Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 52:




Chẳng biết Quý Úc Trình rời đi từ lúc nào, trước khi đi còn tăng nhiệt độ máy sưởi lên.
Ninh Tuy ngẩn ngơ một hồi mới sực tỉnh, ánh mắt rơi xuống bàn trà, lúc này mới phát hiện trên bàn có một hộp bánh kem.
Vị bánh rất quen thuộc, là Black Forest lúc chiều mình mua để chúc mừng sinh nhật em trai Tiểu Vũ.
Nhưng lúc ăn cơm thấy em trai Tiểu Vũ ăn như hổ đói, thầm nghĩ trước kia đứa bé này chưa từng ăn bánh kem nên cậu không ăn miếng nào mà nhường cho nó hết.
Căn hộ mới này chưa có ai tới, không phải cậu mua tất nhiên là Quý Úc Trình mua.
Ninh Tuy thẫn thờ mở hộp bánh kem, mùi hương thơm ngọt lập tức tỏa ra, dâu tây trên lớp kem đen vẫn còn rất tươi, nhìn như mới ra lò chưa lâu.
Ninh Tuy cầm chiếc muỗng nhỏ bên cạnh múc một miếng, không cần nhai mà ngậm một hồi đã tan ra, mùi thơm dịu dàng đọng lại trong miệng.
Thì ra là hương vị này, Ninh Tuy nghĩ thầm.
001 vỡ lẽ: "Quý Úc Trình đến nhà hàng sushi rồi sao?"
Đầu óc Ninh Tuy rối bời, ngồi xuống đất dựa vào ghế salon nói: "A Thống, hình như Quý Úc Trình không phải loại người như chúng ta tưởng tượng đâu."
001 nói: "Anh ta đúng là...... là một...... người rất kỳ quái."
001 nhất thời không tìm được từ nào để hình dung.
Vì quá chấn động nên Ninh Tuy đờ đẫn suốt cả tiếng đồng hồ, hệt như khúc gỗ lênh đênh trôi dạt trên biển.
Cậu dựa vào ghế, ánh mắt rơi xuống salon, chợt phát hiện gối ôm trên ghế chỗ này một cái chỗ kia một cái, cũng không nguyên bộ mà có da có vải, còn có đủ loại hình dạng, gối khủng long, gối dài.
Không sang trọng chỉn chu như biệt thự bên kia được quản gia bài trí mà giống gia đình bình thường hơn.
Giờ cậu mới ngắm nghía căn hộ mới này, phát hiện ra rất nhiều thứ mà lần đầu tiên tới đây không để ý.
Rõ ràng là penthouse vô cùng đẳng cấp, giá thị trường ít nhất cũng mấy trăm triệu nhưng cách bài trí rất lộn xộn —— Nếu phải mô tả thì đây chính là cảm giác của gia đình bình thường, điều khiển từ xa ném bừa trên bàn trà, vài ba cái ly, ngoại trừ cặp cốc đôi một đen một trắng thì chẳng có cái nào trọn bộ.
Ninh Tuy vội vàng đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ chính mà hôm đó mình chưa vào.
Trong phòng này cũng vậy, không giống biệt thự nhà họ Quý sạch sẽ tinh tươm đến nỗi toát ra vẻ lạnh lẽo mà trải ga giường bằng vải cotton và vải lanh.
Trong phòng ngủ chính có một phòng đọc sách rộng rãi.
Ninh Tuy đi vào, phát hiện gần cửa sổ có một bàn làm việc và hai chiếc ghế xoay đặt cạnh nhau.
Giá sách hai bên được dán giấy, bên trên là chữ viết rồng bay phượng múa hơi khoa trương của Quý đại thiếu gia.
Bên trái là: Sách của Ninh Tuy.
Bên phải là: Sách của Quý Úc Trình.
Trên giá của cậu xếp sách vở đem về từ ký túc xá.
Ninh Tuy lại vào phòng tắm, phát hiện mùi hương trong đó cũng rất quen thuộc.
Là mùi kẹo cam mà ngày mưa hôm đó mình chạm vào môi Quý Úc Trình.
Thấy vẻ mặt thất thần của Ninh Tuy, 001 hỏi: "A Tuy, sao thế?"
