Triệu Tử Văn cũng thường mỗi đêm đều có cảm giác cô độc, sợ hãi. Cảm giác giữa vô lực hư không đó mỗi đêm đều quấn quanh hắn. Nghĩ tới Hạ Bình đang nằm trong lòng mình, hắn ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói:
-Sao lại có người đuổi giết muội? Khảng định là muội gặp phải ác mộng, không phải sợ!
Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Hạ Văn, Hạ Bình càng rúc vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn:
-Hạ Văn, hiện giờ ta cảm thấy thật hạnh phúc...
Nhìn Hạ Bình trong lòng mình, Triệu Tử Văn thầm thở dài. Không ngờ cô bé này ngủ nhanh như vậy, khảng định là đã nhiều đêm ngủ không ngon. Tuy rằng Hạ Bình ôm chặt lấy hắn nhưng trong lòng hắn không hề có một tia tà niệm, chỉ cảm giác thấy an tĩnh, ấm áp, cũng dần ngủ theo...
-Đại ca, đại ca...
Triệu Tử Văn đang nâng tảng đá ở hậu viện thì nghe thấy Điền Hổ gọi hắn. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Điền Hổ đang chạy tới. Hắn không nhanh không chậm hỏi:
-Chuyện gì? Không phải là bắt ta rình coi tiếp chứ?
Một câu này khiến Điền Hổ hơi ngẩn người, tiểu tử này đúng là thù dai thật. Hắn ngượng ngùng cười nói:
-Là phu nhân bảo ta tìm tới ngươi.
Tìm ta? Triệu Tử Văn mấy ngày nay đều ở Hạ phủ không hề đi đâu cả, thậm chí còn không tới hỗ trợ Bảo Nhi, một lòng luyện võ. Hắn có rất nhiều kẻ thù ở Hàng Châu, không luyện thành cao thủ, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh thành thịt vụn. Hắn nhìn Điền Hổ nói:
-Biết rồi, ta lập tức đi đây.
Điền Hổ gật gật đầu, một lúc lâu sau lại nói:
-Ngươi thực sự không thấy ngọc bội nào sao?
Nhớ tới bị Hạ Bình đuổi đánh, Triệu Tử Văn căm giận lắc đầu:
-Ta thậm chí còn chưa tiến vào, sao có thể trộm được ngọc bội như lời ngươi nói?
Điền Hổ do dự một lúc lâu, muốn nói gì lại nuốt trở về, thở dài:
-Lần tới mà muốn ăn trộm chỉ sợ sẽ không dễ dàng!
-Lần tới cũng đừng bắt ta đi, ngươi tự đi mà làm!
Triệu Tử Văn sợ đến lúc đó chính là phu nhân tắm rửa. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ Hạ tướng quân mà biết chuyện sẽ dẫn mười vạn đại quân phun nước miếng dìm chết mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
-Sao ta có thể đi được!
Không biết vì sao, Điền Hổ lại trở nên kích động, kêu to.
Triệu Tử Văn cảm giác có chút kì quái, không phải chỉ là ăn trộm ngọc bội gì đó sao, kích động cái quái gì vậy chứ? Hắn trừng mắt nhìn mắt Điền Hổ nói:
-Vì sao? Chẳng lẽ ta "ngon trai" hơn ngươi sao?
Đã ở chung nhiều ngày nên Điền Hổ cũng hiểu được rất nhiều từ mới của Triệu Tử Văn, hiểu được "ngon trai" nghĩa là gì. Y cười nói:
-Thực ra cũng có nguyên nhân đó...
-Ngươi cứ tiếp tục đi lừa dối đi. Dù sao nếu sau này cần "xem", ngươi đừng tới tìm ta nữa. Hiện giờ ta "xem" miễn phí rồi, không cần phải tìm đâu cho mất công!
Triệu Tử Văn phất tay bỏ đi.
Miễn phí? Điền Hổ nghe vậy giật mình, trong lòng cả kinh thầm nhủ, tiểu tử này "ăn" Bảo Nhi nhanh vậy sao?
Từ sau khi bị Phu nhân đánh vào mông, Triệu Tử Văn cũng không có mấy hảo cảm đối với bà, cũng chẳng hiểu bà muốn tìm mình làm gì. Hắn đi vào nội đường, thấy phu nhân đang ngồi giữa nội đường, tay cầm một chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, cảm thụ hương vị trà thơm ngon.
-Phu nhân, xin hỏi tìm ta có chuyện gì?
Triệu Tử Văn ôm quyền hỏi.
