Anh dừng xe bên kia đường, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi gần cửa sổ sát đất của nhà hàng sushi đối diện, vì sắp Tết nên cách bài trí hết sức ấm cúng. Ninh Tuy và Lâm Mãn đang tổ chức sinh nhật cho em trai Tiểu Vũ.
Anh thấy được nụ cười trên mặt Ninh Tuy, cậu còn xoa đầu em trai Tiểu Vũ rồi lấy ra một hộp điện thoại di động đưa cho nó.
Đứa bé kia cúi đầu lau nước mắt, Ninh Tuy lấy khăn giấy cho nó.
Quý Úc Trình nhìn chằm chằm, bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
—— Đúng vậy, đây mới là tình cảm của người bình thường.
Đương nhiên cậu vợ nhỏ chỉ xem đứa bé kia như em trai, nhưng dù là lần đầu tiên gặp mặt thì tình cảm cậu dành cho nó vẫn phong phú hơn lúc gặp mình nhiều.
Cậu sẽ quan tâm đứa bé kia buồn chuyện gì, cần điều gì, thích cái gì.
Nhưng khi đối mặt với mình, hình như cậu chỉ quan tâm đến thân thể này của mình thì phải......?
Quý Úc Trình chợt hiểu ra điều gì khiến mình bất an và băn khoăn bấy lâu nay.
Nhớ lại chuyện Khuất Gia Hàm và An Chính Tề trước kia, thay vì nói cậu vợ nhỏ đang khẳng định chủ quyền thì nên nói là cậu không muốn để thân thể mình bị cướp đi.
Mỗi lần cậu vợ nhỏ nói "Thật muốn đem anh theo bên mình", "anh" là chỉ Quý Úc Trình hay thân thể Quý Úc Trình?
Quý Úc Trình càng nhớ lại thì khớp tay nắm vô lăng càng tái nhợt, máu trong người từ từ đông đặc.
Anh phát hiện mình đã hiểu lầm gì đó.
Từ khi mình tỉnh lại, cậu vợ nhỏ chẳng mấy quan tâm mình nghĩ gì, tham luyến gì, buồn chuyện gì, thất vọng chuyện gì, thích gì, ghét gì......
Đi đâu cũng chẳng nói với mình.
Thà chơi game với người khác chứ không rủ mình.
Không chia sẻ với mình những điều nhỏ nhặt như bao cặp tình nhân khác.
Thân xác có thể tùy tiện thay đổi, trên thế giới này dư sức tìm được người có hình dáng tương tự, cũng không phải là không thể thay thế.
Vậy rốt cuộc cậu vợ nhỏ xem mình là gì? Một cái xác cho cậu ngắm nghía sờ mó à? Hay là bình hoa có gương mặt cậu thích?
Niềm yêu thích giống như dành cho đồ vật này là tình yêu ư?
Tại sao anh chỉ cảm nhận được tính chiếm hữu của cậu vợ nhỏ đối với thân thể và gương mặt mình chứ hoàn toàn không cảm nhận được cậu đang yêu mình?
......
Một suy đoán gần với sự thật nhất bỗng nhiên nảy ra trong đầu Quý Úc Trình.
Có khi nào cậu vợ nhỏ không thích anh, hoặc là chưa bao giờ thích anh không?
......
Quý Úc Trình vốn là người nhạy cảm, lẽ ra sau khi tỉnh lại anh phải lập tức phát hiện ra điều này mới đúng.
Nhưng mỗi khi lý trí tự động suy nghĩ theo hướng đó, tình cảm của anh lại ra sức kéo lý trí về, cố gắng ngăn chặn ý nghĩ này xuất hiện trong đầu.
Bởi vì một khi nó xuất hiện thì anh sẽ giống như bây giờ, ngã xuống vực sâu muôn kiếp khó quay lại.
Cửa xe hạ xuống một nửa, chàng trai mặc áo khoác đen trong xe hòa vào bóng tối, người qua đường nhịn không được ngoái nhìn liên tục.
Quý Úc Trình ngồi trong xe, ánh đèn neon trên đường chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, gió lạnh cuốn theo tuyết thổi qua, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh lẽo tái nhợt, đôi mắt đen chết lặng không có lấy một tia sáng.
Anh siết chặt tay nắm cửa xe, vô thức muốn tìm Ninh Tuy chất vấn.
