Sát Tương Tư

Chương 87:




Việt Tê Kiến chỉ đăm đăm nhìn Tô Thác Đao, cặp mắt đen láy mà ướt át như bị sương mai bao phủ, ôn nhu thuần thiện như nai tơ, nhẹ giọng nói: “Thác Đao, tiễn ta một đoạn, có được không?”
Lại sợ hắn cự tuyệt, mang theo thâm ý hỏi: “Suối Tiết Tuyết, Ưu Bát… Ngươi có khi nào nhớ tới?”
——
Tô Thác Đao mâu quang khẽ động, nói ngay: “Ta đi.”
Đường Ly nói: “Ta cũng muốn đi!”
Đường Phi Hùng trừng hắn một cái: “Cha ngươi đang tìm ngươi kìa, muốn ngươi chăm chút đám hoa cỏ bảo bối cùng ông ấy.”
Lời của Đường Nhất Tinh, Đường Ly còn chưa mọc cánh cứng đến cảnh giới đủ để bay thử, thành ra chỉ có thể hàm oan ngậm miệng.
Tô Thác Đao trầm ngâm hỏi: “Là Chuyết ca đi tiếp khách?”
Đường Phi Hùng gật đầu nói: “A Chuyết sớm muộn cũng phải gánh vác Đường gia bảo, lần này lão gia tử không hề ra mặt.”
Tô Thác Đao im lặng chốc lát, nói: “Việt Tê Kiến tìm nhân vật nào tới giúp hắn hòa giải chuyện ở Linh Thứu tự?”
Đường Phi Hùng nói: “Ngươi coi bộ cũng không ngốc lắm… Vị Việt cung chủ này hạ vốn cực lớn, cư nhiên mời tới Thiếu Lâm Võ Đang hai đại phật cùng hắn dắt tay nhau đến đây, thanh minh rằng Linh Thứu tự chỉ là một sự hiểu lầm.”
Hai người vừa nói vừa quay lưng đi.
Đường Ly chợt gọi: “Đợi đã!”
Dứt lời nhào tới, kiễng chân, sựt sựt cắn hai phát ngay môi Tô Thác Đao.
Tô Thác Đao ối một tiếng, có cảm giác mình đang nhai phải một con tôm hùm nguyên càng nguyên vỏ còn đang giãy đành đạch trong miệng, máu chảy ròng ròng.
Đường Ly còn ngại không đủ, vươn tay vò tóc hắn rối bù, lại phanh ngực áo hắn ra một chút, lúc này mới vênh cằm đắc ý, Tô Thác Đao nhịn không được cười nói: “Ngươi có cần viết bốn chữ A Ly sở hữu lên mặt ta luôn không?”
Đường Ly đắn đo một hồi, chán nản than thở: “Chữ Ly rắc rối quá, chữ của ta cũng to, chỉ sợ mặt ngươi viết không đủ, thôi bỏ đi.”
Tô Thác Đao cứ thế y quan không chỉnh tề mang theo bộ dạng phong tao như vừa bị thao, một đường cười tủm tỉm mãi tới ngoài cửa chính đường của Đường gia bảo.
Đường Phi Hùng thở dài, dừng bước, nói: “Cúi xuống.”
Đoạn từ trong tay áo lấy ra một chiếc lược ngà, giúp Tô Thác Đao chải tóc ngay ngắn buộc sau đầu, sửa sang cổ áo hắn lại, nghiêm mặt nói: “Việt Tê Kiến phong tư bất phàm, ngôn đàm cử chỉ khỏi chỗ chê… Ngươi tuy là bại tướng, nhưng đã muốn gặp hắn, thì đừng đánh mất uy danh khí độ của Tô Thác Đao.”
Tô Thác Đao thấp giọng nói: “Tiểu cô cô…”
Gọi đến chân tình thực ý, ánh mắt hắn sáng ngời mà ấm áp: “Ta sẽ không bao giờ phụ A Ly nữa.”
Đường Phi Hùng hàng mày giãn ra, nhoẻn miệng cười, giống như đối với Đường Ly, vươn tay vỗ vỗ má hắn: “Tiểu cô cô tin câu này của ngươi… Đi đi!”
