Sát Tương Tư

Chương 86:




“Tiểu cô cô, Thác Đao hắn cũng tội nghiệp lắm, nuôi một con heo mấy chục năm, còn chưa ăn được miếng thịt nào…”
“Ngươi là heo à?”
“Không phải, ý ta là…”
“Được rồi ngươi là heo, bất quá hắn ngay cả heo cũng không bằng, hắn không xứng với ngươi.”
——
Đường Ly ngẩn ra một lúc, sau đó nhảy dựng lên, nhanh tay bịt miệng hắn, hai mắt như đom đóm, rất có ý đồ tàn bạo giết người diệt khẩu.
Đường Độ còn không biết sống chết vui mừng thay hắn: “Ngươi nhớ lại cả rồi?”
Đường Ly đanh đá nói: “Liên quan gì đến huynh!”
Đoạn, như một làn khói cảnh giác phóng ra cửa sổ, tuần tra một vòng quanh Đồng Tiếu cư, mới quay về phòng, rỉ tai với Đường Độ: “Trên đường từ Linh Thứu tự về nhà, có một lần Thác Đao kích ta phát bệnh, tỉnh lại ta nhớ hết toàn bộ… Bất quá nếu huynh dám nói ra ngoài, đừng trách ta cưỡng trước giết sau, nhồi lạp xưởng vào hoa cúc của huynh, rồi treo thi thể trần trụi ngay đại môn Đường gia bảo!”
Đường Độ đôn hậu, cũng không rầy hắn mồm miệng độc địa, hạ giọng thật thấp, quở trách: “Ngươi nhớ rồi cũng nên nói với cha và Chuyết ca bọn họ một tiếng, còn Tô Thác Đao nữa… Vô duyên vô cớ làm người ta lo lắng khổ sở, A Ly, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao?”
“Không sợ!” Đường Ly làm việc xấu chẳng mảy may kiêng kỵ thần quỷ: “Ta cam tâm tình nguyện để Thác Đao xem ta là tiểu si nhi mà cưng mà chiều… Trước đây hắn đối đãi ta không tốt như vậy, nếu ta không ngốc không mất trí, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra những lời nên nói, hồi nhỏ hắn bảo ta là đứa nhát gan, kỳ thực hắn mới là đồ thỏ đế.”
Dứt lời quẹt quẹt mũi lau đi dầu mỡ của cun cút nướng, hất hàm chỉ chỉ cửa: “Đi mau đi mau, nhớ không được nói lung tung.”
Sáng sớm hôm sau, Tô Thác Đao rời giường, Đường Ly hãy còn buồn ngủ, nhưng vẫn dụi dụi mắt, định giúp hắn mặc y sam.
Tô Thác Đao ôm Đường Ly nhét trở vào trong chăn, thấp giọng nói: “Ngươi cứ ngủ thêm một lát.”
Đường Ly tham luyến bầu không khí se lạnh khoan khoái buổi bình minh, nhưng ổ chăn càng cuốn hút với ôn tình ấm áp, miễn cưỡng giương mắt, thấy Tô Thác Đao chỉ mặc quần đã muốn ra ngoài, xích lõa nửa thân trên, sau lưng da thịt sẹo thương chằng chịt, đôi chân trần ngay cả guốc gỗ cũng không mang, không khỏi vén màn gọi hắn lại, hỏi: “Ngươi như vậy… là đi bắt cá?”
Tô Thác Đao quay đầu nói: “Bọn Đường Phượng hẹn ta đấu quyền cước, mặc trường sam ngoại bào rất vướng víu.”
Đường Ly lập tức lên tinh thần, vèo một cái bật dậy, hối hả mặc y phục: “Ta muốn đi theo ngươi!”
Tô Thác Đao mỉm cười, dẫn hắn tới cửa phòng Đường Độ, lại phân phó hạ nhân bưng điểm tâm đến, nói: “Ngươi ngồi đây ăn, ta đánh xong mang ngươi về phòng ngủ tiếp.”
Đường Ly ôm cốc sữa đậu nành nóng, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống đất, vừa uống vừa lấy bánh bao ăn, hàm hàm hồ hồ nói: “Ngươi nhanh lên nhé.”
Tô Thác Đao rất nhanh.
Hắn đẩy cửa bước vào, liền tiện tay đóng cửa lại, sau đó Đường Ly nghe thấy trên cửa liên tục binh binh bang bang, náo nhiệt như ăn tết sớm.
