán:
-Tây Hồ, ta đã trở lại.
Triệu Tử Văn bước tới vài bước, thấy khắp nơi đều là thư sinh đi qua đi lại, cũng có cả mấy tiểu thư đang đứng trầm tư bên bờ hồ, có người thì múa bút viết, có mấy người thì túm năm tụm ba thảo luận với nhau, trong đó cũng không ít nữ tử.
Hạ Văn Đăng thấy Triệu Tử Văn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dáng như nhà quê ra phố, hơn nữa ánh mắt không ngừng đảo trên những nữ tử, liền cười mắng:
-Tỉ tỉ của ta đi trước chúng ta, có lẽ đã ở trong này. Ngươi cũng đừng nhìn các nữ tử suốt như vậy, cẩn thận tỉ tỉ ta nhìn lấy lại mắng ngươi.
Cô bé đó cũng tới đây sao? Triệu Tử Văn ngạc nhiên. Nàng tới làm gì?
Hai người đi tiếp về phía trước, đột nhiên nghe phía trước có giọng nói vui sướng của một nam tử:
-Kia chẳng phải là Hạ huynh và Hạ Văn sao?
Triệu Tử Văn vội vàng nhìn về phía trước, hóa ra Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ cũng đến đây, vội vàng đi lên chào hỏi:
-Hóa ra Hạng đại ca và Phương đại ca đều đến đây!
-Ừ, lần này bốn người chúng ta lại tề tụ. Đi, chúng ta đi tới nơi đó náo nhiệt nào!
Hạng Tử Hiên cao hứng lôi kéo Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng đi về phía tiểu đình. Phương Thiên Vũ cũng theo sát sau đó.
A, bọn họ sao cũng đến đây? Triệu Tử Văn thấy cách đó không xa có một nhóm nữ tử đang bao vây quanh ba người oanh thanh yến ngữ không biết nói cái gì ở đó. Triệu Tử Văn chỉ nhìn một người liền biết là ai, không ngờ tổ ba người Tiền Đường cũng đến đông đủ, hôm nay thật sự là náo nhiệt.
Dư Minh Kiệt cũng nhận thấy Triệu Tử Văn, đột nhiên lớn tiếng nói với mấy nữ tử:
-Ta vừa nghĩ ra một vế đối, mọi người đối thử nhé!
-Hay quá, hay quá...
Mấy nữ tử nịnh hót nói.
Triệu Tử Văn không khỏi nhíu mày, xem tư thế này rõ ràng chính là nhắm vào mình. Còn cả đám nữ tử kia, cả đám cứ như thể đang bám theo minh tinh vậy.
Dư Minh kiệt nhìn mái tóc ngắn ngủn và làn da ngăm đen của Triệu Tử Văn, cười âm hiểm, nói:
-Đoản phát hắc quỷ! (Quỷ đen tóc ngắn!)
Mẹ nó, đây cũng gọi là câu đối sao? Rắm chó cũng không bằng. Triệu Tử Văn không kìm nổi mắng thầm, nhưng lại nghe đám nữ tử kia nịnh hót:
-Vế đối hay quá, hay quá!
Triệu Tử Văn cũng không biết nên nói những gì nữa, đám nữ tử đó quả thật là óc lợn, ăn mặc thì rõ xinh đẹp nhưng lại không hề có chút kiến thức, chỉ biết bám đít kẻ khác.
-Để ta đối!
Hạng Tử Hiên ở bên cạnh hô.
Chậm đã, Triệu Tử Văn rất cảm kích Hạng Tử Hiên hỗ trợ, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của y, sau đó nhìn vào miệng Dư Minh Kiệt cười nói:
-Vô sỉ chi đồ.
(Đồ không răng – Đồ vô sỉ)
(Vô xì và Vô sỉ có cùng phát âm, Vô xỉ có nghĩa là không có răng)
Vô sỉ chi đồ? Đầy chẳng phải là chửi thẳng vào mặt sao? Nhưng lúc này mọi người vô tình nhìn lại, phát hiện trong miệng Dư Minh Kiệt đúng là thiếu mất một cái răng, lúc này mới bừng tỉnh nói:
-Hóa ra là đồ không răng!
-Ha ha...
Ba người bên cạnh Triệu Tử Văn bật cười ha hả, vỗ tay:
-Đối hay quá, còn có ý thơ hơn nhiều so với vế trên.
Mấy nữ tử bên cạnh Dư Minh Kiệt đều buồn cười, rồi lại không dám cười, đều cố kìm nén tới mức mặt mũi đỏ bừng. Dư Minh Kiệt thì mặt lúc trắng lúc đỏ, vừa định chửi ầm lên, lại bị Mã Chí Viễn bên cạnh giữ chặt:
-Không vội, Hạ Văn có vài phần văn tài, ngươi đấu không lại hắn, để cho ta giáo huấn hắn.
Dư Minh Kiệt cũng tự biết văn mình không đủ, vừa rồi chỉ là chửi mắng người mà thôi, chưa phải là câu đối gì, nhưng không ngờ bị thư đồng kia đối rất chuẩn, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn đi về phía xa.
-Hạ Văn, vế đối vừa rồi của ngươi rất tuyệt diệu. Thật không hiểu làm sao mà ngươi có thể nghĩ ra được.
Phương Thiên Vũ cười nói. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
-Cũng không có gì, chẳng qua là linh cơ vừa động mà thôi!
Triệu Tử Văn nói xong nhìn về phía khác, đột nhiên nhìn thấy một người quen, thất kinh tự nhủ, sao cô ta cũng tới đây? Nữ bộ khoái cũng có thể tham gia văn đàn hội sao? Tuy nhiên suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được khảng định là Đại tiểu thư rủ tới.
Mà Hạ Vũ Tình và Hạ Bình cũng đều đứng ở bên cạnh kẻ ái nam ái nữ đó. Ba người thành một tổ không biết đang nói chuyện gì.
Hạ Bình nhìn thấy Triệu Tử Văn đang đi tới, cao hứng định gọi hắn, lại bị Hạ Vũ Tình trừng mắt một cái, nàng đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng cùng lạnh lùng lườm Triệu Tử Văn một cái khiến hắn không kìm nổi rùng mình: "Hai cô ả này soa lúc nào cũng soi mình vậy nhỉ?"
-Tỉ tỉ đến lúc nào thế?
Hạ Văn Đăng đi tới hỏi.
Hạ Vũ Tình thấy mấy người bên cạnh, trong lòng cảm thấy kì quái, Hạ Văn Đăng quen thân với tiểu Vương gia và Phương Thiên Vũ từ khi nào vậy?
-Ta cũng vừa mới tới.
Nàng lại khom người với Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ:
-Hóa ra là tiểu Vương gia và Phương công tử, Vũ Tình có lễ.
Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ trả lời:
-Hạ tiểu thư khách khí!
Hai người lại quay sang cười nói với Dư Tư Lăng:
-Tại hạ xin chào Dư tiểu thư!
Triệu Tử Văn thì không thèm nói gì. Vừa nhìn thấy Đại tiểu thư vong ân phụ nghĩa này và tên ái nam ái nữ kia là đã cảm thấy bực mình rồi, còn chào hỏi gì với họ nữa. Hắn chỉ nhìn sang nơi khác, giả bộ không thèm để ý.
-Ừ!
Dư Tư Lăng thản nhiên ừ một tiếng. Cô nàng đồng tính luyến ái này hờ hững đối với tất cả các nam nhân. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ chỉ biết ngậm bồ hòn, không nói gì tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.