Trong chính đường Đường Chuyết ngồi đoan nghiêm trên chủ vị, khí chất thanh lãng, người lại trẻ trung anh tú, khiến cả chính đường cổ kính trang trọng thêm vài phần sức sống tươi mới, Minh Đức chân nhân nhấp một ngụm trà xanh, trong lòng chợt sinh cảm thán quả là tre già măng mọc.
Minh Đức trời sinh thích náo nhiệt lại không bày đại giá, bởi vậy dù là chưởng môn tôn sư vẫn đích thân tới Đường gia, Không Chứng đại sư nhưng chú trọng thân phận, phái thủ tọa Đạt Ma viện, sư đệ Không Vân đại sư hạ Thiết Thất sơn làm người hòa giải.
Ngồi dưới một đạo một tăng, ắt là Việt Tê Kiến.
Việt Tê Kiến đang khiêm khiêm hữu lễ mỉm cười, hòa nhã nói: “Sự cố ở Linh Thứu tự, tuy là hiểu lầm, chung quy vẫn là Thất Tinh Hồ không đúng, nếu Đường gia đại thiếu đã mất một cánh tay, bổn tọa không còn gì để nói, tự nhiên phải ở trước mặt hai vị Thái Sơn Bắc Đẩu trong giang hồ, trả cho Đường huynh một phen công đạo.”
Hơn một năm qua hắn lao tâm lao lực, dáng dấp đã nhược bất thắng y (yếu đến không gánh nổi áo trên người), sắc da trắng nõn như sứ ban đầu, lúc này xem ra, như đồ sứ rút đi lớp men, chỉ một màu tái nhợt không sáng bóng, ngay cả đôi tay vốn hoàn mỹ không tỳ vết, giờ cũng có vẻ xương xẩu gầy guộc.
Lúc Tô Thác Đao đi vào chính đường, Việt Tê Kiến vừa vặn quay mặt ngước mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi thâm thúy tựa hàn tinh, một đôi ôn nhuận như thanh tuyền, ánh mắt này, như mười mấy năm trước lần đầu gặp gỡ tại Việt gia, cũng như vài năm trước trùng phùng dưới tàng cây ở Thất Tinh Hồ, Việt Tê Kiến chỉ cảm thấy một trận choáng váng rất nhỏ mà ngọt ngào, dung nhan phút chốc được thắp sáng, mắt thành xuân thủy, nhãn thần hoạt bát như cá, lấp lánh quang mang của vẩy bạc, nhưng chỉ nói một tiếng: “Lâu nay vẫn khỏe chứ?”
Tô Thác Đao gật đầu: “Việt cung chủ.”
Mục quang lướt qua hắn, trực tiếp đi hướng Đường Chuyết, cũng ngồi xuống ghế thứ bên chủ vị, Đường Chuyết đã thành thói quen, chỉ cười nói: “Ngươi tới muộn, chậm trễ khách quý.”
Tô Thác Đao cũng cười, thản nhiên nói: “Chân nhân và đại sư thật có nhã hứng.”
Hắn tuy tị nạn ở Đường gia, nhưng vẫn giữ uy thế đoan nghiêm của tôn chủ một phái, không kém cạnh bất cứ kẻ nào.
Minh Đức chân nhân liếc mắt thấy Tô Thác Đao bên hông đeo ô sao trường đao, không khỏi ngạc nhiên, lập tức vừa kinh vừa nộ: “Trường An đao?”
Tô Thác Đao nói: “Đúng vậy, Trường An đao của Tô mỗ, là Tạ sư thân truyền.”
Minh Đức cau mày, nếu nói oan gia tử địch, Võ Đang và Xích Tôn Phong chính là một đôi, đại hội Hoài Long Sơn hơn ba mươi năm trước, Tạ Thiên Bích trước mặt thiên hạ quần hùng, thảm sát sư đệ của trưởng môn Võ Đang Khúc Trường Hư dưới Trường An đao, mà trận chiến đó, cũng trở thành bàn đạp dương danh lập vạn của Tạ Thiên Bích, cùng với cục diện xưng bá độc tôn của Xích Tôn Phong.
