Sát Vương

Chương 378: Ai đáng thương?




- Gritt!

Từng tiếng hú vang lên, một tuyết điêu do ý niệm ngưng tụ thành bay ra khỏi người Đường Tiêu, xoay quanh bên người hắn, niệm lực cường đại bỗng chốc bao phủ cả rừng cây.

Lực lượng ý niệm này không phải Đường Tiêu hiện tại có thể khống chế, nhưng lấy ra hù dọa người là đủ rồi.

- Ý niệm! Ý niệm ở trước mặt ta tựa như bọt khí, đáng thương và buồn cười!

Tử Thần từng là trưởng giám ngục, không biết ở trong hắc ám hư không từng diệt nhiều ít khối ý niệm, rất rõ ràng Đường Tiêu lấy ra ý niệm muốn hù dọa nó là tìm sai đối tượng rồi.

- Phải không? Vậy xem hiện tại ai đáng thương và buồn cười!

Đường Tiêu lần nữa tăng lực thần hồn khắc ấn trong người Tử Thần, cùng lúc đó, ý niệm xoay nhanh một vòng quanh hồn đoàn Tử Thần khổng lồ.

Đường Tiêu lấy ra cực phẩm linh khí bắt đầu niệm khẩu quyết, muốn thu Tử Thần vào trong lại.

Tử Thần đang vô cùng hung tợn nhào hướng Đường Tiêu, cách hắn còn nửa thước thì chợt ngừng. Thống khổ to lớn đã vượt qua cực hạn nó có thể chịu đựng, ý niệm thì có thể biểu hiện ra uy lực cường đại trong thế giới nhân loại, khiến nó bắt đầu nghi ngờ, nghi mình có nuốt được đối phương hay không.

Ý niệm tuyết điêu xoay quanh Tử Thần khổng lồ, Tử Thần cảm nhận rõ ràng lực lượng hủy diệt bên trong nó. Nếu ý niệm này xông vào trong hồn đoàn của Tử Thần, nó nghi ngờ mình sẽ lập tức hồn tiêu phách tán.

Đương nhiên Tử Thần không biết Đường Tiêu sẽ không dễ dàng dùng lực lượng ý niệm này.

Đường Tiêu tiếp tục tăng mạnh lực lượng thần hồn, không ngừng dùng thần hồn khắc ấn đốt cháy hồn đoàn Tử Thần khổng lồ, dùng khẩu quyết thúc đẩy Tử Thần, muốn thu nó quay về linh khí.

Nỗ lực làm mọi thứ khiến gân xanh trên trán Đường Tiêu gồ ra, kinh mạch trong người bị đứt đoạn, miệng mũi đổ máu. Cứ tiếp tục trạng thái như vậy thì cho dù hắn không sử dụng niệm lực cũng sẽ nổ tan xác chết.

Từ linh khí truyền ra lực hút to lớn, muốn hút Tử Thần vào trong!

- Lão tử không chơi với ngươi nữa!

Tử Thần rống một tiếng, đột nhiên xoay người chạy ra xa, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã biến mất phía chân trời.

Đường Tiêu ngồi phịch trên mặt đất, tuy thần thức khắc ấn của hắn còn trong hồn đoàn Tử Thần, nhưng hắn đã không có lực lượng đốt cháy khống chế nó, càng không khả năng lại thu nó vào linh khí.

Nếu mới rồi Tử Thần giằng co thêm vài giây, dù Đường Tiêu không bị nó nuốt thì bản thân cũng trước tiên nổ tan xác.

‘Ngươi…ai…quá làm liều! Quá bậy mà! Lão ma thật phục sự can đảm của ngươi.’ Tuy ngoài miệng Áo Bỉ Lão Ma nói vậy nhưng trong lòng có vài phần khen ngợi Đường Tiêu.

Người ma đạo không có loại cuồng vọng này thì đừng mơ xưng ma.

Đường Tiêu không đáp lời Áo Bỉ Lão Ma. Hắn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một canh giờ mới sửa xong khắp người bị tổn thương. Mặt hắn tái nhợt, đứng lên, ánh mắt nhìn hướng Tử Thần chạy trốn.

Trong thời gian một canh giờ Tử Thần đã trốn tới ngoài ngàn dặm. Đường Tiêu tập trung tinh thần, khoảng một phút sau mới lờ mờ cảm ứng được vị trí của nó. Xem ra mặc kệ nó trốn bao xa, chỉ cần Đường Tiêu có thể cảm ứng được vị trí của nó thì sớm muộn gì cũng bắt nó về được.

Tuy nhiên, việc bắt nó về thì đợi sau này thực lực cường đại rồi tính.


Đường Tiêu rất nhanh cảm ứng được Tử Thần này bắt đầu đồ sát, không biết đã giết vài người hay là yêu thú, sau đó nó đoạt xá nhập vào thân thể mới. Chắc là lại biến thành quái vật nhiều đầu như lần trước.