Cũng may trong phòng đều là trai tráng rắn rỏi, thỉnh thoảng có tiếng rống giận, nhưng không thấy tiếng kêu rên, kẻo không lại tưởng là cô hồn tác quái rằm tháng bảy.
Khi Đường Ly uống cạn cốc sữa đậu nành, vạn vật trở về u tịch, một lát sau, thanh âm Tô Thác Đao đều đều vang lên: “Nện mặt nhằm nhò gì? Muốn nện thì nện hốc mắt ấy! Hốc mắt trúng quyền, vết thương không ngừng chảy máu dưới da, vừa che khuất tầm nhìn, lại đau đớn bất lực, hiểu chưa? Còn ngươi nữa, dạng háng làm cái gì roi với cước? Chân ngươi dang rộng như vậy, há chẳng phải mời ta đến đá ngay âm nang xương chậu ngươi? A Đường ngươi càng không biết tận dụng thời cơ, rõ ràng đã ngã ngồi trên ghế, sao không thuận thế nhấc ghế phang đầu ta? Còn rảnh rỗi nhào trở lại tung Dạ chiến bát phương du thân chưởng gì đó?”
“Đánh lộn không mang binh khí, chú trọng ở tốc chiến tốc thắng, quyền phải mạnh, cước phải nhanh, giật chỏ lên gối, hễ tiện thì dùng, đừng để ý tư thế chiêu số… Cốc đầu móc đũng quần, bóp cổ lẫn gãi nách, luôn hữu dụng hơn Lan Hoa thủ Bát Quái quyền gì đó, cũng may các ngươi không ở Nội đường Thất Tinh Hồ, bằng không giờ này mộ phần mọc cỏ còn cao hơn đầu người rồi! Đừng thấy A Ly thường ngày rong chơi lêu lỏng, luận đánh lộn, bốn người các ngươi cộng lại cũng không đủ cho hắn đánh, hắn sáu tuổi đã lấy bình hoa đập đầu người khác, còn lên gối phế luôn của quý người ta, các ngươi làm được không?”
Giáo huấn xong đám anh em vợ, giữa một mảnh nghiến răng nghiến lợi thở dốc hít hà, Tô Thác Đao khoan thai mở cửa thong thả bước ra, tươi cười kéo Đường Ly đứng lên, nói: “Không tên nào biết đánh, toàn công tử bột.”
Đường Ly dù sao cũng thủ túc tình thâm, rất có thành ý ló đầu vào trong nhìn một chút, thân thiết hỏi: “Các huynh chết hết chưa?”
Đường Đường thương thế tổn hại dung nhan nhất, vành mắt xanh tím hai khoanh, phẫn nộ nói: “Chưa chết! Hỗn đản A Ly… Chờ ta dưỡng thương xong, người đầu tiên đánh chính là ngươi!”
Đường Ly nga một tiếng, liền yên tâm thoải mái ôm cánh tay Tô Thác Đao về phòng ngủ nướng.
Đường Phi Hùng cau mày xem sổ sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đường Môn tiểu tứ kiệt đứng khép nép như mấy cây sào, lại thấy đứa nào đứa nấy hai chữ đoạn trường đều viết trên bộ mặt điểm xuyết hoa đào, nửa ngày thở dài nói: “Bốn đứa… rút binh hết đi!”
Đường Phi Hùng đích thân tới Đồng Tiếu, chỉ làm một việc, bắt một cặp mèo Ba Tư đang hành lễ Chu Công, trước mặt hai người kia, tự mình động thủ, châm đao đồng loạt, chỉ trong vòng một tuần trà, đã biến con đực thành công công.
Sau đó ung dung rửa tay, trừng Tô Thác Đao, cười đến có tương có muối, lúm đồng tiền ẩn hiện, lại tràn đầy từ ái nhìn Đường Ly, mắt phượng lưu chuyển.
Hai người nín thở ngậm miệng, gai ốc đầy mình, mười ngón đan chặt, cho nhau lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Đường Phi Hùng cũng dọn tới gian phòng sát vách hai người họ.
Đường gia bảo khôi phục thanh bình yên ả.
Hôm nay có mưa phùn gián đoạn, nhưng sắc trời trong vắt sáng sủa, xanh màu bong bóng cá, không hề lộ vẻ âm u nặng nề.
Đường Ly mở toang cửa sổ, ghé vào bàn xem thư, là Hoa Khước Tà từ Vân Châu gửi tới.