Thanh đao này đã tuyệt tích giang hồ nhiều năm, đúng là thần ma tiêu ẩn, thiên hạ thái bình, không ngờ hôm nay tái xuất, cư nhiên chọn Tô Thác Đao làm truyền nhân, Tô Thác Đao đao thuật vốn dĩ thiên phú kỹ gần như đạo, có thêm Trường An đao, từ nay về sau giang hồ, e rằng không có ngày yển ổn.
Lập tức thật sâu may mắn, Thất Tinh Hồ đã không còn dưới quyền Tô Thác Đao, bằng không nếu cấu kết với Xích Tôn Phong, làm sao còn chỗ đứng cho chính đạo?
Về phần Việt Tê Kiến, tuy hành sự hơi cực đoan thủ đoạn hơi độc ác, nhưng dù sao cũng chân chân thật thật một lòng hướng về chính đạo, như vậy xem ra, ý đồ chỉnh trị Bạch Lộc Sơn mà hắn tiết lộ trong hành trình tới Đường gia, cũng thập phần có lý, Bạch Lộc Sơn không phân chính tà, năm xưa còn dạy dỗ ra mấy ma đầu hoành hành giang hồ, suy cho cùng vẫn là ngọn nguồn khởi xướng mọi náo động sau đó, mà Mạnh Tự Tại còn bí mật hiệp ước với Tô Thác Đao, nếu Việt Tê Kiến thống lĩnh Thất Tinh Hồ cùng Bạch Lộc Sơn đấu đá túi bụi, nhìn trái nhìn phải ngó dọc ngó ngang, đều chẳng có gì bất lợi cho chính đạo, đại an cầu không được, trong loạn thế giữ tiểu an trái lại dễ dàng hơn.
Minh Đức tâm niệm biến chuyển nghĩ thông suốt, vũng bùn này liền khuấy càng hăng say, nói: “Chuyết huynh đệ, Việt cung chủ đi Linh Thứu tự, vốn tưởng là Giang Nam tà đạo có âm mưu, nhưng không ngờ Hà tổng quản dò sai tin tức, mới trót thả Lôi Chấn Tử, ngộ thương đại thiếu gia… Nhưng hắn đã kéo hai lão già này cùng đến thỉnh tội, cũng coi như thành tâm, theo ý bần đạo…”
Tô Thác Đao đột nhiên mở miệng ngắt lời: “Minh Đức, tư chất võ học ông không tệ, vốn nên chuyên chú một lòng cần tu khổ luyện, không chừng có thể liệt vào hàng ngũ tôn sư, vì Võ Đang phát dương quang đại, chứ không nên chấp nhất với cái gọi là chính tà phân chia đạo ma tiêu trường gì đó, khổ nỗi trời sinh hồ đồ đầu óc ngu dốt… Rơi vào tầm ngắm cung nỏ cũng chẳng có gì bất ngờ.”
Minh Đức thịnh nộ, luận tuổi tác, Tô Thác Đao làm con ông ta còn ngại quá nhỏ, luận địa vị, ông ta đường đường là Võ Đang chưởng giáo chân nhân, còn Tô Thác Đao là chó nhà có tang, vô duyên vô cớ bị thằng nhãi này nghiêm khắc răn dạy một tràng, tức giận đến gân xanh trên thái dương bạo lộ, nếu không vì gìn giữ hình tượng, suýt nữa sẽ nhảy dựng lên vung tay múa chân.
Đường Chuyết tương đối nhẫn nại, im hơi lặng tiếng, nhưng Việt Tê Kiến thì không thể mặc cho buổi hòa đàm tửu hỉ ngôn hoan này sa đọa thành trận ác đấu xăn quần xắn áo, vội cười nói: “Chân nhân đừng nóng giận, Thác Đao tuyệt không có ác ý, hắn vẫn luôn coi trọng kiếm thuật của chân nhân…”
Trong lúc nói mâu quang vô tình quét tới cặp môi bị tàn phá sưng đỏ của Tô Thác Đao, thân hình nhất thời cứng đờ, định thần nhìn kỹ lại, ánh mắt chuyển lạnh, thình lình tay áo ngân quang vọt ra, phựt một tiếng vang nhỏ, Hà Vũ Sư đứng ngay phía sau, cánh tay trái đã bị hắn vung đao tước đứt.