Ninh Tuy nói: "A Thống, chẳng biết bạn có hiểu cảm giác này không, trước kia tôi toàn ăn cơm ở căn tin. Cơm ở đó luôn có mùi không khó ngửi nhưng...... Dù cùng là cơm thịt xào nhưng hương vị ở nhà và ở căn tin lại không giống nhau."
"Mới đầu tôi cứ tưởng vì căn tin cô nhi viện dùng đĩa sắt nên mới làm đồ ăn có mùi kỳ lạ như vậy."
"Sau này tôi đến nhà một bạn học, nhà cậu ấy cũng chẳng khá giả gì, ăn cơm toàn dùng đĩa sắt để dễ rửa, nhưng hương vị lại không giống ở căn tin."
"Sau đó tôi phát hiện thật ra điều làm cho hương vị khác nhau chính là địa điểm. Căn tin đông người, mùi mồ hôi quyện vào nhau, bất kể món gì ở căn tin cũng bị lây thứ mùi đó. Nhưng ở nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng làm cơm thịt xào nhưng không có mùi đó mà trái lại có mùi thơm trong nhà cậu ấy."
Ninh Tuy đang rối rắm nên cũng không biết nói nhiều vậy 001 có hiểu gì không.
001 băn khoăn: "Ý anh là Quý Úc Trình cố ý bài trí chỗ này giống "nhà" sao?"
Ninh Tuy mím môi im lặng.
Một người một hệ thống đứng trong căn hộ rộng thênh thang, đột nhiên cảm thấy nơi này vô cùng quạnh quẽ.
Ninh Tuy đi vào bếp lấy chai nước suối trong tủ lạnh, vặn ra uống mấy hớp để mình tỉnh táo lại.
Sau khi bình tĩnh, cậu chợt nghĩ đến một chuyện.
Cậu lẩm bẩm: "Ngay từ đầu Quý Úc Trình đã có ý thức, 008 lại ở trong người anh ấy, vậy...... chẳng phải anh ấy biết những việc 008 làm sao?"
Ý nghĩ này đột nhiên hiện ra trong đầu Ninh Tuy rồi không thể xóa đi được nữa, cậu khó nhọc nuốt nước bọt: "Chẳng phải bạn nói năng lực của 009 là thông tin + điều khiển à? Hệ thống bị ký chủ điều khiển——"
"Có khi nào Quý Úc Trình chính là 008 không?" Rõ ràng là tự thốt ra nhưng Ninh Tuy vẫn bị suy đoán của mình làm choáng váng, chai nước suối cầm trong tay suýt nữa rơi xuống.
001 đang định nói chuyện này, trùng hợp là Ninh Tuy và nó có cùng suy nghĩ.
Bởi vì nó chưa bao giờ nghĩ có người bị tai nạn xe cộ nhưng không chỉ giữ lại ý thức mà còn dung nạp được năng lượng của một hệ thống, đồng thời tinh thần lực còn mạnh đến nỗi chịu hai tầng xung kích mà không bị chết não...... Trước kia nó chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nếu vậy trình tự của việc này sẽ lập tức thay đổi.
Không phải 008 (009) sạc đầy pin từ Ninh Tuy rồi tự động cắm vào người Quý Úc Trình để anh tỉnh lại.
Mà là Quý Úc Trình đã tỉnh ngay từ đầu, nhờ có hệ thống này nên không ngừng tiếp cận và bảo vệ Ninh Tuy.
Ninh Tuy: "......"
Nếu vậy những điều kỳ lạ trước kia đã có ngay câu giải thích.
Tại sao Quý Chi Lâm đột nhiên biến mất khỏi Wechat của cậu, tại sao trước khi ngủ rõ ràng cậu nắm tay Quý Úc Trình mà sau khi thức dậy lại biến thành Quý Úc Trình nắm tay cậu?
Tại sao ly trà sữa kia đột nhiên ụp xuống đầu Ninh Viễn Minh như muốn giúp cậu hả giận.
Quần, đạp xuống hồ nước, cái bàn đang rơi đột nhiên bị đẩy về, thuốc xuất hiện bên cạnh chỗ tay bị thương.
Và cơn gió nhè nhẹ ở cổng trường hôm đó.