Mười mấy trang giấy chi chít chữ, dong dài hỏi thăm ấm lạnh, bày tỏ nỗi niềm nhớ mong, hơn nữa Hoa Khước Tà biết rõ Đường Ly văn thái không phải thập phần phong lưu, cho nên dùng toàn ngôn từ trắng trợn dễ hiểu, Đường Ly nhất thời đọc ngon lành, cười không khép miệng.
Tô Thác Đao đã biết chuyện Hoa Khước Tà thay máu cứu Đường Ly một mạng, ngồi ngay bên cạnh, thần tình hờ hững, ô sao trường đao bên hông cùng hắc y nhất quán một màu, khiến cả người hắn toát ra loại sát khí sắc bén lạnh như băng sương.
Đường Ly chẳng buồn ngó ngàng tới sắc mặt hắn, chỉ lo mài mực, nghiêm trang nhấc bút hồi âm, mới viết được một câu ‘Tà huynh thai giám, triển đọc lang hàm’ (*), tự thấy thấm tình đượm cảm, Tô Thác Đao đã thấu qua: “A Ly, chữ lang viết sai rồi kìa.”
(*) Đây là cách mở đầu trang trọng, trong thư từ tôn ai đều dùng “thai”, còn chữ “lang” này cũng là lối xưng hô thường gặp như Bùi lang, Trạng nguyên lang, Thám hoa lang…
Đường Ly tuyệt không ngần ngại: “Đừng lo, hắn hiểu mà, tâm ý lĩnh hội là được.”
Tô Thác Đao nói: “Vậy sao được? Ngươi viết cật lực như thế, ta không đành lòng, hơn nữa chữ của ngươi còn xấu hơn lúc trước.”
Đường Ly rầu rĩ nói: “Nhưng cũng phải hồi âm cho hắn một phong thơ chứ.”
Tô Thác Đao tự có chủ trương, mỉm cười nói: “Bởi vậy để ta viết giúp ngươi, giai đại hoan hỉ.”
Bắt Đường Ly cầm bút cân nhắc từ ngữ, quả thật cũng như bức bách xử nữ sinh con, thành thử Đường Ly chỉ do dự trong chốc lát, liền thoái nhượng Tô Thác Đao, còn mình đứng một bên chống cằm nhìn, đặc biệt yêu cầu khắc khe: “Đừng viết sai chính tả!”
Tô Thác Đao nhanh nhảu đáp ứng, mỗi một sợi tóc chân lông đều nhộn nhạo vẻ sung sướng vì âm mưu thực hiện được, lại hào phóng đề nghị: “A Ly, thứ Hoa huynh si mê nhất, không gì hơn kiếm thuật, năm đó Tinh Biến kiếm phổ ngươi viết cho hắn chẳng qua chỉ mười chiêu tàn thiên, hôm nay chúng ta cho hắn trọn bộ Tinh Biến tứ thập bát thức, được không?”
Đường Ly gật gật đầu.
Tô Thác Đao cất bút như gió, từng nét hiên ngang, chỉ thấy cốt khí mạnh mẽ pháp độ trang nghiêm, liền thành một áng chữ Khải kiểu Âu Dương Tuần như mai tùng như nõ phát.
Chép xong kiếm phổ, lại tới vấn an, một phong thơ tứ bình bát ổn, tìm không ra nửa điểm tỳ vết để chê bai, chỗ kí tên liền ghi Tô Thác Đao Đường Ly kính thư, sau dòng ngày tháng, còn thêm vào một câu, đêm khuya thanh vắng, cộng tiễn tây song chúc.
[Trích từ câu “Hà đương cộng tiễn tây song chúc” trong bài Dạ vũ ký bắc của Lý Thương Ẩn, đại khái nghĩa là cùng nhau khêu nến song tây]
Đường Ly nghiêng đầu xem cả buổi, mới lấy làm lạ, nói: “Bây giờ đang là ban ngày ban mặt… Ai lại đi khêu nến?”
Tô Thác Đao chỉ cười không đáp, trong đôi mắt đen nhánh lóe sáng dục vọng độc chiếm rõ ràng, nhưng chợt chăm chú nhìn Đường Ly nửa ngày, nhãn thần càng lúc càng ôn nhu mà bất đắc dĩ, đột nhiên động thủ xé nát lá thư, đạm đạm nói: “A Ly, ngươi tự viết vẫn hay hơn… Hoa huynh chắc hẳn càng muốn được thấy bút tích của ngươi.”
Đường Ly sửng sốt, dường như không dám tin, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Tô Thác Đao phì cười bế hắn ngồi lên đùi mình, thanh âm khàn đặc, nói: “Để ta ôm ngươi viết, chịu không?”
