Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 7: Người đàn ông này là người rất tốt




Cô gái nhỏ núp trong ngực viện trưởng, thân thể run lên, ánh mắt e sợ nhìn Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương cũng đang nhìn chăm chú vào cô, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Duy Dương cảm giác ngực bị thứ gì hung hăng đâm vào, đó là một đôi mắt nước làm cho người ta hít thở không thông.
Gương mặt dính phải một lớp dơ bẩn, nhưng không khó nhìn ra nét duyên dáng yêu kiều của cô bé nhỏ đã bắt đầu trổ mã. Mặt trái xoan, cái mũi xinh xắn, môi anh đào nhỏ trơn bóng, đôi mắt đen láy tinh khiết ẩn chứa ánh sáng êm dịu, nhưng cũng nhiều hơn một tia e ngại đối với người xa lạ.
Lông mi cô bé dài mảnh tựa trăng non chăm chú quan sát, cắn môi anh đào trơn bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng khiến người ta phải thương yêu, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông cao lớn. Một giây kế tiếp, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, môi lạnh cóng khẽ run run.
- Tên gì? - Ánh mắt Mạc Duy Dương chống lại đôi mắt đơn thuần trong vắt của cô bé nhỏ, dùng giọng nói trầm thấp hỏi.
Viện trưởng vội nói cho anh biết:
- Mạc tiên sinh, cô bé tên là Diệc Tâm Đồng!
- Bao nhiêu tuổi? - .Hắn kiên nhẫn hỏi.
- Mười hai tuổi! - Viện trưởng căng thẳng tiếp tục trả lời.
Ánh mắt anh chuyển một cái, nhìn tóc và quần áo vô cùng dơ dáy bẩn thỉu của cô bé nhỏ, mày rậm nhẹ chau lại.
- Thay cho cô bé một bộ quần áo sạch sẽ!
Bỏ lại một câu như vậy, Mạc Duy Dương mang theo thuộc hạ của mình đi tới cửa cô nhi viện.
Mọi người sững sờ, cho là đại tổng giám đốc sẽ nổi giận, không ngờ đại tổng giám đốc sẽ nói ra những lời này.
Đôi mắt cô bé nhỏ đờ đẫn nhìn người đàn ông anh tuấn đã ra tới cửa chính của cô nhi viện, mắt to tròn vo nháy mắt, nước mắt từ lông mi nhỏ xuống mu bàn tay. Đột nhiên cô bé thoát ra khỏi ngực viện trưởng, đuổi theo người đàn ông đã đi xa.
- Diệc Tâm Đồng, con đi đâu vậy? - Tiếng la sốt ruột của viện trưởng truyền đến từ sau lưng.
Cô cũng không biết vì sao muốn chạy ra, chỉ là có một âm thanh rất nhẹ nói cho cô biết, người đàn ông kia là người rất tốt, anh sẽ giúp cô, dựa vào trực giác và nghị lực, cô đuổi theo.
Mạc Duy Dương đi ra khỏi cô nhi viện, khom lưng ngồi vào trong xe Benz màu đen, thuộc hạ giúp anh đóng cửa xe lại, chân trái thẳng tắp đặt trên đùi phải, mười ngón tay nắm chặt thon dài đặt trên đầu gối, lưng rộng lười biếng tựa vào ngồi sau lưng, giọng bình ổn cất lên: "Lái xe!"
Diệc Tâm Đồng thấy một chiếc xe ngừng trước cửa cô nhi viện, tay kéo Barbie chạy xuống bậc thang. Tuyết đọng dày đặc bị giày đạp lên tạo nên những dấu vết. Cái miệng nhỏ nhắn khó khăn thở hổn hển, thật vất vả mới tới được trước cửa xe. Cô chỉ đứng bên ngoài cửa xe, đôi tay ôm chặt Barbie bị đọng đầy tuyết trong ngực, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn người đàn ông ngồi trong xe qua kính trên cửa sổ xe.
Mạc Duy Dương nghiêng đầu, nhìn thấy, cô bé dùng đôi mắt tinh khiết sáng ngời nhìn mình. Sợi tóc xốc xếch phủ đầy tuyết, trên lông mi thật dài còn dính lại dấu vết của nước mắt, cái mũi xinh xắn bị đông cứng đỏ một mảng, cái miệng nhỏ nhắn nặng nề hít thở, ánh mắt nhìn anh nhiều hơn một tia căng thẳng và mong đợi.
Mạc Duy Dương chỉ yên lặng mím môi nhìn cô, cũng không mở cửa xe để cô đi vào, bởi vì anh đang đợi cô tự rời đi.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô gái nhỏ chẳng những không rời khỏi, ngược lại còn nhìn anh không chớp mắt, trong mắt có phần nghiêm túc và cố chấp.
Tài xế ngồi ở trước xuyên qua gương chiếu hậu cũng nhìn thấy cô bé nhỏ đứng giữa bão tuyết, anh kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông ngồi ở chỗ ngồi sau xe, phát hiện tầm mắt người đàn ông cũng vừa vặn dừng lại trên người cô bé. Anh không xác định được lo lắng hỏi:
- Tổng giám đốc, vẫn lái xe đi sao?
Đôi mắt chim ưng của Mạc Duy Dương thoáng lên ánh sáng lạnh u ám, đang muốn mở miệng lại bị một tiếng kêu la dồn dập cắt đứt.
- Diệc Tâm Đồng!
Viện trưởng đuổi theo vừa chạy đến thở một chút, khi chị đi tới trước mặt Diệc Tâm Đồng thì phát hiện xe của Mạc Duy Dương vẫn ở đây. Chị vội vàng nhìn về phía người đàn ông trong xe chào hỏi:
- Mạc tiên sinh, ngại quá, đã làm phiền ngài rồi, tôi sẽ dẫn cô bé đi!
Viện trưởng xinh đẹp ngồi xổm người xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Diệc Tâm Đồng, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong bàn tay to ấm áp của chị, một cái tay khác đặt trên đầu vai nho nhỏ của Diệc Tâm Đồng, dẫn cô xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.