Nhưng nhớ lại chuyện hôm đó, anh lại cố kìm nén sự bốc đồng của mình.
Quý Úc Trình khởi động xe rồi quay đầu rời đi.
Xe lao vút qua làm tuyết bay tung tóe dưới ánh đèn đường vàng vọt.
......
Khoảng hơn chín giờ, trợ lý Chu tới đón Ninh Tuy.
Buổi liên hoan của Ninh Tuy cũng sắp kết thúc nên cậu tạm biệt Lâm Mãn và em trai Tiểu Vũ rồi lên xe trợ lý Chu.
Ninh Tuy hỏi: "Kết quả tái khám hôm nay ổn không?"
Trợ lý Chu gật đầu: "Sức khỏe đại thiếu gia hồi phục tốt lắm ạ."
Ninh Tuy yên tâm.
Trợ lý Chu lại nói: "Đại thiếu gia bảo tôi đưa ngài về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay anh ấy bận việc nên không về đâu."
Không về?
Ninh Tuy hỏi: "Công ty xảy ra chuyện gì à?"
"Không ạ." Trợ lý Chu nói: "Sau khi đại thiếu gia tỉnh lại, đám người Quý gia kia không dám làm loạn nữa nên dạo này yên bình lắm, hơn nữa lão gia đang chờ đại thiếu gia khoẻ hẳn mới cho anh ấy quay lại công ty."
Ninh Tuy nói: "Vậy anh ấy đi đâu?"
Trợ lý Chu do dự nhìn Ninh Tuy trong kính chiếu hậu: "Chắc đến nhà mới của hai vị đấy ạ, lúc nãy đại thiếu gia gọi điện cho tôi, nghe giọng không được vui lắm."
Trợ lý Chu chỉ nói mơ hồ nên Ninh Tuy cũng không biết chuyện gì xảy ra, sợ Quý đại thiếu gia lại giận dỗi tự giày vò sức khỏe mình nên nói ngay: "Vậy anh đừng đưa tôi về nhà cũ nữa mà đưa đến đó đi, để tôi xem thế nào."
Xe nhanh chóng lái đến tòa cao ốc có căn penthouse lần trước.
Ninh Tuy nhớ mật khẩu nên thuận lợi đi vào.
Sau khi vào nhà, bước chân cậu chợt dừng lại, phòng khách không bật đèn, chàng trai cao gầy ngồi đó chẳng biết đang nghĩ gì, ánh trăng chiếu vào mặt anh lộ ra vẻ u ám.
Ninh Tuy tiện tay bật đèn lên, dường như cảm thấy ánh đèn hơi chói nên Quý Úc Trình đưa mu bàn tay lên che mắt.
Đợi anh thả tay xuống, bốn mắt nhìn nhau, Ninh Tuy phát hiện sắc mặt Quý Úc Trình hơi lạnh lùng.
"Sao anh lại tới đây?" Một lát sau, vẻ băng giá trên mặt Quý đại thiếu gia tan ra, khôi phục lại biểu cảm quen thuộc mà Ninh Tuy hay thấy, tủi thân nói với cậu: "Tuy Tuy, anh đứt tay rồi."
Ninh Tuy đang sửng sốt vì khí lạnh toát ra từ người anh khi mới vào cửa, nghe anh mở miệng mới kịp phản ứng.
Ninh Tuy nhìn mu bàn tay đặt trên đầu gối anh, chẳng hiểu sao lại bị rách da.
Cậu vội vàng lục tìm hộp thuốc trong tủ rồi ngồi xổm cạnh Quý Úc Trình sát trùng cho anh, sau đó quấn băng từng vòng.
"Sao lại bị vậy?" Ninh Tuy hỏi.
Quý Úc Trình cúi người vùi đầu vào cổ cậu, buồn buồn nói: "Không biết nữa."
Ninh Tuy: "......"
Cảm thấy anh có vẻ không muốn nói, Ninh Tuy đành phải tiếp tục băng bó cho anh.
Băng xong Ninh Tuy đứng dậy, Quý đại thiếu gia bỗng nhiên ôm eo cậu bằng cả hai tay, vùi mặt vào eo cậu nói: "Đã tới thì đừng đi nữa."