Đường Ly cốt tú thần thanh, thân hình mảnh khảnh, đứng lên chỉ thấp hơn Tô Thác Đao nửa đầu, nhưng chân hắn thực sự quá dài, ngồi xuống liền có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn, vừa vặn rúc vào lòng Tô Thác Đao, phù hợp thư thích không gì bằng.
Lập tức an an phận phận không nói nữa, cúi đầu cầm bút, từng nét từng nét chậm rãi viết.
Tô Thác Đao nhắm mắt lại, chóp mũi là khí tức của Đường Ly, má thi thoảng cọ cọ vành tai hoặc sau gáy hắn, vừa có xúc cảm nhẵn nhụi như tơ, vừa có những vết sẹo thô ráp như hào, trong lòng chua xót, chỉ thấy thỏa mãn cùng may mắn, biết rõ trên đầu lợi kiếm treo cao, nhất thời càng không dám hy vọng xa vời.
Mưa dầm hoa rơi, trong sự yên tĩnh, chỉ nghe tích một tiếng nhẹ vang, một giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên giấy, làm nhòe đi một vệt mực.
Đường Ly không viết được nữa, gác bút quay đầu, thổn thức nói: “Thác Đao, nguyên bản dù ngươi không cho ta viết, ta cũng sẽ tự viết một lá thư khác gửi Tà huynh, còn bức ngươi viết ta cất giữ cho riêng mình.”
Tô Thác Đao kinh ngạc, vẫn biết Đường Ly thông minh, nhưng trí thông minh này hễ động đến chữ tình, trước giờ đều thành ấu trĩ tùy hứng, nào ngờ hôm nay hắn cư nhiên đoán được tâm tư của mình.
“Ngươi cố ý muốn chọc giận Tà huynh, đúng không? Nghe tiểu cô cô nói, lúc đó ta trọng thương tính mạng bị đe dọa, vết thương cũng không còn máu để chảy, nhưng máu của người ở Đường gia không dung nhập với ta, trùng hợp Tà huynh từng bị ta hạ Khiên Ti cổ, máu của hắn tự nhiên có thể cứu ta, kết quả hắn hiến máu quá nhiều, suýt nữa không bao giờ tỉnh lại, sau đó điều dưỡng suốt ba tháng mới khôi phục, nhưng không muốn thi ân cầu báo đáp, lặng lẽ bỏ đi, còn căn dặn tiểu cô cô, đợi ta khỏe lại, cũng đừng nói cho ta biết chuyện này, hắn không muốn ta cảm thấy mình nợ hắn.”
Đường Ly khóc, nhưng mỗi chiêu đều không rời yếu hại, càng không cho Tô Thác Đao né tránh: “Ta hiểu tấm lòng của Tà huynh, quyết không để mặc ngươi khiêu khích hắn, Tà huynh có ân với ta, ta cũng phải có nghĩa với hắn, quang minh lỗi lạc. Nhưng tại sao ngươi… Không hiểu, hay là không dám hiểu tâm ý của ta?”
Tô Thác Đao chỉ cảm thấy giọt nước mắt ấy nóng đến gần như rã xương mình, lại không biết nên nói gì, chỉ đành dỗ dành: “A Ly, đừng khóc nữa.”
Đường Ly dựa vào ngực hắn, nói: “Ta cứ khóc đấy… Ta quả thật đã nợ Tà huynh, nhưng ta không thích hắn, nợ là nợ, thích là thích… Thác Đao, ta chỉ thích một mình ngươi, từ nhỏ đến lớn, từ chết đi đến sống lại, người ta thích chỉ có ngươi, chưa từng thay đổi. Nhưng còn ngươi? Ngươi giúp ta tìm Đường gia bảo làm đường lui sau Thất Tinh Hồ, giờ còn định tìm thêm một Tà huynh thế thân cho ngươi?”
Tô Thác Đao trầm mặc hồi lâu, ánh mắt như một trận đại tuyết, lạnh buốt, nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt, nói: “Ta chỉ mong ngươi sống thật tốt, cho dù ta chết đi, ta cũng muốn ngươi có thể vui vẻ tiếp tục sống, làm tiểu công tử của Đường gia, không ai dám ức hiếp ngươi, người người đều nâng niu ngươi trong lòng bàn tay.”