Trong huyết quang dữ dội, Hà Vũ Sư nhưng nửa tiếng kêu thảm cũng không, tự tay phong bế huyệt đạo ở đầu vai, sắc mặt trắng bệch, gắng gượng lấy ra một cái hộp gỗ, nhặt lại đoạn cánh tay cất vào trong hộp, tất cung tất kính, dâng cho Việt Tê Kiến.
Nhất thời, trong đường mọi người đều bị chấn động, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Không ai ngờ được Việt Tê Kiến hạ thủ đột ngột mà tàn nhẫn như thế, nhưng ngẫm lại, chỉ có thể thầm khen một câu người này thủ đoạn sấm sét, Hà Vũ Sư thân là tổng quản Thất Tinh Hồ, thân phận đủ để sánh ngang Đường Sửu, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, lấy một tay hắn đền một tay Đường Sửu, người của Đường gia có bao che khuyết điểm đến đâu, ngoài mặt cũng không thể tiếp tục truy cứu tính toán.
Duy chỉ Tô Thác Đao thần thái tự nhiên, giơ tay vuốt vuốt môi, Đường Ly cắn mạnh quá, vừa rồi mới nói mấy câu lại chảy máu, nóng rát từng hồi từng hồi.
Việt Tê Kiến rũ my nhẹ nhàng đóng nắp hộp, đứng dậy chậm rãi cất bước, hai tay dâng tới trước mặt Đường Chuyết, mỉm cười nói: “Đường huynh, tổng quản bổn phái hành sự cẩu thả, phạm sai lầm lớn, một cánh tay này, xem như bồi lễ… Tương lai bổn tọa một khi tâm nguyện hoàn thành, ắt tự mình chịu tội bái phỏng Đường Môn, đến chừng đó muốn chém muốn giết tùy người xử trí, ý Đường huynh thế nào?”
Tô Thác Đao lơ đãng nhìn về phía Hà Vũ Sư, thấy hắn mồ hôi lạnh như mưa, đứng cũng đứng không vững, nhưng chẳng mảy may phẫn hận bất mãn, thủ hạ của Việt Tê Kiến, quả nhiên có chỗ hơn người.
Đường Chuyết cũng không khước từ, tiếp nhận hộp gỗ đặt sang một bên, nói: “Đường gia không sợ thị phi, cũng không gây điều tiếng.”
Dừng một chút, nhìn thẳng Việt Tê Kiến, ngữ điệu băng lãnh, có ý ngưng trọng quyết đoán: “Không gây điều tiếng, càng không sợ thị phi.”
Lời này thoạt nghe có vẻ lặp lại mà đảo lộn thứ tự trước sau, nhưng Việt Tê Kiến hiểu được thâm ý trong đó, khẽ thở dài, miên lý tàng châm, nói: “Không phải vạn bất đắc dĩ, có môn phái nào dám trêu chọc Đường gia bảo?”
Việt Tê Kiến ngàn dặm bôn ba, cầu viện hòa giải, chỉ tọa đàm trong thời gian một bữa cơm, đã tạm hoãn thế giằng co xung đột với Đường gia bảo, càng không chờ Đường Chuyết trục khách, đã vái chào cười nói: “Tô Thác Đao được Đường gia thu lưu, bổn tọa ở lâu cũng bất tiện, cáo từ tại đây.”
Việt Tê Kiến khiêm tốn biết điều, Đường Chuyết cũng không làm khó, đạm đạm nói: “Không tiễn.”
Trong hành vi hắn tự có cao quý cùng kiêu ngạo của nhất phái thế gia tử, bắt nguồn từ huyết mạch dòng tộc, đời này sang đời khác càng truyền càng thịnh, nung đúc ra niềm kiêu hãnh mà có nền tảng sâu dày, cho dù vô lễ, cũng không khiến người cảm thấy thất lễ.
Việt Tê Kiến hàm răng cắn chặt đến phát ê, xoay người hành lễ như thường, nói: “Đại sư, chân nhân, Thục Trung non xanh nước biếc, hai vị có lẽ cũng muốn ở lại vài ngày, tại hạ xin đi trước, ân nghĩa của hai vị, Việt Tê Kiến ghi tạc trong lòng, sau này nhất định đăng môn bái tạ.”
Không Vân và Minh Đức đều khá có hảo cảm với hắn, vội đứng lên đáp lễ, Minh Đức sang sảng cười nói: “Cùng chung bạch đạo thất tịch, hai nhà giải trừ hiểu lầm, lão đạo cũng được yên tâm vẽ bùa uống rượu!”