Ninh Tuy cứ cảm thấy lời này của anh có thâm ý gì đó nhưng nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
Ninh Tuy hỏi: "Hôm nay kiểm tra sức khoẻ bình thường chứ?"
Quý Úc Trình gật đầu bên hông cậu: "Bình thường."
Đã bình thường thì......
Nghĩ đến việc sắp phải thú nhận với anh, Ninh Tuy nuốt nước bọt, trong lòng căng thẳng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy đầu Quý Úc Trình ra rồi nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Quý Úc Trình ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm một hồi, khóe miệng nhếch lên nhưng đáy mắt không hề có ý cười.
Ban đêm gió rất mạnh, tựa như đang gào khóc.
Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, mang theo khí tức âm trầm.
Chẳng biết qua bao lâu.
Quý Úc Trình chậm rãi buông tay khỏi eo cậu, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ tối trở nên khó lường: "Nói gì, nói thật ra em không hề yêu anh à?"
Khí tức nguy hiểm ập vào mặt.
Con ngươi Ninh Tuy co lại, tim bỗng nhiên đập dồn.
Thấy phản ứng này của Ninh Tuy, sợi dây cuối cùng níu giữ Quý Úc Trình đột nhiên đứt phựt, tựa như anh đang chìm xuống đáy hồ, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn khó tả.
Nhưng trên mặt anh chẳng có cảm xúc gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Ninh Tuy.
"Nếu không thích anh thì sao lại nói vậy trước mặt những người kia?"
Ninh Tuy cố ép mình bình tĩnh lại, vốn dĩ muốn thú nhận sự thật nhưng câu hỏi của Quý Úc Trình khiến cậu trở tay không kịp.
Cậu nói: "Xin lỗi, vì em muốn lấy cảm tình của ông nội, nói thích anh trước mặt em trai anh để cậu ta đừng dây dưa nữa thôi."
Đây là câu trả lời cậu đã chuẩn bị sẵn để thoát thân.
Quả nhiên là thế.
Trong lòng Quý Úc Trình tức giận, nhịn không được cười lạnh: "Vậy em suốt ngày vuốt ve anh là sao? Theo anh ra nước ngoài, nói không thể xa anh là sao? Trước khi ăn kẹo còn chạm qua môi anh là sao......"
Ninh Tuy nghe như sét đánh bên tai.
Đột nhiên cậu phát hiện một vấn đề, những điều Quý Úc Trình nói rõ ràng cậu chỉ làm khi hai người ở riêng với nhau mà thôi!
Cậu lập tức kịp phản ứng, bàng hoàng hỏi: "Anh có ý thức trong khi làm người thực vật sao?! Bắt đầu từ lúc nào?!"
001 trong người Ninh Tuy cũng hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nó phạm sai lầm —— Nó cứ tưởng không ai có tinh thần mạnh đến nỗi sau khi gặp tai nạn mà còn dung nạp được một hệ thống.
"Bắt đầu từ lúc bị tai nạn."
Quý Úc Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Tuy, dù vậy anh vẫn không muốn để cậu vợ nhỏ xấu hổ.
Anh quay mặt đi rồi lạnh lùng sửa lời: "Nhưng không phải lúc nào cũng có ý thức mà thỉnh thoảng mới cảm nhận được thế giới bên ngoài thôi, chẳng hạn như trước khi em đi cắm trại đã ngồi trên người anh rồi cởi áo anh ra để mặc vào người mình, mỗi giờ mỗi khắc đều vuốt ve cơ bụng anh, có lần còn hôn anh một cái, ở nước ngoài sàm sỡ anh...... Chuyện này......"
Còn chưa nói hết thì anh đã bị Ninh Tuy chồm tới đè xuống ghế salon rồi bịt miệng lại.
Vốn dĩ hai người đang cãi nhau nhưng lúc này Ninh Tuy lại thở dồn dập, xấu hổ gần chết, chỉ hận không thể rời khỏi hành tinh này ngay trong đêm.
001 bình tĩnh nói: "Anh ta đáng sợ quá đi mất, nếu không diệt khẩu thì đụng anh ta làm người thực vật tiếp đi."
Quý Úc Trình cũng không biết trong đầu cậu vợ nhỏ đang nghĩ gì, cảm nhận được bàn tay cậu che trên môi mình, anh vô thức muốn nắm tay cậu hôn một cái, nhưng sực nhớ ra hai người đang cãi nhau nên dừng lại.