Phu nhân ngẩng đầu, thấy Triệu Tử Văn đến lập tức buông chén trà, nghiêm mặt nói:
-Ta muốn nói với ngươi một chút chuyện về Hạ Bình.
-Hạ Bình?
Triệu Tử Văn ngạc nhiên:
-Hạ Bình thì có liên quan gì tới ta?
-Liên quan gì tới ngươi?
Phu nhân lạnh lùng cười:
-Đừng tưởng rằng có thể lừa được Vũ Tình thì cũng lừa được ta. Ta biết tiểu nha đầu đó thích ngươi, ngươi nói xem là có chuyện gì.
Triệu Tử Văn nghe vậy cả kinh, chuyện này hắn vốn không định nói cho bất cứ ai, cũng không ngờ Phu nhân lại biết. Hắn miễn cưỡng nói:
-Không biết phu nhân tính toán làm sao bây giờ?
Phu nhân biết hắn tài học phi phàm, lại được Tần đại nhân coi trọng, khi đến kì khế ước bán mình nửa năm, có lẽ chính là ngày hắn nở mày nở mặt. Hắn và Hạ Bình cũng coi như là trai tài gái sắc, tuy nhiên phu nhân thở dài nói:
-Tuy rằng hạ Bình chỉ là thư đồng Hạ phủ nhưng lão gia đối xử với nó chư con đẻ, chuyện này phải nhờ ông ấy về định đoạt. Còn nữa, chính là...Hạ Bình tuổi còn nhỏ, có lẽ không hiểu chuyện, nếu hiện tại ngươi dám bắt nạt nó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
Con đẻ? Không phải con tư sinh do nhân tình của Hạ tướng quân ở bên ngoài sinh ra đó chứ? Triệu Tử Văn lại đột nhiên nhớ tới Hạ thiếu gia cũng thích Hạ Bình, vậy chẳng phải mình đào góc tường của thiếu gia sao? Hắn cười khổ nói:
-Ta biết rồi. Không biết phu nhân còn phân phó gì nữa không?
Phu nhân gọi hắn đến đây không chỉ vì chuyện này mà thực ra chắc chắn là có chuyện khác nữa. Phu nhân lại nghiêm mặt nói:
-Đương nhiên là có chuyện khác nữa...ngày mai tài tử Hàng Châu sẽ tổ chức một văn đàn hội ở bên bờ Tây Hồ. Ta muốn Văn Đăng đi để thêm kiến thức. Ngày mai ngươi đi với thiếu gia tới đó xem, nếu thiếu gia gặp khó khăn gì thì ngươi âm thầm giúp nó một tay.
Văn đàn hội? Cái gì vậy? Triệu Tử Văn cũng không nghĩ nhiều, cổ nhân vốn yêu thích mấy thứ này. Sang năm, thiếu gia sẽ phải lên kinh đi thi, phu nhân đương nhiên là muốn thiếu gia đi học tập, muốn y có chút tiến bộ, Triệu Tử Văn ôm quyền nói:
-Ta biết rồi. Nếu Phu nhân không còn chuyện gì khác, ta liền cáo lui.
Phu nhân nhìn hắn thật sâu, gật đầu nói:
-Ngươi đi đi.
-Mẫu thân, ngày mai con cũng muốn đi.
Triệu Tử Văn vừa đi, Hạ Vũ Tình liền từ sương phòng trong nội đường đi ra, nói với Phu nhân.
-Con đi làm gì? Một nữ tử mà suốt ngày chạy ra bên ngoài, còn thể thống gì nữa?
Phu nhân đương nhiên không muốn nàng và thư đồng này tiếp tục có dây dưa gì, tức giận vỗ bàn nói.
Hạ Vũ Tình thấy mẫu thân tức giận, cầu xin:
-Mẫu thân, con chỉ muốn đi nghe văn chương của các tài tử một chút thôi, không phải đi gây sự đâu, hơn nữa tuổi con cũng không còn nhỏ nữa.
Phu nhân nghe vậy ngẩn ra. Bà giật mình vì từ trước tới giờ, Vũ Tình là né tránh vấn đề kết hôn, hiện giờ lại muốn đi tìm ý trung nhân, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, Phu nhân vui vẻ nói:
-Được, ngày mai con nhìn trúng vị công tử nào, trở về nói cho mẫu thân, mẫu thân đi làm chủ cho con.
-Mẫu thân...
Hạ Vũ Tình xấu hổ bổ nhào vào trong lòng Phu nhân, nũng nịu nói, nhưng trong mắt lại như vui như hận, cũng không biết là nàng đang nghĩ gì.