Chẳng lẽ không phải vì 008 trộm pin thấy áy náy nên mới làm những việc này sao......
001: "Mà vì lúc đó Quý Úc Trình có ý thức và thích anh, vì thích anh nên mới nhờ hệ thống trộm pin để mau tỉnh lại đúng không?"
Một người một hệ thống đều không tin tình yêu, trong lúc suy đoán đã lật ngược mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Ninh Tuy thật sự không dám tin, nhưng cách giải thích này hợp lý hơn bất kỳ đáp án nào trước đây.
Cậu nóng lòng cầm áo khoác ra cửa, muốn tìm bằng được câu trả lời.
Điều khiến cậu bất ngờ là trợ lý Chu đang chờ trong xe dưới lầu.
Tuyết rơi rất lớn, hiển nhiên trợ lý Chu đã đợi ở đây rất lâu, dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên mui xe đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Thấy cậu xuống, trợ lý Chu vội vàng mở cửa bước xuống xe rồi băn khoăn nói: "Đại thiếu gia nói có thể cậu không muốn ngủ lại đây nên bảo tôi đợi, nếu cậu muốn đi đâu hay về ký túc xá thì đưa cậu đi."
Không ngờ Ninh Tuy ra thật.
Tâm tình Ninh Tuy càng thêm phức tạp, chui vào xe nói: "Đi...... về nhà cũ đi."
Nếu Quý Úc Trình thật sự là hệ thống nhỏ cà lăm kia thì nhất định sẽ có dấu vết để lần theo, chẳng hạn như sinh nhật mình hôm đó 008 cố ý để lại cho mình tờ giấy viết nguệch ngoạc, nếu đối chiếu nét chữ kỹ càng nhất định sẽ phát hiện ra manh mối.
Còn có hình thêu bông hồng và nút áo may lên bộ vest hôm kỷ niệm thành lập trường nữa, sau này cậu hỏi quản gia mới biết đêm đó cậu và quản gia là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nút áo kia không phải do ông may.
Ninh Tuy càng nghĩ tim càng đập loạn, nhìn tới con đường phía trước, sốt ruột muốn xe chạy nhanh một chút, nhưng sợ chạy nhanh quá lại thêm hồi hộp nôn nao.
Có lẽ Quý Úc Trình lo ông nội lớn tuổi nên chọn nhà mới khá gần biệt thự, đêm tuyết xe cộ thưa thớt, chỉ đi mười mấy phút là tới.
Xe dừng lại trước biệt thự.
Quản gia nghe tiếng xe bên ngoài thì ra đón.
Ông đứng trước biệt thự, Ninh Tuy đi tới hỏi: "Quý Úc Trình...... về chưa ạ?"
Quản gia nói: "Chưa, sao giờ ngài mới về, sắp mười một giờ rồi, trước khi đại thiếu gia ra ngoài còn dặn tôi chờ ngài về nữa......"
Quản gia chưa nói hết thì Ninh Tuy đã trông thấy người tuyết trong vườn hoa.
Dưới ánh đèn và bụi hoa thu hải đường, người tuyết xiêu vẹo quả thực giống hệt người tuyết mà 008 đắp cho cậu hôm sinh nhật, mũi và trên đầu người tuyết cũng là cà rốt và rau quả nhìn hơi buồn cười, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra nhưng vẫn kiên cường đứng đó.
Tuyết đọng trên cành thu hải đường, lâu lâu lại rơi xuống đầu người tuyết một nhúm nhỏ.
Rau quả trên đầu người tuyết phủ một đống tuyết nhìn hơi tội nghiệp.
Thấy cậu sững sờ nhìn sang bên kia, quản gia nói: "Trước khi ra cửa đại thiếu gia đắp đấy ạ, khéo tay ghê, giống người tuyết cậu đắp hôm sinh nhật nhỉ."
Ninh Tuy đi tới nhìn rồi nói: "Còn thiếu gì đó thì phải."
Trên ngực không có hình vẽ nho nhỏ.
"Không thiếu không thiếu đâu." Quản gia vội nói: "Đại thiếu gia nói khi nào cậu về, hy vọng cậu sẽ vẽ cho người tuyết một trái tim."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.