Đường Chuyết cười, không tiếp đề tài này, chỉ phân phó gia bộc: “Dọn cho đại sư và chân nhân hai gian phòng sạch sẽ, nhị vị đều là cố hữu của gia phụ, nếu không chê hãy ở lại mấy hôm, cũng cho tiểu điệt tiện bày tỏ tâm ý của hậu bối.”
Việt Tê Kiến chỉ đăm đăm nhìn Tô Thác Đao, cặp mắt đen láy mà ướt át như bị sương mai bao phủ, ôn nhu thuần thiện như nai tơ, nhẹ giọng nói: “Thác Đao, tiễn ta một đoạn, có được không?”
Lại sợ hắn cự tuyệt, mang theo thâm ý hỏi: “Suối Tiết Tuyết, Ưu Bát… Ngươi có khi nào nhớ tới?”
Tô Thác Đao đối đãi Đường Ly, là cẩn cẩn dực dực kỹ rồi lại kỹ, mọi việc đều suy xét đến tận cùng của tỉ mỉ chu toàn, trái lại đánh mất thường thái trúc trắc bất định, nhưng đối đãi Việt Tê Kiến, là cái gì cũng dám cái gì cũng không để tâm, thành thử cái gì cũng làm ra được, lập tức đứng dậy: “Mời.”
Việt Tê Kiến trong lòng vui mừng, cả người như được một bó đuốc chiếu sáng thông thấu, liền cùng hắn sóng vai ra ngoài.
Ngoài chính đường mưa phùn như xâu chuỗi, tiếng guốc gỗ của Tô Thác Đao có một loại tiết tấu khí định thần nhàn.
Việt Tê Kiến dần dần chậm hơn nửa bước, như quay về thời lưỡng tình tương luyến ở Thất Tinh Hồ, đột nhiên sực nhớ tới một chuyện, đã lách người chắn trước mặt hắn, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp ngọc dạng dẹt, ngón tay chấm chút dược cao trắng mịn, vươn tay định điểm lên môi hắn.
Tô Thác Đao nhanh nhẹn né tránh: “Làm gì vậy?”
Việt Tê Kiến ngón tay đột ngột khựng lại giữa không trung, thoáng thẫn thờ, nhưng thấp giọng cười nói: “Môi ngươi bị cắn chảy máu, không biết đau sao?”
Tô Thác Đao tay trái thủy chung khoát trên chuôi Trường An đao, nói: “Đương nhiên không đau.”
Vài giọt mưa vừa vặn rơi trên hàng my của Việt Tê Kiến, rồi nhỏ xuống, dính môi không ẩm mà bóng, thanh âm hắn lại chua xót khiến người đau lòng: “Ngươi vẫn còn trách ta?”
Tô Thác Đao nói: “Không trách, ngươi làm không sai.”
Việt Tê Kiến buồn bã lắc đầu: “Vậy ở Linh Thứu tự, vì sao phải giả trang Tạ Thiên Bích qua mặt ta? Ngươi rõ ràng thương thế đã lành, cũng không chịu gặp ta, ngươi có biết ta lo lắng đến mức nào không?”
Tô Thác Đao đuôi mày nhướn cao, hỏi ngược lại: “Hôm đó nếu ta không gạt được ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
Việt Tê Kiến lưỡng lự một hồi, khóe miệng mỉm cười như cảnh trong mơ, rành rọt từng chữ nói: “Giết Đường Ly, bức Đường Sửu phản môn, mang ngươi về Thất Tinh Hồ.”
Tô Thác Đao cười lớn: “Bại dưới tay ngươi, Tô Thác Đao tâm phục khẩu phục.”
Việt Tê Kiến môi như chu sa, khuôn mặt thanh thuần bởi thế thêm một mạt diễm sắc, toát ra một loại yêu mị khiếp người: “Vậy ngươi vẫn muốn cùng ta đối địch chứ?”
Tô Thác Đao nói: “Muốn.”
Nhìn Việt Tê Kiến, mắt sao sáng rực, tràn đầy thưởng thức và lãnh tĩnh: “Ngươi là một khối đá mài đao cực tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.