Đường Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, xem bộ dáng, ngươi từ từ chơi đi. Dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không chạy thoát vận mệnh tùy tòng và tay sai của Đường Tiêu ta!

Lại cảm ứng Tử Thần một lúc, thần hồn của Đường Tiêu hơi mệt mỏi. Hắn thu lại thần thức cảm ứng phía xa, chậm rãi bước về Tinh Võ Tông.

Dương Dĩnh chạy ra khỏi phòng Triệu Thanh, vừa lúc đụng vào Đường Tiêu quay về viện, hốt hoảng la to:

- Triệu Thanh đã xảy ra chuyện!

- Xảy ra chuyện gì?

Đường Tiêu nhíu mày, nhanh chạy vào phòng của Triệu Thanh, phát hiện mặt cô trắng bệch té xỉu trên giường, con mắt trắng dã, sắc mặt rất đáng sợ.

Liễu Phi nhỏ giọng nói với Đường Tiêu:

- Mới rồi Triệu sư muội chạy ra khỏi phòng Bồ Chân sư huynh, sắc mặt không tốt lắm, tiếp theo bỗng dưng xỉu trong sân, chúng ta dìu muội ấy vào.

Mặt Đường Tiêu trầm xuống:

- Là tên Bồ Chân đó?

Liễu Yên mất vui nói mấy câu:

- Bồ Chân sư huynh quá xấu xa, cứ kêu chúng ta đi qua giúp hắn đấm lưng bóp chân, làm không tốt liền bị mắng.

Liễu Phi cũng nhớ tới mình ở trong phòng Bồ Chân gặp chuyện gì, nói:

- Bồ Chân đó rất háo sắc, hơn phân nửa là muốn lợi dụng Triệu sư muội, bị từ chối nên mới…

- Có loại chuyện này!?

Đường Tiêu siết chặt nắm tay kêu rôm rốp, mắt lóe sát khí.

- Tôn sư huynh…

Dương Dĩnh bị biểu tình của Đường Tiêu hù dọa, rất lo lắng hắn xúc động chạy đi tìm Bồ Chân lý luận.

- Triệu Thanh? Ta hỏi muội vấn đề, chạy cái gì? Các ngươi…tụ tập trong phòng muội ấy làm gì?

Người lên tiếng là Bồ Chân, hiển nhiên gã tới tìm Triệu Thanh.

- Ngươi đã làm gì Triệu sư muội?

Đường Tiêu đẩy tay Dương Dĩnh ra, từng bước một ép sát Bồ Chân. Mấy ngày nay hắn điên cuồng tăng tu vi, không ngờ Bồ Chân lại dám làm chuyện như vậy với các sư tỷ, sư muội cùng viện.

Thật rõ ràng, những sư tỷ, sư muội này sợ Bồ Chân uy hiếp, bị khi dễ cũng không dám nói ra.

Bồ Chân nghe Đường Tiêu chất vấn thì cực kỳ không vui, mặt trầm xuống quát:

- Bổn quản sự làm cái gì cần báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì!?

Cùng lúc đó, phi kiếm xanh giắt bên hông Bồ Chân bay ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén lập tức tập trung Đường Tiêu, dường như chỉ cần hắn dám tiến lên một bước là sẽ ra tay chém chết ngay tại chỗ!

- Ta là cái gì?

Đường Tiêu cười nhạt, vung tay áo, bỗng tiến lên một bước:

- Ngươi không có tư cách biết!

Một bước này bước ra, Bồ Chân bỗng chốc cảm thấy khí chất Tôn Văn hoàn toàn thay đổi, không còn là Tôn Văn trước kia nữa. Quanh người hắn xuất hiện áp lực cực kỳ cường đại, tựa như thần linh cổ đại bước ra từ hư không có uy nhiếp trấn áp thiên địa, khiến người vừa nhìn thì trong lòng sẽ tràn ngập lạnh lẽo.

Bồ Chân cố gắng tập trung tinh thần, quát ngược lại Đường Tiêu:

- Ta không có tư cách biết!? Tôn Văn thật cuồng vọng!

- Lần trước khi ngươi tổn thương Triệu Thanh sư muội thì đã là người chết rồi!

Đường Tiêu lần nữa tiến lên một bước, trong người ba đạo vân triện tỏa ra áp lực cường đại chớp mắt lan tỏa.

Đường Tiêu không hề động niệm lực của ý niệm trong người, nhưng thế cũng đủ đối phó Bồ Chân rồi.

- Người chết? Ha ha…

Bồ Chân cười hai tiếng, đột nhiên cảm giác có chỗ nào là lạ, thân thể nặng nề như chì, tựa như cõng tòa núi lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.