Mặt Ninh Tuy nóng bừng vì xấu hổ, mắt cũng không dám nhìn Quý đại thiếu gia, chỉ có thể lúng túng giải thích: "Đó là...... vì mê thân hình anh thôi."
Lời giải thích này cũng rất hợp lý, bất kỳ ai nhìn thấy Quý Úc Trình đều bị gương mặt anh thu hút, cậu cũng chỉ là một trong những người bình thường đam mê sắc đẹp thôi.
Ngay cả nói dối để lừa gạt anh cũng không thèm làm.
Sắc mặt Quý Úc Trình lập tức lạnh lẽo.
Cậu hoàn toàn không thích con người anh sao? Không thích tâm hồn anh sao?
Chẳng lẽ con người anh không đáng thích hay sao?
Thấy vẻ mặt sa sầm của Quý Úc Trình, Ninh Tuy nói: "Em không ngờ trong lúc anh làm người thực vật vẫn có ý thức, nếu không em đã chẳng làm mấy chuyện kia, không để ý gì tới cảm nhận của anh......"
"Đủ rồi." Quý Úc Trình không muốn nghe nữa nên đứng bật dậy: "Thì ra em chưa bao giờ thích anh cả."
Ninh Tuy làm thinh.
Thấy cậu im lặng, sắc mặt Quý Úc Trình càng lúc càng khó coi, gần như trở nên xanh xám.
Cảm nhận được cảm giác áp bách trên đỉnh đầu, Ninh Tuy đứng im tại chỗ.
Trong lúc anh làm người thực vật, thật sự cậu chưa từng thích Quý Úc Trình, giờ cũng không thể lừa dối anh nữa, cứ hiểu lầm như vậy sẽ chỉ tiếp tục dây dưa không rõ như trước đây mà thôi.
Quý Úc Trình vốn là người cao ngạo, sau khi biết sự thật nhất định sẽ dứt áo ra đi và thu hồi lại chút yêu thương kia, trong tình huống xấu nhất còn có thể trả thù mình nữa.
Nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, đúng như 001 nói, cùng lắm thì bỏ trốn thôi.
Ninh Tuy lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ thứ cậu cảm nhận được nhiều nhất chính là tình cảm mong manh.
Rõ ràng cha mẹ nói thương con mà lại bỏ con ở cô nhi viện vì nghèo khó, rõ ràng đã hứa làm bạn tốt mà lại đánh nhau đầu rơi máu chảy chỉ vì một miếng bánh kem, dù tình bạn có bền chặt khăng khít đến đâu cũng sẽ vì không có tiền chữa bệnh mà xa nhau......
Trước khi được Ninh gia đón về, cậu cứ ngỡ mình sẽ được yêu thương, nhưng khi thấy cậu mặc đồ học sinh nghèo, ánh mắt Ninh Sâm lộ rõ vẻ chê bai, ngay cả mẹ Ninh cũng nhíu mày.
Tình cảm không phải thứ vững chắc, tất cả đều phải trao đổi ngang giá, hoặc là lợi ích, hoặc là tình cảm.
Chỉ có tiền mới đáng tin cậy, đây là chân lý mà Ninh Tuy luôn tán thành.
Thế nên giờ kết thúc ở đây rồi tìm mục tiêu kế tiếp mới là việc cậu cần làm.
Nói đến tình cảm gì đó thực sự quá hoang đường.
Cũng như bây giờ, phát hiện trên người mình không có thứ anh muốn, nhất định Quý đại thiếu gia cũng sẽ lập tức thu hồi cái gọi là thích......
"Nhưng anh thích em."
Ninh Tuy bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Gió đang rít gào, câu nói này lọt vào tai Ninh Tuy hệt như ảo giác của cậu.
Quý Úc Trình nhếch môi, trong mắt không biết là tuyệt vọng hay tự giễu, anh nhìn thẳng vào Ninh Tuy, giọng nói vô cùng rõ ràng: "Cho dù là vậy thì anh vẫn yêu em, Ninh Tuy."
Giống như sóng biển đột nhiên ập vào vách núi, hoặc là ngọn nến trên chiếc bánh kem không giành được lúc năm tuổi chợt sáng lên.
Ninh Tuy bỗng nhiên lặng người.