Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 8: Trong mắt cực kỳ bi thương




Viện trưởng xinh đẹp ngồi xổm người xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Diệc Tâm Đồng, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong bàn tay to ấm áp của chị, một cái tay khác đặt trên đầu vai nho nhỏ của Diệc Tâm Đồng, dẫn cô xoay người rời đi.
Ánh mắt Mạc Duy Dương sâu xa nhìn về phía một lớn một nhỏ tới bước đi trên tuyết, có loại đau đớn khó tả bế tắc nghẹn lại trong cổ, làm ánh mắt anh không cách nào dời khỏi người cô bé nhỏ. Con ngươi đen bình tĩnh trước sau như một thoáng qua một tia ảm đạm.
- Lách tách! . Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ dưới lông mi của Diệc Tâm Đồng. Cô bé nắm chặt Barbie trong tay, hai vai run rẩy, cơ thể nhỏ bé xoay người, quay đầu lại nhìn chiếc xe dừng ở chỗ đỗ xe ở xa kia, nước mắt lại phớt qua lông mi, làm tầm mắt của cô mơ hồ. Hình như thấy được môi tái nhợt của cô bé cử động, ánh mắt bi thương mang theo một tia tuyệt vọng nhìn về phía Mạc Duy Dương.
Trái tim Mạc Duy Dương bị ánh mắt của cô gái nhỏ làm kinh sợ lần nữa. Đó là một đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, một đôi mắt mang theo ý vị linh hoạt, lại có thêm một tia tuyệt vọng đối với tương lai.
Đột nhiên cô bé nhỏ không cẩn thận trợt té về phía trước, nặng nề ngã trong tuyết. Viện trưởng hoảng sợ, vội vàng đỡ cô bé đứng lên, tuyết trắng tinh bị nhuộm lên màu máu đỏ tươi, chân cô bé nhỏ bị thương chảy ra máu.
- Tâm Đồng không đau, không đau! - Viện trưởng vỗ lưng cô bé trấn an nói.
Cô bé nhỏ yên tĩnh vùi trong cánh tay của viện trưởng, cắn môi im lặng không nói, có điều nước mắt trong suốt lại cứ chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ, rơi vào lòng bàn tay âm ấm.
Khóe môi Mạc Duy Dương giật giật:
- Dẫn cô bé vào trong xe!
Anh bất thình lình hạ lệnh, tài xế lập tức hiểu ‘cô bé’ trong miệng tổng giám đốc là chỉ người nào, vội đẩy cửa xe ra đi xuống, chạy thẳng tắp về phía hai người trước mặt.
Mạc Duy Dương một tay giữ cằm trơn bóng, đôi mắt tinh xảo sắc bén lẳng lặng nhìn một màn phía xa, khóe miệng gợi lên nụ cười giễu, anh làm sao thế này? Thói quen luôn luôn bình tĩnh đâu rồi? Sao lại vì một đôi mắt xinh đẹp mà nổi lên sự đồng cảm không nên có.
Viện trưởng tuy rằng có lưỡng lự, nhưng nghĩ tới đối phương là Mạc Duy Dương danh tiếng lẫy lừng, tin anh sẽ đối xử tử tế với đứa bé đáng thương này. Chị ngồi xổm người xuống, bàn tay xoa mái tóc dài của cô bé, giọng êm ái nói:
- Tâm Đồng, về sau đi theo Mạc tiên sinh thật tốt, ngài ấy là người tốt, phải mau mau lớn lên trở nên thật kiên cường, viện St. Mary vĩnh viễn là nhà của con!
Con ngươi của cô bé nhỏ trong suốt ngập đầy nước mắt, ánh mắt ngây ngốc nhìn viện trưởng,. sau đó đưa tay nhỏ bé gầy yếu lạnh lẽo ra vuốt ve mặt viện trưởng, môi nhẹ nhàng cử động, âm thanh mang theo nghẹn ngào kêu lên:
- Viện trưởng!
Viện trưởng vui mừng mà khóc, ôm cô bé vào trong ngực. Đứa nhỏ này từ khi đến cô nhi viện cho tới giờ vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, tiếng gọi viện trưởng này, làm trái tim chị tan nát rồi.
- Bé ngoan đừng khóc, mau đi với chú này đi! - Viện trưởng đứng lên giao tay cô bé vào tay tài xế, rưng rưng dặn dò nói:
- Làm phiền thay tôi chăm sóc thật tốt đứa bé đáng thương này!
- Viện trưởng xin hãy yên tâm!
Tài xế dẫn Diệc Tâm Đồng đi tới xe, cung kính nhìn về phía người đàn ông trong xe nói:
- Tổng giám đốc, người đã đưa tới!
- Ừm. . . . . . dẫn lên xe đi! - Âm thanh trầm thấp mang theo từ tính vang lên, Mạc Duy Dương liếc nhìn Diệc Tâm Đồng ngoài xe, dịch chuyển chỗ ngồi, để cho bên cạnh mình có chỗ trống.
Tài xế ôm cô bé nhỏ và cả Barbie trên tay cô vào trong xe, sau đó giúp cô bé đóng cửa xe lại.
Diệc Tâm Đồng lo lắng nắm chặt món đồ chơi tay trong, ánh mắt mơ màng nhìn đệm lót lông dê dưới chân, trên đệm sạch sẽ in lên dấu chân màu đen của cô bé, cô khẩn trương không dám lộn xộn hai chân.
Mạc Duy Dương thu hết tất cả cử động của cô bé vào mắt, nhếch miệng cười yếu ớt.
Mà cô bé cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, vừa lúc đáp lại nụ cười yếu ớt dịu dàng kia, nụ cười không cách nào biến mất khỏi ký ức của cô. Nụ cười đó trong nháy mắt làm ấm áp trái tim rét lạnh của cô, khiến cô thấy được hi vọng của cuộc sống.
Diệc Tâm Đồng dùng gối đầu che kín mặt, nỗi đau từ tim vẫn lan tràn, từ nay về sau nụ cười đó không hề nữa thuộc về cô nữa, bởi vì cô phải đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.