Đường Ly lắc đầu, nháy mắt mâu quang sáng như muốn đánh cược sinh mệnh: “Trước kia ở Thất Tinh Hồ, hễ ngươi nhàn hạ liền viết một áng văn, ta đều âm thầm cất giữ, mỗi một áng văn, ta đều chép lại giống y như đúc, rồi cùng bỏ chúng vào quần mộ các đời cung chủ, trong cỗ thạch quan của ngươi… Câu đối ngươi lần đầu viết cho ta chính là ‘Lang kỵ trúc mã lai nhiễu sàng lộng thanh mai’, còn nhớ không?”
Tô Thác Đao kinh nghi vô cùng, hắn rõ ràng đang nói cho mình biết, Diệp Chậm Ly đã trở lại.
Trong cơn hoảng loạn, Tô Thác Đao theo bản năng muốn đứng lên, Diệp Chậm Ly lại hùng hổ túm lấy cổ áo hắn, dồn hắn vào đường cùng: “Thác Đao, ngươi có dám không… Dụng tâm, đường đường chính chính mà yêu ta? Có dám bất luận làm điều gì vì ta, đều cho ta biết trước… Có dám, yêu ta?”
Nói xong không chút phân trần, hung ác hôn lên môi hắn, gắt gao vây hãm đầu lưỡi hắn, một bên còn nấc nghẹn khóc không ngừng.
Tô Thác Đao trợn tròn mắt, một giọt lệ cũng không có, Diệp Chậm Ly đã khóc đến hít thở không thông, nhưng trong hai người, dũng cảm hơn, thủy chung vẫn là Diệp Chậm Ly.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Thác Đao lưỡi bị mút đến tê dại, môi cũng bị cắn chảy máu, chợt nghe ngoài cửa sổ một trận ho khan đoàng đoàng như pháo nổ: “Đường Ly ngươi lăn ra đây cho ta!”
Chính là Đường Phi Hùng ngự giá thân chinh.
Đường Ly như sực tỉnh khỏi mộng, nhưng vẫn ngồi lì trên đùi Tô Thác Đao, mắt hoe hoe đỏ ngóng trông, hắn có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy hiển nhiên đang kiên trì mà bướng bỉnh đòi hỏi một câu trả lời.
Tô Thác Đao vươn tay che mắt hắn, khàn giọng thú nhận: “A Ly, ta không dám.”
Đường Ly lập tức cho hắn một cái tát nổi gió: “Không dám cũng phải dám!”
Dứt lời nhảy ra bằng cửa sổ, khóc sướt mướt gọi một tiếng: “Tiểu cô cô.”
Đường Phi Hùng vừa giận vừa thương, khoát vai hắn giáo huấn: “Ngươi đúng là trái bí không có tiền đồ… Ngươi xem hắn đã làm gì ngươi đây này? Thanh thiên bạch nhật lại cầm thú dâm hành như vậy, ngươi đã vì hắn một phen thịt nát xương tan, còn bị hắn gặm như gặm đầu thỏ máu me đầy miệng…”
Đường Ly lau mắt, sụt sịt nói: “Là ta cắn hắn, ta đâu có chịu thiệt!”
Đường Phi Hùng tức đến sắp hồn phi phách tán: “Ngươi không chịu thiệt?”
Đường Ly thập phần thê lương đào tâm đào phế ra bênh vực: “Tiểu cô cô, Thác Đao hắn cũng tội nghiệp lắm, nuôi một con heo mấy chục năm, còn chưa ăn được miếng thịt nào…”
“Ngươi là heo à?”
“Không phải, ý ta là…”
“Được rồi ngươi là heo, bất quá hắn ngay cả heo cũng không bằng, hắn không xứng với ngươi.”
“Xứng chứ, tiểu cô cô, Thác Đao rất tốt, mọi người không biết đó thôi, hắn không phải hạng giỏi ăn nói… Hắn thật lòng đối xử tốt với ta, chỉ có ta mới biết.”
Đường Phi Hùng bị hắn dây dưa một hồi, không nghe nổi nữa, rống một tiếng: “Tô Thác Đao, ngươi cũng lăn ra đây cho ta!”
Tô Thác Đao trái lại khá lãnh tĩnh, lên tiếng xuất hiện: “Tiểu cô cô.”
Đường Phi Hùng trầm ngâm chốc lát, thần sắc mang vài phần ý vị suy tính, nói: “Có khách quý tới Đường gia bảo, trong đó một vị là bạn cũ hay tình cũ gì đó của ngươi, Việt cung chủ, cố ý cầu kiến Tô công tử, ngươi… muốn đi gặp hắn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.